Chap 34-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34-1

Trong fic này, cuộc chiến giữa TaeSeo là 1 trận chiến then chốt, ảnh hưởng đến nhiều nhân vật cũng như cục diện của mối hận thù dài hơi giữa Kwon gia và Jung gia. Cũng đã được 1 thời gian dài từ lần cuối cùng họ chạm mặt nhau, chắc cũng hơn 3 tháng rồi nên bây giờ tốt nhất là quay lại trước khi tất cả quên mất là giữa 2 người vẫn chưa phân thắng bại…

Có thể nói sơ về tình hình hiện tại như sau: bên Kim Taeyeon thì đang án binh bất động, lý do có thể là do giám đốc Kim đang quyết tu tâm dưỡng tánh để giữ yên bình, củng cố hạnh phúc gia đình. Còn bên Seo Joo Hyun thì ngược lại, cô đang rất gấp rút ra sức tìm kiếm mọi dấu vết, mọi bằng chứng có lợi cho việc lật đổ ách thống trị của Kim Taeyeon trong công ty Jung-Lee và sau 1 thời gian cô cũng tìm được kha khá bằng chứng thuận lợi cho mình…

…vậy nên, trong khi Taeyeon án binh thì bão vẫn không ngừng thổi, và, lần này coi bộ cơn bão mà Joo Hyun chuẩn bị cho đối thủ của cô không hề nhỏ 1 chút nào cả…

…………

Taeyeon làm vô số chuyện xấu xa, thực hiện không ít phi vụ “bẩn” dẫn đến sự phá sản hàng loạt của nhiều công ty, ngân hàng, tổ chức..bla..bla… là đối thủ của cty Jung-Lee…

Để thực hiện được những điều ấy thì hiển nhiên cô nàng giám đốc tuổi trẻ tài cao thủ đoạn không ít ấy phải thiết lập được 1 mạng lưới các mối quan hệ chằng chịt từ thấp đến cao…

Từ 1 lao công, 1 chân chạy việc vặt, 1 nhân viên cấp thấp rồi phó phòng, trưởng phòng cho đến những tai to mặt lớn như các giám đốc, nhà tài phiệt, viện trưởng và dính tới pháp luật là cảnh sát trưởng, thẩm phán cũng đều biết đến cũng như có mối quan hệ không ít thì nhiều với CEO Kim…

Mối quan hệ rộng, vững chắc như 1 mạng nhện chặt chẽ mà con nhện chủ nhân là Taeyeon luôn được đảm bảo an toàn hết năm này đến năm khác không chỉ vì mức độ ảnh hưởng cực lớn của các nhân vật chủ chốt mà còn vì tài năng lãnh đạo, khéo lèo lái của CEO Kim…thế nên, 1 điều hiển nhiên là muốn đánh sập cái mạng nhện ấy ngoài có 1 bộ não tương đương cô nhóc lùn kia ra thì phải có 1 chỗ dựa vững chắc ngang hàng mới có thể tạo nên chút hy vọng…

…tại thời điểm hiện tại thì Seo Joo Hyun đã có đủ 2 thứ ấy- tài năng và chỗ dựa…chỉ cần đợi đối thủ lơ là 1 chút nữa thôi thì “móc ngoặt” quyết định sẽ xuất hiện…

Và, sự lơ là ấy đã đến…Taeyeon đang án binh bất động và cùng thời điểm ấy cảnh sát trưởng của thị trấn vùng ven (xem chap 14 nếu bạn không nhớ)-kiêm đối tác lâu năm của Taeyeon vướng phải 1 vụ kiện về tội “quấy rối tình dục” có nguy cơ sẽ đánh sập hết danh vọng, địa vị của ông…

Có lẽ, đã đến lúc “móc ngoặt” bắt đầu rồi…

.

.

.

Tòa án Seoul, kết thúc phiên tòa cuối cùng trong ngày…

Vị cảnh sát trưởng hớn hở bước vào phòng tạm giam, mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi với ông…gì mà bằng chứng cụ thể, gì mà không thể thoát tội, tất cả chỉ là sự khoa trương của tay công tố viên ngạo mạn kia thôi. Chả cần biết cái tội đó có thiệt hay không, ông chỉ biết ông đang có 1 luật sự hết sức tài giỏi đứng ra bào chữa nên hiển nhiên việc ông trở nên trắng án cũng sẽ nhanh chóng diễn ra thôi…

<CẠCH>

“Chào buổi tối, cảnh sát trưởng” vị luật sư trẻ mỉm cười

“Ô, chào luật sư, giờ này cô còn tìm tôi có việc gì vậy? chả phải phiên tòa vừa mới kết thúc sao?”

“Đúng, nhưng tôi cần gặp ông là vì một số chuyện mới phát sinh…”

“Việc gì vậy?”

“Một vài việc bất lợi cho ông”

“Sao…sao có chuyện đó được??? chả phải…cô nói tất cả bằng chứng đều được “xử lý” hết rồi sao???”

“Nhưng không phải tất cả…nghe nói bên nguyên đơn đã tìm được chứng cứ nào đó có ảnh hưởng then chốt, nếu tôi không lầm thì chắc chắn trong phiên xử sáng mai họ sẽ đưa ra bằng chứng đó…và chúng ta có khả năng sẽ thua…”

Vẻ lãnh đạm, vị luật sư bình thản nói trong khi ánh mắt lén quan sát biểu hiện trên gương mặt kẻ đối diện, sự hốt hoảng của người đàn ông lớn tuổi khiến cô có có chút hả dạ…người như ông ta dễ đối phó vô cùng, cái khó là làm sao cho ông ta vào tròng mà không thể thoát hay tệ hơn là có thể quay lại “đá” cô 1 phát…

“Vậy, vậy cô phải làm gì đi chứ??? Gia đình tôi đã bỏ 1 khoảng tiền lớn cho công ty luật của các người…bằng mọi cách tôi phải trắng án…”

“tôi biết, nhưng ông phải hợp tác với tôi chứ, dù có là đổi trắng thay đen thì cũng phải có kẻ biết sự thực này…”

“Cô…”

“Tôi nói lại, tôi không quan tâm ông có phạm pháp hay không, tôi chỉ cần biết sự thực về những gì ông đã làm, nếu không, cho dù có phải đền 1 khoảng lớn thì tôi cũng không thể giúp ông tiếp được…”

Đánh vào tâm lý, tạo 1 ảo tưởng là đã hết đường lui nếu không khai thiệt sẽ không thoát, vị luật sư trẻ đang từ từ tròng 1 sợi dây vô hình vào cổ của cảnh sát trưởng. Cô dư biết hôm đó có người đã uống rượu rồi dở trò sằng bậy với cô gái bên nguyên đơn, nhưng không phải ông ta, tuy vậy vì không có bằng chứng rõ ràng, chỉ còn cách buộc ông ta phải mở miệng khai ra thôi…

“Có thực nếu tôi khai ra cô sẽ giúp tôi xóa hết tội danh chứ?”

“Tất nhiên, nhưng chỉ được nếu ông thành khẩn”

“được, vậy tôi sẽ kể…”

Thế rồi vị cảnh sát trưởng đem hết tình hình sự việc xảy ra tối ngày hôm đó kể rõ cho luật sư biện hộ của ông ta, trong suy nghĩ của ông bây giờ chỉ có làm sao để thoát tội nên ông không ngần ngại hay nghi ngờ gì với yêu cầu của luật sư…chỉ là ông không thể ngờ đến đó lại là 1 cái bẫy…

.

.

.

“Alô, em nghe đây…”

“…”

“vâng, mọi việc đã xong xuôi, em đang trên đường về nhà”

“…”

“Oppa đã có bằng chứng cụ thể rồi chứ?”

“…”

“Qúa tốt, trong phiên tòa sáng mai em sẽ vắng mặt…mọi truyện giao lại cho bên oppa xử lý”

Bấm nút tắt điện thoại, vị luật sư trẻ với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bước nhanh ra bãi giữ xe, trên gương mặt hiện lên nụ cười, ngày mai, sự việc sẽ trở nên hay ho hơn thôi…

.

.

.

Qủa thực sự việc tiếp theo diễn ra y như dự đoán, bởi sự vắng mặt của luật sư biện hộ mà tình thế của cảnh sát trưởng trở nên vô cùng tồi tệ, bằng chứng bên nguyên đơn đưa ra khiến cho bồi thẩm đoàn phải đặt nghi vấn thực sự lên lời khai của ông và nó có nguy cơ sẽ đưa ông đến cảnh tù tội…

…Phiên tòa kết thúc, cảnh sát trưởng trở lại phòng tạm giam trong tâm trạng khác hẳn ngày hôm trước…

<CẠCH> cánh cửa bật mở, gương mặt quen thuộc xuất hiện

“Chào ông, cảnh sát trưởng” đó là vị luật sư trẻ của cảnh sát trưởng

“Cô…cô còn dám vác mặt tới đây hả??? rốt cuộc trong phiên tòa lúc nãy cô đã biến đi đâu hả???” 

Cảnh sát trưởng điên tiết, hôm qua cô ta đã hứa giúp ông chắc chắn như thế, vậy mà hôm nay lại bán đứng ông 1 cách tráo trở…

“Bình tĩnh cảnh sát trưởng, tôi làm vậy là tốt cho ông thôi, nếu tôi xuất hiện thì cũng không cứu nổi ông đâu…”

“Cô…chính hôm qua cô nói sẽ có cách, vậy mà giờ lật lọng, tôi sẽ gọi cho công ty luật của các người…”

“thế à? ông cứ việc gọi, sẽ không ai giải quyết cho ông đâu”

“cô nói thế là ý gì?”

“Có phải lúc ông gặp chuyện thì ông đã đến công ty luật Jung để lập hợp đồng phải không? và ông đã gặp tôi tại nơi đó?”

“Đúng, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên của cô, cô hãy đợi đấy…”

“tôi làm gì có cấp trên vì tôi chỉ là 1 luật sư hành nghề tự do thôi, cảnh sát trưởng ạ”

Bàng hoàng, đó dường như là 2 từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của cảnh sát trưởng lúc bấy giờ. Hôm đó ông quá hoảng loạn mà lao đến công ty Jung, giờ bình tĩnh nhớ lại thì đúng là cô ta chưa bao giờ giới thiệu mình là luật sư của công ty luật Jung…ông đã ngớ ngẩn mà cứ đinh ninh, luật sư ở trong công ty luật thì hẳn phải là thành viên của công ty đó mà quên rằng điều đó chưa bao giờ đúng hoàn toàn cả…

…và người ngồi trước mặt ông bây giờ nằm trong số ngoại lệ đó…

“Ý, ý cô là…”

“Là tôi chả phải luật sư của công ty nào hết, tôi là luật sư tự do…và cũng nói rõ luôn, mục đích của tôi nhận làm luật sư biện hộ cho ông cũng không phải vì cứu ông…”

“…mà là để buộc tội ông…”

Hạ bài, nụ cười thánh thiện thiên thần của cô gái trước mặt phút chốc trở nên méo mó trong mắt của cảnh sát trưởng, ông đã khai, đã nói cho cô ta quá nhiều và giờ những thứ đó trở thành bằng chứng chống lại ông…

“vậy cô thành công rồi…cô còn tới đây làm gì nữa, để nhìn tôi thất bại hả???”

“Không, có tội bị buộc tội thì phải rồi. Nhưng cả ông và tôi đều biết kẻ phạm pháp thực sự là con trai ông-quý tử của ngài cảnh sát trưởng đây kìa”

“Cô…”

Rút băng ghi âm ra, cô gái trẻ cho chạy lại đoạn băng ghi lời khai hôm qua của cảnh sát trưởng, trong đoạn băng đó ông ta đã nói rõ con trai ông ta là kẻ gây ra chuyện và ông chỉ là người chịu tội thế…nếu đoạn băng này đến tay bồi thẩm đoàn thì mọi chuyện xem như hoàn toàn kết thúc…

“bây giờ tôi cho ông 2 lựa chọn: 1) là ông làm theo lời của tôi, rồi sau đó tôi sẽ vắng mặt trong phiên tòa ngày mai để ông có thể chịu tội thay cho quý tử của mình. 2) là ông cứ im lặng và ngày mai tôi sẽ có mặt tại tòa để trả lại trong sạch cho ông đồng thời vạch tội con trai ông…ông muốn chọn cách nào???”

“cô…”

Cách nào cũng bất lợi, cái bẫy giăng ra là cái bẫy kép, con mồi 1 khi đã lọt vào đó thì không còn đường lui, tiến cũng chết mà lùi cũng chết….

“Tôi không có nhiều thời gian đâu cảnh sát trưởng…”

“Tôi…tôi chọn cách 1…”

Mỉm cười mãn nguyện, vị luật sư trẻ thẳng thừng rút hẳn 1 chiếc máy quay video để trước mặt để quay lại đoạn hội thoại của cả 2. Cô biết cảnh sát trưởng chỉ có 1 đứa con trai và ông ta lại hết mực nuông chiều hắn, luôn dùng tiền và quyền bao che hết lần này đến lần khác cho đứa con “phá gia chi tử” ấy…nắm tâm lý đó, lần này cô chủ động tiếp xúc với ông ta ngay khi ông ta đặt chân đến công ty luật Jung rồi nhẹ nhàng, từ tốn đưa ông ta vào cái bẫy tinh vi, vừa có thể tìm ra thứ cần tìm, vừa buộc cha con ông ta phải chịu tội với cô gái bị hại, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn, cao thâm vô cùng…

“Tốt”

“Vậy…cô muốn tôi nói những gì…”

“Tôi muốn biết về những phi vụ của ông và Kim Taeyeon-giám đốc của công ty Jung-Lee…”

“Sao cô lại biết về cô ấy…”

“chuyện đó không cần ông quan tâm, ông chỉ cần thành khẩn khai là được”

Mồ hôi đổ thành dòng trên trán của người đàn ông lớn tuổi, cô gái trước mặt đã đặt ông vô 1 tình huống vô cùng khổ sở, nếu nói thì ông sẽ đắc tội với 1 trong những kẻ quỷ quyệt, tàn nhẫn nhất…còn nếu không nói thì ông sẽ đắc tội với luật sư biện hộ của chính mình-1 kẻ nguy hiểm cũng không kém Kim Taeyeon. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng vì con, ông chỉ có thể chọn 1…

“được rồi…tôi sẽ kể hết…”

.

.

.

Bước đi trong bóng tối xuyên qua dãy hành lang im ắng của tòa án, vị luật sư nghe trong lòng hương vị của chiến thắng phảng phất đâu đó, lời khai của cảnh sát trưởng + thêm những bằng chứng khác mà công ty luật Jung đã cung cấp đã cho cô 1 “thanh gươm” sắc bén nhất để xuyên thủng tấm “áo giáp” bất khả xâm phạm mà Kim Taeyeon đã tạo ra suốt bao nhiêu năm qua…

“Taeyeon unnie, để xem lần này unnie sẽ làm như thế nào để thoát khỏi chuyện này đây…”

Vị cảnh sát trưởng kia biết rõ về Kwon Yuri và biết cô ta chỉ còn có 1 người thân duy nhất là cô em họ bên ngoại…nhưng ngặt nỗi ông chưa bao giờ gặp cô gái đó cũng như trong một phút hoảng loạn mà ông vô tình quên xem tên trên tấm danh thiếp vị luật sư trẻ đã đưa ông…

…và giờ đây có lẽ cái tên bị bỏ qua đó sẽ được ghi nhớ mãi mãi, 1 cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ông đến suốt đời- Seo Joo Hyun…

…………

Yulsic là 1 cặp, không ai nghi ngờ điều đó…

Yulsic thực lòng yêu nhau, cũng chả ai dám phủ nhận điều đó…

Sự thật là vậy, nhưng hiện thực đôi khi phũ phàng hơn rất nhiều…vì họ tuy là 1 cặp đôi hạnh phúc hết mực yêu thương nhau thì lại có 1 vấn đề lớn luôn ngăn không cho họ ở bên nhau-vấn đề đó là mối quan hệ giữa họ “được” người đời gán cho cái mác “ngoại tình”…

Vì không thể tự do công khai, vì đó chỉ là 1 mối quan hệ chỉ được phép xảy ra trong bóng tối nên việc họ có thể gặp nhau riêng tư thật sự hiếm hoi vô cùng, chính vì thế có 1 biện pháp bắt đầu được Yulsic áp dụng để tăng thời gian gặp nhau của họ đó là lợi dụng chính những người khiến họ không thể đến với nhau, biến họ thành cái cớ để được gặp nhau…

…và hôm nay là 1 trong những lần như thế…

4:56 p.m, tại 1 nhà hàng nhỏ của thị trấn vùng ven…

“Xin chào, cho hỏi quý khách có đặt trước bàn chưa ạ?” cô tiếp tân mỉm cười

“Chúng tôi đặt rồi, bàn số 21…” 

Phía bên đây cô gái cao với nước da ngăm cũng mỉm cười đáp lại, chỉ khác ở chỗ nụ cười của cô khiến cô tiếp tân phải “chao đảo” vì mức độ sát thương cực khủng của nó, chuyện, nụ cười sát thủ của Kwon Yuri chưa ai thoát nổi bao giờ cả mà. Bỏ qua cái rắc rối nho nhỏ ấy, quay trở lại với Yuri đang từ tốn đi theo cô tiếp tân đến chiếc bàn mà cô đã đặt trước…

“Cảm ơn cô”

“Vâng, quý khách cần gì cứ việc gọi chúng tôi”

Cô tiếp tân rời khỏi, Yuri thong thả gác tay chống cằm và nhìn quanh quất xung quanh, vị thế chiếc bàn là rất tốt-nó nằm ngay cửa sổ có thể nhìn ra cảnh vật khu vườn xinh xắn phía sau nhà hàng…

“Yuri”

Tiếng gọi vang lên, 1 cô gái xinh xắn xuất hiện trước mắt Yuri, cô ấy lúc nào cũng vậy mỗi khi thấy cô đều tươi cười hết mực, sự yêu thương luôn đong đầy trong ánh mắt mỗi khi nhìn vào cô. Lịch sự đứng lên kéo ghế, Yuri mỉm cười kéo tay người con gái thấp hơn vào chỗ ngồi, cô là vậy, dù có yêu thương hay không thì luôn đối xử tốt với bất kỳ ai tốt với mình, nhất là người đó lại là bạn gái “hờ” của cô-Goo Mina…

“Em đến sớm vậy? Yuri nghe nói em đang ở công ty, 30p nữa mới tới được mà sao giờ lại ở đây?”

“Em được ra sớm vì đã hoàn thành xong công việc nên tới đây luôn, để Yuri ngồi chán 1 mình em không nỡ…”

“em thật là khéo nói đấy, hay chúng ta uống cái gì trước nhỉ? đợi bọn họ có vẻ lâu lắm đây…”

Yuri nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay cô và Mina có hẹn ăn chiều với vợ chồng ChunHo nên 2 người kia chưa tới thì bữa ăn không thể bắt đầu được…

“Chắc cũng sớm thôi, lúc nãy người cho em quá giang tới đây là trưởng phòng Lee mà, anh ấy nói chạy về đón chị Lee rồi sẽ nhanh chóng quay lại đây thôi…”

Mina mỉm cười, cô tíu tít kể chuyện cho Yuri nghe mà không để ý nét mặt của cô ấy đã có sự thay đổi so với trước đó-1 sự thay đổi nhỏ vô cùng nhưng nếu cực kỳ tinh ý bạn sẽ phát hiện ra, dường như khi nhắc đến cái người được gọi là “chị Lee” thì Yuri rạng rỡ hơn hẳn…

.

.

.

“Ô, chào 2 em, thiệt ngại quá, định sẽ tới sớm hơn ai dè Jessica lại gặp rắc rối với cái máy sấy nên thành ra lại trễ như vậy đấy…”

ChunHo tươi cười tiến đến chiếc bàn số 21 ngay cửa sổ, vợ chồng anh đã tới trễ 20p so với giờ hẹn nên anh mới vội nói như thế, tuy biết là Yuri với Mina thuộc dạng bạn bè thân thuộc của anh nhưng lịch sự luôn là điều nên giữ…

“Không sao đâu anh, chúng ta quen thuộc với nhau lâu rồi không nên câu nệ quá làm gì” 

“vâng, ủa mà chị Lee đâu rồi anh?”

“Cô ấy đang cố chỉnh sửa phần mái tóc phía trước gì gì đó, anh đã nói là cô ấy trông rất xinh đẹp rồi mà cô ấy vẫn không nghe, cứ nhất quyết sửa cho xong rồi mới đi vào…”

Chunho thở dài, vợ anh vốn là 1 người vô cùng xinh đẹp rồi mà lại còn trang điểm kỹ như thế nữa làm gì không biết…

“Làm đẹp thì có gì sai chứ? Sao anh cứ càm ràm em mãi vậy?”

Jessica bước vào, vẻ kiêu kì hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kiêu sa, phần mái được cho là cần sửa của cô vẫn chưa sửa xong nhưng sợi tóc không ngay nếp không những không làm cô xấu đi mà còn làm cô trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người khác, nhất là ai kia…

“Anh đâu có, thôi, em ngồi đi này”

Thế là bữa tiệc thân mật của 4 người bắt đầu, từ lúc Yuri trở thành bạn thân của ChunHo thì 2 cặp đôi luôn đi ăn thường xuyên với nhau, họ hẹn nhau tại nhà của đôi bên hay thỉnh thoảng là ở tại các nhà hàng gia đình như hôm nay. Mục đích có lẽ là gặp gỡ, giải trí và vui vẻ nói chuyện để tăng thêm tình cảm thân thiết giữa 2 bên…nhưng đó chỉ là bề nổi, vì có 1 sự thật lớn ẩn sau cuộc gặp gỡ giữa 4 người đó là…

…để cho Yulsic được gặp nhau 1 cách công khai…

.

.

.

2 tiếng sau…

Tình hình là vì quá vui vẻ mà ChunHo hiện giờ đang gục đầu trên vai của Yuri sau khi nốc hết gần 1 chai rượu champange, cô gái da ngăm vất vả dìu anh ra xe trong khi Jessica và Mina chỉ có thể đi theo sau để thỉnh thoảng đỡ lấy ChunHo khi anh trượt ra khỏi tay Yuri. Họ đã kết thúc bữa ăn chiều của mình và đã đến lúc trở về nhà…

“Với tình trạng như thế này thì anh ấy không lái xe nổi đâu…”

“Vậy tính sao bây giờ?”

“Hay Yuri chở anh chị Lee về nhà đi”

“còn cô thì sao? vậy có làm phiền 2 người quá không?” Jessica nói mà mắt cứ dán vào mặt ai kia, well, ChunHo xỉn rồi mà Mina thì ngơ có hạng nên cô không cần thiết phải che giấu kỹ quá…

“Không sao đâu, tôi sẽ chở Mina về nhà trước rồi sẽ chở em và anh ấy về nhà 2 người sau, em thấy được không, Mina?” mỉm cười

“Em không ý kiến, Yuri cứ làm vậy đi…”

Và sau đó đúng như dự tính, Yuri đưa Mina trở về nhà riêng của cô ấy bên ngoài thị trấn rồi vòng xe trở lại để đưa vợ chồng ChunHo về nhà của họ…

Trên xe lúc này chỉ còn 3 người, nếu bạn nghĩ rằng Yulsic tận dụng tình trạng say xỉn không còn biết nổi trời trăng gì của ChunHo để thể hiện những moment tình cảm với nhau thì lầm lẫn rồi nhé…họ chỉ ngồi đơn giản như thế trong xe với Yuri chăm chú lái xe ghế trước và Jessica tư lự nhìn ra cửa xe ở ghế sau với ChunHo gục đầu lên vai cô ấy…

Well, kỳ lạ lắm phải không? bạn sẽ tự hỏi liệu có thực họ là Hot couple, liệu có phải họ thực sự yêu nhau hay không phải không?

…thì vâng, câu trả lời đó là họ thực sự, thực sự rất yêu nhau…

Nhưng tại sao họ lại không có biểu hiện gì khi gặp nhau ngoài vài câu chào hỏi cũng như mấy cử chỉ tiếp xúc thông thường nhỉ?

…nói đến đó, có lẽ đó chính là điểm khác biệt lớn nhất của Yulsic ở fic này với đa số các fic khác, đó là dù nhớ nhau, cần nhau đến mức phát điên thì sự kiềm chế của họ vẫn lớn hơn rất nhiều, họ phải đóng kịch tới cùng, gỉa vờ như chỉ là người quen của nhau khi có bất kỳ ai khác ở cùng. Cho nên, dù ChunHo có say xỉn thì Yulsic vẫn cứ không có biểu hiện gì vượt quá mức, họ đang nhẫn nại đợi đến nơi thích hợp hơn…

“Well, cũng khá trễ rồi, với tình trạng ChunHo như thế này thì nếu về nhà thì một mình em cũng không chăm sóc nổi cho anh ấy đâu…”

“Vậy chứ phải làm sao?” nhếch mép cười đểu, ai kia bắt đầu giở chiêu rồi đây…

“về nhà tôi đi, tôi sẽ giúp em chăm sóc anh ấy, 2 người có thể tá túc 1 đêm ở đó rồi sáng mai khi tỉnh táo rồi hẵng về nhà…”

“Oh, uhm…vậy cũng được, cứ theo ý Yuri đi”

Quả thực đóng kịch tốt vô cùng, đoạn hội thoại bình thường, nội dung bình thường, từ việc say xỉn dẫn đến giúp đỡ rồi tá túc tại nhà của ai kia để ai kia có thể giúp đỡ chăm sóc cho ChunHo…mọi việc diễn ra hết sức tự nhiên, nếu có bất cứ ai hay kể cả ChunHo có nghe được thì cũng không tìm ra được sơ hở hay bất cứ điều gì khả nghi hết…

1 Jessica đã rất quỷ quyệt rồi…

Nay lại thêm Yuri tinh quái và thông minh cực kỳ vạch nên kế hoạch thì qua mặt kẻ khác là chuyện vô cùng dễ dàng…

Yulsic mà, nếu họ muốn giấu thì có mà lấy kính hiển vi soi cũng không thấy được mối liên hệ bí ẩn của 2 người đâu…

.

.

.

“Phew, mệt ghê, vất vả mãi anh ấy mới ngủ…” Jessica thở dài

“em có làm gì đâu mà than, cứ đứng đó nhìn tôi không mà…” 

“ai nói, em cũng phụ lấy quần áo chứ, mà sao trong nhà Yuri lại có quần áo đàn ông vậy hả?”

“em nói thử xem tại sao?”

“em không biết và cũng không thích đoán, em chỉ thích nghe ai kia thành khẩn nói thôi”

“Khôn vậy? em đang xâm hại đời tư của tôi đấy, Mina còn chưa dám hỏi, em là gì mà tôi phải nói chứ?”

Nhếch mép trêu chọc, hiện giờ Yulsic đang ngồi trên ban công phòng của Yuri sau khi vật vả chăm sóc cho ChunHo (còn anh ta thì đang nằm trong phòng dành cho khách và cửa phòng đó thì hiển nhiên được khóa chốt kỹ càng rồi)…

“em là ai thì Yuri hiểu rõ hơn chứ nhỉ?”

“Vậy à? nhưng đột nhiên tôi mụ mẫm rồi, em nói thử xem có đúng không?”

Chống tay trên thành lan can, Yuri tiếp tục nhếch mép trêu chọc người yêu nóng nảy của mình, vờn nhau chút có lẽ không tồi, giữa họ đâu chỉ có những giây phút ngọt ngào, nóng bỏng mà còn có những lúc châm chọc lẫn nhau nữa…

“kỳ vậy? em hỏi trước mà sao giờ quay đi quay lại thành ra Yuri hỏi, em trả lời vậy…”

Không hề thua kém trong khoảng lừa tình, Jessica tiến đến sát ai kia rồi dùng tay sờ nhẹ gò má, sau đó tiếp tục vuốt dọc từ xương quai hàm tới cổ và dừng lại ở xương đòn không được che chắn bởi lớp vải áo…

“chuyện phải vậy thôi, muốn tôi trả lời thì em phải trả lời 1 câu chứ nhỉ? công bằng mà…”

Kéo cô gái tóc vàng áp sát vào thân thể của mình, Yuri nhanh nhẹn vòng tay quanh eo giữ chặt cô ấy, 1 mặt ngăn cô ấy tiếp tục vờn mình, 1 mặt áp đặt cô ấy vào thế phải trả lời câu hỏi rồi mới được tiếp tục…

“Yuri thật ma mãnh mà, không biết bao nhiêu người trở thành nạn nhân rồi nữa…”

“tôi không biết ai hết, tôi chỉ cần biết là hiện giờ có người đang tình nguyện biến mình thành nạn nhân đó…”

“Ai mà ngốc quá vậy nhỉ?”

“Muốn biết không?”

“nói thử xem…”

Vừa dứt câu thì môi mều vàng đã nhanh chóng được bao trùm bởi đôi môi nóng bỏng của ai kia, 1 tuần gặp nhau quá ít, nỗi nhớ quá nhiều dâng thành hành động bộc phát mạnh mẽ…1 nụ hôn nồng cháy nhưng diễn ra chậm rãi, đầy tình yêu, giây phút này để họ là của nhau thôi…

“đôi khi chỉ cần hành động là đủ rồi nhỉ?”

“có lẽ…”

“vậy giờ em có thể trả lời được rồi chứ?”

“Được thôi, nhưng Yuri phải sửa cách xưng hô đi chứ, như là tôi thành Yul chẳng hạn…”

“uhm, nếu như em trả lời hợp ý”

“tất nhiên là hợp ý rồi, đâu phải ai cũng có bạn gái nóng bỏng, xinh đẹp như em đâu, Yul nên biết hài lòng đi chứ…”

“Vậy à? vậy bạn gái của Yul có hài lòng với Yul không nhỉ?”

“Có chứ, chỉ ngặt nỗi Yul có nhiều đuôi theo quá…và cô ấy không thích chuyện đó chút nào hết”

“Yul có nhiều đuôi nhưng chỉ yêu có mỗi em, và nếu em ám chỉ cái đống quần áo đàn ông lúc nãy thì đó là đồ mà Joo Hyun mua cho YongHwa mà thôi, Yul mượn tạm của em ấy rồi mặc cho ChunHo ấy mà…”

“Thật không?”

“Nếu em tin thì nó là thật”

“xảo quyệt ghê, mà thôi, chấm dứt trêu chọc nhau được rồi đó, lâu rồi chúng ta mới được ở riêng như thế này, phải tận hưởng chứ nhỉ?”

“tất nhiên rồi”

Nở nụ cười tươi sát thủ, Yuri nắm tay mều vàng kéo vào trong, sau màn vờn nhau dạo đầu thì họ sẽ tận hưởng hạnh phúc theo cách khác mà lần này địa điểm là trên chiếc giường king size của Yuri…

Qúa sức bá đạo, dám ngoại tình ngay trước mặt chồng chắc chỉ có mỗi Yulsic mà thôi…

To be continue…

END CHAP.

P/S: fic càng dài càng chán + Au sắp bận việc tốt nghiệp trong mấy tháng tới nên Au sẽ gom nó gọn lại và kết nhanh trong hè này lun…Thế nên, từ chap này trở đi thì mỗi ngày Au sẽ post 1 chap hoặc 1 part cho đến khi end fic…  

[b]P/S 2: À, tối nay Au sẽ post tiếp part 2 của chap 34...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi