Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 40

Flashback

“Sao, cậu muốn tớ giúp cậu rời khỏi Hàn quốc ư?”

Jessica trợn tròn mắt ngạc nhiên, nếu là bình thường thì cô không nói nhưng với tình trạng hiện nay cùa Tiffany thì liệu việc đi xa như thế liệu có tốt cho cô ấy hay không?

“uhm…”

“tớ…hmm, nói sao nhỉ? cậu đang mang thai, đã vậy bác trai mới…”

“…tớ biết…thế nên tớ mới muốn rời khỏi chỗ đau lòng này, tớ cần tĩnh tâm, tiếp tục ở lại đây tớ sẽ phát điên mất…”

Fany buồn bã nói, cô đã mất đi những thứ mình có ở tại nơi này thì cần gì cô phải tiếp tục cố gắng ở lại mà níu kéo thêm nữa?...chỉ cần cô với con là đủ, rời khỏi đây, xa khỏi những thứ và những người làm trái tim cô tan nát…

“…cậu ta…có biết không?”

Ỡm ờ, Sica ngập ngừng khi nhắc đến tên của con người đó…cô đã biết hết chuyện xảy ra giữa họ nên không muốn có bất kỳ sai lầm nào khi nhắc đến cái tên đó trước mặt Fany đang rất nhạy cảm…

“không, và tớ không muốn nghe tên người đó nữa...”

“…”

“thế cậu giúp được tớ không?” 

Ánh mắt tuyệt vọng hướng nhìn làm Jessica cảm thấy xót xa, bạn của cô kể từ lúc mọi chuyện xảy ra dường như bắt đầu quên đi cách nở 1 nụ cười, dù chỉ là 1 cái nhếch môi cũng không làm được…Tiffany mất đi không chỉ những người mình yêu thương trân trọng, mà còn mất đi niềm tin và cả hi vọng nữa nên giờ đây, yêu cầu cô ấy bình tĩnh nhận xét mọi việc là quá sức với cô ấy rất nhiều…

“thôi được, tớ sẽ suy nghĩ và trả lời cậu sớm nhất có thể…còn giờ thì cậu nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì nữa…”

“có thể không suy nghĩ không?”

“sao?”

“…không có gì…chỉ là, ước gì tớ có thể dừng suy nghĩ như cậu nói…”

Buông 1 tiếng thở dài, Tiffany nhẹ nhàng nằm lại giường và xoay mặt vào trong tránh đi ánh mắt thương cảm của người bạn thân đang nhìn cô…cô đau, nhưng nước mắt đã chảy hết và dường như không còn muốn tiếp tục cố làm điều gì nữa cho trái tim tan vỡ…

…dù Jessica hay ai đi nữa có cho cô là hèn nhát không dám đối đầu với hiên thực đi chăng nữa thì cô cũng không còn hơi sức mà cãi lại nữa…cô đã quá mệt mỏi rồi…

End Flashback.

“Café của em đây…”

Yuri từ tốn đưa cho Sica ly café nóng hổi trong khi cô nàng tóc vàng đang bận hồi tưởng về cuộc gặp tối qua giữa cô với Tiffany…hiện giờ cô đang ngồi cùng với Yuri trong phòng của YoonA, họ thường xuyên túc trực chăm sóc cô gái nhỏ thay cho ba mẹ của cô ấy…

“em lại nghĩ về chuyện của Fany nữa à?”

“uhm, cậu ấy làm em không thể không bận tâm đến…”

“vậy em có định giúp cậu ấy không?”

“em không biết nữa…nếu em làm vậy, liệu có sai không?”

Jessica thở dài, cô biết bạn cô muốn trốn tránh…cô ấy quá đau đớn để đối mặt với những mất mát, nhưng nếu cô giúp cô ấy thì liệu mọi chuyện có tốt hơn cho cô ấy không? hay sẽ thêm tồi tệ hơn thôi…

“sai thì sao? mà đúng thì như thế nào?...nghe Yul nè, chuyện đúng hay sai sẽ do Tiffany quyết định…còn em, em chỉ cần làm điều mình muốn thôi…”

“điều em muốn ư?”

“đúng…em muốn gì? em tự hỏi mình đi…em muốn giúp cậu ấy trốn đi hay muốn ngăn cản cậu ấy ở lại?”

“…”

“nghĩ kỹ đi…vì dù em làm gì thì cậu ấy cũng không trách em đâu…”

Nhẹ vuốt mái tóc người bên cạnh, Yuri kéo đầu mều vàng dựa vào vai cô…chỉ mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra cho những người yêu thương xung quanh họ, cô mệt mỏi thì Jessica cũng như vậy, đây là lúc họ cần nhất là 1 bờ vai để dựa vào và chỉ nên thế thôi…

“em sợ phải mất đi cậu ấy, Tiff là bạn thân của em từ lúc nhỏ và em luôn có cậu ấy ở bên mình…nhưng giờ thì mọi thứ có thể sẽ không còn như vậy nữa…”

“Yul hiểu những gì em lo lắng, nhưng em không thể giữ 1 người ở lại mà trái tim của họ đã muốn ra đi…và, khi em nói em và cô ấy là bạn thân thì em nên tin vào Fany chứ, tin là dù có đi xa hay gần thì cô ấy vẫn sẽ là bạn của em thôi…”

“…vậy giờ em phải để cậu ấy đi?”

“không phải để cậu ấy đi…mà là để cậu ấy tự tìm lối về, cho Fany 1 cơ hội đi Sica à, biết đâu sau khi tĩnh tâm 1 thời gian thì cậu ấy sẽ tự tìm về và hồi phục lại con người như xưa thì sao?”

Trầm ngâm, mều vàng xoay nhẹ cốc café trong lòng bàn tay và lơ đễnh nhìn chất lỏng nâu nâu bên trong cốc…cô hiểu và tin những gì Yuri nói, có lẽ cô ấy đúng, cô biết mình muốn gì và có lẽ cô nên làm theo nó thay vì ngồi đây mà suy nghĩ xem mình làm đúng hay sai…

“còn Taeyeon? Liệu để Tiff đi như vậy mà không báo cho cậu ta biết thì có tốt không?”

“không tốt chút nào cả…nhưng còn đỡ hơn báo cho cậu ấy biết, giữa họ hiện giờ không nên có níu kéo Sica à…”

Tất nhiên là vậy, Tiffany đã nhất quyết ra đi như thế thì 1 kẻ ngốc cũng có thể hiểu là cô ấy tránh né ai…ra đi là vì trái tim cô ấy tan nát, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy không muốn ở lại chỉ vì muốn tránh mặt Taeyeon, nên, cách tốt nhất là để họ tách xa nhau…để cho thời gian và khoảng cách thêm 1 lần nữa quyết định xem tình yêu của 2 người đó có đủ mạnh để bắt đầu lại tất cả nữa hay không…

“vậy được rồi…em sẽ giúp Tiff ra nước ngoài trong ngày mai…”

“uhm, vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy…tĩnh tâm là điều Fany cần nhất hiện tại…”

“có lẽ…”

“ngủ chút đi, em đã không ngủ cả ngày hôm qua rồi, tiếp tục như vậy thì em là người tiếp theo vào nằm trong bệnh viện này đấy…”

“vậy càng tốt…”

“lại nói nhảm rồi, nằm viện thì có gì tốt chứ…em thiệt là…”

“không…ít nhất thì có Yul chăm sóc cho em, và hơn hết là em không phải đối mặt với ChunHo cũng như tất cả những chuyện này…”

“…”

“mọi chuyện khiến em mệt mỏi quá…và…em lo, em không muốn chúng ta giống như YoonHyun, Taeny đâu…”

Trầm ngâm, Yuri vòng tay sang ôm lấy đôi vai nhỏ gầy vào sát mình hơn…những điều Sica nói vô tình cũng làm cô thêm lo lắng, kế hoạch của cô vẫn đang tiến hành trơn tru, thuận lợi, nhưng những việc xảy ra gần đây cho những người cô quan tâm khiến cô không khỏi suy nghĩ về tương lai của mình với Jessica…

…họ, khác với YoonHyun, họ yêu nhau thực sự và dám khẳng định tình yêu của mình bằng mọi cách…

…họ, cũng khác với Taeny, họ chưa bao giờ làm điều gì tổn hại cho tình yêu của mình, cũng như đủ mạnh mẽ để tin tưởng dù đối phương có làm gì đi chăng nữa…

…nhưng, giữa họ vẫn còn tồn tại rất nhiều bí mật và nhiều người muốn ngăn cản, biết đâu 1 lúc nào đó yếu lòng họ sẽ đánh mất nhau lần nữa thì sao?...

“không có chuyện đó đâu…”

“…chúng ta khác họ, chúng ta là chúng ta, chúng ta đã và đang ở cạnh nhau sau bao sóng gió, khó khăn. Nên, dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì Yul không buông tay em ra đâu…”

“thật không?”

“thật chứ…nhưng nếu em buông trước thì Yul không còn gì để nói nữa…”

“sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu…em sẽ không buông Yul ra, dù có chết…”

Đôi mắt nâu cương quyết khẳng định, khẽ nghiêng đầu để đôi môi chạm vào nhau khẳng định thay cho lời hứa bên nhau đến cuối cùng…

…1 lần nữa, dù cho sóng gió thì có lẽ chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau cũng đủ để họ vững bước tiếp tục tiến về trước và đấu tranh cho ngày họ được ở bên nhau trọn vẹn nhất mà thôi…

…………

3:40 p.m, Tổng công ty Jung-Lee…

1 chiếc xe màu đen đỗ xịch ngay trước cổng công ty 1 cách ngay ngắn, cánh cửa bật mở, 1 người thanh niên với vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao mỉm cười bước xuống trong sự chào đón sẵn sàng của 1 vài nhân viên cấp cao…

…tổng giám đốc mới thay thế cho Taeyeon đã xuất hiện…

“Xin chào, hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng hợp tác tốt, CEO Park”

“Ồ, hẳn bà là phó chủ tịch Lee?”

“không, tôi chỉ thay thế tạm thời cho chồng tôi thôi.”

“tôi cũng có nghe qua chuyện, và trong khoảng thời gian khó khăn này tôi cũng hy vọng sẽ hợp tác tốt cùng bà”

Mỉm cười, chàng trai nghiêng đầu lịch sự nói, chức vị của anh đủ cao để không cần phải có những thái độ kính cẩn này với bà Lee nhưng con người anh vốn như vậy…thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp chưa bao giờ là thừa cả…

“Còn đây là?”

“à, đây là trưởng phòng hành chính, Lee ChunHo, cũng là con trai tôi…”

“hân hạnh được gặp anh, CEO Park…”

“tôi cũng vậy, tôi sẽ còn nhờ trưởng phòng Lee giúp tôi hòa nhập nhanh với mọi người mà…”

“tôi hiểu, rất vui được giúp anh”

Cuộc trò chuyện diễn ra suông sẻ, mọi thứ đang diễn ra tốt hơn so với mong đợi do thái độ hòa nhã của vị giám đốc trẻ tuổi mới đến. Có vẻ như tương lai của tổng công ty Jung-Lee sẽ dần trở lại ổn định hơn vào thời gian tới…

.

.

.

Sau 1 hồi trò chuyện thì chỉ còn mỗi ChunHo đi cùng với CEO Park vào khu vực tầng 3 – nơi có phòng giám đốc…

“cảm ơn đã dẫn tôi đi tham quan công ty, phiền anh nhiều rồi, anh Lee”

“không có gì đâu giám đốc, nhiệm vụ thôi mà, anh không cần khách sáo”

“thế thì tôi nghe anh vậy, à, tuy tôi là giám đốc nhưng hình như anh lớn tuổi hơn tôi thì phải?”

“vâng, đúng là tôi lớn hơn giám đốc 2 tuổi…”

“thế thì anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ gọi tôi là Antonio được rồi…”

“sao thế được ạ, dù gì anh cũng là sếp của tôi…”

“không sao, tôi sống từ nhỏ bên Mỹ nên không chú trọng chuyện xưng hô lắm, tôi thích gọi tên hơn…”

“ồ, thế thì chắc tôi nên làm theo, tôi có cần nói với các nhân viên khác như thế không?”

“tùy anh…”

“vậy cảm ơn giám…à không, Antonio, tôi sẽ chuyển lời tới mọi người, giờ thì tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp cậu giờ ăn trưa vậy”

“ok…mà khoan, anh Lee này…”

Ngay trước khi ChunHo bước chân quay đi thì Antonio đã gọi lại, dường như chỉ trong tích tắc, nếu ChunHo không nhầm thì có chút gì đó như cảnh báo trong lời nói của người đối diện…

“có những người, những việc, những thứ không phải của mình thì nên buông tay trước khi quá muộn…níu kéo 1 thứ không phải của mình nhiều khi còn làm mất thêm những gì mình có nữa đấy…”

“…sao? cậu nói gì lạ vậy…tôi không hiểu…”

“ồ không, 1 đạo lý hay mà tôi nghe được từ 1 người bạn cũ thôi…tự nhiên hứng nói ra, anh đừng để ý nhiều quá…thôi, anh đi đi, tôi phải vào văn phòng rồi”

Nói rồi Antonio quay lưng bước vào trong để lại ChunHo với sự nghi hoặc về thái độ và câu nói kỳ lạ của vị giám đốc trẻ tuổi hơn…

.

.

.

“Alô, anh đây, anh mới đến thôi…”

“…”

“có chút việc nên ngày mai anh mới tới gặp em được…”

“…”

“được rồi, hẹn gặp em ngày mai vậy…”

Bấm nút tắt, chàng trai trẻ khẽ nới lỏng chiếc cravat trên cổ rồi ngồi dựa thoải mái vào chiếc ghế bành to lớn…

…nơi này từng là vị trí độc tôn thuộc về duy nhất 1 mình Kim Taeyeon mà giờ đây chỉ trong vài ngày nó đã đổi chủ 1 cách chóng vánh đến khó tin…

Jung SoHan quả là quỷ quyệt, đến người của mình cũng sẵn sàng vứt bỏ khi cần…1 kẻ cực kỳ nguy hiểm và tàn nhẫn…

“đến lúc em phải để anh giúp em rồi, Yuri à…”

Mỉm cười, CEO Park mới đến…

…liệu có phải chỉ đơn giản là 1 giám đốc thôi không?...

…………

Siết nhẹ vòng tay, cô gái nhắm mắt để cảm nhận lần cuối cùng hơi ấm của người cô yêu nhất trên đời…cô sắp phải ra đi, sắp phải buông tay khỏi mối tình đơn phương suốt 3 năm nay của mình…

…là giải thoát, là tìm 1 con đường mới cho 1 hạnh phúc mới thuộc về riêng mình…

Nhưng sao trái tim cô cứ nhói đau nhiều đến như vậy…

“…em không muốn xa Yuri…”

“nhưng em không thể ở lại được Mina à…cái gì cũng phải có kết thúc, để bắt đầu 1 cái mới em à…”

“nhưng…”

“em là 1 cô gái tốt, Yuri nói điều này rất nhiều lần rồi và mãi mãi vẫn nói như thế…chỉ có điều, hạnh phúc của em không phải là Yuri, nên em hãy đi tìm 1 người thực sự thuộc về mình em nhé…”

Bật khóc…nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má của Mina, cô sắp phải đi đến Châu Phi cho đợt tình nguyện 5 năm…nó là mong ước từ lúc còn bé đến giờ mới thực hiện được nên cô phải đi, nhưng, trong trái tim cô biết Yuri quan trọng với cô quá nhiều…

…nên, nếu người đó níu cô thì cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại…

Duy chỉ có điều, đó mãi là mong ước không thành hiện thực mà thôi…

“chỉ 1 điều cuối cùng…hãy trả lời em, 1 cách thành thật câu hỏi này…chỉ có vậy em mới cam tâm mà ra đi…”

“chuyện gì?”

“Yuri…Yuri yêu chị…à không, Jessica phải không?”

Sững sờ…Yuri trong phút chốc như hóa đá bởi câu hỏi của cô gái trước mặt, cứ ngỡ Mina không hề hay biết về việc của cô với cô gái kia nhưng không ngờ…cô ấy không những biết mà có vẻ như đã khẳng định chắc chắn việc ấy luôn rồi…

“em…chuyện đó…”

“Yuri chỉ cần trả lời là có hay không…em không phán xét đúng hay sai, em chỉ muốn biết người Yuri thực sự yêu liệu có phải chị ấy không thôi…”

“…nếu em đã nói thế thì chắc Yuri cũng không thể giấu nữa…”

“vậy là…”

“có…đúng như em đã nghĩ đấy…”

Yuri gật đầu, vẻ chân thành hiện lên trong đôi mắt đen khẳng định chắc chắn điều mới vừa thốt ra…

“vậy thì em yên tâm ra đi rồi…sau cùng thì Yuri cũng tìm được nơi con tim mình vốn thuộc về…”

“cảm ơn em, vì rất nhiều thứ…”

“em ước gì Yuri không cảm ơn em như thế…nhưng thôi, có nói gì thêm cũng vô ích, em cũng phải đi rồi…”

“chúc em vui và nhanh chóng tìm được hạnh phúc thực sự của mình”

“cảm ơn Yuri. Tạm biệt”

“Tạm biệt, 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại”

Mỉm cười, Mina rời khỏi cái ôm và kéo va-li về phía cửa cách ly, vẫy tay chào Yuri lời cuối thay cho lời tiễn biệt, 1 ngày nào đó cô sẽ quay lại để gặp cô ấy và cô hy vọng ngày đó mình có thể bắt tay Yuri với 1 tình bạn thực sự không vấn vương…

“Vậy là kết thúc rồi à, Yul?” Jessic bước lại gần, tay cô khẽ đang vào tay người đó…

“uhm…đó là điều tốt nhất cho cô ấy…”

Yuri nắm tay Jessica quay đi trước khi nhìn lần cuối bóng cô gái yêu mình khuất hẳn sau dòng người xô bồ…

…chấm dứt mối tình đơn phương 3 năm, thả trôi những yêu thương không thể đáp đền để cho 2 người có thể bước đi về 2 con đường riêng mà chỉ thuộc về họ…

…đúng là, đôi khi từ bỏ là cách tốt nhất để yêu 1 người…

END CHAP.

P/S: Chap này ngắn, mong RDS thông cảm…nói về fic thì đất diễn của Yulsic sẽ chiếm đa số về sau, xuất hiện 1 nhân vật phụ cuối cùng để củng cố cho drama…

P/S 2: tặng chap này cho ss rubytrinh, chúc ss thi tốt nha. (có Fany của ss đó, đọc đc cái p/s này thì lên tiếng cho e bik là ss đã nhận đc nha^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi