Ngoại chap 40: Chuyện của "vợ chồng" nhà họ Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tăng..tặng cho cậu...!!

Cậu trai đứng trước mặt Vương Nguyên, hai tai đỏ bừng, đưa hộp quà đến trước mặt cậu. Vương Nguyên chớp chớp mắt, nhìn hộp quà trước mặt, hỏi lại:

- Cái này...tặng tôi? Vì lý gì?

Nếu Vương Nguyên cậu đoán không nhầm thì câu tiếp theo người kia sẽ nói là một câu gồm 4 chữ...

- Vì..vì tớ thích cậu...!!

Ten ten..!!

Ánh mắt Vương Nguyên lộ ra vẻ đắc chí. Cậu đoán không sai mà. Gặp cậu riêng một nơi vắng vẻ lại thơ mộng như thế này thì ngoài việc tỏ tình ra thì còn nói cái gì nữa. Nếu hẹn cậu ra đây mà nói chuyện học tập thì chắc hẳn tên đó là một tên điên, thần kinh chắc hẳn không hề bình thường ( ̄- ̄)

Vương Nguyên cười híp mắt, tươi cười đáp lại:

- Tôi xin lỗi..Tôi không thể nhận món quà này của cậu được..!! Cảm ơn tình cảm của cậu giành cho tôi nhưng tôi khô...

- Vì người tên Vương Tuấn Khải chứ gì?? Nghe nói cậu và anh ta đang yêu nhau, có đúng không..?? - Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, người kia đã lên tiếng cắt ngang, giọng pha lẫn bực bội.

Nhìn người trước mặt thay đổi thái độ nhanh chóng, lại còn xấc xược gọi tên của Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không khách khí, nhếch môi đáp:

- Phải đấy, tôi và Khải ca đang yêu nhau đấy, liên quan gì đến cậu nào..??!! Cậu có vấn đề gì với anh ấy à?? Ghanh tị? Hừ, tôi biết quá mà...!! Mấy người như các cậu làm sao mà so với anh ấy được..! Nói cho cậu biết, so với anh ấy cậu không thể nào sánh bằng một góc đâu, hiểu chưa..?? Lêu lêu, sao nào..?? Tóm lại thì..ờm nói sao nhỉ..nói chung là cậu và tôi không thể đến với nhau được..!! Vương Nguyên tôi thuộc quyền sở hữu của Khải ca mất rồi..Cậu tính làm gì hả??

[ con à T.T phát ngôn phải cẩn thận chứ..!! Má biết con ngạo kiều nhưng như vậy là con tự chuốc khổ rồi Q_Q =)) ]

Mãi bla bla một mình mà Vương Nguyên không nhìn thấy gương mặt của người đối diện đã dần dần tái nhợt. Cậu nhìn gương mặt cắt không còn hột máu của người kia, nhíu mày hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy??

Người kia vẫn không đáp, cứng nhắc đứng nhìn cậu chăm chăm. Vương Nguyên nhăn mặt một lúc rồi bỗng "a" lên tiếng, như am hiểu mà chu môi lên nói:

- Aiza, chắc cậu nghe như vậy nên tính bỏ cuộc rồi phải không..?? Haizz, như vậy là cậu rất rất là biết điều đó nha..!! Tôi cũng rất lấy làm tiếc, ai bảo Khải ca là người đến trước chứ..!!

Cậu trai kia càng xanh mặt, lắp bắp nói:

- Tôi..tôi..Vương Nguyên cậu...xem..xem như tôi..tôi chưa nói bất..bất cứ cái gì với cậu....!! Tôi..tôi...tôi xin lỗi..!! Tạm..tạm biệt cậu..!!

Nói xong mặt mày tái mét, bước sang một bên, nhìn về hướng trước mặt mà nhả từng chữ đầy sợ sệt:

- Khải..Khải ca..em..em xin..xin chào..ạ..!!

Nói xong cầm theo hộp quà chạy mất dép.

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lành lạnh sống lưng, mồ hôi hai bên trán bắt đầu túa ra. Cả người cậu..không tự chủ mà run cầm cập.

" Đừng nói ...Con mẹ , mình không thể xui như vậy chứ??"

Cậu hít một hơi sâu, chưa kịp chuẩn bị quay đầu lại nhìn thì ngay lập tức cả người đã bị bao phủ bởi một cái ôm, giọng nói trầm ấm quen thuộc đều đều ở bên tai:

- Nguyên tử...!!

Tiêu rồi tiêu rồi..

Vương Nguyên chính là xui đến tận mạng rồi...(*¯︶¯*)

Cậu nuốt nước bọt, giả vờ tươi cười nói:

- Tuấn..Tuấn Khải..!!

Cảm nhận được người kia đang run lẩy bẩy, Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười, đặt cằm lên vai đỉnh đầu người nọ, trầm giọng nói:

- Nguyên tử..có phải lời nói của anh đối với em chỉ là gió thoảng qua tai?

Vương Nguyên cười càng ngày càng khó coi:

- Haha, Tuấn..Tuấn Khải...anh..anh nói gì vậy!! Em..em không hiểu a..

" TT.TT Khải Khải à, anh làn ơn thương em đi ch..!! Anh cứ vừa đe dọa vừa dịu dàng thế này thì em phải làm saooooo...???"

Vương Tuấn Khải dời cằm xuống vai cậu, phả từng hơi nóng vào hõm cổ trắng ngần của cậu, vẫn như cũ mà nói tiếp:

- Thật là không hiểu?

Nhột nhạt ở cổ lẫn sự đụng chạm thân mật của Vương Tuấn Khải làm hai má Vương Nguyên dần dần đỏ lên. Cậu cố gắng né tránh, nuốt nước bọt mà nói:

- Tuấn...Tuấn Khải..thật sự thì em khô..ưm..

Tất cả từ ngữ còn lại của cậu chưa kịp nói ra thì đã bị Vương Tuấn Khải nuốt ngược vào trong. Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn cậu, dùng hai chiếc răng nanh cắn cắn bờ môi đỏ mọng của cậu, dùng chiếc lưỡi ranh mãnh mà dây dưa với lưỡi cậu. Tuấn Khải hôn Vương Nguyên đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi cậu, còn hạ lưu chẹp chẹp miệng.

Vương Nguyên giãy người ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt  nói:

- Anh..đồ lợi dụng lưu manh..!! Hạ lưu biến thái..Vương bát đãn..mặt than xấu xa không biết xấu hổ.. là cái đồ..

Nhìn thấy cái môi đỏ mọng không ngừng chu chu của cậu, "sói già" Vương Tuấn Khải lại cúi đầu xuống hôn nhanh vào môi cậu, nhếch môi thỏa mãn:

- Chẹp..cái này là..anh phạt em!! Vì em dám cãi lời anh..!!

Nói xong liền khom người, vác cậu lên trên vai, tiếp tục nói:

- Còn nữa...bây giờ chúng ta đi làm cái việc mà em nói..!!

- Anh mau thả em xuống...Anh...anh làm cái gì vậy?? Tôi không có nói gì cả...!! Mau thả tôi xuống...thả tôi xuống...!!!!

- Bảo bối ngoan, đã "thuộc quyền sở hữu của Vương Tuấn Khải" thì cũng nên làm cho đúng những gì mình đã nói chứ..!!! Nào ngoan, chúng ta đi "thực hành"...!!

Nói xong tiêu sái vác bảo bối thanh tú trên vai đi vào nhà vệ sinh nam.

Hành trình "ăn bánh trôi"...chính thức bắt đầu..!! = ̄ω ̄= 

.

.

.

.

.

--------------------****-------------------------

Ta lại trở lại đây =))))

Hoành tráng chưa =)))) *lại tung bông*

Chap này thực ra chỉ cái tường chắn để nói lên sự lười nhác của ta thôi =)))) keke ≧﹏≦

Dành tặng cho những nàng thích Song Vương couple :3 =)))

Đặc biệt tặng cho @mieumeomeo =))))) ●﹏● ề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro