Chap 38: Châm ngôn của kẻ hạ lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Lưu Chí Hoành khẽ cựa mình. Cơn đau từ thân dưới truyền lên khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

" Đau quá..!! Tại sao lại..."

Khoan đã...

Có cái gì đó không đúng...

Lưu Chí Hoành cậu không phải đang nằm trên giường của mình...

Mà là giường của...Thiên Tỷ...

Hơn nữa lại còn bị...ôm.

Cậu quay ngoắt sang phía chỗ nằm ngay bên cạnh. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Tỷ đang say ngủ.

" Không phải ...Đừng nói mình với anh ta đã..đã..."

Nghĩ đến đó Lưu Chí Hoành lập tức vùng ra khỏi cái ôm của Thiên Tỷ, phi người ngay xuống giường.

Cậu tái mặt nhìn xuống thân thể của mình...

Hoàn toàn không-mặc-quần-áo...

Hoàn toàn trần như nhộng...

Hơn nữa, giữa hai chân còn có...

[ =)))) khụ khụ, có cái gì vật ta :v (*¯︶¯*) ]

Bất chấp cơn đau đến điếng người, cậu mặt vừa đỏ vừa đen không kiềm chế mà hét lớn:

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ TÊN SẮC LANG THỐI THA VÔ LIÊM SỈ HÁO SẮC MAU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔIIIIIII!!!!

Thiên Tỷ vốn đã giật mình vì cú phi của Chí Hoành, còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì nay đã bị giọng "hát" thần thánh của cậu làm cho hai mắt lập tức mở to ra.

Anh nhíu mi nhìn cậu, lên tiếng hỏi:

- Tiểu tử em làm gì vậy?? Tại sao nửa đêm không ngủ mà...ai da đau quá!!

Thiên Tỷ chưa nói hết câu thì đã bị một vật cứng bay thẳng vào đầu không thương tiếc, xen lẫn với giọng hét "the thé" của Lưu Chí Hoành:

- TÊN HỖN ĐẢN CHẾT BẦM KHỐN KHIẾP NHÀ ANH MAU BƯỚC XUỐNG ĐÂY, CHÚNG TA CÙNG NHAU QUYẾT SỐNG MÁ MỘT PHEN..!!

Thiên Tỷ lúc đầu còn thắc mắc không biết cậu tại sao nửa đêm lại nổi điên. Anh bỗng nhìn thấy bạch ngọc đang chảy xuống từ hai bên đùi của Chí Hoành, sau đó như hiểu chuyện mà "a" lên một tiếng.

- Anh "a" cái quái gì? Anh mau bước xuống đây cho tôi..!!

- Bà xã à, em không cần phải nóng như thế đâu..! Nào ngoan, mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau "nói chuyện" - Thiên Tỷ cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng với một nụ cười hết sức lưu manh.

Lưu Chí Hoành mặt đỏ như gấc, cầm tiếp một cái đồng hồ ném tiếp về phía Thiên Tỷ, vừa ném vừa rủa:

- ĐỒ VÔ SỈ!! NÀY THÌ "NÓI CHUYỆN"!

Thiên Tỷ nhanh chóng né được cú ném của cậu. Chiếc đồng hồ phiêu thẳng vào tường kêu một tiếng "choang". [ nát bét :3]

- Bà xã à, đừng có động tay động chân nha..Có gì anh và em từ từ nói..Em mau đến đây ngồi xuống..Em cứ đứng mãi như thế thì "sữa" sẽ chảy xuống hết mất!! - Mặt dày Thiên Tỷ vẫn tiếp tục luyên thuyên.

Chí Hoành nghiến răng bay thẳng lên giường, không kiêng nể mà đánh đấm Thiên Tỷ liên hồi, vừa hành động vừa chửi không ngừng:

- Vô sỉ, biến thái, mặt dày khốn kiếp, vương bát đản..!! Tôi nguyền rủa anh chết không có đất chôn, sống không có chỗ chứa...( ̄- ̄)

Thiên Tỷ bị đánh đến nỗi nhăn cả mặt mày, bắt lấy tay cậu, nửa đùa nửa thật nói:

- Em mà còn đánh anh nữa thì anh sẽ lại đè em đấy..Có tin hay không.?!!

[ ~(*+﹏+*)~ đúng chất mặt dày công =))) ]

Lưu Chí Hoành vừa tức vừa ngượng, nghiến răng nói:

- Anh...tại sao anh lại có thể vô sỉ đến như vậy..?!!

Thiên Tỷ áp đảo cậu xuống phía dưới thân anh, cười cười nói:

- Thứ nhất, em nói anh vô sỉ, nhưng răng anh vẫn còn đầy đủ ở đây, không thiếu lấy một cái...!!!

- Thứ hai, anh chẳng phải đã nói với em nhiều lần rồi sao, Thiên Tỷ anh chỉ vô sỉ hạ lưu với mình em thôi..!!

Lưu Chí Hoành cố gắng vùng vẫy ra khỏi người Thiên Tỷ nhưng gắng mãi vẫn không được, lại càng làm cho bản thân mình lọt thỏm vào người anh. Chợt cậu cảm thấy có cái gì đó cạ cạ vào bên bắp đùi, không khỏi hoảng hốt:

- Cái..cái gì vậy?? Anh..

- Anh hình như đã từng nói là em rất giỏi câu dẫn anh rồi nhỉ..!! Cái này...là em làm nó "bùng lên" nên...

Thiên Tỷ cúi đầu xuống sát mặt Chí Hoành, liếm môi nói:

- Em cũng phải là người "dập tắt" nó nhỉ..!!

- Cái..cái gì?? Anh..ưm ưm..đư..ừng hôn chỗ đó..a..đ..đ..ồ....v...ô..s..ỉ..a..a...

Có lẽ đêm nay..phòng 302 chắc sẽ là phòng "yên ắng" nhất nhỉ.. ●▽●

.

.

sỉ thì sao chứ.."ăn no" được rồi...

.

.

--------------------------****-----------------------

Sau một thời gian biệt tăm biệt tích, ta đã COMEBACK đây ╭(╯ε╰)╮ *tung bông tung hoa hoành tráng*

Coi n ta các nàng muộn nhé =))) = ̄ω ̄=

Không biết nàng nào còn thức không nữa :3

Còn thì vote+cmt cho ta nha ↖(^▽^)↗

Các nàng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro