Chap 42: Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa tiểu thư, người mà cô muốn gặp..nghe nói đã sắp trở về Anh..!!

Nhã Nhã cung kính đứng bên cạnh Tô Tiểu Mễ, báo cáo lại việc mới được thám tử dò la.

Tách trà trên tay Tô Tiểu Mễ khựng lại ở khóe môi. Cô đặt tách trà xuống, nhíu mày hỏi lại:

- Về Anh?!

- Vâng..!!

- Lúc nào..??

- Dạ nghe nói đã đặt vé máy bay rất gấp gáp...!! Hình như nội trong hôm nay sẽ rời đi.!!

Tô Tiểu Mễ cắn cắn môi. Không lí nào như thế được..!! Vũ Ngôn mà rời đi thì khác nào cái kế hoạch của cô chỉ là đồ bỏ? Chả lẽ ngay cả ông trời cũng không giúp cô ư?

- Nhã Nhã..- Tô Tiểu Mễ khó khăn lên tiếng - Đem di động của chị lại đây..!!

Đón lấy điện thoại từ tay Nhã Nhã, Tô Tiểu Mễ ấn dãy số quen thuộc, căng thẳng chờ tín hiệu trả lời.

- Alo, là cháu..!!

- ......

- Chuyện là..người mà chúng ta cần sắp đi ra nước ngoài rồi...!!

- ......

- Phải làm sao đây ạ? Không có cậu ta thì kế hoạch..chú nói sao ạ??

- ......

- Có thể sao? - Tô Tiểu Mễ đột nhiên nở nụ cười.

- .......

- Vẫn là chú của cháu luôn tài giỏi đi..!!

- .......

- Gặp tại nhà chú..!! Cháu xin phép..!!

Vừa cúp máy, Tô Tiểu Mễ hớn hở nói với Nhã Nhã, khác xa với dáng điệu lúc nãy trời vực:

- Nhã Nhã, chuẩn bị xe, chị muốn đến trường của Thiên Thiên..!!

.

.

- Tiểu Hoành?

Thiên Tỷ nhíu mi nhìn Chí Hoành đang ngồi bó gối khóc thút thít ở nhà kho sau sân tập.

Chí Hoành ngước mắt nhìn lên, nước mắt nước mũi tèm nhem,thấm đẫm hết cả gương mặt. Vừa nhìn thấy Thiên Tỷ, cậu không do dự liền đứng lên chạy nhào vào lòng anh.

Thiên Tỷ không chuẩn bị vì cái ôm của Chí Hoành mà lùi lại 2 bước. Anh nghiêng đầu, ôn nhu xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu tử, lại làm sao thế?

Chí Hoành không đáp lại mà hai tay càng ôm chặt lấy eo Thiên Tỷ, mặt càng vùi sâu vào ngực anh.

Thiên Tỷ vẫn xoa đầu cậu, kiên nhẫn hỏi lại:

- Ngốc tử, sao lại khóc?

Chí Hoành hít hít mũi, ngước con mắt ầng ậc nước lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

- Thiên Tỷ, có phải em rất đáng ghét lắm không?

- Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

- Anh trả lời đi, có phải em đáng ghét lắm không?

Chí Hoành bướng bỉnh hỏi, Thiên Tỷ nhìn cậu hồi lâu rồi dang hai tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Đừng vì chuyện của Vũ Ngôn mà tự trách bản thân..!!

- Anh...sao anh lại...

- Anh có ở đó..!! Lúc em nói chuyện với Vũ Ngôn...ở sân tập..anh có ở đó..!!

Chí Hoành càng lúc càng kinh ngạc, mấp máy môi:

- Anh..anh ở đó?

Thiên Tỷ cười nhẹ, cụng đầu vào trán cậu, bình thường đáp:

- Em lén lút "ngoại tình" sau lưng anh...tưởng anh không biết?

- ....

"Ngoại tình cái đầu anh ấy..!!"

- Còn dám nói thích Vũ Ngôn? Em cũng gan lắm..!!

Chí Hoành ngay lập tức lúng túng, cúi đầu, cố gắng giải thích:

- Cái đó..thực ra..cậu ấy..

- Anh biết anh biết!! - Thiên Tỷ nhìn dáng vẻ của cậu, không khỏi phì cười. Anh vuốt mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu tử ngốc, con người ta đến một lúc sẽ nhận ra cái gì nên giữ lại, cái gì nên buông bỏ để bước tiếp...

- .....

- Vũ Ngôn đã đến lúc đó rồi...

- .....

- Cho nên vì thế tiểu tử ngốc em đừng có mà suy nghĩ lung tung, cũng đừng có mà tự lấy dây trói buộc mình...!!

- Thiên Tỷ...

- Nếu muốn tốt cho Vũ Ngôn thì hãy ngoan ngoãn mà ở bên cạnh anh..!!

- ....

" Thiên Tỷ, anh cũng đừng nên quá bỉ ổi đi..!!!"

Chí Hoành mới phút trước còn ngân ngấn nước mắt đau buồn thì ngay phút này mặt mày đen còn hơn cái đít nồi. Trước mặt cậu chính là một con người không biết đã đánh mất liêm sỉ tự lúc nào.

Điện thoại Thiên Tỷ khẽ rung. Là Vương Tuấn Khải gọi đến.

- Tuấn Khải..!! - Thiên Tỷ nhanh chóng bắt máy.

- Thiên Thiên, Tô Tiểu Mễ muốn gặp cậu..!! - Giọng Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp.

Thiên Tỷ lập tức nhíu mày, bàn tay ôm Chí Hoành hơi buông lơi. Cứ mỗi lần nhắc đến cô ta là Thiên Tỷ lại có dự cảm không lành. Lần này lại là chuyện gì nữa đây?!

- Cô ta đang ở đâu?

- Trước cổng trường học..!! Cậu mau đến đó..!!

- Đã biết..!!

Dứt lời liền cúp máy, kéo tay Chí Hoành vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, trầm giọng nói:

- Đi theo anh..!!

.

.

- Tô Tiểu Mễ, cô lại muốn cái gì đây?!!

Tô Tiểu Mễ và Vương Nguyên đứng đối diện nhau, xung quanh bọn họ có hàng tá nam sinh hiếu kì vây lại xem.

Tô Tiểu Mễ mỉm cười đầy thanh lịch:

- Nguyên Nguyên, không phải việc của cậu thì đừng nên xen vào làm gì, kẻo lại hại đến thân..!!

- Cô nói cái gì..!? - Vương Nguyên nhíu mày, tay siết lại thành nắm đấm.

- Cô đến đây làm gì? - Sau lưng Vương Nguyên vang lên giọng nói trầm thấp pha lẫn bực dọc khó chịu.

Là Thiên Tỷ cùng Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải cũng kịp thời có mặt, tiến đến đứng cạnh Vương Nguyên.

- Anh đã đến rồi đấy à..!? - Tô Tiểu Mễ nhoẻn miệng cười.

- Vào thẳng vấn đề..!! Có chuyện gì? - Thiên Tỷ lạnh lùng nói.

- Thiên Thiên a, đừng lúc nào cũng thái độ đó với em chứ? - Tô Tiểu Mễ nói giọng nũng.

- Buồn nôn..!!  - Thiên Tỷ nhếch môi.

- Chú Dịch muốn gặp anh, cả Lưu Chí Hoành nữa..!! - Tô Tiểu Mễ di chuyển con mắt xinh đẹp sang người của Chí Hoành, chậm rãi nói, môi khẽ nhếch.

Tay của Thiên Tỷ siết chặt lấy tay Chí Hoành làm cậu đau đến nhăn mặt.

" Thiên Tỷ.."

- Đột nhiên muốn gặp tôi? - Thiên Tỷ bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, hỏi lại.

- Đương nhiên là vì chuyện kia rồi..!! - Tô Tiểu Mễ nháy mắt.

- Chắc cô cũng biết trước về cuộc gặp mặt này..?! - Thiên Tỷ cười mỉa.

- Aiya, nói sao có vẻ nghe xa vời quá rồi đó Thiên Thiên..!! Chỉ đơn giản là gặp mặt cha anh sau bao nhiêu năm xa cách thôi mà..!! Ôn lại kỷ niệm một chút không được hay sao?? - Tô Tiểu Mễ lả lơi nói.

- Có cô với ông ta ôn lại thì may ra..- Thiên Tỷ lạnh giọng đáp lại.

- Ừ hử, tùy anh nghĩ sao thì nghĩ..!! Em đến để nói cho anh biết vậy thôi..!! Anh cùng cậu ta không đến thì đừng trách sao em không nói trước..!!

Nói rồi Tô Tiểu Mễ quay lưng ngồi vào xe, mỉm cười nói thêm với Thiên Tỷ:

- Chiều nay..tại nhà anh..lúc 3h!! Gặp lại anh ở đó nha chồng sắp cưới..!

Rồi "tặng" cho Thiên Thiên một cái hôn gió.

Xe liền nhanh chóng rời đi.

- Hôn cái đầu nhà cô ấy..!  - Vương Nguyên nhìn theo chiếc xe, hừ giọng, khinh thường đáp.

- Thiên Tỷ...

Chí Hoành kéo góc áo của Thiên Tỷ, giọng nhỏ như cún con.

Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu, đột nhiên hỏi:

- Tiểu Hoành, tin anh không?

Chí Hoành hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu.

- Đừng lo lắng..!! Cũng đừng sợ gì cả..!! Tin anh là được..!!

Tay Thiên Tỷ càng thêm siết chặt tay Chí Hoành.

Lòng Chí Hoành ngổn ngang khó chịu.

" Thiên Tỷ, phải làm sao đây..??"

Chúng ta bên nhau sai hay sao?

.

.

Tiểu Hoành đừng sợ cả...

Cho sợ cũng chỉ được sợ duy nhất một mình anh...

Ngoài anh ra sẽ không ai dám làm khó em..

Chông gai khó khăn hãy để mình anh gánh vác..

Thể giới của em...anh sẽ bảo vệ thật tốt..

.

.

Bảo bối, vì em đã của anh rồi nên đau buồn cứ để một mình anh chịu..

sắp tới xảy ra chuyện , cho người đàn ông đó làm đi chăng nữa, hứa với anh, đừng bỏ đi..!!

.

.

--------------------*****-----------------------

Vote+cmt ≧﹏≦

Vote+cmt ≧﹏≦

Ta căm bách rồi đây..!!

Dạo này bận quá không đăng đúng chap được π_π

Mong các nàng thứ lỗi..!!

Ta luôn yêu các nàng ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro