Chap 35-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn đường soi vào khung cửa sổ phản chiếu lên trong đôi mắt đen láy của cô gái, cái nhìn kiên định không đổi hướng vào những thông tin nhận được qua màn ảnh cùng cái nhíu mài mỗi khi gặp chuyện khó nghĩ khiến cô trông như 1 người khác, 1 người khác hoàn toàn so với khi ở trước mặt ai đó…

Lần thứ n trong đêm nay Yuri bựa dọc tháo chiếc kính của mình ra để khỏi phải nhìn vào những thứ vây chặt lấy đầu cô, những thông tin lộn xộn, rời rạc…những toan tính, kế hoạch, số phận hay cách hành xử của những người liên quan làm cô phát mệt…

…đôi lúc cô muốn mình có thể buông tất cả và nghỉ ngơi ở 1 nơi nào đó không ai tìm thấy được…

Nhưng mong ước đó coi bộ còn xa vời lắm khi kế hoạch cô chuẩn bị mấy năm nay giờ mới có những bước chuyển biến đáng kể…

<Yuri unnie, em đã tìm tới đó như unnie nói nhưng không tìm được thông tin gì nhiều ngoài chi tiết chiếc nhẫn đã được bán cho 1 thương gia không rõ danh tính> bên kia màn hình, YoonA đang nói chuyện với cái ngáp dài…

“uhm, unnie biết rồi, manh mối lại đứt…”

Cách đây khoảng 2 tuần thì YoonYul đã bắt tay vào việc điều tra tin tức về chiếc nhẫn gia bảo của họ Kwon, thông tin thì ít đã vậy người trong cuộc còn thấy mơ hồ về vật thể ấy nên hành trình của 2 người vô cùng khó khăn, vất vả. Thậm chí họ còn phải bay qua tận New York, tìm đến địa điểm rơi máy bay năm xưa để tìm nhưng vẫn vô vọng, số thông tin thu nhặt được chỉ đếm trên đầu ngón tay và nay nó lại mất ở 1 tiệm đồ cổ lớn tại Trung Quốc - nơi YoonA đang phải tới đó để theo dấu chiếc nhẫn…

<Vậy chúng ta làm sao đây unnie?>

“không biết nữa, tìm một chiếc nhẫn nhỏ bé giữa cái thế giới rộng lớn này giống như mò kim đáy bể vậy, phải có thời gian lâu hơn cộng với chút may mắn thì may ra mới tìm được…”

<Sao em thấy vô vọng quá…> ỉu xìu

“bình tĩnh nào, chúng ta mới chỉ bắt đầu tìm kiếm, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu mà..”

<Nhưng…>

“đừng lo, Joo Hyun nó không hối em thì em cũng đừng tự làm rối mình như thế, tin unnie đi, nó không nghiêng về YongHwa liền đâu…”

Đẩy gọng kính trở lại, đôi mắt đen của Yuri nhìn chăm chăm vào người trên màn hình và quan sát biểu hiện của người đó…YoonA nhiệt tình, năng nổ nhưng thiếu tính kiên nhẫn lại hay nản chí, cuộc tìm kiếm này kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho cô nhóc đó…

…Tuy nhiên, dù biết rõ như vậy thì Yuri cũng không đẩy mạnh tốc độ sự việc lên đâu…vì cô còn muốn rèn luyện nhiều hơn cái sự kiên nhẫn của YoonA cũng như muốn chờ đợi bước đi tiếp theo của Joo Hyun trong công cuộc trả thù họ Jung ra sao…

“không nhưng gì cả Yoong, unnie không hiểu rõ Joo Hyun, nhưng unnie tin nó không phải hạng vội vã trao thân cho Yong Hwa trong khi hiện giờ thì anh ta cũng đã hết lòng vì nó như thế đâu…”

<…>

“đừng buồn, unnie chỉ nói sự thực thôi, anh ta làm hết cho nó nhưng cái anh ta vẫn có điểm yếu và Joo Hyun thì vẫn yêu em…”

“…thế nên, chưa tới cuối cùng thì ván cờ chưa ngã ngũ…”

<cảm ơn unnie luôn ủng hộ em…nếu không có unnie em không biết mình sẽ như thế nào nữa…>

“em khách sáo như vậy từ khi nào thế? Unnie đã nói rõ vì sao unnie giúp em rồi mà, nên đừng lo, cứ yên tâm mà tiếp tục tìm kiếm đi…”

<Vâng>

“còn giờ thì unnie phải ngủ rồi, hẹn gặp lại sau vậy…”

<vâng, bye unnie>

Màn hình tắt ngóm báo hiệu cuộc trò chuyện đêm khuya qua mạng đã kết thúc, Yuri ngả người dựa ra thành ghế êm ái phía sau và để trí óc mình chìm vào mớ suy nghĩ về chiếc nhẫn gia bảo ngày xưa. Hẳn phải có 1 lý do nào đó mà mẹ cô đã trao nó cho cô trước khi bà mất cũng như sự sốt sắng của ba cô khi ông buộc Joo Hyun phải tìm bằng được nó…

…và nếu đúng như những gì cô nhớ chính xác về lời mẹ cô đã dặn dò thì nó chính là chìa khóa kết thúc mối hận thù của Kwon-Jung suốt bao năm qua…

“Liệu nó cất giữ bí mật gì nhỉ?”

Không ai biết được, chỉ còn cách tìm ra thì mới giải đáp được sự bí ẩn trong đó thôi…nhưng chỉ dựa vào 1 chiếc nhẫn thì quá mong manh nên Yuri không thể dồn toàn lực vào tìm nó cùng YoonA được, thế nên giờ này cô mới ngồi đây-1 địa điểm khác tại Seoul để thực hiện 1 kế hoạch nho nhỏ trong chuỗi kế hoạch liên hoàn mà cô đã vạch ra từ 3 năm trước…

“Yul…”

Mùi hương Lavender thoang thoảng, cái giọng ngáy ngủ nhừa nhựa cùng vòng tay mịn màng nhẹ siết quanh cổ 1 cách âu yếm…không thể là ai khác ngoài tình yêu của Yuri – Jessica, có vẻ cô nàng bị thức giấc giữa đêm do lạ chỗ rồi…

“Sao Yul không ngủ đi? Mới 2 a.m mà ngồi đây lẩm bẩm gì vậy…” dụi dụi mắt, ráng nhìn màn hình laptop

“Yul có công việc gấp nói với Yoong thôi, lạ chỗ Yul không ngủ được nên sẵn tiện trao đổi với em ấy vài điều ấy mà…”

“làm gị lâu mắt thâm quần đấy”

“không lo, dù sao Yul cũng thức quen rồi. Mà Yul làm em thức giấc sao?”

“Không, lạ chỗ lại không có Yul nên em cũng không ngủ được…thế nên mới ra đây…”

“Uhm…”

Nhẹ kéo mều vàng ôm vào lòng, Yuri vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của ai kia một cách yêu thương rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy, họ ngồi yên như thế trong vòng tay nhau và cùng ngắm nhìn quang cảnh thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn về đêm qua khung cửa sổ trong suốt của khách sạn…

“Em vừa nói chuyện với mẹ…”

“…”

“em đã hỏi bà sẽ ra sao nếu có 1 ngày bố phản bội bà, Yul có biết bà nói gì không?”

“Không, em nói thử xem…”

Khẽ thở dài, mều vàng cất lời khá ưu tư, cô luôn biết mẹ cô rất yêu thương chồng bà…nhưng tại sao ngay cả khi ông ấy phản bội thì bà vẫn cứ như thế…

“bà nói bà vẫn sẽ tha thứ và sẽ chờ đợi bố hồi tâm chuyển ý…”

“có thật là mẹ em nói như thế?”

“Vâng…”

“bà đúng là 1 người phụ nữ đáng quý, phải nói là bố em quá may mắn khi có 1 người như thế để ở bên cạnh ông đến suốt đời…” ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng Yuri chợt nhớ về hình ảnh bố mẹ khi xưa, họ đã rất hạnh phúc bên nhau…

“Em đã thấy điều đó từ lâu rồi, nhưng mẹ càng như thế thì em càng không thể tha thứ cho bố được…”

“Em không nghĩ nếu em chống lại bố sẽ làm mẹ em buồn sao?”

“mẹ sẽ buồn, nhưng đó là lựa chọn của em, mẹ cũng biết bố ra sao và không thể trách em được. Em tin là dù cho em đối xử với bố ra sao thì mẹ sẽ luôn hiểu cho những việc em làm, vì có nhiều thứ thật sự đã vượt quá sức chịu đựng rồi…”

Dựa hẳn vào lòng Yuri, mều vàng vòng tay ôm chặt lấy thân hình người yêu và cảm nhận hơi ấm từ người đó 1 cách trọn vẹn…Cô không nói, cô không nghĩ, cô chỉ làm thôi, chuyện ngày xưa bố cô gây ra cho Yuri, cho cô và nhiều người khác nữa thật sự không thể tha thứ. Nếu ngày mai mọi thứ được xác định là sự thực thì cô nhất định sẽ làm theo ý mình dù cho mẹ cô có can ngăn đi chăng nữa…

.

.

.

9:00 a.m, sáng hôm sau, tại viện Huyết học quốc gia…

Yulsic đang nắm tay nhau cùng đi vào bên trong viện, Yuri đã hẹn vị bác sĩ bạn cô - người đã cung cấp thông tin về YongHwa ngày trước, để kiểm tra sự thực về mối liên hệ của người con trai đó với họ Jung…

“Xin chào, bác sĩ Kwon” vị bác sĩ phúc hậu mỉm cười khi trông thấy người quen

“Chào ông, bác sĩ Hong. Xin giới thiệu, đây là Jessica Jung-bạn gái tôi và cũng là người tôi đã nói tới. Sica, đây là bác sĩ Hong Chul, tiền bối của Yul ngày trước…” mỉm cười bắt tay lại

“Chào ông”

“Chào cô. Vậy hôm nay 2 người tới đây để thực hiện việc đó luôn phải không?”

“Vâng, vì Jessica có việc phải xác định sớm hơn nên chúng tôi hơi gấp, xin nhờ bác sĩ vậy…”

“Không sao đâu, chúng ta là chỗ quen biết mà, nhưng xét nghiệm DNA thì phải có mẫu máu của cả 2 người…nhưng giờ tài liệu lưu trữ của Jung YongHwa thực sự bị thất lạc rồi, tôi không biết phải làm như thế nào nữa…”

Mỉm cười, Yulsic khẽ nháy mắt với nhau rồi Yuri đưa 1 chiếc hộp có dấu chữ thập đỏ cho vị bác sĩ lớn tuổi kia, bên trong chiếc hộp đó là mẫu máu cực hiếm của Jung YongHwa mà cô vừa vô tình (hay cố ý cắt vào tay hôn phu của Joo Hyun khi anh ta tới nhà YulSeo để chơi) lấy được, hơi vất vả để giữ nó tồn tại đến giờ nhưng chất lượng thì có lẽ vẫn ổn…

“Đây là, máu của YongHwa ạ…”

“Vậy thì quá tốt rồi, việc cần bây giờ chỉ là lấy mẫu máu của cô Jung đây và thực hiện việc xét nghiệm là xong rồi”

“Vâng, nhờ cả vào bác sĩ…”

Sau đó Jessica đi theo vị bác sĩ già vào căn phòng màu trắng bên trong để trích máu, bên ngoài Yuri ngồi tựa vào tường chờ đợi…kết quả, dù cô đã biết chắc sự thực là như thế nào từ trước đó lâu lắm rồi…

…trong tình huống này, có lẽ thứ mà cô chờ đợi là phản ứng của người yêu khi biết chắc kết quả kìa…

15p sau…

“Em không sao chứ?”

“Không sao…”

Yuri đỡ mều vàng ngồi xuống bên cạnh, việc lấy máu vừa kết thúc và Jessica vẫn còn đang giữ bông gòn trên cánh tay trái…

“À, kết quả xét nghiệm sẽ có trong 2 ngày nữa, còn bây giờ thì hai người có thể về được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc sau…”

Vị bác sĩ già thông báo tình hình rồi bước đi mang theo 2 mẫu máu vào phòng xét nghiệm cách đó 2 phòng, Yulsic vẫn ngồi đó, nhìn theo dáng lưng ông ta, có thể nói trong lòng họ giờ tràn đầy cảm xúc, suy nghĩ…

“Em không hối hận khi làm việc này chứ?”

“Không, em chỉ hối hận tại sao biết việc này quá trễ thôi, nếu biết sớm, có thể mọi việc đã khác…”

Ngồi trầm ngâm dựa vào nhau thêm vài phút trước khi rời khỏi viện huyết học về khách sạn, cả 2 biết rõ, sau ngày hôm nay, có lẽ cuộc đời của họ cùng 1 vài người sẽ rẽ sang 1 bước ngoặt mới hoàn toàn…

…………

YoonA thẩn thờ bước trên con đường nhỏ rải sỏi, cô đã ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được 2 ngày để theo dấu chiếc nhẫn vàng và giờ thì tung tích của nó lại mất còn cô thì cứ lang thang xung quanh cái tường thành dài dằng dặc (tử cấm thành) với chỉ mấy câu giao tiếp tiếng Trung bập bẹ…

Ngước lên, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt trắng sáng của cô gái nhỏ…Bắc Kinh nằm ở 1 vĩ độ cao hơn hẳn so với thị trấn vùng ven-nơi cô sinh ra nên ánh sáng nơi đây có phần dịu nhẹ cùng màn không khí lạnh hơn hẳn. Nhẹ kéo chiếc áo khoát quấn quanh người lại, tâm trí YoonA trôi về những quầy cá đủ loại của nhà cô sang người luôn khiến tim cô trật nhịp mỗi khi chợt nhớ tới , tất cả khiến cô phải buông 1 tiếng thở dài…

“Sao mình lại ở đây chứ?!?”

1 câu hỏi tu từ không ai trả lời, YoonA cảm thấy việc tìm kiếm này cứ vô vọng thế nào ấy…thay vì giờ này cô đang ở nhà giúp gia đình hoặc đi chơi với ai đó thì lại phải trôi dạt khắp xó xỉnh ở cái thành phố rộng lớn này…

…YoonA rất ghét phải thay đổi trong khi những người xung quanh cô đã hoặc đang tự thay đổi bản thân quá nhiều…

Nhưng lần này, để nắm lấy trái tim không biết có còn chỗ cho mình hay không mà cô gái trẻ này chấp nhận để dòng đời xô đẩy cùng đổi thay cô…

Không biết có đáng hay không, chỉ biết , nếu không làm gì thì cô sẽ hối hận mãi mãi mà thôi…

<RING> chiếc điện thoại rung lên trong túi áo dầy cộm

“Alô…”

“…”

“Sao ạ? Có tin tức…”

“…”

“ông nói cụ thể hơn được không ạ…tôi đang ghi lại…”

Gương mặt rạng rỡ, YoonA vội vã ghi vài dòng lên cuốn sổ ghi chép nhỏ, những thông tin quý giá cô vừa có được hẳn sẽ đưa cô tiếp cận gần hơn với chiếc nhẫn đó…

“…”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông…”

Trượt tay bấm tắt điện thoại, cô gái trẻ chạy vội ra ngoài lề đường phía ngoài Tử cấm thành bắt lấy 1 chiếc taxi bất kỳ…

…cô đang trên đường đến chủ nhân gần nhất của chiếc nhẫn họ Kwon…

.

.

.

“chẳng lẽ là đây?”

Miệng hơi há ra, từng hơi thở đầy khói phả ra không ngừng, do quá háo hức mà cô gái nhỏ đã vội vã chạy bộ 1 quãng dài từ xe taxi đến tận nơi đây. Và giờ thì cô đang đứng trước cái cổng khổng lồ màu đen của ngôi biệt thự màu trắng xa hoa nhất trong khu phố giới thượng lưu này, nghĩ tới đây thì có thể thấy thân thế của chủ nhân chiếc nhẫn quả thực không tầm thường chút nào cả…

“Ok, dũng cảm lên nào Im YoonA, mày làm được mà…”

Sau khi tự trấn an thì YoonA cũng để tay lên ấn mạnh vô chiếc chuông có hoa văn hình sư tử phía trái chiếc cổng. Theo như thông tin ông chủ cửa hàng đồ cổ cho cô thì chủ nhân mới là 1 người Hàn Quốc nên điều đó khiến cô gái trẻ có thể yên tâm hơn vì ít nhất cô không bị vướng vào rào cản ngôn ngữ…

<Ai ngoài cửa đấy?> 1 giọng khó chịu vang lên thông qua chiếc loa phía trên chuông cửa

“Tôi…tôi là…Im YoonA…tôi đến để gặp chủ nhân của biệt thự này…”

<Có hẹn trước không?>

“Không…nhưng…có thể cho tôi vào gặp được không? tôi…tôi có việc rất khẩn thiết…”

<Chủ nhân rất bận, không có hẹn thì khỏi gặp…Tít>

“Khoan…thương lượng đã, tôi muốn…Ê, có nghe không vậy???”

Sự im lìm từ chiếc loa cho YoonA biết cô vừa bị từ chối, thất vọng gào thét thêm vài lần vào chỗ vừa phát ra tiếng nói rồi thất thiểu quay đi…tìm được thông tin đã khó, nay lại thêm sự ngăn cản này nữa, đã khó nay càng khó hơn…

…Nhưng cuộc đời thường có những điều bất ngờ kỳ lạ, mà 1 trong những điều kỳ lạ đó thường mang cái tên “ trái đất tròn”…

“YoonA unnie? Unnie làm gì ở đây vậy?!?”

Tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên đánh động YoonA, cô ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt cũng quen không kém…

…mái tóc dài màu đen, dáng người cao khỏe mạnh và gương mặt vừa có nhiều nét tương đồng cô lại vừa mang vẻ lạnh lùng cố hữu của người chị tóc vàng ở Hàn Quốc khiến cô không khó nhận ra cô ấy…

“Krystal? Sao em lại ở đây?”

…………

Quay trở lại với diễn biến tại Seoul, hiện giờ thì đã 2 ngày trôi qua từ đợt xét nghiệm máu, sau 1 vài thủ tục cần thiết thì kết quả DNA của Jessica và Jung YongHwa đã được xác định…

Cầm trên tay tờ giấy với những hàng chữ chi chít, Jessica không cần hiểu những hàng chữ khoa học cùng những thuật ngữ chuyên ngành huyết học nói gì và cô cũng chẳng cần biết chúng sẽ cho cô được gì vì chỉ 1 dòng chữ màu đỏ ngắn ngủi nằm ở cuối tờ giấy cũng đủ cho cô cái cô cần tìm kiếm…

…Xác nhận mối quan hệ giữa cô Jessica Jung SooYeon có quan hệ em gái-anh trai với Jung YongHwa…

Qúa đủ, thật sự quá đủ với mều vàng, sự phản bội đã được xác định và giờ thì không gì có thể ngăn lại sự căm hận vốn âm ỉ trong cô từ ngày trước nữa cả…

“Thậm chí anh ta còn lớn tuổi hơn em nữa đấy Yul…”

Mỉm cười chua chát, Jessica hơi lảo đảo ngã nhẹ vào vòng tay Yuri, cô phớt lờ vẻ lo lắng của người yêu vì giây phút này cô chỉ có thể thấy dòng chữ đỏ phũ phàng này thôi. Dù đã đoán trước nhưng sự thực vẫn có thể khiến cô khó mà dửng dưng được…

“…bố đã phản bội mẹ ngay cả trước khi ông cưới bà…vậy thực sự tình yêu của ông là cái gì vậy? hay là ông vốn chưa bao giờ yêu mẹ?”

Yêu hay không thì có gì là quan trọng nữa trong lúc này…con đường đi ra khỏi viện huyết học tự dưng sao xa quá, tuy Jessica rất ghét bố mình nhưng trong cô vẫn luôn có chút hy vọng vào tình yêu mà ông dành cho mẹ cô, nhưng, có lẽ đó chỉ là hy vọng hão huyền thôi vì mều vàng làm sao biết được trái tim ông ấy thật sự đã dành trọn cho 1 người khác rồi thì sao có thể chứa thêm bất kỳ người nào khác được nữa…

“em ổn chứ?”

“…”

“nhìn em thất vọng như thế này đáng lẽ Yul nên ngăn em làm việc này ngay từ đầu…”

Yuri níu lấy cánh tay người yêu không cho cô ấy bước tiếp, đây là kế hoạch nên từ đầu cô đã lường trước hết mọi biểu hiện có thể có của mều vàng, chỉ có điều, khi thực tế xảy ra thì phản ứng của người yêu khiến cô cảm thấy đau lòng quá nhiều…

“Không, em không sao…”

“như thế này mà là không sao ư? em nhìn lại mình đi, vẻ thất vọng thấy rõ rệt…”

Sica ngẩng mặt lên đối diện với Yuri, cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy kia và tất nhiên cô có thể biết được mình trông tệ hại như thế nào lúc bấy giờ…

“em không cần gắng gượng, muốn khóc cứ khóc, Yul biết dù em ghét bố mình nhưng chưa bao giờ có thể phủ nhận tình thân ẩn mối liên hệ máu mủ giữa 2 người cả…nên đừng cố phủ nhận những giọt nước mắt ấy nữa…”

Yuri cất lời rồi nhẹ ôm mều vàng vào lòng, cô có thể cảm thấy tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt ấm rơi trên vai mình, có lẽ dù Jessica luôn cố phủ nhận thì tận cùng trái tim cô ấy cũng luôn tồn tại 1 sự thực…

…là cô ấy luôn tin tưởng vào bố mình…dù rất ít…

“…em…em vẫn luôn tin ông, dù em có cố phủ nhận…”

“…Nhưng…việc này…em không còn có thể tiếp tục được nữa rồi…”

Tiếng nấc dừng hẳn, Yuri có thể cảm thấy ai kia đang nhẹ lau đi những giọt nước bằng vạt áo của cô…

…Jessica đang kiềm nén nước mắt lại…và điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy đã đạp đổ tất cả niềm tin cuối cùng vào bố mình luôn rồi…

“…em đã làm theo ý ông quá lâu rồi…giờ đây, em sẽ chống lại, sẽ buộc ông phải trả lại tất cả cho những gì ông gây ra…”

“…”

“Và…để làm được điều đó…em muốn Yul đồng ý với em 1 việc…”

“Việc gì?”

“Đứng tên sở hữu 10% trên tổng số cổ phần mà em có trong công ty Jung-Lee…”

To be continue…

END CHAP. 

P/S: Hmm, nói thì dễ làm mới thấy khó, post liên tục quả thực áp lực ghê gớm, nhưng thôi, cố tiếp tục vậy…

P/S 2: Au tự thấy fic liên tục được các bạn khen là *** cấn, Au thấy vui khi RDS ủng hộ như thế, nhưng thiết nghĩ nếu cứ *** cấn hoài sẽ nhàm chăng? Nhiều fic đơn giản hơn lại đắt hàng hơn hẳn, chắc Au phải cho cốt truyện giãn giãn ra xíu quá, để cho không khí fic dễ thở hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi