Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 37

7:00 p.m, nhà họ Lee…

ChunHo vui vẻ cầm túi xách màu bạc của vợ bước ra khỏi ô tô, anh đóng sập cánh cửa một cách nhẹ nhàng rồi tiến đến phía sau mở cửa kêu cô vợ xinh đẹp của mình…

“Jess, dậy đi em, tới nơi rồi…” lay lay

Trở mình vài cái như không muốn thức, Jessica quơ quào cái chăn hình mickey (của ai kia mới mua cho hôm bữa) kéo lên tận cổ tiêp tục phớt lờ người đang cố sức kêu mình. Nhận thấy vợ không hề có ý thức dậy, ChunHo mỉm cười lắc đầu trước sự bướng bỉnh trẻ con của cô ấy rồi choàng tay bế hẳn cô gái đó trên tay nhấc hẳn khỏi xe, đây là cách anh luôn làm mỗi khi mều vàng bướng bỉnh không chịu thức-1 cách chìu chuộng dễ thương trong số những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô, mọi lần Sica sẽ nhíu mày vài cái rồi để yên cho anh bế nhưng lần này thì khác…cô bật dậy và vùng khỏi vòng tay chồng mình, một cách bất ngờ với cả anh và cô…

“ChunHo…”

“Em làm anh sợ đấy, em có sao không?”

“không…em không sao, chỉ là…”

Một thoáng do dự trong câu nói khi nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt người đối diện, trước giờ anh vẫn hay ẵm cô ra khỏi xe như thế dù cô không thích cảm giác đó nhưng vẫn để yên cho anh quan tâm mình, nhưng bây giờ làm sao giống trước được nữa, hơi ấm cô cần và muốn không thuộc về anh, dù lý trí có kêu gào đừng tổn thương người con trai yêu mình hết mực thì cơ thể Sica cũng đã thể hiện điều ngược lại quá rõ ràng…có lẽ, mối quan hệ giữa họ đang bắt đầu trượt dốc nhanh hơn rồi…

“…em mơ thấy ác mộng nên hơi sợ ấy mà, thôi, mình vào nhà nhanh đi anh, mẹ đang đợi đấy…”

Lái câu truyện sang hướng khác, Sica không dám mạo hiểm đứng đó đôi co thêm với chồng mình, với cá tính thẳng như ruột ngựa của cô thì không dám chắc cô sẽ tiếp tục để lộ thêm điều gì sai trái với anh nữa hay không…nên thôi, tốt nhất là lảng đi chờ thời co thích hợp hơn vậy…

Tiếng cửa sau bật mở đón chào 2 con người mới bước tới từ garage, người dì bà con niềm nở ôm chầm lấy cô con dâu vàng của dòng họ Lee rồi kéo cả 2 vợ chồng vào quây quần với họ hàng bên trong. Hôm nay là tiệc xum họp 6 tháng 1 lần của dòng họ Lee, phương châm của dòng họ luôn là đặt “tình thân lên đầu” nên dù có ở, có làm việc xa đến đâu thì đúng 6 tháng họ cũng sẽ quây quần lại với nhau trong không khí ấm cúng của nhà trưởng tộc-cũng là ba của Lee ChunHo.

Sau một vài màn chào hỏi qua loa, Jessica như mọi khi lẳng lặng tiến về phía bếp-nơi quen thuộc cô hay đến trong các bữa tiệc trước của họ Lee. Thở dài, đây là lần thứ 6 cô tham gia bữa tiệc này cùng chồng mình, không khí thân thiện, họ hàng niềm nở, vui vẻ, chân thành…một không khí hoàn toàn khác xa với họ Jung của cô. Nói gì về dòng họ của ChunHo bây giờ? Chỉ có thể noí là cô ngưỡng mộ họ, những người có thể hy sinh tất cả vì người thân gia đình và luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho những người mình yêu quý, 1 truyền thống hết sức tốt đẹp và đáng quý, có thể thấy rõ ChunHo là người thừa kế hoàn hảo những truyền thống gia đình này, anh luôn là 1 người con trai quá tốt, hoàn hảo không 1 tỳ vết…

“Jess, con mới tới à??”

Quay lại ngay sau giọng nói vừa cất, Sica nhìn thấy người đàn bà lớn tuổi phúc hậu đang nhìn mình trìu mến. Từ tốn đi lại gần người đó, mều vàng nhẹ ôm lấy bà ấy vào lòng, ấm áp, sau bà Kwon thì có lẽ bà Lee chính là mẹ chồng được Sica chính thức thừa nhận dù thực tế cô chưa bao giờ là vợ đúng nghĩa của con trai bà…

“Con vừa tới, tính xuống phụ bếp. Còn mẹ, mẹ tới lâu chưa?”

“Mẹ tới lúc trưa rồi, lâu lâu mới gặp lại chị em nên hàn huyên lâu chút ấy mà. Thôi, con bỏ đó đi, mọi thứ cũng xong rồi nên giờ mẹ con ta đi lên nhà chung vui với mọi người đi…”

“Dạ…”

Không khí ồn ào át cả tiếng bước chân 2 mẹ còn Sica đang tiến vào phòng khách, chậm rãi đưa mắt lên nhìn dáng lưng phía sau của mẹ chồng Sica linh cảm thấy điều gì đó khác lạ nơi bà và điều đó làm cô bất an…rất nhiều. Cánh cửa bật tung hé mở khung cảnh bên trong phòng, họ hàng hơn 20 người nhà họ Lee đang quây quần cười nói, trò chuyện và nhâm nhi 1 vài loại bánh ngọt truyền thống Hàn quốc…không khí ấm áp tuyệt đối. Bà Lee khé kéo tay con dâu đến gần ChunHo và để cô ngồi xuống kế chồng mình trong khi bản thân bà thì cũng ngồi xuống kế bên cô rồi bắt đầu hòa vào câu truyện…

“Ô, Jessica, lâu lắm mới gặp cháu, dạo này đẹp hẳn lên đấy” 

“Uhm, ông nói tôi mới để ý. Con bé vốn đẹp mà giờ còn xinh hơn hẳn, cháu làm sao hay thế, Jessica?”

“Xời, bà này nói thừa, do ChunHo chăm nó tốt quá ấy mà. Vợ chồng hòa hợp, vui vẻ thì tự nhiên sắc diện Jessica cũng tốt hơn hẳn thôi”

“…”

Hàng loạt câu nhận xét tới tấp khi Sica vừa mới ngồi xuống, cô yêu sự chân thành của họ Lee nhưng không có nghĩa cô thích cách họ quá nhiệt tình bình phẩm về cô và ChunHo chút nào đâu. Hòa hợp gì chứ? Nếu họ biết cô và anh vốn chỉ nằm chung cùng chiếc giường không hơn thì có lẽ chả dám tự tin thốt lên những câu nhận xét ấy…

“Dạ, cũng nhờ mẹ và các cô, chú đã quan tâm, chiếu cố cháu nhiều nên cháu mới có ngày hôm nay. Mọi người đừng khách sáo quá vậy ạ” nở nụ cười lừa tình ăn tiền, mều vàng đặt ý bóng gió trong câu nói quá khéo khiến họ hàng ChunHo cứ được thể hài lòng mà không hay biết câu nói đó hoàn toàn chỉ có ý châm chọc…

“Con bé đáo để, luôn khéo mồm khéo miệng như xưa”

“Ờ, cháu dâu hoàn hảo của nhà ta mà, ChunHo thật là có phước mới cưới được cháu đấy, phải không ChunHo???”

Thế là cuộc trò chuyện tâng bốc tung hứng qua lại giữa họ hàng và gia đình họ Lee cứ được dịp bùng nổ lên các level cao hơn, ngán ngẩm, Sica thu mình sát vô so-fa và đang có xu hướng phớt lờ ngoài tai mấy lời sáo rỗng khen ngợi xung quanh mình thì…

“Năm nay năm thìn, năm tốt để sinh con đấy. Sao 2 cháu không sinh 1 đứa đi?”

“Đúng, 3 năm rồi còn gì. Nếu ai không biết chắc còn tưởng 2 đứa không thích trẻ con đấy…”

“Dì đừng nói thế, vợ chồng chúng con chỉ đang đợi thôi. Dù sao thì sự nghiệp của con cũng…” 

“Hờ, sự nghiệp gì, con có cả công ty trong tay còn lo gì nữa. Con cũng 29 rồi còn gì, còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà sợ chưa chín chắn hả???”

“Nhưng…”

“thu xếp sinh lẹ đi, cả dòng họ trông chờ đứa cháu vàng nhiều lắm đấy, phải không Jessica???”

Giọt nước làm tràn ly, tình hình là Sica đã nhịn quá nhiều nãy giờ và còn bồi thêm cú sau cùng này khiến cô thêm phần điên tiết. Sinh con? Liên quan gì mấy người, chuyện của cô và ChunHo tự nhiên bị cả họ hàng xen vô can thiệp, nếu không vì nể chồng và mẹ chồng thì cô đã bỏ về từ mấy thuở rồi ấy chứ…

“Dạ, con biết. Nhưng vợ chồng con thấy chưa thích hợp lắm ạ” nhếch mép

“sao chưa thích hợp? 3 năm rồi chả lẽ con còn chưa…”

“Thím ChangIn”

Giọng nói ôn tồn vang lên hơi “lớn” ngăn câu nói lưng chừng của người bà con lại, bà Lee cười cười cầm lấy bàn tay Sica trìu mến rồi cất lời an ủi…

“Tụi nó có ý riêng của tụi nó. Việc sinh con là hệ trọng nên thiết nghĩ nên để vợ chồng nó suy nghĩ kỹ thôi, chúng ta đừng nên ép 2 đứa, mọi người nhỉ???”

“…vâng…”

Âm thanh đồng thuận đồng loạt vang lên, bà Lee-vợ của người quyền lực nhất dòng họ luôn có 1 uy quyền vô hình khiến những người họ hàng còn lại luôn phải kính sợ. Nếu có ai đó thích hợp nhất với vị trí lãnh đạo thì chỉ có mỗi người mẹ của ChunHo mà thôi, hiền lành nhưng quyết đoán, lấy nhu thắng cương luôn là biện pháp tối ưu trong nhiều trường hợp…

“Nhưng, Jess này, ta thiết nghĩ con cũng nên đưa ra 1 thời hạn thích hợp chứ nhỉ? ta cũng mong đến ngày bồng cháu lắm rồi…”

“Vâng??? Ý mẹ là…”

“Con không cần sinh trong năm nay nhưng con phải sớm sinh thôi, tình cảm của 2 con cần 1 kết tinh cuối cùng, có con nhỏ thì gia đình sẽ thêm phần ấm cúng mà”

“Mẹ…”

“Ta biết con là đứa trẻ hiểu truyện, ChunHo, ta và họ hàng Lee này yêu quý con như thế nào con biết rõ, nên ta mạo muội mong con hãy sinh sớm cho dòng họ nhà ta 1 đứa trẻ kháu khỉnh, con không nỡ từ chối đó chứ???”

Những tưởng mẹ chồng sẽ bênh vực cô như mọi lần nhưng lần này Sica đã lầm, từng câu từng chữ và từng hành động của bà Lee luôn ẩn chứa sự ràng buộc và ra lệnh. Trói cô vào trách nhiệm và khóa hết mọi đường thoát khỏi cái trách nhiệm ấy, bà Lee đang thực hiện 1 cách trơn tru kế hoạch níu giữ cô con dâu này lại, Jessica dù nóng nảy, thẳng thắn và sống theo tình cảm tuyệt đối…nhưng cô lại là 1 người biết điều với những người mà mình đã mang ơn, thế nên, khi đi nước cờ này thì bà Lee gần như nắm chắc phần thắng trong tay rồi…

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Không sinh con là ý của con, đừng trách Jess nữa. Chuyện này nên chấm dứt tại đây đi ạ…” ChunHo nghiêm giọng lên tiếng, anh cũng không hiểu vì sao hôm nay mẹ lại nhắc truyện con cái của 2 người, bà biết rõ anh với Jessica thực sự ra sao mà…

“Mẹ và mọi người chỉ muốn tốt cho 2 con thôi. Truyện tùy thuộc 2 đứa nhưng mẹ mong 2 con sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng”

“Con hiểu, nhưng mẹ…”

“Dòng họ và ta tin vào con và Jess đấy, thật sự rất tin tưởng đấy…”

Từng chữ thốt ra là từng ấy ánh mắt xoáy vào mều vàng, ý của bà Lee quá rõ…bà dường như hết nhẫn nại với tình hình của vợ chồng Sica, đó là ý nghĩ của cô gái tóc vàng. Nhưng có điều nó chỉ đúng 1 phần thôi, phần quan trọng nhất lại là vì bà lo sợ cô sẽ rời khỏi con trai bà để đi theo tình nhân vào 1 ngày không xa, nếu ngày đó xảy ra, bà biết ChunHo sẽ quỵ ngã hoàn toàn…

“Con và ChunHo oppa sẽ nhanh chóng quyết định, xin cho tụi con thêm 1 thời gian nữa ạ” lạnh lùng đáp lại ánh mắt mẹ chồng

“Tốt, ta đợi tin từ 2 con”

Cái siết tay chắc lại như khẳng định điều vừa nói. Bà biết cô con dâu cứng đầu sẽ không dễ dàng chịu thua nhanh như thế, tình yêu của cô ấy dành cho người đó quá nhiều nhưng bà sẽ không bỏ cuộc…

…cuộc chiến giữa tình và nghĩa, bà sẽ làm mọi cách để cắt đứt sợi dây tơ hồng mà cô gái tóc vàng đang níu chặt và trói cô ấy lại bằng 1 sợi dây khác-sợi dây đỏ của tình nghĩa con người… 

…………

<RING>

<From: Sica baby. 

Hôm nay họp gia đình, em mệt mỏi quá…thế nên, tối nay em đến chỗ Yul được chứ???>

<To: Sica baby

Ok, mai Yul cũng nghỉ buổi sáng. Chừng nào em đến?>

<From: Sica baby.

20p nữa em tới liền, ChunHo chở em đến nên Yul nói là tái khám cho em nhé>

<To: Sica baby.

Tái khám gì mà ở tới tận sáng mai. Em không nghĩ anh ấy sẽ nghi ngờ sao???>

<From: Sica baby.

Thì tái khám cộng với trò truyện phụ nữ là được chứ gì. Anh ấy luôn muốn em thân với Yul mà, nên đừng lo>

<To: Sica baby.

Ok, em đã nói thế thì được thôi. Tới đi, Yul đợi em>

<From: Sica baby

Vâng, bye Yul. Yêu Yul nhiều>

Nhẹ bấm nút tắt, khóe miệng Yuri nhếch lên 1 chút, ánh mắt cô chìm vào chất lỏng đỏ trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Cô và Sica gặp nhau không biết bao nhiêu lần 1 ngày, bên nhau hầu như xuyên suốt nhưng cô gái tóc vàng mỗi khi đi chung với nhà họ Lee thì luôn nghiêm túc cũng như hết lòng, tận tâm tuyệt đối. Thế mà hôm nay lại đùng đùng đòi đến nhà cô sau cuộc họp gia đình thay vì ở lại nhà với chồng, Jessica không phải thể loại con gái tùy hứng với người yêu, nên quá dễ đoán được là có gì đó bực bội đã xảy ra trong cuộc họp gia đình ấy rồi…

…Mà chuyện bực bội đối với Sica khi gặp cái dòng họ hoàn hảo, thân thiện ấy chỉ có 1- đó là vấn đề sinh con của cô con dâu vàng với cháu đích tôn của dòng họ…

“Chậc, chậc, mọi chuyện xảy ra nhanh đấy. Vốn cho rằng bà là nguười nhẫn nại tột cùng khó đánh bại nhanh chóng. Nhưng chưa gì bà đã vội ép buộc baby của tôi rồi, làm tôi thất vọng quá đấy Lee phu nhân à…”

Khi mẹ chồng phát hiện con dâu ngoại tình với chính người yêu cũ, hẳn nhiên sẽ làm rối tung mọi thứ lên và sỉ vả con dâu trước toàn thể dòng họ cũng như người đầu ắp tay gối với cô ấy. Nhưng bà Lee không phải hạng mẹ chồng tầm thường như vậy, bà yêu con dâu nhưng càng yêu con trai hết mực, nên thay vì làm như mọi mẹ chồng khác làm thì bà sẽ lẳng lặng dùng thủ đoạn phá mối quan hệ bất chính của con dâu mình rồi bình thản chìa vòng tay yêu thương, nhẫn nại về phía đứa con tội lỗi. Ai phạm lỗi mà không mong thứ tha chứ? Nhất là người trọng tình nghĩa như Sica càng như thế, nếu mọi thứ đúng như bà Lee suy tính thì Sica nhất định sẽ ngã hoàn toàn về phía họ Lee và ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng cô ấy đến suốt đời, 1 nước đi cao thâm cùng cực…

“Người lãnh đạo mật của họ Lee quả có khác. Nhưng chỉ có điều, tôi cũng không phải tình nhân bình thường đâu bà Lee à…”

<Kính cong>

Tiếng chuông cửa vang lên vui vẻ, Yuri nhẹ đặt ly rượu đỏ lên quầy bar rồi bước nhanh về phía cửa. Vuốt lại mái tóc cho ngay nếp rồi chỉnh lại cơ mặt, cô gái da ngăm kéo nụ cười nhếch mép lên thành nụ cười tươi, cô luôn đón chào người con gái ấy bằng khuôn mặt tươi sáng nhất. Có thể với kẻ khác Yuri là kẻ tàn nhẫn, nhưng với Sica thì cô sẽ chỉ đơn giản là người yêu hoàn hảo luôn hết mực ân cần mà thôi. Chuyện bà Lee và ChunHo, gác lại sau hẵng tính…

“Chào em, vào nhà đi baby…”

Có lẽ gặp lại nhau chỉ mới được gần 4 tháng, quá khứ đau đớn thì đã rõ ràng với hàng vạn câu hỏi cùng sự dằn vặt bởi những nhân tố khác xung quanh. Tình yêu trái đạo lý và sự phản bội đáng khinh rẻ mà 1 con người có thể gây ra với những người khác, nhưng, đúng hay sai cũng chỉ là vết bụi mờ dễ dàng bị gió thổi đi trong tình yêu mà thôi. Jessica đã tung hê tất cả vì Yuri, vậy bây giờ hãy để Yuri phá tan tất cả những xiềng xích vô hình đang trói và ngăn họ đến với nhau. Từ tốn từng chút một, vừa bên cạnh Sica vừa thúc đẩy kế hoạch ẩn lên dòng họ Lee…

…Bà Lee cao thâm 1 thì Yuri tới 100 lận, từ đầu mọi hành động của người đàn bà lớn tuổi đó đều đã nằm hết trong tính toán của cô. Hòn đá đã lăn thì không thể dừng lại, nó sẽ tiếp tục lăn ngày 1 nhanh hơn và chỉ dừng lại…

…khi kết thúc tất cả mãi mãi….

…………

Seo Joo Hyun ngước nhìn tấm bảng điện tử nơi cổng sân bay, cô đã đứng đợi ở đây từ 10p trước và giờ thì cô vẫn chưa thấy người đó xuất hiện…

Nhẹ cất tiếng thở dài, cô gái trẻ đeo cặp kiếng đen trở lại rồi quan sát xung quanh 1 cách bí mật đằng sau làn kiếng đen ấy. Cô nhớ lại cuộc gọi khẩn của YoonA cách đây 1 tuần từ Trung Quốc và cảm thấy nên đến đón cô ấy khi cô ấy trở về Hàn Quốc…

…hôm đó cô cảm thấy giọng YoonA không ổn và dường như đang cố nói điều gì đó khó xử với cô nhưng sự chen ngang của YongHwa làm cô mất tập trung và khi cô đã giải quyết xong mọi việc thì YoonA đã ngắt cuộc gọi từ lúc nào, thậm chí là cô cố gọi cho cô ấy hàng ngàn lần trong mấy ngày sau cũng không thể…

…1 linh cảm xấu rất xấu, dường như có gì đó đã xảy ra và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cô…

<XOẠCH> chiếc cửa kính nơi khách đi máy bay bước ra đang mở rộng, 1 đoàn rất đông người nhanh chóng xuất hiện…đó là chuyến bay từ Bắc Kinh – chuyến bay của YoonA…

Cố căng mắt tìm kiếm, Seo Joo Hyun đang cố nhìn cho ra bóng dáng cao gầy với gương mặt xinh đẹp tỏa sáng lẫn trong đám đông lũ lượt tràn ra phía cửa…

“Ồ, xin lỗi…”

1 vụ va chạm nhẹ xảy ra giữa người đàn ông và 1 cô gái với chiếc áo khoác đen che đầu, cô gái cúi xuống nhặt mấy món đồ mà người kia làm rơi và liên tục nói lời hối lỗi…

Joo Hyun mỉm cười…cô đã tìm ra được Im YoonA…

“Không sao đâu, cẩn thận hơn là được rồi…”

“vâng, xin lỗi chú nhiều ạ…”

Cô gái trẻ luôn là người tốt ấy vẫn kính cẩn xin lỗi vị khách cô vô tình va vào mà không hề hay biết có 1 ánh mắt đang dõi theo mình cách đó khoảng 10m…Và ngay khi người dõi theo ấy định bước đến gần YoonA thì 1 cô gái khác nhanh chân hơn cô ấy đã xuất hiện phía sau đồng thời còn ôm 1 tay của YoonA nữa…

…hiển nhiên, người đó không ai khác chính là nhị tiểu thư nhà họ Jung – Krystal Jung Soo Jung…

“Yoong, người ta đi rồi, đừng xin lỗi nữa…”

“nói xin lỗi nhiều không sao đâu em, unnie quen rồi…”

“uhm, Yoong nói sao cũng được, mà đừng xưng unnie với em nữa…chúng ta là gì Yoong cũng biết mà…”

“à ờ…tại unnie…à không, Yoong chưa quen thôi…”

“vậy ráng làm quen đi…thôi, chúng ta đi nhanh đi, em đang nóng lòng gặp Jessi lắm rồi…”

Sau 1 hồi nũng nịu qua lại thì cô gái trẻ hơn thân mật khoác tay YoonA kéo đi, tuy có vẻ khiên cưỡng nhưng cô gái lớn hơn hoàn toàn không thể chống lại được vì đây là cái giá cô đã thỏa thuận với Krystal…

…Hẹn hò và cho cô nhóc họ Jung 1 cơ hội để làm bạn gái…

…và đổi lại là chiếc nhẫn họ Kwon mà chú Krystal đang nắm giữ…

Chắng biết là chiếc nhẫn ấy có giá trị gì không, cũng chả biết là YoonA sẽ được gì sau tất cả những chuyện này…nhưng có 1 việc có thể nhận thấy ngay bay giờ…

Đó là trong 1 góc sân bay khuất hẳn tầm nhìn của cặp đôi YoonKrys có 1 cô gái đang chăm chăm nhìn theo bóng dáng 2 con người đó với sự khó chịu cùng cực…

Dĩ nhiên cô biết mình là hôn thê của YongHwa, dĩ nhiên cô biết mình đang lợi dụng YoonA và lừa dối cô ấy thì làm gì có tư cách trách móc cô ấy nữa…

…nhưng sao trong lòng Joo Hyun vẫn cảm thấy nhói đau khi nhìn người đó vui vẻ sánh đôi cùng 1 người con gái khác không phải là cô chứ???...

Có lẽ cô thực sự biết rõ nguyên nhân của sự đau đớn ấy trong tim mình nhưng cô chỉ đang cố phớt lờ nó thôi, phớt lờ và phủ nhận 1 sự thực là…

…chưa bao giờ cô hết yêu Im YoonA…chưa bao giờ, kể cả trong 1 giấc mơ điên rồ nhất cũng vậy…

END CHAP.

P/S: hmmm, dạo này ghé nhà Yulsic xem qua, thấy tình hình là có bạn bảo Sica dọn về nhà pama ở…dù đó là quyền của Sica nhưng vẫn thấy buồn, k ở bên Yuri thì buồn ít thôi nhưng buồn vì s9 k ở chung nữa thì quá nhiều, dù sao cùng ăn, ở, sinh hoạt chung 5 năm r mà giờ lại nt thì…(tuy tin chưa confirm nhưng Au nghĩ là có, phàn nàn thì k dám nhưng buồn thì cứ buồn…)

P/S 2: còn fic thì ngày ngày…vì cảm xúc mất tiêu, Yulsic k có mm, nay lại thêm vụ Sica, viết được ntn chắc là niềm tin thui…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi