Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHAP 36

1 đêm bão bùng đổ bộ tại thị trấn vùng ven, cơn mưa lớn không dứt đã kéo dài suốt từ tối hôm qua đến giờ làm cho giao thông bị tê liệt, mọi hoạt động hằng ngày cũng bị cản trở ít nhiều, tuy nhiên, bên trong ngôi nhà lớn của họ Kim thì ánh đèn vẫn sáng choang – 1 dấu hiệu cho biết là mặc kệ bão, Kim gia vẫn đang ra sức thao túng thế giới xung quanh 1 cách tài tình…

“…vâng, tôi nghe đây…”

Cuộc gọi bất thường vào 10:00 p.m của phó chủ tịch tập đoàn Jung-Lee khiến cho Taeyeon có chút lo lắng, cô vẫn đang điều hành mọi thứ rất tốt nên việc sếp lớn gọi “hỏi thăm” quả thực có không ít vấn đề…

“dạ, chuyện của cảnh sát trưởng tôi giải quyết ổn thỏa rồi ạ, ngài đừng lo…”

“…”

“tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu ạ…”

Quả nhiên chuyện Seo Joo Hyun khởi kiện cô dựa vào cái thóp nắm được từ cảnh sát trưởng đã đến tai của Jung SoHan, không đến tai sao được khi cái ngày thông tin bị tòa án đưa lên tv thì cổ phiếu của Jung-Lee liền bị hạ tận mấy điểm, dù cho sau đó Taeyeon có cố bưng bít + giải quyết tất cả gọn gẽ thì việc khôi phục vị trí trên sàn chứng khoán là không thể…

…thế nên, sau hơn 2 năm “yên ổn” thì Taeyeon lại bị chủ tịch Jung “sờ gáy” 1 lần nữa…

“Tôi đã triệt tiêu hết mọi chứng cứ liên quan rồi, chắc chắn không để luật sư Seo tìm ra nữa đâu…”

“…”

“vâng, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sẽ tuyệt đối cẩn trọng hơn…”

“…”

“Vâng…dạ, tôi có 1 việc muốn xin ạ…”

“…”

“Tôi muốn sử dụng kỳ nghỉ phép cuối năm của mình được không ạ? Vợ tôi có thai và cô ấy đang cần 1 kỳ nghỉ dưỡng dài lâu…”

1 bước tiến dài cho con người tham công tiếc việc như Kim Taeyeon, đúng là từ sau cái tai nạn hôm trước xảy đến với mẹ con Tiffany thì cô đã “tự kiềm chế” bản thân rất nhiều, thay vì làm việc như cái máy giống ngày trước hay tàn nhẫn trong việc sử dụng thủ đoạn với đối thủ thì cô nhóc lùn lại nén lại, gạt những chuyện đó sang 1 bên hoặc đùn cho kẻ khác chứ bản thân không nhúng tay vào nữa…

…Kim Taeyeon không muốn dùng 1 bàn tay đã nhúng chàm để chạm vào vợ con cô nữa, nên cô sẽ rửa sạch chàm trước khi thiên thần nhỏ của họ Kim ra đời…

“…”

“nhưng quả thật tôi đang rất cần kỳ nghỉ đó, ngài không thể thông qua 1 lần được sao ạ?”

“…”

“sao? ngài nói là chủ tịch không đồng ý…”

“…”

“Krystal? Nhị tiểu thư về để làm gì?”

“…”

“…giám sát…vâng, tôi hiểu rồi…”

“…”

“vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Hẹn gặp lại sau ạ…”

Ủ rũ cúp máy, Taeyeon dùng 2 tay xoa thái dương của mình. Sao chỉ có 1 kỳ nghỉ ngắn thôi mà cô cũng không thể có được vậy? đã thế Jung SoHan còn đưa con gái thứ 2 của ông ta về để giám sát cô nữa chứ…

…Jung SoHan vốn chưa hoàn toàn tin tưởng cô bao giờ cả, dù cô đã phản bội Yuri biết bao nhiêu lần vì ông ta…

Hết sóng này tới sóng khác, muốn nghỉ ngơi cũng chỉ là điều vọng tưởng không bao giờ thành hiện thực. Cay đắng nhếch mép, cô nhóc lùn đau đớn nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, lòng bỗng thấy hối hận cùng cực…

…suốt bao nhiêu năm nay mải mê gieo gió, thổi bão vào cuộc đời biết bao nhiêu người, giờ đây cô mới thấm thía nỗi niềm đau khổ của chính những nạn nhân của mình...1 nỗi niềm bất lực cùng cực khi không bao giờ thoát khỏi được cơn bão do những người “lợi hại” hơn gây ra…

Đúng là 1 quy luật muôn đời, phản bội sẽ không bao giờ được tin tưởng và 1 khi đã dính vào thứ tội lỗi đáng phỉ nhổ nhất của loài người thì hành phạt sẽ là vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự dày vò của quỷ satan (ý ở đây chắc ám chỉ Jung SoHan, phải rồi, ai dính vào ông ta mà thoát nổi chứ…)…

Lắc lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Taeyeon bước khỏi phòng làm việc và bắt gặp Fany đnag đứng tại quầy bếp cùng 1 ly sữa…

<CẠCH>

Nhẹ nhàng đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ, Fany chăm chú nhìn Taeyeon khi cô ấy tới gần. Nhìn Fany, Taeyeon luôn cảm thấy thật tốt khi cô vẫn luôn có cô ấy cùng con của họ bên cạnh trong những lúc khó khăn như vậy, cô biết ơn rất nhiều vì cuộc đời vẫn còn ưu ái cho cô nhiều đến thế…nên việc không thể thực hiện lời hứa với Fany khiến cô bức bối vô cùng…

“Tae? Có chuyện gì nữa sao?”

“…” gật

“Nói em nghe được không?”

Taeyeon đỡ Fany ngồi xuống ghế, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chuyện cô không thể thực hiện chuyến đi nghỉ dưỡng như đã hưa có lẽ nên nói sớm trước khi tự Fany biết mọi việc…

“đúng là có chút việc…”

“…”

“Fany này, em biết là Tae đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà, phải không?”

“uhm”

“Và Tae đã cố làm, lúc nãy Tae mới xin sếp cho Tae được nghỉ dưỡng 1 tuần…”

“vậy thì tốt rồi, sao Tae lại ưu tư như vậy?”

“Nhưng…”

“…không được chấp thuận…”

Những lời cuối giọng Taeyeon nhỏ dần, cô sợ hãi nhìn vào gương mặt không biểu cảm của vợ…

“…”

“Qủa thực Tae đã cố gắng xin rồi, nhưng vì công ty có quá nhiều việc nên hiện giờ…1 giám đốc như Tae mà đi nghỉ thì…không ổn…”

“…”

“Tin Tae đi, Tae không cố ý nói dối để thoái thác lời hứa của mình với em và con đâu. Em biết Tae muốn nghỉ ngơi cùng 2 người đến mức nào mà…”

Tuyệt vọng thốt lên, vẻ mặt Taeyeon cay đắng khi nhắc đến nỗ lực sửa đổi của bản thân...cô không muốn bị nói là đa nghi nhưng cô cảm thấy Fany có gì đó kỳ lạ từ sau hôm trở về từ bệnh viện. Cô ấy không vui tươi như trước nữa, không phải là dạng ủ rũ mà là…nói sao nhỉ, chỉ như đang cười gượng trước mặt Taeyeon vậy, cô cũng đã nhiều lần hỏi nhưng vợ cô đều nói là không có gì nên sau lần đó cô không còn hỏi cô ấy nữa…nhưng cô không thể phớt lờ được, nếu ngay cả Fany cũng thay đổi thì cô còn biết tin vào ai, dựa vào ai nữa cơ chứ…

“Tae sao vậy? em có nói không tin Tae đâu…”

“thật sao? em tin Tae à?”

“Vâng, Tae có công việc của mình, em đâu thể vô lý cứ buộc Tae phải đi với mình chứ…”

Mỉm cười, câu nói của Fany buông ra nhẹ hẫng như lông hồng nhưng nó khiến lòng Taeyeon nặng tựa thái sơn…sao Fany lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Sao Fany lại tỏ ra bình thản như thế trước việc không thể thực hiện lời hứa của cô chứ?...

…Là Fany hiểu cho cô? Hay…vốn cô ấy chưa bao giờ tin vào lời cô hứa???...

“Nhưng…”

“Không sao thật mà Tae, em và con ổn, không cần đi nghỉ dưỡng cũng được mà…”

“…”

“Đi ngủ thôi, em mệt lắm rồi…”

Nói rồi Fany bình thản cầm cốc sữa lên và đem vào phòng ngủ của 2 người để lại chồng cô với tâm trạng nửa hoang mang nửa nghi ngờ với những lo lắng không lời giải bên cạnh…

Taeyeon luôn nổi tiếng là kẻ đa nghi, luôn nghi ngờ mọi việc, mọi người dù cho có lý do hay không và dĩ nhiên là rất nhiều người ngao ngán cô nhóc lùn về khoản đó…

…nó là 1 khuyết điểm không hay vì mang lại nhiều phiền phức với những người thân thiết với Taeyeon, nhưng, thiết nghĩ lần này sự đa nghi của cô lại áp dụng đúng chỗ…

Cô nghi ngờ Fany không còn tin tưởng mình như xưa, dù không muốn và cũng không có bằng chứng cho việc đó nhưng rồi sẽ có lúc Kim Taeyeon biết được điều đó đúng là sự thực…

…đúng là Tiffany không còn tin tưởng chồng mình nữa rồi và có khi còn tệ hơn cả thế nữa…đó là, cô gái mắt cười dường như đang cố giết chết tình yêu của chính mình 1 cách từ từ mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết…

“…nếu niềm tin em dành cho Tae đã hết thì cũng không sao cả, vì Tae là người đập vỡ niềm tin đó thì cũng chính tay Tae sẽ xây dựng lại tất cả…”

“…cho dù cái giá phải trả là chính cái mạng nhỏ này của Tae…”

Rút vội chiếc điện thoại, chưa bao giờ Taeyeon kiên quyết như thế này, nếu ngưng lại vẫn chưa đủ thì cô sẽ buông tay với tất cả những gì cô đang có…

“Alô, tôi không thể tham gia dự án đó được thưa phó chủ tịch. Xin ngài chuyển lời lại cho chủ tịch là tôi nhất định sẽ nghỉ phép 1 tuần, không cần ngài ấy phải gọi lại đâu.”

Cúp điện thoại 1 cách nhanh chóng, cô nhóc lùn không để cho người kia kịp nói thêm điều gì để ngăn cản cô nữa. Lần này cô đặt cược cả chức vụ giám đốc của mình chỉ để đi nghỉ vơi Fany và con của họ, cô đã xác định được chắc chắn điều cô muốn nắm giữ và quyết tâm làm mọi thứ để đạt được mục đích…

“Fany à, mọi thứ thay đổi rồi, Tae vừa được chấp thuận cho nghỉ đấy…”

Nếu Fany không thể và không muốn giữ tình yêu của họ nữa thì Taeyeon sẽ làm dùm cô ấy từ giây phút này, và cùng với rất nhiều thứ Taeyeon đang làm thì cô tin có 1 ngày sẽ khiến cô gái mắt cười kia sẽ tin tưởng mình trở lại…

…dù tỉ lệ thành công của việc đó là rất ít…

…………

4:30 a.m, nghĩa trang phía cuối thị trấn vùng ven…

“Đây là mẹ Yul, em cúi chào đi…”

Yuri nhẹ mỉm cười chạm vào lưng Sica, họ đang đứng trước ngôi mộ cẩm thạch xanh của mẹ Yuri, hôm nay là ngày giỗ của bà và Yuri quyết định giới thiệu với mẹ cô người mà cô yêu thương nhất…

Lẳng lặng cúi chào, Jessica thành khẩn dùng 2 tay cắm nén nhanh vào lư hương, ánh mắt đen hiền lành của người trong ảnh luôn khiến cô cảm thấy an lòng. Những năm trước dù không có Yuri thì cô cũng đến vào ngày này cả, với cô, dù chưa chính thức như bà sẽ mãi là mẹ chồng mà cô công nhận…

Sau một vài phút lặng lẽ đứng cầu nguyện bên cạnh ngôi mộ thì Yulsic rời khỏi đó và tiến đến ngồi nghỉ ở cái đình nhỏ nằm ở giữa nghĩa trang-nơi dành cho khách viếng thăm nghỉ chân…

“Có chuyện gì vậy?” Yuri bật hỏi khi trông thấy ánh mắt hữu sự của Sica

“Em chỉ có vài thắc mắc nhỏ thôi…”

“Em cứ nói đi”

“Sao Yul nhớ mẹ…ý em là bác gái? Chả phải Yul mất hết ký ức sao?”

“Là Hyun đã dẫn Yul đến khi trở về Hàn quốc”

Yuri nhẹ mỉm cười, cô bóc vỏ chai nước và đưa cho Sica, khi ở Mỹ thì ba cô chưa từng một lần nhắc đến mẹ, lúc đầu Yuri luôn cho là ông ấy nhẫn tâm nhưng sau rất nhiều chuyện thì cô hiểu rằng ông không nhắc tới chỉ vì ông quá yêu bà và không thể chấp nhận sự thật là bà đã ra đi mãi mãi…

Nhẹ thở phào khi nghe điều đó, Sica cảm thấy sự ích kỷ ngày càng lớn trong lòng mình nhưng cô chả thể làm gì chống lại nó mà chỉ có thể đứng nhìn nó ngày một lớn hơn mà thôi. Ký ức của Yuri có thể sẽ mang cô ấy rời xa cô lần nữa, nên bất kỳ điều gì có thể liên quan đến ký ức ngày xưa cô cần phải ngăn chặn hết cho bằng được…

“Vậy hôm nay em ấy cũng đến sao?”

“Không, nó đang ở Seoul không về được nên nhờ Yul thắp dùm nén nhang rồi, con bé yêu mẹ Yul không kém gì mẹ ruột của nó cả…”

“Em cũng thế mà…”

“Hả? em vừa nói gì???”

“Không…không có gì cả…”

Cười nhẹ, Jessica quay đi lảng tránh ánh mắt nghi hoặc của Yuri, cô không thể công nhận bản thân chính là con dâu hụt của bà Kwon dù rất muốn. Mối quan hệ ngày ấy của cô và bà từng rất thân thiết không thua kém mẹ con, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không còn mặt mũi nào gặp lại bà, chỉ có điều, Jessica luôn luôn biết một điều, bà Kwon chưa bao giờ hết yêu thương cô cả…

“Sica này…”

“Vâng”

“Em thực sự muốn ở bên Yul suốt đời sao?”

“Em đã nói điều đó hàng trăm lần rồi, em yêu Yul và chỉ cần mỗi Yul, Yul còn nghi ngờ điều đó sao???”

“Yul không nghi ngờ, chỉ là…”

Ánh mắt Yuri đột ngột trở nên lạnh lẽo, cô xoáy sâu nó hướng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ánh mắt nâu trong veo đối diện, điều đó làm Sica hơi run sợ, lần cuối cùng cô thấy ánh mắt này là…

“…em sẽ mất tất cả những gì đang có, em sẵn sàng đánh đổi chứ???”

Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt khó đoán nhưng hành động vẫn nhẹ nhàng ân cần, với tay vuốt khẽ làn da trắng mịn nơi mu bàn tay Sica như xoa dịu và tỏ rõ thành ý trong câu nói, tình yêu này không còn chỗ cho sai hay đúng, chỉ còn có bước tiếp hay không mà thôi, nên Yuri phải nghiêm túc hỏi lại quyết định của ai kia trước khi cô chính tay đạp đổ tất cả những gì cô gái tóc vàng đang có…

“Em…”

“Yul đã nghĩ rất nhiều, yêu nhau thật đấy nhưng chưa bao giờ đủ tin tưởng, luôn có sóng gió và người cản trở chúng ta đến với nhau. Nên, chỉ cần 1 trong 2 do dự hoặc bị níu kéo bởi những thứ khác thì sẽ tan vỡ nhanh chóng. Vậy nên, giờ đây Yul muốn cho em biết lại lần nữa...chỉ có từ bỏ tất cả mới có thể bên nhau, vậy thôi…” tia nhìn dịu dàng trở lại, sự cô độc dường như chưa bao giờ vơi bớt trong đôi mắt u sầu đó và nó làm tim Sica như thắt lại…

“Em đã từ bỏ tất cả từ khi quyết định yêu Yul trở lại, chỉ có điều, em vẫn còn nợ anh ấy quá nhiều…”

Thở dài cay đắng, cô gái tóc vàng lặng lẽ siết lại đôi tay đang vuốt ve tay mình, ánh hoàng hôn đỏ tím lại trải đầy không gian nơi cả 2 đang ngồi 1 lần nữa. Cô muốn Yuri biết là cô sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ vì cô ấy, chỉ có điều, Sica cũng là người…cô vẫn không thể nhẫn tâm giày xéo lên những gì mà người chồng thương yêu cô hết mực đã làm...

“Sẽ ra sao nếu đến suốt đời này em cũng không thể trả nổi những món nợ đó? Chả lẽ chúng ta cứ như thế này cho đến khi ấy luôn sao, quyết định đi Sica…níu giữ chỉ 1 thứ duy nhất, Yul hoặc anh ấy…”

“Yul, em…”

“Yul không bắt em chọn, cũng không bắt em bỏ rơi anh ấy ngay bây giờ. Yul chỉ muốn em xác định rõ hướng đi của mình. Sica, Yul muốn biết, em thực sự yêu Yul phải không???”

Không khí lắng lại, Sica lo lắng nhìn người đối diện rồi dùng bàn tay vuốt lên gò má ngâm đen thay cho lời khẳng định, nếu không yêu thì há chi làm tới mức này, trao đi tất cả cốt yếu chỉ để nắm giữ người đó cho riêng mình. Nhưng có điều, cô công nhận Yuri nói đúng, cô sẵn sàng tung hê tất cả nhưng vẫn chưa thể đủ can đảm hoàn tất con đường định đi, món nợ cô nợ anh khiến cô chùng bước quá nhiều…

“em yêu Yul, Yul hiểu và biết quá rõ. Cho em thời gian được không Yul? E hứa sẽ…”

“Suỵt”

Ngón tay Yuri giữ lại câu nói dừng lại ở lưng chừng, cô tiến đến và hôn lên trán mều vàng. Jessica không thể ra tay và mãi mãi cũng vậy, nên, chính cô sẽ làm tất cả để giải thoát cho cô ấy và cả ChunHo nữa…

“…Shhh, mọi việc còn lại để Yul làm, có thể sự tin tưởng nơi em chưa bao giờ dành trọn cho Yul nhưng Yul chỉ cần em yêu Yul là đủ rồi…”

“Yul…”

“Mọi việc sẽ đến nhanh thôi, tới lúc ấy chắc chắn em sẽ rất đau đấy, thế nên từ giờ hãy tập làm quen với nó trước đi. Yêu là ích kỷ, chỉ vậy thôi…”

Lo lắng áp mặt vào ngực ai kia, Jessica trầm ngâm nghĩ về những gì xảy ra sắp tới, Yuri đang trở nên kỳ lạ và bí ẩn hơn quá nhiều, nhưng thực sự điều cô quan tâm nhiều nhất là mỗi khi cô ấy quyết định ích kỷ thì sẽ là người nhẫn tâm nhất trên thế giới…

…tổn thương ChunHo là ít, giày xéo trái tim anh ấy mới là nhiều. Nhẫn tâm phá vỡ tình bạn giữa người với người là điều cấm kỵ nhất của con người, nhưng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu đó là Yuri…

.

.

.

Run rẩy ép chặt bàn tay vào miệng, đôi chân đã khụy xuống từ bao giờ trước những gì vừa thấy và nghe…bàng hoàng là ít, ngạc nhiên là không có, nhưng sợ hãi lại quá nhiều khiến người đàn bà lớn tuổi không thể giấu nét kinh hoàng trong đôi mắt đang nở to. Ôm chặt tay vào trái tim đang đập vội vã bên trong lồng ngực để cảm nhận nỗi lo lắng lớn dần lớn dần theo từng phút, con người đó hoàn toàn không thể ngăn lại được…

“Kwon Hanun, hãy cho tôi biết làm sao để ngăn con của cô lại bây giờ…”

Nước mắt chảy dài, người đàn bà nắm chặt nắm tay lại một cách cố gắng. Bà biết rõ Kwon Yuri từ khi mới sinh ra, 1 thiên tài bình thường rất mềm mỏng và chân thành, nhưng đến khi ai đó đe dọa cướp đi những gì đứa nhóc đó yêu quý thì nó sẽ hoàn toàn thay đổi, không hẳn là kẻ xấu...nó chỉ trở thành 1 thứ còn hơn cả thế…1 con ác quỷ sẵn sàng hủy diệt tất cả, 1 con ác quỷ bất khả chiến bại và không thể ngăn cản…

“ChunHo vô tội, nó quá tốt để bị hại…dù phải thí cả cái mạng này thì tôi cũng sẽ bảo vệ con trai tôi đến cùng. Chắc chắn thế…”

Bà Lee lau vội nước mắt trước khi rời khỏi ngôi mộ, ngày này mọi năm bà đều đến thăm ân nhân năm xưa của mình. Bà là người hiền lành không dám tổn thương dù chỉ một con kiến huống hồ là xâm hại đến con gái ân nhân…

…nhưng ngày xưa vì để toại nguyện cho tình yêu của con trai mà vợ chồng bà đã cộng tác với Jung SoHan để lật đổ họ Kwon…và giờ thì dù mất trí thì Kwon Yuri đang quay lại dễ dàng cướp đi Jessica-con dâu bà, người con gái mà ChunHo yêu nhất trên đời, nếu mất cô gái đó thì con trai bà sẽ chết, thế nên, bà sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn cản điều đó xảy ra…

…khó rất khó, vẫn là tình và nghĩa bị giằng co trong một con người và lần này tình lại thắng, sai lầm chất chồng sai lầm. Người mẹ vì con luôn trở nên lợi hại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ chính con mình, chỉ có điều…

…màn kịch sướt mướt Yulsic diễn cho bà coi lúc nãy không hoàn toàn là vô tình, Sica không hay biết gì nhưng con người kia thì biết tất cả. Ngấm ngầm khơi dậy cơn sóng ích kỷ, tình mẹ từ vai trò tấm khiêng bảo vệ sẽ trở thành mũi giáo kết liễu chính thứ mà nó che chở…

END CHAP.

P/S: Au trở lại sau ăn hại gấp ngàn lần…chap này song song vs Yulsic là chút ánh sáng le lói cuối đường hầm cho Taeny…tình cảnh Taeyeon từ lúc này trở đi không còn đáng ghét nữa mà sẽ chuyển qua đáng thương, nhưng, ai biết đâu 1 ngày nào đó bạn ấy sẽ lại lay chuyển được Fany thì sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi