Chap 40: Vũ Ngôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngôn im lặng ngồi bên cạnh Chí Hoành chăm chú làm bài tập toán.

Không ồn ào..

Không bát nháo..

Cũng không hề nói chuyện..

Với cậu...dù chỉ là một câu chào hỏi..

Lưu Chí Hoành bặm môi khó chịu. Cậu không quen với Vũ Ngôn như thế này.

Mặc dù cậu biết sau chuyện lần đó cậu và Vũ Ngôn chẳng thể đơn giản nói chuyện với nhau dễ dàng như lúc đầu nữa...

Không thể giống như trước kia được nữa...

- Anthony..!!

Lưu Chí Hoành cuối cùng vẫn lên tiếng gọi trước. Vũ Ngôn dừng bút, ngước đầu lên nhìn cậu, hờ hững đáp:

- Hmm?

- Cậu..à ờm.. - Lên tiếng rồi Chí Hoành lại trở nên lúng túng, không biết nói như thế nào cho phải - Cậu..chúng ta...thực ra..thì..

- Nếu là chuyện kia thì để sau hãy nói chuyện đi..!! Bài còn dài lắm..tớ phải làm nhanh cho kịp..!! - Chưa để Lưu Chí Hoành kịp nói rõ ý của mình, Vũ Ngôn đã lên tiếng cắt ngang. Ngữ khí lạnh lùng hờ hững làm cho Chí Hoành chỉ có thể nuốt hết những lời mình sắp nói xuống cổ họng.

Nói xong lại bình thản cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.

Lưu Chí Hoành, ngoài việc chỉ có thể im lặng mà nhìn Vũ Ngôn thì cậu không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào cho phù hợp..

Người ngồi bên cạnh cậu...có phải là Vũ Ngôn không?

Hay là một người khác, mượn thân xác của Vũ Ngôn mà nhập vào..??

" Lưu Chí Hoành, mày còn quyền trách cậu ấy sao..??"

Chả phải mọi chuyện đã như thế rồi hay sao..??

Hay bởi đã đến nỗi bản thân mày không thể chấp nhận được..!!?

.

.

Vũ Ngôn đứng ở sân thượng của trường học, hai tay đút túi quần, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh như muốn xem đâu mới là tận cùng.

Ban nãy, cậu phải vô cùng kiềm chế mới không nhào đến mà ôm lấy Lưu Chí Hoành vào lòng...

Nhìn thấy biểu hiện gần như thất vọng của cậu ấy, bản thân lại cảm giác như mình đã làm sai một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng...

Cuối cùng lại gượng ép chính mình nói ra những lời làm tổn thương cậu ấy..

" Ngôn, thừa nhận đi..."

Mày đang ganh tị với Dịch Dương Thiên Tỷ...

Ganh tị đến nỗi mày muốn phát điên lên...

- Xâm nhập bất hợp pháp...Vũ Ngôn!!!

Vũ Ngôn giật mình quay lại.

Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng tựa người ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn về phía cậu, môi hơi nhếch lên.

Tay trái trong túi quần của cậu siết chặt lại. Cậu nhìn Thiên Tỷ chăm chăm không rời mắt, lông mày vô thức nhíu chặt lại với nhau.

Trái ngược hoàn toàn với Vũ Ngôn, Thiên Tỷ chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói:

- Đừng nhìn tôi bằng thái độ như vậy chứ..!! Chúng ta có thể nói chuyện không...??

- Về Eric? - Vũ Ngôn cười nhạt đáp.

Thiên Tỷ đi về phía Vũ Ngôn rồi sau đó đứng ở bên cạnh cậu. Cả hai đều nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc mắt sang đối phương.

- Cậu thích Tiểu Hoành bao lâu rồi? - Thiên Tỷ lên tiếng hỏi.

- Ít ra cũng lâu hơn anh..!! - Vũ Ngôn nhàn nhạt đáp lại.

- Vậy sao?

- Có vẻ anh cũng không ngạc nhiên mấy về câu trả lời nhỉ..??

- ......

Thiên Tỷ im lặng không đáp. Vũ Ngôn liếc mắt sang nhìn anh rồi chậm rãi nói tiếp:

- Tôi ban đầu cũng chỉ là thích cậu ấy...Cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu...lại rất khả ái..!! Những hành động, cử chỉ của cậu ấy..cả cách cư xử của cậu đối với mọi người...Tôi đều vô cùng quan tâm, vô cùng để ý..Dần dần rồi tôi chuyển sang yêu..rồi thổ lộ..rồi cũng theo đuổi..!!

Thiên Tỷ vẫn trầm mặc.

Vũ Ngôn quay đầu sang nhìn Thiên Tỷ, đột nhiên nói:

- Anh nói thử xem, cậu ấy..đối với anh, là người như thế nào..??

- Là một người vô cùng đặc biệt..!!! Rất đặc biệt..Đặc biệt đến nỗi đã trở nên vô cùng quan trọng...

Thiên Tỷ tuy không quay đầu sang nhìn cậu nhưng Vũ Ngôn dường như có thể nhìn thấy được ý cười trên gương mặt của anh.

Vũ Ngôn mắt cụp xuống, trực tiếp dời tầm nhìn sang hướng khác.

Lần này lại đến phiên Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu, mỉm cười nói:

- Vũ Ngôn, cảm ơn cậu..!!

Vũ Ngôn ngạc nhiên mở to mắt.

Cậu khó hiểu quay sang nhìn Thiên Tỷ, lạnh giọng hỏi:

- Vì cái gì..lại cảm ơn tôi?

- Vì cậu đã thích em ấy..yêu em ấy..thổ lộ với em ấy..theo đuổi em ấy trong suốt thời gian khi em ấy chưa hề biết đến tôi..!!

- Anh...

- Vũ Ngôn, cảm ơn cậu đã bảo hộ em ấy suốt từng ấy thời gian qua cho đến khi em ấy gặp được tôi..!!! Thiên Tỷ tôi cảm ơn cậu..!!

Vũ Ngôn hai tay ngày càng siết chặt trong túi quần, cười lạnh nói:

- Haha, được thiếu gia của Dịch Thị nói lời cảm ơn...Vũ Ngôn tôi đây quả thật rất vinh hạnh..!!

" Ngôn, đau không...??!!"

Đã đau đến như thế nhưng vẫn còn cười được nữa ư..??

Ngôn, mày rất giỏi rồi..!!

Vũ Ngôn cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi..

Hốc mắt cậu ửng đỏ, một lớp tầng sương dần dần bao trùm lên...

Cuối cùng, một giọt nước mắt không thể chịu đựng được nữa mà rơi xuống...

Ngay trước mặt Thiên Tỷ..

Vũ Ngôn quay mặt, nghiến răng nói:

- Thiên Tỷ..anh là tên khốn chết tiệt..!! Anh không khác gì ba của anh cả..!!

- .....

Vũ Ngôn quay mặt lại, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, nhếch môi nói:

- Anh có biết anh giống ông ta ở chỗ nào không...??

- ......

- Ông ta lấy đi người cha mà tôi kính trọng nhất...

- ......

- Còn anh, anh lấy đi người mà tôi yêu thương nhất...

Lời Vũ Ngôn vừa dứt, cậu liền quay lưng đi nhanh về phía cửa.

Cậu, ngay lập tức muốn rời khỏi đây...

Thiên Tỷ im lặng hồi lâu rồi hướng về phía Vũ Ngôn, nói lớn:

- Tôi...sẽ yêu em ấy cả phần của cậu...!!

Bước chân Vũ Ngôn khựng lại.

- Tôi..sẽ làm được..!!! Cậu có thể xem nó là lời cam kết giữa hai chúng ta..!!

Vũ Ngôn im lặng không đáp, lát sau từ từ đưa tay trái lên, hai ngón tạo thành số 2.

Rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Một mình đứng ở sân thượng, Thiên Tỷ hít một hơi thật sau.

" Tiểu tử ngốc, em có biết không.."

hai trái tim đangem mà đập đến cuồng điên rồi đây...

.

.

Trong tình yêu, không phải cứ bên nhau dài lâu là sẽ yêu nhau...

Đôi khi, chỉ cần một cái chạm mặt...

Một cái chạm tay vô tình...

Hoặc một sự việc mà ta không thể lường trước được khi nào nó xảy ra...

Mà có thể yêu nhau...

Yêu một người có thể cần đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm..

Hoặc nhiều hơn thế nữa...

Nhưng...

Đôi khi cũng chỉ cần 1s....

-----------------****------------------------

Vote+cmt cho ta nhaaAaAAa ≧﹏≦

Ta tung hàng toàn giờ thiêng =))))) (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro