Chap 44: Ai cũng sẽ phải tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành không đến trường mà đi thẳng về ký túc xá. Bác bảo vệ trông thấy cậu liền ngạc nhiên:

- Hoành Hoành, sao cháu lại ở đây? Chả phải hôm nay lớp cháu có tiết sao?

Chí Hoành cười né tránh:

- Dạ, cháu mệt nên xin về ký túc xá trước!!

- Aiz, cháu nom ốm yếu lắm đấy!! Mau lên phòng nghỉ ngơi chút đi.!! - Bác bảo vệ nhìn Chí Hoành, rồi tặc lưỡi.

Chí Hoành không đáp lại, cũng miễn cưỡng gật đầu cho có lễ rồi bước nhanh lên phòng.

Căn phòng 302 vẫn im lìm như mọi ngày, mùi hương của Thiên Tỷ vẫn còn vương ở đây.

"Haiz"

Lưu Chí Hoành trong lòng không nén tiếng thở dài. Thật là, mới xa anh có một chút mà cậu đã nhớ anh rồi.

"Lưu Chí Hoành, mày thật không mặt mũi..!!"

Cậu lấy di động từ trong túi quần, khởi động nguồn. Vừa mới khởi máy, hàng loạt tin nhắn cùng với vô số cuộc gọi lỡ ào ạt nhảy thông báo.

Đều là từ cùng một số.

" Thiên Tỷ.."

Cậu ấn phím gọi, áp lên tai để nghe, hít một hơi sâu, chờ người kia bắt máy.

- Tiểu Hoành..

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ở sát bên tai. Trái tim Chí Hoành cũng được dịp mà thổn thức.

- Thiên Tỷ, em rất nhớ anh..!!

Cuối cùng, nhịn không được liền buộc miệng lên tiếng.

Cậu chợt nhận ra, từ ngày quen biết Thiên Tỷ, không chỉ con tim bị anh lấy đi, ngay cả mặt mũi thể diện của thằng con trai anh cũng bị anh lấy nốt.

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng.

- .......

- .......

Bên này, Chí Hoành cũng không biết phải nói gì.

Dường như chỉ cần nghe hơi thở của nhau qua điện thoại, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy ấm áp. Dù bây giờ cậu và anh có đang cách nhau đến hơn 100 km thì giờ phút này, đối phương như đang ở ngay trước mặt, gần trong gang tắc.

- Tiểu Hoành...

Thiên Tỷ cuối cùng lên tiếng trước.

- Ân?

- Ban nãy..em thật lợi hại nha!! - Giọng anh không giấu được ý cười.

- Còn không phải em học được từ anh? - Chí Hoành môi khẽ nhếch.

- Haha, coi như bà xã lợi hại, tiếp thu tốt đi! - Thiên Tỷ cười ha hả.

- Ai là bà xã của anh chứ? Em đây còn chưa có đồng ý nha!!

- Aiya, em chiếm được tấm thân này của anh rồi nên giờ lật lọng sao? X﹏X

- Thiên Tỷ, thỉnh tự trọng ←_← - Chí Hoành vừa tức vừa xấu hổ, hai má đỏ bừng.

- Bảo bối, không phải em đang xấu hổ đó chứ ≧﹏≦ - Giọng đầy châm chọc.

- Phi, lão tử đây không có!! - Lưu Chí Hoành nhảy đựng lên.

- Haha, được được, không xấu hổ không xấu hổ!!

" Lưu manh, ràng đang cố nín cười!! Đồ sỉ, hỗn đản"

- Anh vẫn ổn chứ? - Chí Hoành đột nhiên đổi chủ đề.

- Ổn? Ý em là sao?

- Ba mẹ...không làm khó anh chứ? - Chí Hoành hơi ngập ngừng.

Đoán được ý của Chí Hoành, Thiên Tỷ liền trả lời:

- Không sao, họ vốn dĩ không có khả năng đó!!

- Ân!

- Tiểu Hoành, em muốn đấu với ba anh như như thế nào?

- .......

Lần này đến phiên Chí Hoành im lặng.

Phải, cậu đấu với ba anh thế nào đây?

Ông đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn..

Cậu lại chỉ là một đứa học sinh trung học cấp 3..

Ông lại là người có tiền bạc, địa vị, quyền thế...

Trong khi đó cậu lại chẳng có gì..!!

Đã khác nhau đến rõ rệt như thế, cậu đấu với ông ta bằng cách nào?

Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Thiên Tỷ liền lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn nhu:

- Tiểu Hoành, đừng sợ! Em còn có anh..Anh vẫn luôn ở đây, bên em!!

Chỉ một câu nói của anh mà làm cho tất cả sự sợ hãi của Chí Hoành liền bị đẩy lùi.

Chí Hoành không giấu được vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói pha lẫn niềm vui sướng:

- Cũng phải, có một người yêu học bá như anh, sợ cũng bằng thừa!!

- Haha, còn không ngoan kêu anh một tiếng "Ông xã"?

- Thiên Tỷ, anh đi chết đi!!!

- Bằng không ngoan ngoãn ở ký túc xá chờ anh về liền trực tiếp đem em "ăn" ngấu nghiến!!

- Đồ vô sỉ, cúttttttt!!!!

.

.

Dịch Dương Thiên Tuấn xoay xoay cốc rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Doãn Ninh ngồi bên cạnh, thấy chồng vô cùng ung dung, liền không nhịn được tức giận:

- Giờ này ông còn uống rượu được sao? Ông không lo gì cả à? Ông còn chưa thấy thằng nhóc Lưu Chí Hoành tác quai tác quái ra sao à?

- Bà việc gì phải nóng vội!! Chả phải Thiên Thiên nó đang ở nhà sao? - Ông điềm nhiên đáp lại.

- Ông nói nghe hay lắm! Nó ở đây mà tâm trí nó bay tuốt ở phía thằng nhãi ranh ấy rồi! Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào?

- Cũng chả phải từ nhỏ đều là bà chiều hư nó sao?

- Thế ông thì hay lắm à? Suốt ngày công tác công tác,có bao giờ chơi với nó hay quan tâm nó chưa, bảo sao nó không leo lên đầu ông với tôi nó ngồi??!!

- Đi ra ngoài! - Ngữ khí ông lạnh lùng, ánh mắt nhìn bà chăm chăm.

Dù tức giận lắm nhưng tính chồng bà xưa nay bà biết rõ ra sao, nói một là một nên bà cũng chỉ biết ôm cục giận mà hậm hực đi ra ngoài.

Lúc chỉ còn một mình trong phòng, Dịch Dương Thiên Tuấn mới xoay người mở màn hình máy tính. Hình ảnh con trai ông ở trong phòng làm việc gì đã được camera giấu kín thu lại hiện ngay trước mắt. Ông khẽ nhếch môi, cầm ly rượu hướng về màn hình:

- Có bản lĩnh bao nhiêu thì kết quả cũng sẽ như vậy thôi! Bản lĩnh thôi thì chưa đủ đâu, con trai của ta!!

Nói rồi liền nghiêng ly rượu, để cho chất lỏng óng ánh đỏ từ ly rượu dần dần chảy xuống thảm.

- Mạnh thì sống, yếu thì chết. Đó là qui luật!!

.

.

Ngay cả Dịch Dương Thiên Tuấn, ngay cả Thiên Tỷ, ngay cả Chí Hoành đều không hiểu được rằng: Thắng hay thua không quan trọng. Dù người thắng hay kẻ thua thì người trong cuộc ai cũng sẽ phải chịu thương tổn.

.

.

------------------------------------------****---------------------------------------------

Chào các nàng yêu quí của ta :)

Trước hết ta xin lỗi các nàng. Thời gian qua ta một số chuyện rất rất bận, đến nỗi bây giờ ta mới cầm được cái điện thoại, mới lên để đọc bình chọn fic mới :(

Ta rất rất xin lỗi các nàng :(

Lại sắp đến thời gian thi HK2 nữa :(

Nhưng, ta s không bỏ fic này đâu :) đây đứa con đầu lòng của ta nên ta sẽ vẫn chau chuốt :)

Ta cảm ơn các nàng vẫn luôn ủng hộ ta trong thời gian ta lặn =)))

Trong tuần này ta sẽ ra thêm một chap nữa ^^

Thi xong ta sẽ ra đều đặn để cho các nàng :***

Một lần nữa xin cảm ơn thứ lỗi <33

Yêu các nàng :***

Nhớ vote+cmt cho ta được =))))))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro