Chap 45: Ngoan cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sẽ một ngày, chính chú sẽ đem anh ấy trả lại cho cháu!!"

Dịch Dương Thiên Tuấn mở choàng mắt. Câu nói của Lưu Chí Hoành từ sáng đến bây giờ cứ lảng vảng trong đầu ông.

"Chết tiệt!! Lưu Chí Hoành..thằng nhãi con!!"

Ông đang sợ sao?

Phải, ông cũng đang lo sợ..!!

Tại sao ông không có quyền lo sợ chứ? Dù có là người làm cho người khác khiếp sợ mình như thế nào, có là chủ tịch quyền lực bậc nhất của Trùng Khánh thì giờ phút này, đứng trước chuyện đang xảy ra với Thiên Tỉ con trai ông, với gia đình ông thì ông cũng chỉ đơn giản là một người cha, một trụ cột gia đình mà thôi.

Ông biết đứa con trai ông không phải là người như thế. Thiên Tỷ hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Yêu thích một đứa con trai ư? Ông tuyệt đối không chấp nhận được.

- Cho Thiên Tỷ đến gặp tôi!

Ông lạnh lùng nói vào ống nghe rồi cúp máy. Dịch Dương Thiên Tuấn vốn là người như vậy. Cho dù ông đang lo sợ như thế nào, trước mặt người khác, thái độ và quyền uy của ông vẫn cao ngạo ngút trời. Với ông, chỉ có kẻ yếu mới lộ ra điểm yếu mà thôi. Dịch Dương Thiên Tuấn luôn ý thức được bản thân mình là kẻ mạnh.

- Có chuyện gì?

Thiên Tỷ nghiêng đầu nhìn ông. Cái nhìn lạnh lùng sắc bén như nhìn kẻ thù, như người trước mặt anh đây không phải là cha của anh.

- Con ngồi đi!

Ông nâng ly rượu vang đỏ, nhấp lên nơi khóe miệng, thần thái vô cùng bình thường. Ông nhìn thẳng lại Thiên Tỷ, ánh nhìn đầy thăm dò.

Thiên Tỷ đương nhiên hiểu cha mình đang thăm dò cái gì. Anh lạnh giọng:

- Cứ vào thẳng vấn đề!! Cha chắc hẳn cũng không muốn vòng vo.

Dịch Dương Thiên Tuấn vẫn nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt thoáng đăm chiêu. Ông nhếch mày:

- Thích nó đến mức nào?

- Không đơn giản là thích nữa. Tôi yêu em ấy, yêu Lưu Chí Hoành - Thiên Tỷ cũng nhếch cao mày.

- Nghe có vẻ dễ dàng!! - Thiên Tuấn nhếch môi, uống một ngụm rượu.

- Cha muốn gì?

- Ta muốn gì con phải hiểu rõ chứ.

- Ngoại trừ bắt tôi rời xa em ấy thì cha muốn gì tôi cũng sẽ làm! - Thiên Tỷ hơi hạ giọng.

- Ngoại trừ muốn con rời xa nó và kết hôn với Mễ Mễ thì ta chả muốn con làm gì cả! - Thiên Tuấn quyết không nhún nhường.

- Rốt cuộc thì Tô Tiểu Mễ có gì tốt, tại sao hết người này đến người khác bắt tôi cưới cô ta? - Thiên Tỷ tức giận, đứng hẳn người lên phản kháng.

- Vậy thì Lưu Chí Hoành thằng nhãi con kia có gì tốt mà hết lần này đến lần khác con không chịu từ bỏ? Nó lại là con trai!! - Dịch Dương Thiên Tuấn cũng đứng lên ngang với con trai mình.

- Yêu là yêu, tại sao lại phải có lý do? Thế cha yêu mẹ có cần lý do không? - Thiên Tỷ nhếch môi, hừ giọng nói.

- Thật là so sánh vô lý. Ta và mẹ con là tình yêu nam nữ, tình yêu được xã hội lẫn bao ánh nhìn công nhận. Còn con, con và cậu ta là hai thằng con trai, đem lòng yêu nhau. Con nghĩ xem, tình yêu giữa hai người con trai ngay từ đầu đã là sai trái rồi. Làm sao con có thể đối mặt với ánh nhìn người đời, miệng lưỡi thế gian? - Thiên Tuấn cũng không còn kìm nổi sự tức giận.

- Tôi không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, tôi không quan tâm đến ánh nhìn người đời, tôi làm theo trái tim tôi mách bảo. Ngoại trừ em ấy ra, tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Ngoại trừ em ấy ra, đừng mong tôi cùng Tô Tiểu Mễ bước vào lễ đường thành hôn. Người cùng tôi sống đến rắng long đầu bạc, nhất định phải là Lưu Chí Hoành! - Thiên Tỷ cũng tức giận, gằn từng chữ.

- Con..Đồ ngoan cố!

Dịch Dương Thiên Tuấn mặt đầy giận dữ, tay trái liền vung lên.

"Chát"!!

Sau tiếng kêu khô khốc ấy, má trái Thiên Tỷ bỏng rát.

Cả Thiên Tỷ lẫn Dịch Dương Thiên Tuấn đều sững người.

Ông vừa tát đứa con trai mà ông yêu thương nhất trên đời này trong phút nóng giận.

Ông trầm mặc, tay trái muốn đưa lên chạm vào anh nhưng mà..

Thiên Tỷ lùi lại vài bước, quay người về hướng cửa phòng.

- Cảm ơn cha! Cái tát của cha làm tôi nhận ra, hóa ra cha cũng như bao người khác, đều muốn cướp lấy hạnh phúc của tôi.

- Cha và mẹ đừng nghĩ như vậy mà tốt cho tôi. Không! Hai người chỉ vì sĩ diện của hai người mà thôi.

- Yêu hay không yêu, tốt hay không tốt, chỉ có tôi và em ấy hiểu. Tôi không yêu sai người, tôi cũng không hối hận vì yêu Lưu Chí Hoành. Tôi chỉ buồn vì cha và mẹ, cả hai người chỉ vì cái tôi cá nhân mà ngăn cách chúng tôi thôi. Tôi hối hận khi tôi lại là con của hai người, là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, một khắc không quay đầu nhìn cha mình.

"Rầm!"

Còn mình Dịch Dương Thiên Tuấn trong phòng, ông thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa. Đột nhiên cơn giận bốc lên, ông bắt lấy điện thoại, gần như hét vào ống nghe:

- Đi, đi bắt thằng nhãi Lưu Chí Hoành về đây, ngay!!!!

" Thiên Tỷ, con trai, con ép ta phải làm như thế"

.

.

Thiên Tỷ nhấc máy gọi chon Lưu Chí Hoành. Khi đầu dây bên kia vừa có tín hiệu trả lời, chưa kịp để Chí Hoành lên tiếng, Thiên Tỷ đã vội nói:

- Hoành Hoành, tiểu ngốc tử của anh...

- ..... - đầu dây kia vang lên tiếng thở đều đều.

- Anh rất nhớ em!!!

- ......

Không gian xung quanh rơi vào một bầu không khí yên tĩnh. Thiên Tỷ cảm thấy ngạt thở quá. Anh không muốn ở đây nữa. Anh muốn ngay lập tức nhìn thấy Lưu Chí Hoành, muốn ôm chặt cậu trong vòng tay, thì thầm vào tai cậu rằng anh yêu cậu, rồi sau đó say đắm trong đôi môi ngọt ngào ấy. Thiên Tỷ anh sắp phát điên lên mất rồi.

.

.

" Thiên Thiên, em cũng rất nh anh..!"

.

.

-----------------------****-----------------------------


Tuôi căm bách rồi đây ╭(╯ε╰)╮ ai còn nh tui không, hay quên tui mất rồi :(((((((((

Vote+cờ m tờ cho tui đi :***≧﹏≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro