Chap 41: Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An...Anthony..!??

Lưu Chí Hoành gọi khẽ khi thấy Vũ Ngôn ngồi một mình ở sân tập thể dục.

Vũ Ngôn giật mình quay đầu, đồng tử cậu giãn to.

- E..Eric..?!!

- Sao..sao cậu lại ngồi ở đây..!?? - Lưu Chí Hoành nhíu mắt, bước chân vội vã tiến dần về phía Vũ Ngôn.

- Cậu..sao lại biết tớ ở đây..?!! - Vũ Ngôn vô thức ngồi lùi người về đằng sau, nhíu mày hỏi lại.

Hành động đó của Vũ Ngôn làm bước chân Chí Hoành khựng lại.

" Anthony..??!"

Vũ Ngôn lập tức đứng dậy, quay người toan bỏ đi.

- Anthony..khoan..khoan đã..

Chí Hoành chân theo phản xạ đuổi theo, gọi ngược lại.

- .....

Vũ Ngôn chân dừng bước, không quay đầu. Cậu im lặng.

Ngay giờ phút này, Vũ Ngôn không muốn nhìn thấy Chí Hoành.

Cậu rất sợ..

Cũng không phải chỉ đơn thuần là sợ...

Mà còn hơn như thế nữa...

Cậu sợ cậu không thể nào từ bỏ được...

Tình cảm này...cậu phải làm sao??!!

- Cậu..có phải cậu..ghét tớ rồi không? - Chí Hoành hỏi, khẽ siết lấy tay phải.

" Không..không ..!! Eric, tớ chưa bao giờ ghét cậu...cũng chưa bao giờ ý nghĩ đó..."

Eric..cậu không hiểu sao..

T không thể nào ghét cậu...

Vũ Ngôn cũng siết chặt bàn tay phải, vẫn duy trì sự im lặng.

Chí Hoành tiến thêm một bước, cắn môi hỏi:

- Anthony..phải hay không cậu vẫn..

Chí Hoành đột ngột im bật, không nói tiếp nữa.

" Eric..cậu nói xem.."

Tớ phải làm sao...??!

Làm sao mới đúng...

Làm sao mới quên được cậu...

Làm sao mới từ bỏ được cậu..

Phải làm sao đây...??

Chí Hoành lại nhẹ nhàng tiến thêm một bước.

- Anthony..có thể nào..quay lại không??!!

- .....

- Quay lại thời gian trước kia của chúng ta..??

- .....

- Quay lại lúc còn ở bên Anh...??!!

- .....

- Tớ và cậu..!!!

Mỗi câu nói, Chí Hoành lại từ từ tiến thêm một bước về phía Vũ Ngôn đang đứng.

Chốc chốc, cậu đã đứng ở ngay phía sau lưng.

Rất rất gần...

Vũ Ngôn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Chí Hoành...

Cảm nhận được cả sự hiện diện của cậu ấy..

Rất rõ ràng...

Nhưng tại sao...cũng cảm thấy nó xa xôi đến như thế..??!!

Trong một khoảnh khắc, khi cậu vẫn còn đang trong mớ bộn bề suy nghĩ của bản thân thì cũng trong một khắc, Chí Hoành đã giang tay...ôm lấy cậu từ đằng sau.

Toàn thân Vũ Ngôn...thoáng chốc cứng đờ...

Ngay cả nhịp thở, nhịp đập của trái tim dường như cũng bị ngưng trệ...

- E..Eric..??

- Tớ..tớ xin lỗi..Anthony..!! Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu..Tớ xin lỗi xin lỗi...hức..hức...Xin lỗi cậu nhiều lắm..!!

Vũ Ngôn cảm thấy lưng áo của cậu nóng ấm...

Chí Hoành...đang khóc...

Đừng..

Xin cậu..

Đừng khóc...

Tớ xin cậu...

- Tớ không tốt..là tớ không tốt...!! Tớ đã không quan tâm đến cảm giác của cậu..Tớ đã không quan tâm đến tình cảm của cậu...Tớ đã bỏ mặc cậu...Là tớ sai..là tớ sai..hức..Tớ sai rồi..!!

Chí Hoành vừa nói vừa khóc, vừa lắc đầu nguầy nguậy, tay lại càng siết chặt lấy Vũ Ngôn, nhất nhất không chịu buông.

Eric...

Có nghe không...

Tớ nói cậu nghe không...

Cậu không được phép khóc...

Không được phép rơi lệ...

Không được phép yếu đuối..

Tại sao lại tớ rơi nước mắt??

Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ yêu cậu nhiều đến thế...

C sao lại khóc...??

- Eric..??

Vũ Ngôn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc.

Cậu gỡ hay tay đang ôm chặt lấy cậu của Chí Hoành ra, từ từ xoay người lại.

Gương mặt Chí Hoành ướt đẫm nước. Khóe mắt vẫn còn tiếp tục trào, hốc mắt ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng. Vũ Ngôn cười khổ, lấy tay lau mặt cho cậu, ôn nhu nói:

- Eric ngoan, không được khóc đâu nha..!! Cô Linda đã dạy chúng ta như thế nào..?? Đàn ông con trai không được quyền rơi lệ vì mấy chuyện cỏn con này đâu nha..Thật mất mặt..!!

Những lời Vũ Ngôn nói, không hiểu sao lại làm cho nước mắt Chí Hoành càng ứa ra. Ngay cả Vũ Ngôn, hốc mắt cũng dần dần ửng đỏ.

Đừng khóc Anthony..

Đừng khóc...

Chí Hoành vươn tay chặn lại giọt nước mắt sắp rơi xuống trên mặt Vũ Ngôn, mỉm cười, nói bằng giọng mũi:

- Cậu nói tớ...mà cậu vẫn khóc đấy thôi..!! Thật mất mặt..!!

Vũ Ngôn gượng cười, hít mũi:

- Haha, mất mặt thật..!! Cô Linda mà biết chắc sẽ nhăn mặt như thế này này...

Vũ Ngôn cố làm mặt xấu, cố gắng tươi cười trước mặt Chí Hoành.

Nhưng cậu..

Ngay cả Chí Hoành cũng đều biết rằng...

Lúc này đây, lòng của cả hai đang có hai tảng đá đè lên nặng trĩu..

Ngay cả thở cũng rất khó khăn..

Chí Hoành cố gắng nở nụ cười, định lên tiếng thì Vũ Ngôn đã nhanh hơn một bước:

- Eric..

- Ưm?

- Tớ sẽ trở về Anh..!!

- Hả..??

Chí Hoành ngay lập tức mở to mắt, theo bản năng mà bắt lấy góc áo Vũ Ngôn, lắc đầu nói:

- Tại sao lại về Anh..?? Tại sao lại trở về đó..?? Ở đây không tốt sao..??

- Eric..

- Là tớ sai...Tớ biết tớ sai..Là tớ không tốt..Là tớ không quan tâm đến cậu..Tớ sẽ sửa mà..Tớ sẽ cố gắng mà..

- Eric cậu..

- Anthony, xin cậu đừng đi..Là tớ sai rồi...Đừng đi có được không..??

Vũ Ngôn nhìn Chí Hoành rồi khẽ lắc đầu. Cậu cười khó khăn:

- Chí Hoành, đừng trẻ con như vậy...có được không..??

Đây là lần thứ hai Vũ Ngôn gọi tên Hán tự của Chí Hoành..

Chí Hoành nhìn Vũ Ngôn, cũng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn:

- Hức hức..tại sao..tại sao cứ phải là tớ..?? Tại sao cứ phải thích tớ..? Tại sao cứ phải yêu tớ..?? Tại sao cứ phải là theo đuổi tớ..?? Tại sao cứ phải là tớ..??

Càng nói Chí Hoành càng khóc lớn hơn..

Vũ Ngôn kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt chảy trên mặt Chí Hoành, cười chua xót nói:

- Cậu thật đúng là ngốc mà..!!

- .....

- Lí do rất đơn giản...

- ......

- Vì đó là tình yêu..!!

- .....

- Vì đó là tình yêu nên nhất thiết phải là cậu..!! Vì đó là tình yêu nên nhất định phải thích cậu..!! Vì đó là tình yêu nên nhất định phải yêu cậu, phải theo đuổi cậu...!!

- Anthony...

- Là vì tớ yêu cậu..!! Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu..!!

Vũ Ngôn mỉm cười nói, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc Chí Hoành.

Rồi cậu dần dần dần lùi lại, mắt vẫn không rời mắt khỏi Chí Hoành một giây...

- Anthony..??

- Chí Hoành, tớ có thể yêu cầu cậu một chuyện không??

Chi Hoành không đáp, im lặng nhìn Vũ Ngôn.

- Có thể nói thích tớ không..??

- Anthony..

Chí Hoành mở to mắt, không chớp nhìn thân ảnh Vũ Ngôn ngày càng xa.

- Chí Hoành, cậu có thể nói dối mà...Vì là tớ nên cậu có thể mà..

Vũ Ngôn đứng lại, hướng ánh nhìn chờ đợi về phía Chí Hoành.

Chí Hoành và Vũ Ngôn...ánh mắt hai người chạm nhau..

Một lát sau, Chí Hoành nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng:

- Vũ Ngôn, tớ thích cậu...!!

Rồi như sợ cậu không nghe thấy, Chí Hoành hướng về phía Vũ Ngôn, nói lớn:

- Vũ Ngôn, tớ thích cậu..cậu có nghe không..?? Tớ nói là tớ thích cậu...!!

Một tia hạnh phúc khẽ lướt qua mặt Vũ Ngôn, cậu khẽ mỉm cười. Rồi cậu cũng hướng về phía Chí Hoành, đáp lại:

- Cảm ơn cậu...vì đã thích tớ..!!

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, bỏ lại Chí Hoành đứng ngây ngốc ở sân thể thao.

Chí Hoành...

Cảm ơn cậu... đã nói như thế...

Lời nói dối của cậu..giá như lời thật lòng...

.

.

Chí Hoành nhìn theo bóng Vũ Ngôn đến khuất xa, nước mắt lại chảy dài trên má..

Ngôn, tớ thích cậu..!!

Thật sự thích cậu...

Chí so với Thiên Tỷ...

Tình cảm của t đối với cậu...chỉ thế thôi...

Chỉ thích...không yêu...

.

.

Chí Hoành, tớ về Anh s rất nhớ cậu...

Biết làm sao được, ai bảo cậu người chiếm hết tâm trí của tớ chứ...

.

.

Tớ thể để nhờ trái tim nơi cậu không..??

Vào một lúc thích hợp nào đó, tớ sẽ lấy lại ...

Hoặc vĩnh viễn tớ không cần đến nữa...

.

.

Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi chấp nhận từ bỏ Chí Hoành...!!

Hãy yêu cậu ấy cả phần của tôi như cam kết của chúng ta...

Tôi chúc hai người hạnh phúc...!!!

.

.

---------------------****-------------------------

Tada tada =)))) ta tái xuất rồi đây =))))

Nhớ các nàng quá đi ≧﹏≦

Vote+cmt ủng hộ ta nha ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ 

Yêu các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro