Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 41

Bình yên…2 từ đơn giản có thể thốt ra từ miệng của bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, nhưng, để làm được hay có được nó quả thực nhiều khi là điều không tưởng…

Đối với mỗi người, bình yên đối với họ là mỗi 1 khái niệm khác nhau…

…có người chỉ thích sống 1 mình, bình yên với sự cô đơn của chính mình…

…có người lại đặt ra tiêu chí về sự bình yên như 1 cuộc sống êm đềm không sóng gió, không đổi thay…chỉ bình bình ổn ổn như mặt hồ nước không gợn sóng…

…cũng có người, trái ngược với những loại người trên, bình yên của họ chỉ đơn giản là bên cạnh 1 ai đó họ mong muốn, bất chấp xung quanh “gió mưa” hay “bão bùng”…

Và…

…cũng có người, bình yên đối với họ đồng nghĩa với việc không còn cảm thấy bất kỳ đau khổ nào nữa trên đời…

.

.

.

“y tá Yoo, cô sang lấy ít đồ giùm tôi được không, tôi đang gấp quá mà lại không có ai phụ hết…” cô y tá bận rộn lên tiếng khi thấy y tá Yoo đẩy bệnh nhân đi ngang qua

“ồ, được…nhưng còn cô ấy…”

“cô cứ để cô ấy ở đấy đi, có gì tôi trông cho…cô chỉ đi lấy đồ ở gần thôi mà, không sao đâu…”

“ờ, ừ…vậy cô nhìn cô ấy giùm tôi 1 lát nhé, tôi quay lại ngay…”

Thế là cô y tá có tên Yoo nhanh chóng chạy đi lấy đồ giùm để lại chiếc xe lăn với cô gái trẻ có đôi mắt trống rỗng, ráo hoảnh nhìn chăm chú vào cái gì đó phía trước…

…cô y tá yên tâm chạy đi vì cô ấy có thể khá chắc chắn cô gái trẻ cô đang chăm sóc không thể đi đâu quá xa được, vì, căn bệnh cô ấy đang mắc phải đã lấy mất đi sự minh mẫn cũng như bất kỳ động lực tự hoạt động nào của cô ấy rồi…

Seo Joo Hyun, 21 tuổi, từ 1 con người thông minh xuất chúng chỉ trong vòng 1 đêm đã hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội chứng tự kỷ nặng, và, nguyên nhân là do không chịu đựng nổi những cú sock đã trải qua chỉ trong 1 thời gian ngắn….

…thời gian hồi phục có thể là 1 ngày, 2 ngày, hay cũng có thể là 1 tuần, 1 tháng…nhưng, trong trường hợp xấu nhất thì thời gian đó…

…có lẽ sẽ là cả cuộc đời…

Joo Hyun đã có được thứ bình yên mà cô hằng tâm niệm, nhưng liệu cái giá phải trả…là quá đắt???...

.

.

.

Tia sáng nhỏ nhoi chói lòa xuyên qua kẽ hở của tấm màn cửa chíu vào đôi mắt đen to láy, cô gái trẻ nhíu mày khó chịu tránh đi ánh sáng đó…

Bất chợt, 1 hình ảnh thu hút sự chú ý của cô, cô thấy nó khá lạ, nhưng, cái vật (ở đây chính xác là 1 người…bị băng bó kín mít và có dây nhợ bao toàn thân) lạ nằm trên giường bên trong căn phòng kín nơi có ánh sáng vừa chíu vào mắt làm cô thấy thân quen đến lạ lùng…

“…007…” 

1 con số, cô chỉ nói được bấy nhiêu…có cái gì đó ngăn cô có thể nói nhiều hơn nữa, và, hơn hết…với trí não giờ đây như 1 đứa trẻ 7 tuổi thì Joo Hyun có lẽ chỉ đơn giản là đọc được mỗi chữ số đó thôi…

1 đứa trẻ trong thân xác của người lớn, trí tuệ và ký ức đã mất đi, nhưng có những thứ khắc sâu trong trái tim thì có lẽ chưa từng phai mờ…

“quen…”

Không hiểu, Joo Hyun không hiểu cảm giác nhói đau cô đang trải qua là gì, cô chỉ biết…dường như cô quen người đang nằm đó, trong căn phòng kia và cô muốn, được chạm vào người đó…

“phù, phù…rốt cuộc cũng xong…tôi quay lại rồi nè Hyunnie, chúng ta đi tiếp nha”

Y tá Yoo tươi cười với cô gái trẻ hơn mình, tuy chăm sóc người vừa mắc bệnh tự kỷ vừa bị mất trí nhớ rất cực khổ nhưng Joo Hyun lại không như thế, cô ấy như 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy sống khép kín nhưng không hề phá phách và rất nghe lời các bác sĩ cũng như cô…

“hôm nay Hyun cũng ngoan như mọi khi vậy, hôm nay chúng ta đi đâu đây? Vườn nhé? Hay hồ nước sau bệnh viện?”

Mỉm cười, y tá Yoo vừa đẩy xe đi vừa tiếp tục luyên thuyên vì cô đã quen với chuyện độc thoại như thế này trong suốt 2 tuần qua, có hỏi cũng vô ích nên cô tự quyết định luôn cho nhanh…

Nhưng…

“không…”

Sững sờ, y tá Yoo hoảng hồn dừng lại khi nghe âm thanh nhỏ phát ra, cô đang cố tìm xem ai vừa thốt ra âm tiết ấy…

“…muốn…vào phòng đó…”

Vẫn giọng nói ấy…đến lúc này dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng y tá Yoo lại vui mừng khi nhận ra hình như những câu nói đứt quãng không rõ ràng ấy phát ra từ cô bệnh nhân trẻ mà cô chăm sóc suốt thời gian qua…cuối cùng cô ấy đã chịu nói chuyện lại…

“được…được rồi, unnie đưa em đi…nhưng, em muốn đi đâu vậy?”

“phòng đó…ánh sáng…mắt…” lắp bắp…

“unnie không hiểu, em nói rõ hơn đi…”

“phòng…007…”

1 nỗ lực phi thường, Joo Hyun ráng nặn ra 1 chi tiết nào đó để chỉ về nơi mà cô muốn đến…cô thực sự muốn chạm vào người đó…

“nhưng đó là phòng bệnh nhân mà? Chúng ta không nên vào đó đâu…”

“không…vào…”

“nhưng…”

Lần đầu tiên, Joo Hyun ngước đôi mắt cún con lên nhìn người chăm sóc mình, cô không biết cái gì là nên hay không nên, cô cũng không hiểu nổi những gì cô gái lớn phía sau mình đang nói đến…

…cô đơn giản, chỉ muốn được chạm vào cánh tay đầy băng trắng đó 1 lần mà thôi…

“ơ…thôi được rồi…chỉ 1 lát thôi nhé, hứa với unnie là không nói chuyện này cho ai biết được không, unnie sẽ bị la đấy…”

“uhm…”

Vui vẻ gật đầu, Joo Hyun mỉm cười như 1 đứa trẻ khi được cô y tá đẩy trở lại căn phòng 007…

<CẠCH>

Cánh cửa được đẩy vào trong hé lộ những âm thanh nho nhỏ đều đặn phát ra từ mớ máy móc đang hoạt động bất chấp ngày đêm để duy trì sự sống của con người trên giường, y tá Yoo nheo mắt, cô tiếp tục đẩy cô gái trẻ vào trong đến gần hơn chiếc giường…

Cô đương nhiên biết người nằm đó là ai, nhưng, cái cô không biết là giữa cô gái cô chăm sóc với người đó có mối liên hệ gì…chỉ cho đến khi…

…1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh bị ánh sáng chói chang lọt qua khe cửa thu hút tầm mắt cô vào vẻ mặt của cô gái trẻ…

Joo Hyun đang khóc, dù cô ấy không hề nhớ gì…

“Hyunnie…sao…sao em khóc vậy??”

“…”

“đừng làm chị sợ…em sao vậy???”

Không tiếng trả lời, nước mắt vẫn không thôi rơi trên gương mặt xinh đẹp của Joo Hyun, cô không thể trả lời vì cô chỉ cảm thấy tim đau nhói mà thôi, có điều gì đó ở con người nằm kia khiến cô xót xa quá…

“chị đẩy em đến bác sĩ…đừng khóc nữa mà Hyun…”

“…không…không muốn bác sĩ…”

“sao?”

“lại…”

Cánh tay gầy guộc run rẩy chỉ vào thân ảnh xa lạ, cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng, cô biết, cái mình cần không phải là bác sĩ…

“được rồi, chị đẩy em lại ngay…”

Bánh xe lăn khẽ chạm vào thành chiếc giường, giờ đây Joo Hyun có thể nhìn rõ con người đang bị dây nhợ bao quanh kia hơn rất nhiều. đôi mắt cô lướt qua từ gương mặt bị quấn băng chỉ chừa đôi mắt nhắm nghiền cho đến thân thể gầy nhom với nhịp thở nhè nhẹ theo từng cử động lên xuống của lồng ngực…

..với tay…

Bàn tay chạm khẽ vào lớp băng trắng bao xung quanh bàn tay gầy của người kia, cảm giác ấm áp lập tức bao lấy cô gái trẻ hơn và cùng với đó là dòng lệ tiếp tục tuôn rơi không ngừng…

…đau đớn đến tột bậc…

“Yoong…”

…………

Chất lỏng màu xanh sóng sánh nghiêng qua nghiêng lại bên trong chiếc ly lớn trong suốt, Taeyeon với đôi mắt lim dim lờ đờ quan sát thứ chất lỏng đó như vật thể nhiệm màu mà cô mới được thấy trên đời…

“cậu còn định ngồi đó mà nhìn rượu đến chừng nào nữa hả?”

Phớt lờ, Taeyeon mặc kệ giọng nói trầm trầm đang ra sức thuyết phục cô và vẫn tiếp tục chăm chú vào thú vui nho nhỏ của mình…

…cô đã mất tất cả…và giờ, ngay cả Fany cũng bỏ cô ra đi mà không 1 lời từ biệt…

Cô quan tâm thì sao chứ? cô sống như thế này thì sao chứ? ai quan tâm cô? Ai chăm sóc cô? Và ai thực sự trông chờ cô nữa chứ…

Kim Taeyeon giờ chỉ là 1 kẻ vô dụng chỉ biết uống rượu giết thời gian mà thôi…

“cậu uống như thế thì Fany cũng chẳng quay về bên cậu đâu…”

Đau đớn…tên người con gái đó, tên người mà cô yêu thương nhất trên đời vừa được nhắc đến và mỗi lần như thế cô đều tưởng rằng có hàng vạn mũi tên đang xuyên qua trái tim rướm máu của mình…

…đau, nhưng không thể chết, chỉ có cảm giác là ở lại dằn vặt mãi không dừng…

“cậu im đi…”

“im để cậu tiếp tục làm con sâu rượu sao? tôi không muốn chăm sóc thêm ai nữa ở bệnh viện đâu Kim Taeyeon…”

“thế thì để tôi chết đi…”

“tôi càng không muốn nhìn ai vào nhà xác đâu…cậu muốn tôi đánh cậu mới tỉnh ra sao?”

Lạnh lùng, Yuri đi tới bên cạnh và giằng mạnh ly rượu thứ 9 trên tay của Taeyeon…kể từ ngày trông thấy Tiffany lặng lẽ ra đi ở sân bay cho đến giờ thì không ngày nào cô nhóc lùn ấy không chìm trong rượu cả…cô biết Taeyeon đau đớn và muốn rượu làm cô ấy quên đi nỗi đau trong tim, nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chuyện sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi…

…trốn tránh 1 phút, vậy có trốn được cả đời không???...

“đánh đi…đánh cho tôi chết đi…chết sẽ hết đau…”

“cậu…”

“tôi nợ cậu mà, Yuri…cứ đánh đi và tôi sẽ không phản kháng gì cả…”

Nghiêng ngả, Taeyeon nhếch mép khi thấy nắm tay Yuri dừng lại ngay trước mặt mình có mấy cm… nỗi buồn ngập trong đôi mắt dâng lên thành nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng mịn. Cô quả thực là kẻ thất bại mà…ngay cả Kwon Yuri cũng không thèm đánh cô thì cô còn là cái gì nữa trong mắt kẻ khác chứ?...

“dẹp đi…đánh kẻ như cậu cũng chả có lợi ích gì hết, cậu thất bại mà…”

“…”

“nghe nè, tôi không ở đây để an ủi cậu…tôi đến đây để nói là việc cậu nhờ tôi làm đã xong rồi. Đáng lẽ ra đó là 1 tin tốt lành và tôi có thể nhìn cậu bằng cặp mắt khác…nhưng, có lẽ bây giờ thì không còn như thế nữa rồi…”

Vứt mạnh thân hình bé nhỏ của ai kia lên ghế, Yuri đá mấy cái chai nằm lăn lóc dưới sàn nhà qua 1 bên rồi dúi tấm mền mỏng cho Taeyeon trước khi rời khỏi nơi từng là ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc của vợ chồng họ Kim…

“Hừ, cứ nằm đó mà ngẫm nghĩ đi…nếu thông được thì sáng mai gọi cho tôi, còn không thì cậu đi mà chết chỗ nào khuất mắt ấy, đừng để người khác phải thấy kẻ vô dụng nữa”

<RẦM>

Cánh cửa đóng mạnh cùng tiếng bước chân đều đều báo hiệu Kwon Yuri đã rời khỏi căn hộ của Taeyeon…

Bên trong này, dòng nước mắt mặn đắng lại chảy…những lời kẻ kia nói thật sự đả kích cô quá nhiều, cô hiểu, cô biết kẻ đó chỉ có ý muốn giúp mình…

…nhưng cô đau quá, liệu khi cô đứng lên trở lại thì người cô yêu thương sẽ quay về không???...

.

.

.

Chậm rãi khuấy đều đặn theo hình tròn của chiếc ly, Yuri từ tốn thưởng thức mùi thơm dịu ngọt của ly trà cam thảo, cô vừa mới kết thúc xong 1 ca mổ phức tạp và giờ cô muốn có chút thời gian nghỉ ngơi 1 mình trước khi quay lại với guồng xoay hối hả của công việc…

<CỐC, CỐC>

“vào đi”

“thưa phó khoa, có cô Kim muốn gặp ạ”

“cô Kim?”

“vâng, cô ấy đã đợi ở đây suốt 2 tiếng rồi, cô ấy nói phải gặp bằng được bác sĩ Kwon…”

“cô ấy ở đâu…”

“dạ, hình nhưu ở căn-tin…”

“tôi biết rồi, cảm ơn cô đã thông báo”

Mỉm cười, Yuri đưa ly trà lên miệng nhấp nhẹ 1 ngụm rồi thong thả lật xem mấy xấp hồ sơ…

“xem ra mấy câu chọc ngoáy hồi tối cũng có hiệu quả chứ nhỉ…”

Khẽ lẩm nhẩm hát theo giai điệu 1 bài hát quen thuộc nào đó, cô gái da ngăm tỏ vẻ từ tốn không vội vã tiếp tục công việc nhàn nhã trong thời gian nghỉ ngơi của mình…

Xem ra Kim Taeyeon đã quyết tâm làm điều gì đó rồi, nên, trước khi gặp thì Kwon Yuri cũng nên thử xem quyết tâm của cậu ta lớn đến mức nào chứ nhỉ…

.

.

.

5:30 p.m, Căn-tin bệnh viện…

Đã 4 tiếng trôi qua từ khi Taeyeon đến bệnh viện để gặp Kwon Yuri, nhưng khi cô đã ngồi gần như là nhẵn ghế của cái căn tin này cũng như uống khoảng 5 ly café đen đắng nghét cũng chưa thấy được cái mặt đen đen ngạo mạn kia ở đâu cả…

“cậu muốn chơi tôi hả, Kwon Yuri???”

“tôi đâu có muốn chơi cậu…”

Tiếng nói có phần chế giễu của bác sĩ Kwon vang lên thu hút sự chú ý của Taeyeon, cách đó 2 cái bàn, cô gái da ngăm nở nụ cười sáng chói từ tốn tiến lại gần và vỗ lên vai của cô nhóc lùn hơn 1 cách thân thiện…

“…tôi chỉ muốn cậu trả chút phí cho việc tôi mất giờ nghỉ mà thôi…”

“lắm lời, cậu thích chọc phá tôi thì nói đại đi, còn bày đặt biện hộ…mà ai cho cậu đọc ý nghĩ của tôi hả???”

“thứ nhất, tôi nói thiệt, tin hay không tùy cậu…thứ 2, tôi không đọc ý nghĩ của cậu mà vì nó hiện hết lên mặt cậu như thế thì tôi đâu phớt lờ được chứ…”

“cậu…aishhh, không nói lại cái miệng của cậu mà. Thôi, dù sao tôi cũng không rảnh tới đây để đấu võ mồm với cậu…vào việc chính đi…”

Lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, Taeyeon thì thầm lời nói của mình đủ cho kẻ đối diện có thể nghe được, sau 1 đêm vật vã do rượu thì sáng nay cô mới nhớ đến lời nói hôm qua của kẻ đáng ghét nào đó mà đến đây…

“vậy à? việc chính là việc gì vậy? cậu thì có việc gì quan trọng để nói hả, Kim sâu rượu???” nhếch mép

“dẹp cậu đi, tôi không có đùa, chính cậu hôm qua xông vào nhà tôi 1 cách tùy tiện, quăng tôi như quăng giẻ rách rồi vứt cái tấm giấy nhàu nát ghi vài dòng chữ vào mặt tôi còn nói nữa hả…đừng tưởng tôi không nhớ tên lang băm xấu xa cậu đã hành hạ tôi như thế nào khi tôi say…”

“Ô, thôi thôi, đừng nóng nảy quá, máu dồn lên mặt hết rồi kìa…bình tĩnh đi, tôi mà không làm thế thì cậu có chui ra khỏi nhà không hả? lời an ủi à? thứ như cậu mà không chửi bới thì không thức tỉnh nổi đâu”

Yuri tiếp tục nhếch mép trước vẻ mặt tức giận khỏi phải nói của ai kia, thực sự, với những người tự cao tự đại trong phút chốc lại gặp quá nhiều thất bại như Kim Taeyeon thì những lời an ủi sáo rỗng chỉ tăng thêm sự bi lụy trong họ mà thôi, những lúc như thế thì cần phải có ai đó cho họ mấy đấm hay chửi thật nặng thì họ mới thoát ra được mà thôi…

“ê, tôi không phải thứ gì đâu nhé, tin tôi đem mấy cái hành vi đối xử tàn tệ của cậu hôm qua với tôi tung hê cho cả cái bệnh viện này biết không hả? sẽ hay ho lắm khi thông tin “bác sĩ Kwon lừng lẫy dám bỏ mặc người say rượu 1 cách tàn nhẫn” được lan truyền lắm à nha…”

“cậu sẽ làm vậy? cậu dám à?”

“có gì không dám, tôi là ai chứ, Kim Taeyeon này việc gì mà không từng làm qua…”

Nói đến đó, Taeyeon chợt ngưng bặt, phải…cô đã làm rất nhiều việc, tốt thì quá ít mà xấu xa thì quá nhiều, đôi tay cô nhúng chàm đến nỗi không thể rửa rồi…

“…ôi thôi đi, đừng làm cái mặt ủ rũ đó nữa, tôi biết Kim Taeyeon lợi hại ra sao mà…những gì cậu làm quả thực không dễ bỏ qua nhưng chỉ cần cậu có thể chuộc lỗi thì tôi cũng không muốn làm kẻ hẹp hòi mà trách cứ cậu mãi…”

“…”

“vậy nên tôi mới quăng cái tờ giây đó và hẹn gặp cậu ở đây…nói cậu biết, tôi chưa từng xem cậu là kẻ thất bại, thế nên, giờ tôi cần cậu giúp tôi 1 số việc…”

“1 số việc?”

“phải, cụ thể tôi sẽ nói sau, không thể nói ở đây như vậy được…”

Tiếp tục mỉm cười, Yuri ngồi lại ngay ngắn rồi kêu 1 ly café sữa cho mình trước khi quay lại tiếp tục trêu chọc cô nhóc lùn, giữa họ không ít ân oán và đố kị, nhưng, vẫn có 1 sự thực tồn tại đó là tình bạn họ dành cho đối phương là có thật, chưa từng giả dối…

“…khi xong việc, cậu có thể giúp tôi được không…”

“tôi giúp cậu? chuyện gì?”

“…tôi…tôi muốn Fany quay về…”

“…”

“tôi muốn cô ấy tha thứ cho mình…nên tôi hy vọng cậu sẽ…”

“sao lại là tôi? Sao cậu nghĩ tôi nói cậu ấy sẽ nghe?” 

“…cậu không biết, nhưng tôi biết cậu luôn là người cô ấy xem trọng rất nhiều từ trước đến giờ…chỉ cần là cậu thuyết phục, tôi tin ít nhiều gì cô ấy cũng sẽ lắng nghe…”

“sao cậu không nhờ Sica?”

“cậu ấy không nghe tôi đâu…với lại, tin tôi đi, tôi biết trong hoàn cảnh này thì người Fany nghe hơn là cậu chứ không phải cô người yêu của cậu đâu…”

Ánh mắt quyết tâm của Taeyeon không nói dối, nên, tuy có hơi khó hiểu những lý do mà cô nhóc lùn đưa ra thì Yuri cũng đành phải chấp nhận, dù sao thì giúp Taeny cũng sẽ khiến cho Jessica vui hơn mà…

“thôi được…tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu ấy có nghe không thì tôi không hứa…”

“cảm ơn cậu, chỉ cần cậu nói là được rồi…”

Thế là, sau bao nhiêu sóng gió bão bùng thì Taeyeon cũng đã quay lại bên cạnh Kwon Yuri mà cùng đồng tâm giải quyết các vấn đề…tình bạn giữa họ có lẽ sẽ quay lại như xưa…

…tương lai, hình như cũng không u ám lắm…

END CHAP.

P/S: thực sự thì chỉ còn mấy chap nữa thôi thì fic đã end, nên, Au đang dồn hết sức lực để viết cái end hợp lý nhất nên văn phong cùng cảm xúc có chùng xuống ở chap trước và chap này (có khi cả chap 42 nữa cũng nên…)…nên, mong RDS thông cảm cho Au *cúi đầu 90 độ*

P/S 2: BONUS ở phía cuối khá là quan trọng (dù Au viết nó rất sơ sài và có phần nhảm) nên hy vọng RDS có thể kiên nhẫn ghé mắt qua 1 chút… 

(BONUS này giải thích cho sự việc đầu tiên ở chap 43 – nguyên nhân mều vàng 1 mình đến Mỹ…)

BONUS: Trước lúc kết thúc…

9:45 p.m, Yuri’s House…

“cảm ơn em, thời gian qua nếu em không giúp thì Yul không biết làm sao nữa…”

Yuri cười tươi, cô đưa cho Jessica tách Tiramisu cô tự làm, hiện giờ họ đang thưởng thức bữa tráng miệng trong căn hộ của Yuri…

“có gì đâu, giữa chúng ta đâu cần phải nói mấy lời khách sáo đó”

“ờ…mà hôm nay em không ở nhà cùng ChunHo oppa cũng không sao à?”

“không sao, Yul cũng biết là em tự cho phép mình làm gì tùy ý từ dạo trước rồi cơ mà…”

“uhm, xíu nữa quên mất rồi…”

Thêm 1 buổi tối bình yên, mấy tuần qua là khoản thời gian bận rộn và nhiều lo toan đối với Yulsic nhưng rốt cuộc thì đâu cũng vào đấy và giờ thì họ lại có thời gian để giành cho nhau…

Xem phim truyền hình, cùng ăn 1 vài thứ lặt vặt hay uống chút đồ ngọt do Yuri pha chế luôn là hoạt động yêu thích của cả 2, thỉnh thoảng, nhẹ nhàng và yên bình như thế này lại tốt hơn…

“Fany sao rồi? cậu ấy ổn không?”

“ổn, em đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho mẹ con cậu ấy rồi…nhưng, trông có vẻ như thế thôi chứ tâm lý của cậu ấy vẫn chưa đâu vào đâu cả…” thở dài

“uhm, đâu dễ gì vượt qua mọi chuyện chứ…”

“tội nghiệp cậu ấy… tất cả đều tại Taeyeon chết tiệt, Fany đúng là nhìn lầm cậu ta mà…”

“chưa chắc…có 1 số việc mà người ngoài cuộc không thể hiểu hết đâu…”

“Yul nói vậy là sao?”

“không có gì…ý Yul đó cũng không phải là chuyện của chúng ta, để họ tự giải quyết sẽ hay hơn, em đừng nên xen vào…”

“em có muốn xen cũng có được đâu, haizz, thôi, em không suy nghĩ nữa đâu, nhức cả đầu…”

Nghe tới đó, Yuri liền đi sang ngồi cạnh và mát-xa thái dương cho người đó, đã không thích suy nghĩ mà cứ cố suy nghĩ để chuốc phiền phức vào mình, mều vàng đôi khi thích làm 1 cô nàng phiền toái quá mức mà…

“ờ, đừng nghĩ nữa…nghỉ ngơi thôi…”

“…”

“à, Sica này…đầu tháng sau Yul có việc phải đi, em làm giúp Yul 1 việc được chứ?”

“uhm, việc gì vậy Yul?”

“…Yul có hẹn lấy 1 vật rất quan trọng, nhưng do bận quá nên không thể qua tận New York mà lấy được nên…em đi giùm Yul nha…”

“ok, em cũng rảnh mà, nhưng đó là gì mà có vẻ quan trọng vậy?”

“chưa nói được…lúc đó em sẽ biết, khi lấy được thì em cứ tự nhiên xem, Yul cho phép đấy”

“hmmm, Yul cứ úp mở mãi, mà không nói thì thôi, tự em xem~”

Lại ra vẻ giận dỗi, Yuri kéo ai kia vào cái ôm siết nhẹ đầy yêu thương, tiếp tục hôn lên mái tóc vàng óng mượt mà ai cũng muốn có kia, dù cho có giận dỗi thì chỉ ít phút sau cũng nguôi ngoai thôi, Yuri quá hiểu cô gái này mà…

“đừng giận nữa mà, Yul nói thiệt chứ đâu giỡn em đâu…”

“thì em có dám giận đâu, ai kia luôn có giá quá mà…”

“hi, em hiểu Yul thiệt đó…”

“…mà thôi, nghiêm túc đó, nó quan trọng lắm đấy…nó sẽ là thứ kết thúc tất cả những khó khăn chúng ta đã và đang trải qua…”

“sao lại vậy?”

“rồi em sẽ hiểu, việc của em là qua đó và lấy nó, ok?”

“uhm, vậy thì đơn giản thôi…”

Mọi thứ đã kéo quá dài, ân oán đời trước đời sau cứ mãi vây chặt lấy 2 họ Kwon- Jung không sao kết thúc được, nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế này thì không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu đau khổ nữa…nên, đã đến lúc cho mọi thứ có 1 cái kết cuối cùng rồi…

…không ai muốn quá khứ quay về, nhưng, để tiến về tương lai thì phải đối mặt 1 lần nữa với quá khứ đó và giải quyết nó cho dứt điểm…

Thời điểm Yuri nói cho Jessica biết về tất cả bí mật của cô đã đến rồi…

END BONUS. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi