Chap 39: Toan tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ từ cầu thang ký túc xá bước xuống, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Dáng đi của Lưu Chí Hoành vô cùng kỳ quái nha. Đi thì không vững, thỉnh thoảng Thiên Tỷ còn phải vươn tay đỡ nữa. Có chuyện gì xảy ra sao?

Vương Tuấn Khải vẫn là anh minh hiểu chuyện, chỉ liếc sơ qua hai người một cái rồi hướng về phía Thiên Tỷ, chậm rãi nói:

- "Ức hiếp con nhà lành" sớm hơn một năm nha, Thiên Thiên!! [ =)) cua vô sỉ]

Lưu Chí Hoành lập tức mặt đỏ lựng. Cậu khẽ cắn cắn môi, ánh mắt ai oán phừng phừng sát khí nhìn sang Thiên Tỷ. Thiên Tỷ thì với gương mặt ngàn năm không đổi, buông một câu đáp trả ngắn gọn:

- Cậu cũng sắp rồi..!!

Vương Tuấn Khải nghe xong cười híp mắt không thấy mặt trời, Vương Nguyên thì không tự chủ mà nuốt nước bọt, liếc ánh nhìn cảnh giác về phía Vương Tuấn Khải, quên luôn việc thường ngày là trêu chọc Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành khóe môi giật giật, đen mặt nhìn hai tên vô sỉ giả danh người có học thức ở ngay trước mắt.

" Thiên a, rốt cuộc Lưu Chí Hoành tôi đã đắc tội với ông cái chứ??!!"

Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, hai cậu nên tập chấp nhận số phận đi là vừa..

Số trời đã an bày là bị "ăn" thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị "ăn sạch sành sanh" thôi..!!

Vương Nguyên, người tiếp theo lên bàn "khai vị", là cậu đó a..(*¯︶¯*)

.

.

Người đàn ông ngồi nhấm nháp vị trà, gương mặt tuy ngoài 40 nhưng vẫn còn vài nét tuấn tú thời trai trẻ. Cả người toát ra một vẻ quyền uy lạnh lùng. Bộ vest đen ông đang mặc trên người lại càng tôn lên vẻ ngoài của ông.

Ông ta, người nắm toàn bộ quyền hành của Dịch gia, ông trùm của giới làm ăn giao dịch bất động sản tại Trung Quốc - Dịch Dương Thiên Tuấn.

Ông đồng thời cũng là chồng của Doãn Ninh, cha của Dịch Dương Thiên Tỷ.

Doãn Ninh ngồi bên cạnh ông mặt đỏ phừng giận dữ, giọng nói không hề có một chút kiêng nể, hướng về ông mà phát giận:

- Ông rốt cuộc bây giờ cũng chịu vác thân về nhà rồi đấy à? Cũng đúng lúc lắm..!! Về đây mà nhìn thằng con "cưng" của ông đi kìa..!! Nó đem lòng đi yêu một đứa con trai đấy, có nghe rõ không..??

Tô Tiểu Mễ ngồi cạnh bà không ngừng vuốt sóng lưng trấn an tinh thần cho bà, nhỏ giọng:

- Cô à, có gì thì cứ từ từ nói đi ạ..Chú mới về đây còn mệt lắm. Cô đừng cứ lớn tiếng như vậy..

- Nhưng mà ta...

Doãn Ninh chưa kịp nói hết câu, Dịch Dương Thiên Tuấn đã lên tiếng cất ngang:

- Bà làm loạn cái gì? Cũng đâu phải nó chết, bà hà tất gì phải cứ cuống lên?

- Ông nói vậy mà nghe được à? Bây giờ nó động tâm với một đứa con trai tên Lưu Chí Hoành, còn nghiêm trọng hơn việc nó chết gấp bội phần..!! Nó chết mà yêu Mễ Mễ thì tôi cũng chả nói làm gì..Đằng này lại yêu một đứa con trai, còn dám nói là không cần tôi mà chọn tên tiểu tử Lưu Chí Hoành đó..! Ông thử hỏi xem như vậy một người mẹ như tôi ai mà chịu nổi đây hả???? - Doãn Ninh tức giận quát lớn, mất bình tĩnh mà hất ly trà mà Dịch Dương Thiên Tuấn đang uống xuống dưới đất.

Tiếng thủy tinh vỡ toang vang lên trong bầu không khí vô cùng căng thẳng khiến Tô Tiểu Mễ cũng phải giật mình. Người làm trong nhà Dịch gia thì run lên sợ hãi. Chưa bao giờ họ thấy phu nhân giận dữ đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên khí thế của người đàn ông không vì vậy mà mất đi. Ông ngồi bắt chéo chân, gương mặt không lộ ra vẻ gì là tức giận, nhìn vợ mình phát hỏa cho đã.

Tô Tiểu Mễ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tuấn, vẫn là hiểu chuyện mà tiếp tục an ủi Doãn Ninh:

- Cô à, được rồi mà..! Tức giận sẽ không tốt cho da đâu đó nha..Chú Dịch đã về đây rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết thôi..!! Cô yên tâm đi mà..

Doãn Ninh tâm tình vẫn không tốt hơn, sẵng giọng nói với Tô Tiểu Mễ:

- Cháu nhìn xem thái độ của chú cháu đi, bình chân như vại thế thì làn sao ta không bực mình?

- Cô à, cô cứ lo xa..Không phải Thiên Thiên ca là sợ chú Dịch nhất sao? Chú Dịch nói gì thì Thiên Thiên ca dù không muốn cũng sẽ phải nghe theo thôi..!! - Tô Tiểu Mễ tươi cười an ủi Doãn Ninh, không quên nhìn về phía người đàn ông cái nhìn sắc bén.

Dịch Dương Thiên Tuấn nhìn Tô Tiểu Mễ, ánh mắt không giấu vẻ hài lòng, nghiêng đầu nói:

- Mễ Mễ đi du học ở nước ngoài về ngày càng thông minh ra..!! Cháu đã biết ta sẽ làm gì rồi phải không..??

Tô Tiểu Mễ cười híp mắt đáp lại:

- Hìhì, vẫn là chú cháu ta hiểu nhau đi..!!

- Haha - Người đàn ông nở nụ cười thích thú - Nói chuyện với Mễ Mễ lúc nào cũng là vui hơn cả..!!

- Hai người..đang tính toán cái gì vậy? - Doãn Ninh lên tiếng hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Tô Tiểu Mễ vẫn giữ nụ cười tươi, tiếp tục an ủi bà:

- Cô à, cô cứ yên tâm đi mà..Bây giờ nghe theo cháu, cô cứ lên nghỉ ngơi, lát nữa cháu và cô cùng đi mua sắm, có được không ạ..??

Tuy vẫn chưa xả hết cơn giận nhưng nhìn Tô Tiểu Mễ và chồng bà đã chắc như đinh đóng cột như vậy thì bà cũng đành nhường lại cho hai người họ, thở dài:

- Haizzz, thôi được rồi..!! Hai chú cháu các người muốn làm sao thì làm..Tôi không quản nữa..!! Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ một lát..!!

- Cháu dìu cô lên phòng..- Tô Tiểu Mễ toan đứng lên thì Doãn Ninh đã phất tay ý bảo mình tự đi được.

Chờ đến khi dáng bà khuất sau cầu thang thì Tô Tiểu Mễ mới nhìn sang Dịch Dương Thiên Tuấn, nở nụ cười am hiểu:

- Chú Dịch, có phải chú muốn...

Dịch Dương Thiên Tuấn nhìn sâu vào mắt Tô Tiểu Mễ, sau đó mới nhếch môi cười đáp:

- Quả đúng là như vậy..!!

- Nhưng Thiên Thiên ca lúc nào cũng luôn ở bên cạnh Lưu Chí Hoành không rời nửa bước thì làm sao...

- Chả phải cháu nói có một tên nhóc thích Lưu Chí Hoành hay sao..?? - Dịch Dương Thiên Tuấn lên tiếng cắt ngang, ngữ điệu bình tĩnh như thường.

Tô Tiểu Mễ ban đầu chưa hiểu ý của ông là gì, không khỏi nhíu mày. Nhưng một lát sau, ý cười dần dần xuất hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn Dịch Dương Thiên Tuấn đầy ẩn ý:

- Ý của chú có phải là...??

- Vẫn là Mễ Mễ thông minh..!! - Dịch Dương Thiên Tuấn khẽ cười nhẹ.

Tô Tiểu Mễ cười tươi như hoa, giọng nói đầy sự phấn khích:

- Khi nào thì chú bắt đầu..??

- Ngay ngày mai..!! Hôm nay cứ để cho chúng nó bên cạnh nhau một hôm nữa đi..!! Xem như ta..nhân từ.

Tô Tiểu Mễ bật cười nhìn người đàn ông trước mắt cái nhìn đầy cảm kích.

.

.

Em đã nói em sẽ không từ bỏ anh rồi ...

Tiểu Thiên Thiên..anh vốn chưa bao giờ vùng ra được khỏi em...!!

.

.

Dịch Dương Thiên Tỷ gương mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi nghe điện thoại của quản gia Mã, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỷ có chút gì đó khác khác.

- Thiên Thiên?

- Ân?

- Có chuyện?

- ......

Thiên Tỷ im lặng không đáp.

- Cậu ngay cả tớ cũng muốn giấu?

Vương Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng.

- Tiểu Khải...

- Ân?

- Quản gia Mã nói...

Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú lắng nghe từng lời nói của Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ thoáng ngưng lại, quay đầu nhìn anh, cười khổ nói:

- Ông ta..về nước rồi!!

Thiên Tỷ vừa dứt, gương mặt của Vương Tuấn Khải dần dần trở nên cứng nhắc.

.

.

--------------------------****----------------------------

Ta lại COMEBACK LẦN HAI ĐÂY =)))) = ̄ω ̄=

Tình hình sắp biến :3 ≧﹏≦

Dạo này chả đăng đúng ngày nữa rồi π_π các nàng thông cảm Q_Q

Yêu các nàng :** ❤

Cmt+vote cho ta nhaaaaaaa (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro