Chap 37: No caption.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Ninh lẫn Tô Tiểu Mễ đều không thể tin vào mắt mình.

Thiên Tỷ rút cạn dưỡng khí từ môi của Chí Hoành, hôn đến khi môi cậu đỏ tấy lên anh mới quyến luyến rời đi. Giữa hai người, sợi chỉ bạc vẫn còn lưu luyến chưa đứt. Lẫn anh và cậu, lồng ngực đều phập phồng.

Chí Hoành vì bị kéo vào nụ hôn sâu của Thiên Tỷ, ánh mắt ngây dại nhìn anh, hai má phiếm hồng trông rất mê người. [ *tưởng tượng * *nhỏ dãi* =))]

Thiên Tỷ nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, nhịn không được lại cúi đầu xuống, môi gần như lại dính sát môi cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu tử, mau thu vẻ mặt đó của em lại đi..!! Đừng có mà câu dẫn anh...!!!

Chí Hoành bị câu nói sau cùng của Thiên Tỷ làm thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói:

- Anh là đồ hạ lưu đê tiện..!! Gruuu, lão tử đây có chết cũng không thèm câu dẫn loại người hạ lưu biến thái như anh.

Thiên Tỷ bật cười, nhếch môi đáp:

- Chả phải anh đã nói rồi sao, Thiên Tỷ anh chỉ hạ lưu với một mình Lưu Chí Hoành em thôi..! Đời này phải nhớ cho kỹ..!!

- Hừ - Chí Hoành "hừ" lạnh - Đồ vô sỉ!!

- Hai người...hai người..  - Tô Tiểu Mễ lên tiếng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Chí Hoành và Thiên Tỷ - Thật...thật kinh khủng..!!

Thiên Tỷ liếc ánh nhìn sắc lạnh nhìn cô, rồi thuận mắt liếc nhìn sang gương mặt đang đơ vì sốc của mẹ mình, nhếch môi nói:

- Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì con xin phép..!! Mẹ giữ sức khỏe..!! Tạm biệt...!!

Nói rồi tiêu sái kéo Chí Hoành quay lưng rời đi.

Doãn Ninh vẫn như chưa hoàn hồn đứng im không đáp. Gương mặt bà trắng bệch lộ rõ vẻ sốc tột độ. Tô Tiểu Mễ cũng không kém gì bà, cố gắng lê từng bước đến bên cạnh, cắn cắn môi:

- Cô Doãn...

- Đủ rồi.. - Doãn Ninh đưa tay ngăn lại lời nói sắp phát ra của Tô Tiểu Mễ, yếu ớt lên tiếng - Ta muốn đi nghỉ..Đủ rồi..Cháu không cần phải nói nữa..

- Cháu đỡ cô lên phòng.. - Tô Tiểu Mễ một tay đỡ lấy thắt lưng bà, một tay cầm lấy tay bà, cẩn thận dìu bà đi lên lầu.

" Lưu Chí Hoành, cậu được lắm..."

Tôi sẽ cho cậu thấy hối hận đến nỗi không thể quay đầu được nữa...

.

.

Thiên Thiên, anh đừng vội mừng...

Cuộc chơi...chưa chấm dứt đâu...

.

.

Thiên Tỷ từ chối quản gia Mã đưa mình về ký túc xá. Anh nắm lấy tay Chí Hoành cùng nhau tản bộ. Chí Hoành gương mặt xấu hổ, cố gắng giãy tay ra khỏi Thiên Tỷ. Nhưng cậu càng cố giãy thì tay lại càng bị nắm chặt hơn. Cậu mặt đỏ như gấc, nghiến răng nói:

- Đồ vô sỉ, anh mau buông tay...!!

Thiên Tỷ mặt dày đáp lại:

- Đã bị em gắn cho mác "vô sỉ" thì tại sao còn phải giả vờ đàng hoàng..?? Anh không buông đấy, tiểu tử em muốn làm gì anh..!!

- Anh...anh...đúng là đồ vô sỉ cấp hạng cao mà - Chí Hoành bị anh chọc tức đến nỗi mặt đỏ càng đỏ.

- Cảm ơn em..!! Danh hiệu này anh xin nhận.. - Thiên Tỷ không biết xấu hổ còn ngang nhiên đáp lại.

Chí Hoành gầm nhỏ trong cổ họng, quyết định không thèm để ý đến Thiên Tỷ nữa.

Bầu không khí giữa hai người nhất thời im lặng.

Thiên Tỷ tay vẫn nắm chặt Chí Hoành, lơ đễnh nhìn ra phía đường phố xe cộ qua lại tấp nập.

Cuối cùng, Chí Hoành lại là người lên tiếng trước, phá tan không khí ngại ngùng giữa hai người:

- Thiên Tỷ...

- Hử? - Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Chí Hoành thoáng do dự, không biết là có nên nói hay không. Nhưng cái miệng lại đi trước cái đầu, cậu nói:

- Thiên Tỷ, tôi thấy...vừa rồi hình như anh cư xử với mẹ anh...như vậy là không được hay cho lắm..

Thiên Tỷ hơi nhướng mày, nhìn cậu chăm chăm. Chí Hoành không đợi anh lên tiếng đáp lại, lại nói tiếp:

- Tôi thấy dù gì cũng là mẹ của anh..Thái độ anh cư xử vừa rồi thật sự thì không phải phép cho lắm..!! Bà ấy..ừm thì..thật ra cũng vì muốn tốt cho anh thôi..Anh không nên vì vậy mà..định đoạt tuyệt quan hệ với mẹ anh thật đấy chứ..??

Khi cậu nói chuyện cái môi đỏ hồng cứ chu chu ra, bộ dáng lại đáng yêu vô cùng. Vì đang ở ngoài đường nên Thiên Tỷ phải kìm nén lắm mới không tham lam cúi xuống mà gặm nhắm bờ môi kia cho thoả. Thật câu dẫn mà!!

Thiên Tỷ mỉm cười nhìn cậu, khẽ đáp:

- Thế thì theo em, vào lúc ấy anh phải làm như thế nào?

Chí Hoành lập tức lúng túng, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

Thiên Tỷ nói cũng đúng...

Lúc ấy là mẹ của anh ép anh phải chọn lựa một trong hai...

Hoặc là mẹ...

Hoặc là cậu..

Anh đã quyết tâm chọn cậu, còn đối đầu lại với mẹ của mình...

Nghĩ đến đó, má Chí Hoành không tự chủ mà đỏ lên. Chí Hoành quay mặt, ấp úng nói:

- Bỏ..bỏ đi!! Xem như...tôi chưa nói gì..!!

Bộ dáng xấu hổ của Chí Hoành vô cùng khả ái, thật khiến cho người ta cưng chiều mà. Thiên Tỷ vừa đi vừa từ từ cúi đầu.

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào cái cổ trắng ngần của cậu. Giọng nói anh ôn nhu ở bên tai:

- Tiểu tử, em đang suy nghĩ gì xấu phải không..?? Mặt đỏ hết cả rồi..

Chí Hoành thẹn càng thêm thẹn, né người tránh khỏi Thiên Tỷ, tức giận nói:

- Đồ hạ lưu..Còn đang ở ngoài đường mà anh dám..

Thiên Tỷ cười xấu xa:

- Anh không có..!! Là tại em...!!

- Tại tôi cái gì??

- Bộ dáng xấu hổ của em quá mức khả ái, câu dẫn anh..!!

Lập tức Chí Hoành phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía Thiên Tỷ, miệng thốt ra bốn từ:

- Không biết xấu hổ.

Thiên Tỷ cười như được mùa, tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước.

Chí Hoành nhìn sang anh hồi lâu, nhịn không được lại lên tiếng:

- Sau này...ba của anh...anh tính thế nào?? Nếu như ông ấy...biết được chuyện của chúng ta thì...

- Aida, bảo bối, anh đói bụng quá..!! Tối giờ chưa có gì vào bụng, bây giờ thật sự rất rất đói bụng a.. - Thiên Tỷ lên tiếng đổi đề tài, cắt ngang câu nói dang dở của Chí Hoành.

Chí Hoành thấy bộ dáng đói bụng sắp ngất của anh, không nghĩ anh nói đùa, nhớ lại cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, liền bị cuốn theo:

- Tôi cũng thấy đói...

Lưu Chí Hoành là Lưu Chí Hoành, tôi thấy cậu chính là ngốc bẩm sinh, không thể nào cứu chữa được nữa rồi  ̄ˍ ̄

Thiên Tỷ đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm chưa từng thấy, nắm tay cậu bước đi như chạy về phía trước.

- Đi nào, chúng ta nhanh chóng về ký túc xá..

Chí Hoành liền cảm thấy kỳ quái, cố gắng bắt kịp nhịp chân của Thiên Tỷ, nhíu mày hỏi:

- Sao lại về ký túc xá?? Chả phải anh nói đói bụng sao..Bây giờ đang ở ngoài, chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi..

- Không được..!! Anh rất rất muốn ăn món này...Nhưng mà món này về ký túc xá mới có thể "ăn" được...

Chí Hoành càng cảm thấy khó hiểu:

- Tại sao..?? Tại sao lại phải về ký túc xá mới ăn món đấy được..?? Dịch Dương Thiên Tỷ, rốt cục anh muốn ăn món gì..??

Thiên Tỷ không nhanh không chậm đáp:

- "Hoành" thánh!! [ =)))))]

- Hoành thánh? - Chí Hoành càng nghệch ra - Ngoài đây bán thiếu gì món đó, sao phải về ký túc xá..??

Thiên Tỷ không trả lời cậu nữa, kéo cậu đi nhanh hơn.

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua làm Chí Hoành khẽ rùng mình..

" Quái lạ, sao đột nhiên lại sởn gai ốc lên hết thế này.."

Chí Hoành ơi Chí Hoành, cậu có biết là cậu sắp thất thân rồi không?!! (*¯︶¯*)

.

.

Bởi vậy, nhân gian đồn đại quả không sai...

Tình yêu thì phải có một người hạ lưu một người ngốc nghếch...

Có như thế thì mới tương trợ lẫn nhau, cùng nhau "vận động"....= ̄ω ̄=

------------------------******--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro