Chap 34-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu truyện sau 1 đêm nóng bỏng vừa công khai vừa lén lút của Yulsic thì tới 4 a.m họ đã nhanh chóng tách nhau ra và sắp xếp một vài thứ cho giống như không hề có chuyện gì xảy ra giữa 2 người…

Giờ thì mặt trời đã lên cao, ChunHo đã tỉnh lại với cái đầu ong ong và bên cạnh anh là 1 Jessica đang say ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra hết…

<CỘC CỘC>

“ChunHo oppa, Jessica…2 người dậy chưa?!?” tiếng Yuri vang lên ngoài cửa

“Opp, nhức đầu quá…Bọn anh dậy rồi, Yuri, có chuyện gì không em…”

“em chỉ định nói là có đồ ăn sáng ở dưới nhà, nếu 2 người muốn thì có thể ăn, tới giờ đi làm rồi nên em đi trước. Joo Hyun sắp về nhà rồi nên phiền 2 người đợi tới khi em ấy về rồi hãy rời nhà được không ạ?”

“Uhm, cảm ơn em. Bọn anh sẽ đợi tới khi em ấy về…”

“vậy em đi trước đây ạ”

Tiếng bước chân của Yuri xa dần khỏi phòng, ChunHo vẫn đang xoa xoa đầu, anh không thể nhớ tại sao lại xuất hiện tại nhà của Yuri, anh chỉ nhớ hôm qua do vui quá nên anh uống hơi nhiều và giờ thì hối hận vì hệ quả của rượu…

“Jess, dậy đi em, sáng rồi…”

.

.

.

Rời khỏi nhà Yuri sau khi Joo Hyun về nhà, vợ chồng ChunHo nhanh chóng trở về nhà của họ…

“Aiss, thiệt là xấu hổ quá đi mất…”

“Anh sao vậy?”

“ai đời lại say xỉn như thế chứ, đã vậy còn ngủ ở nhà Yuri nữa, anh thiệt không còn mặt mũi nào mà…”

“có sao đâu, chính cậu ấy đề nghị cho chúng ta tá túc đêm qua, nếu không có cậu ấy giúp thì một mình em không thể chăm sóc anh tốt như vậy đâu. Nên thay vì tự trách mình thì anh nên cảm ơn Yuri sẽ tốt hơn…”

“Uhm, em ấy thật tốt, anh sẽ tìm 1 dịp nào đó cảm tạ lại em ấy sau…”

Jessica lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tâm trí cô lại nhanh chóng trôi về phía Yuri, họ lại xa nhau mà không biết khi nào lại có dịp gặp lại, chỉ nghĩ tới đó thôi thì nỗi nhớ cũng dày vò cô nhiều lắm rồi…đôi khi cảm thấy muốn tung hê tất cả nhưng hiện thực lại không cho họ thực hiện ý định đó dễ dàng, có quá nhiều chướng ngại và ngày nào còn chưa giải quyết hết các chướng ngại đó thì họ vẫn còn phải lén lút…

“anh thực sự cảm thấy hối hận…”

“anh lại có chuyện gì nữa vậy?” hỏi bâng quơ

“…có lúc anh đã nghi ngờ Yuri, ơ, uhm…ý anh đó là 1 ý nghĩ ngu ngốc, không đời nào cô nhóc đó lại làm thế cả, chỉ do anh đa nghi 1 cách vô lý mà thôi…”

Chunho mỉm cười, những điều anh nói là thực lòng…6 tháng trước Yuri đến, trở thành bạn thân của anh trong khi lại phải chịu sự căm ghét của Jesscia; 4 tháng trước, Yuri vượt qua được và trở thành bác sĩ điều trị thần kinh của vợ anh-đó là 1 bước tiến dài; 3 tháng trước, bênh tình của Jessica biến mất nhanh chóng và anh có thể thấy họ thân nhau hơn trước nhiều lắm…rồi 1 tháng rưỡi trước, khoảng thời gian anh đi công tác trở về anh đã nghi ngờ rất nhiều về mối quan hệ giữa vợ anh với Yuri và giờ đây, sau nhiều việc xảy ra, anh biết là mình sai lầm nên cảm thấy rất ngu ngốc khi nghi ngờ Yuri đang dang díu với vợ mình…

“Anh nói rõ đi, em không hiểu?” quay lại, Jessica biết ChunHo đang nói về chuyện gì

“Anh…ờ…anh không biết nói thế nào nữa…anh đã, giờ thì hết rồi, anh đã nghi ngờ em ấy và em…2 người…ờ…ngoại tình với nhau…” kết thúc câu nói trong khó khăn

“sao?”

“Anh xin lỗi, Jess à…giờ thì anh biết điều đó là sai lầm rồi, thiệt là ngu xuẩn khi nghi ngờ 2 người. Chỉ là cách 2 em đối với nhau nó có gì đó đặc biệt lắm và anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ quá sâu xa…”

“Anh thật là…”

“nhưng em đừng lo, bây giờ thì anh tin em và Yuri không có gì với nhau cả. Em bỏ qua nhé…đừng nói với Yuri, anh không muốn con bé giận đâu…”

Những từ cuối ngày càng nhỏ dần, ChunHo thực sự cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ vợ anh cũng như Yuri, họ đối với anh rất tốt nên bản thân anh để cho sự nghi kỵ chi phối làm anh cảm thấy mình rất xấu xa…

“Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua, em cũng không dại gì mà kể cho cậu ấy nghe cái ý nghĩ điên rồ đó của anh”

“Uhm, anh biết sai rồi, cảm ơn em đã giúp anh giữ bí mật…”

Lẳng lặng phớt lờ ChunHo, Jessica tiếp tục quay ra cửa xe và nhìn vô khoảng trống mông lung ngoài cánh đồng xa xa. Dù cô và người đó đóng kịch rất tốt, khiến cho ChunHo cũng như những người khác không thể nghi ngờ họ thì trong lòng cô vẫn luôn có một mối lo sợ rất lớn…

…cô không thể hiểu vì sao Yuri ngăn không cho cô công khai, chả phải để ChunHo biết họ ngoại tình thì anh ta sẽ nhanh chóng ly dị sao??? việc gì phải đợi, việc gì phải đóng kịch để rồi gặp nhau khó khăn như thế này???...

Yuri luôn rất khó hiểu, và lần này, mều vàng ngờ rằng mục đích mà ai kia nhắm đến không chỉ đơn giản là khiến ChunHo phải buông tay…

…………

“Sao em lại ở đây?”

Yuri ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc vàng đang chễm chệ ngồi xuống trước mặt cô, chả phải cô ấy mới vừa về nhà cách đây 4 tiếng sao? sao mới đây mà có thể xuất hiện trước mặt cô nhanh đến vậy…

“ChunHo chở em tới đây, Yul đừng lo…”

“em nói lý do gì mà tới đây nhanh vậy?”

“chỉ là lý do cần hỏi Yul một số việc cần thiết thôi, anh ấy thấy có lỗi vì đêm qua say xỉn quá mức nên sẵn lòng làm mọi thứ, mà thôi, gác chuyện ChunHo qua đi, em có chuyện muốn hỏi Yul thật đấy…”

“Ồ, vậy Yul cứ tưởng em lấy đại lý do chứ. Có chuyện gì vậy?”

Ngạc nhiên đặt tách trà xuống trước mặt Sica, cô gái da ngăm bỏ 1 ít cam thảo vào tách của cô và cô ấy rồi nhẹ nhàng nhâm nhi trà của mình, từ ngày họ qua lại với nhau thì cô đã biết rõ sở thích uống cam thảo của Jessica là do cô tập cho cô ấy…

“tối qua…à, uhm, trong lúc chúng ta đang…nói chuyện thì em nhớ là có nghe 1 vài việc…” hơi đỏ mặt khi nhớ lại mấy chi tiết lúc ở bên nhau

“uhm…chúng ta nói nhiều lắm…em muốn nói chuyện nào???” mỉm cười, vẫn đang thích thú trước vẻ ngượng nghịu dễ thương của ai kia…

“hmmm…cái lúc em hỏi Yul về mấy bộ đồ đàn ông ấy…”

“rồi sao? Yul đã nói rõ với em rồi mà, em không tin Yul sao…”

“Không, không có…em muốn nói tới việc Yul đã đề cập đến khi giải thích ấy. Seo Joo Hyun mua đồ cho YongHwa, YongHwa là con trai sao?”

“À, em nói cái đó à. Đúng, YongHwa là con trai…”

“nhưng điều đó thiệt lạ, Joo Hyun mua quà cho anh ta, vậy hẳn họ phải thân thiết lắm. Vậy mối quan hệ giữa họ là gì???”

“Là hôn phu, chính xác thì YongHwa là hôn phu của con bé và Yul nghĩ em không hỏi chuyện đó chỉ vì thân phận của anh ta đâu nhỉ?”

1 thoáng do dự, đúng là nếu đó chỉ là hôn phu của Joo Hyun thì chưa đủ khiến người lơ đãng như Jessica chú tâm như thế, nếu có chú ý thì chỉ có việc Joo Hyun đã có hôn phu mà vẫn qua lại với YoonA thôi…nhưng đằng này, có 1 chuyện còn lớn hơn nữa mà Jessica không thể không để ý…

“Em nghĩ Yul hẳn đã đoán ra rồi chứ? YongHwa…tên anh ta đúng trùng với tên của người được nghi ngờ là con trai ngoài giá thú của bố em, em nói đúng chứ? YongHwa tên họ đầy đủ là Jung YongHwa phải không???”

“anh ta đúng là Jung YongHwa và anh ta nói anh ta mồ côi cha mẹ. Tất nhiên anh ta là do Hyun tự chọn nên Yul cũng không tiện xen vào, việc phát hiện máu anh ta trùng với bố em là tình cờ…”

“Và Yul để như thế luôn sao?”

“để như thế? Anh ta là hôn phu của Hyun, Yul tôn trọng quyết định của con bé, còn nếu em nói đến việc anh ta có phải là con của ông Jung hay không thì đó lại là chuyện của gia đình em, Yul đâu có quyền gì xen vào chứ?”

“Ý Yul là nếu anh ta có là con của bố em-Jung SoHan thì Yul vẫn không phản đối chuyện giữa anh ta với Joo Hyun sao?”

“Uhm, tất nhiên rồi”

Bất ngờ, mều vàng chỉ có thể nói như thế…nhưng cô nhanh chóng nhớ lại là do Yuri không nhớ gì cả nên việc cô ấy không phản đối việc kết hợp thông gia giữa 2 nhà là 1 điều hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng như cô ấy, bố cô-Jung SoHan-1 người vô cùng căm ghét những kẻ dính dáng đến họ Kwon sẽ không bao giờ để yên cho Seo Joo Hyun nếu Jung YongHwa thật sự là con trai ngoài giá thú của ông…

“sao em có vẻ bối rối thế?”

“Không, không có gì đâu, Yul đừng lo quá. Em có việc nhờ Yul được không?”

“Em nói đi”

“Em muốn Yul xác định dùm em mối quan hệ huyết thống thực sự giữa Jung YongHwa và bố em”

“Sao em lại muốn làm thế?”

“em là con ông, em có quyền làm thế, và vì mẹ em, em nghĩ em phải xác nhận lại sự thật này trước khi mọi việc bị phanh phui…”

“Uhm, vậy Yul sẽ giúp em. Nhưng Yul nghĩ lý do không chỉ như vậy đâu, phải không?”

“Uhm, Yoong yêu Joo Hyun, chúng ta đều biết rõ, xem như em làm chuyện này là vì giúp con bé đi. Nếu Joo Hyun biết thân thế thực sự của Yong Hwa thì biết đâu…tình thế sẽ lật nguược thì sao?”

“Ồ, nghe hay đấy, tuy Yul không hiểu chuyện thân thế của anh ta có liên quan gì đến chuyện giữa 3 người đó nhưng nếu em đã quả quyết như thế thì Yul sẽ làm theo ý em…”

Lần này Yulsic chính thức cùng nhúng tay vào chuyện của những người khác…nhìn qua thì có vẻ như Sica là người chủ động đề nghị, chủ động vạch ra kế hoạch và Yuri chỉ làm theo lời cô ấy nói nhưng thực chất hành động của mều vàng lại được thúc đẩy ngầm bởi Yuri -1 người tưởng chừng như chẳng biết gì về mọi thứ…

Ném đá giấu tay, 1 mũi tên trúng 3,4 con nhạn…1 khi Yulsic thực sự ra tay thì bình yên sẽ trở nên vô cùng xa xỉ với rất nhiều người…

…………

“Cái gì? tôi bị khởi tố???”

Taeyeon điên tiết hét lên, cô đang ngồi trong văn phòng của mình để xử lý công việc thì bất ngờ có 1 cuộc gọi từ thuộc hạ gọi đến và tin sét đánh cô nhận được là Seo Joo Hyun đã đệ đơn lên tòa tố cáo những vụ làm ăn phi pháp của cô…

“Nói rõ xem nào…”

“…”

“Con nhóc đó có bằng chứng sao?”

“…”

“không thể nào…lão ta sao dám bán đứng tôi chứ?”

“…”

“khốn kiếp, rồi lão ta sẽ biết tay tôi…”

“…”

“Ok…tôi sẽ cố sắp xếp, có gì ông nhớ thông báo giúp tôi…”

Tức tối tắt điện thoại, cô nhóc lùn thấy cực kỳ tức giận trong lòng, 1 tháng qua cô cố tình án binh bất động, cố không ra tay, không thực hiện bất kỳ hành động nào dính dáng đến Seo Joo Hyun và Yuri chỉ để thực hiện cái lời hứa của cô với vợ…vậy mà, bão tố vẫn cứ kéo đến không ngừng nghỉ…

…cây muốn lặng mà gió không chịu dừng, đã vậy cô sẽ tự tay nhổ bỏ cái cây ấy trước khi nó bị cơn gió kia thổi bật gốc…

“Alô, tôi đây”

“…”

“biết con trai của cảnh sát trưởng ở đâu không?”

“…”

“Vậy được rồi, nó là nhược điểm chí mạng của ông ta mà…”

“…”

“Bắt nó, nhốt lại và liên lạc cho ông ta biết tình hình. Bảo ông ta, liên lạc với tôi ngay và nếu ông ta dám nói với bất kỳ ai khác về chuyện này thì tôi đảm bảo là dù tôi có phải vào tù cũng sẽ giết chết thằng quý tử của ông ta trước đấy…”

“…”

“Làm liền đi, Seo Joo Hyun tới sát bên rồi…”

“…”

Kết thúc 1 cú điện thoại khác, Kim Taeyeon lặng lẽ tiến đến ngồi lại vào chiếc ghế bành to lớn. Chức giám đốc rất lớn, trọng trách tương đương cũng rất nặng, có mấy ai biết cô đã vất vả như thế nào trong 3 năm qua mới có thể duy trì vị trí này không?...tất nhiên không 1 ai biết cả nên họ mới nhẫn tâm muốn hất cô khỏi cái vị trí này…

…cô án binh không có nghĩa là cô chịu buông tay, cô bất động không đồng nghĩa với việc cô chỉ đứng nhìn kẻ khác tấn công mình mà không chống trả. Lần này Seo Joo Hyun dám cả gan tấn công cô trước thì cô sẽ chứng minh cho cô gái trẻ hơn kia biết 1 điều – đừng dại dột chơi với bão, vì nó sớm muộn gì cũng cuốn cô ta vào đó luôn mà thôi…

…………

Phòng công tố viên trực thuộc tòa án…

Seo Joo Hyun đang cùng hôn phu của cô là Jung YongHwa chờ đợi sự xác nhận bằng chứng của công tố viên-người vốn là bạn đồng môn bên Mỹ của YongHwa…

“Sao rồi?” YongHwa lên tiếng, họ đã đợi ở đây được 3 tiếng rồi…

“Bằng chứng đầy đủ, hợp pháp và có đủ khả năng sẽ vạch tội được CEO Kim…”

“Vậy tốt rồi, ngay bây giờ cậu nộp đơn lên bồi thẩm đoàn được rồi chứ?”

“được thì được, nhưng…”

“Có gì không ổn ạ?”

“…đúng, có biến cố xảy ra rồi…cảnh sát trưởng, ông ta vừa tự vẫn trong nhà tù…”

Như 1 cú đấm thắng vào mặt, Joo Hyun nghe xong mà tai lùng bùng hẳn…cô không thể tin cái sự thật này được, cô quên mất là mình đang đối đầu với ai và vì quá tự tin mà cô dám đoan chắc rằng Kim Taeyeon không dám ra tay với cảnh sát trưởng…

“Có…có đúng là ông ta tự sát không??? các anh đã điều tra kỹ chưa…”

“Ông ta chắc chắn tự sát vì ông ta đã đứng ngay camera và cứa cổ mình bằng 1 con dao tự chế…” công tố viên rùng mình khi nói đến đấy, vẻ mặt đầy đau đớn mà cảnh sát trưởng trải qua những giây phút cuối cùng trong đời khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi…

“sao…sao như vậy được???”

“Nhưng đó là sự thực…tôi biết 2 người đã rất cố gắng nhưng nếu bây giờ khởi kiện Kim Taeyeon thì cũng chỉ có thể khiến cô ta bị phạt tiền vì tội ‘vô tình tiếp tay’ cho cảnh sát trưởng thôi…”

Nói đến đó, công tố viên kêu đồng nghiệp đưa cho YongSeo xem đoạn phim camera của cánh sát trưởng trước khi chết. Trong đoạn phim đó ông ta đã thú nhận tội cưỡng hiếp của con trai, đồng thời còn tụ thú đã đứng đằng sau chủ mưu mọi phi vụ đen tối đã nhắc đến trong đoạn băng của Joo Hyun đang giữ…còn khẳng định chắc chắn Kim Taeyeon chỉ là người vô tội bị ông ta giá họa nhằm trốn tội mà thôi…

“Đấy, 2 người đã xem rồi đấy, bằng chứng của 2 người giờ chỉ có tác dụng như là bằng chứng buộc tội cảnh sát trưởng mà thôi…”

“Không…không thể nào…”

“Chuyện đời không nói trước được, có đó rồi mất liền đó cũng không biết chừng. Tôi không biết 2 người có hiềm khích gì với Kim Taeyeon mà cố sức buộc tội cô ta như vậy…nhưng tôi muốn khuyên 2 người lần sau nên cẩn thận nhiều hơn nữa nếu muốn thắng cô ta. Kim Taeyeon, tôi biết cô ta không hề đơn giản 1 chút nào đâu…”

Nói rồi vị công tố viên thở dài bước ra ngoài, tai tiếng của CEO Kim ngay cả tòa án cũng biết nhưng biết bao năm vẫn không thể nắm thóp được…không phải tòa án không có năng lực, mà chỉ vì “lưới nhền nhện” (hay còn gọi là mạng lưới các mối quan hệ của Kim Taeyeon) của cô giám đốc cty Jung-Lee quá lớn, quá rộng và chi phối quá nhiều nên một khi có điều gì đó bất lợi xảy ra với cô ta thì sẽ có rất nhiều người bị kéo vào cuộc, và, cũng từng đó người sẽ ra sức giúp cô ta để ngăn bản thân mình bị lôi ra ánh sáng…

…cộng sinh, phúc họa cùng hưởng, nên lật đổ Kim Taeyeon dường như là chuyện không tưởng…

“Không thể tin được…chúng ta đã đi đến tận nước cờ này, có đầy đủ bằng chứng như vậy…vậy mà phút cuối lại bị úp ngược 1 cách dễ dàng…Kim Taeyeon cao tay như vậy sao???”

“…”

“Hyun? Sao vậy? em đi đâu vậy?”

YongHwa ngạc nhiên nhìn theo Joo Hyun đang nhanh chóng đi ra cửa, từ lúc xem xong đoạn phim đó tới giờ thì cô gái trẻ hoàn toàn không nói gì…sự im lặng kỳ lạ đó làm YongHwa thấy sợ hãi…

“Em cần yên tĩnh, oppa…để em 1 mình được chứ?”

“ơ…”

Không đợi YongHwa trả lời, Joo Hyun bước nhanh ra cửa và rời khỏi tòa án để đến võ quán Kendo-nơi cô hay đến mối khi cần sự giải tỏa hoặc tĩnh tâm tuyệt đối…

…mỗi lần thua là mỗi lần Seo Joo Hyun thay đổi, cô sẽ thay đổi, thay đổi cho đến khi cô có được chiến thắng trước Kim Taeyeon…

Cô biết Taeyeon vô cùng thông minh, thủ đoạn và rất nhẫn tâm…

Cô biết cô chưa đủ trình độ đối đầu trực tiếp với cô gái lùn đó…

Và cô cũng biết còn 1 quãng đường vô tận phía trước cần vượt qua nếu muốn tiếp cận điểm yếu chí mạng của cô gái kia…

Tất cả đều khó khăn và tưởng như không thể thực hiện…

…Nhưng giờ cô cũng không còn như xưa nữa, Kim Taeyeon không biết cô nắm trong tay những gì, có những gì…nên cô sẽ tiếp tục tận dụng những điều đó để khiến cô ta không thể trở tay…

“YoonA unnie, unnie nhất định phải tìm được chiếc nhẫn ấy trước khi quá muộn…”

Mấu chốt lại trở về chỗ của Im YoonA, không hiểu sao cô lại có cảm giác là mọi thứ cô cần để lật đổ Taeyeon nằm ở chỗ người đó….Cô đã, đang và giờ sẽ lại lợi dụng YoonA nhiều hơn nữa để đạt được mục đích…

Im YoonA sẽ tìm cho cô chiếc nhẫn “định mệnh” của họ Kwon…

Im YoonA sẽ thuyết phục Kwon Yuri làm theo lời cô, nếu cô yêu cầu cô ấy…

Và Im YoonA cũng sẽ làm nhiều, nhiều thứ khác nữa theo ý cô nếu cô muốn…

…Do cô biết cô ấy yêu cô quá nhiều đến mức không thể buông tay, và dù cho là nhẫn tâm khi lợi dụng tình yêu đó thì cô cũng phải làm…

Vì có 1 sự thực không phải ai cũng biết được…đó là như Kim Taeyeon, bàn tay cô cũng nhúng chàm nhiều quá mức rồi, muốn quay lại là điều không thể, nên chỉ còn cách bước đi đến tận cùng mà thôi…

…cho dù khi đến tận cùng, cái cô còn lại cũng sẽ chẳng là gì ngoài cay đắng đến tột cùng…

END CHAP.

P/S: Part 2 chap 34…nếu nó không như RDS mong muốn thì hãy bỏ qua cho Au, sức Au lúc nào cũng có hạn, hix…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi