Chap 43-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43: Qúa khứ quay về… (part 1)

<cạch>

Cô gái tóc vàng hướng ánh mắt nâu trong veo đằng sau cặp kính râm đen thời trang nhìn quanh quất cảnh tượng của nơi cô sinh ra – Los angeles…

Bước lên chiếc taxi đã đặt sẵn từ trước, Jessica vẫn lẳng lặng quan sát những tòa nhà chọc trời xa xa khu vực rộng lớn xung quanh sân bay lớn nhất, đã 5 năm nay cô chưa quay lại nơi này và khung cảnh của nó đã thay đổi đến chóng mặt…

Có thể nói sơ qua về lý lịch trích ngang của Jessica Jung 1 chút như sau: cô thực sự không phải là 1 người Hàn quốc chính cống như nhiều người tưởng lầm, cô – với cái tên nửa tây nửa Hàn đó hiển nhiên là 1 Hàn kiều điển hình như những Hàn kiều khác. Cô sinh ra tại Los Angeles và sinh sống ở đó tới năm 12 tuổi thì phải dọn về thị trấn vùng ven phía Nam Hàn Quốc cùng với gia đình, vì công việc kinh doanh của họ…giai đoạn đó quả thực mất khá nhiều thời gian cô mới thích nghi được với môi trường đồng quê xung quanh với đầy những người Hàn quốc mộc mạc chính thống, không khó sao được khi Jessica vốn tính cứng đầu từ nhỏ đã quen với nếp sống tự do ăn nói, hành động nay lại phải gò mình trong lễ giáo truyền thống cơ chứ? đó hẳn là 1 điều không thể chấp nhận được…tuy nhiên, sau 2 năm, thì mọi chuyện đâu vào đó và khi cuộc sống của cô nàng tóc vàng ấy đi vào quỹ đạo thì cũng là lúc tình yêu đời cô xuất hiện…

Mỉm cười…Jessica vẫn còn nhớ như in gương mặt ngây ngốc có chút dễ thương xen lẫn chút “bá đạo” trong nụ cười nửa miệng của ai kia lần đầu gặp mặt…

Tình yêu giữa họ, có nhiều cay đắng cùng sóng gió nhưng nó là thứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất của cả đời cô, nên dù thời gian có quay lại 1 lần nữa thì cô sẽ không ngần ngại chọn việc sống ở Hàn quốc…cũng như việc gặp được người đó…

“cô đi đâu?” người tài xế hỏi bằng giọng Mỹ đặc sệt nhìn qua gương, anh ta đang suy nghĩ liệu cô gái Châu Á này có hiểu những gì mình vừa nói hay không…

“đi thẳng ra ngoại ô phía bắc, tới ngôi nhà đẹp nhất ở nơi đó…”

“ngôi nhà đẹp nhất?”

“đúng…tới nơi anh sẽ tự biết thôi…”

Sau khi buông 1 vài câu nói ngắn gọn cùng vẻ lãnh đạm thường thấy với người lạ thì mều vàng lại tiếp tục thơ thẩn ngắm cảnh quang xung quanh, tâm trạng cô đang có chút phấn khích khi nhắc đến nơi ấy…

…nơi cô và tình yêu đời mình cùng trao nhau chiếc nhẫn đầu tiên đánh dấu sự kết nối vĩnh hằng giữa họ…

…………

Hợp đồng thứ 7 trong quý đồng thời cũng là hợp đồng có giá trị lớn nhất của tổng công ty Jung – Lee tính đến thời điểm này đã được ký kết thành công…

“tất cả đều nhờ cậu đấy Antonio…”

ChunHo nở nụ cười tươi, ánh mắt thể hiện sự phấn khích tuyệt đối…họ đã ký được 1 dự án rất lớn và nếu dự án này thành công thì con đường tương lai có thể nói là cực kỳ sáng lạng. Nói đi nói lại, thì phải nói đến việc Lee ChunHo từ 1 trưởng phòng hành chính đã được thăng cấp lên làm trợ lý mới của vị giám đốc trẻ tuổi và chỉ qua thời gian ngắn cùng làm việc thì anh phát hiện ra, tuổi tác dường như không ảnh hưởng gì đến chức CEO cả…

…26 tuổi, CEO Antonio Park hoàn toàn thừa bản lĩnh lẫn kinh nghiệm để điều hành công ty 1 cách dễ dàng…

“không có đâu, cũng nhờ anh hỗ trợ rất nhiều đấy…”

“ha ha, chúng ta đúng là đang khen qua khen lại thiệt mà…thôi, dù sao sau khi thành công thì cũng nên ăn mừng 1 trận đã đời chứ nhỉ?”

“Ok, không say không về?”

“tất nhiên, để tôi gọi điện cho mấy người kia thông báo đã…”

“anh đặt chỗ luôn đi, tôi đi có chút việc, lát khi nào mọi người tới thì gọi cho tôi biết…”

“uhm, cậu đi đi”

Dứt câu, Antonio quay đi và bước nhanh chóng đến chiếc Ferrari màu bạc cách đó không xa, nhẹ nhàng chui vào, qua cửa kính màu đen không thể nhìn thấy được từ bên ngoài…chàng trai trẻ từ tốn tháo chiếc kính cận gọng đen ra và nhìn thẳng xuyên qua kính xe về phía ChunHo…

…hợp đồng lớn nhất đã ký, bước cuối cùng đã hoàn thành và giờ…câu chuyện cuối cùng chính thức bắt đầu…

“Alô”

“…”

“vâng, tất cả đã xong xuôi…”

“…”

“con chưa nói cho em ấy biết…”

“…”

“vâng ạ, con sẽ báo liền ạ…”

“…”

“vâng, hẹn gặp bố ở Mỹ ạ…”

Nhẹ tắt điện thoại, Antonio đeo chiếc kính râm đen lên rồi nhìn trợ lý của mình 1 lần nữa mới cho xe lăn bánh rời khỏi nhà xe…

<xin đặt lịch trình…>

“tới sân bay Seoul…”

Quay bánh lái, chàng trai trẻ điềm nhiên cho xe chạy theo hướng dẫn sẵn có của máy định vị toàn cầu gắn trên xe. Anh đã đặt chuyến bay đến New York lúc 6 p.m và giờ chỉ con đúng 2 tiếng nữa thì chuyến bay đó sẽ cất cánh…

“lần cuối cùng này anh đã làm rất tốt đấy, ChunHo…”

…………

Viên trợ lý chủ tịch hối hả lao đi cực nhanh về phía căn phòng lớn trong cùng tầng 3, trên gương mặt hiện vẻ phấn khích cực độ, hôm nay là ngày anh ta sẽ thông báo cho người đàn ông quyền lực đó biết thành quả lớn nhất mà công ty đạt được…chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh ta không khỏi vui mừng…

“lần này mình sẽ ghi điểm lớn cho chức phó giám đốc…”

Hít 1 hơi dài, anh ta đang đứng ngay trước cánh cửa gỗ sồi, trên cửa, tấm biển <phòng chủ tịch> minh chứng cho tước vị tối cao của con người đang ngồi ung dung bên trong căn phòng đó…

…dù là tin tức gì đi nữa thì sau 3 năm làm việc dưới sự điều khiển trực tiếp của Jung SoHan thì viên trợ lý cũng không bao giờ thoát khỏi việc run rẩy khi nghĩ đến việc đối mặt với người đàn ông đó…

<cộc, cộc…>

“vào đi…”

Rón rén bước nhẹ vào trong, trước mắt viên trợ lý là hình ảnh quen thuộc mọi khi của Jung SoHan, 2 tay chống cằm, mắt nhắm nghiền…1 hình ảnh khá lập dị đối với người bình thường nhưng với những người làm việc lâu năm với ông thì đó là 1 biểu hiện bình thường mọi ngày của vị chủ tích quyền lực này – 1 hành động thể hiện là ông đang suy nghĩ rất rất nghiêm túc về 1 việc gì đó…

“vốn huy động xong chưa?”

“ơ…vâng, vẫn còn thiếu 10% nữa ạ, cỡ 2 ngày nữa chắc…sẽ xong ạ…”

“2 ngày?”

“…vâng….”

“tốt nhất ta không nên đợi lâu hơn khoảng thời gian đó…”

Run rẩy không nói nên lời, viên trợ lý rút vội chiếc khăn tay từ túi áo lau sạch những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy dài trên gương mặt, hình như không khí trong phòng đang giảm nữa thì phải…

“có chuyện gì nữa không?”

“à…vâng…tôi…vào đây để thông báo về tình hình bên…Hàn Quốc ạ…”

Nghe tới đó, cử chỉ của người đàn ông đối diện có chút thay đổi, ông ta đã bỏ hẳn cả 2 tay ra và hướng ánh mắt lạnh băng của mình xoáy vào viên trợ lý đang không ngừng run rẩy…

“nói đi”

“…dự án…lớn nhất năm, với tập đoàn xuyên quốc gia vừa…ký kết thành công hôm qua ạ…”

“hợp đồng lớn nhất năm?”

Ngữ điệu có chút ngạc nhiên…và điều đó làm viên trợ lý thấy khó hiểu, biểu hiện hiện tại của Jung SoHan khác xa với những gì anh hình dung…

“vâng…tổng công ty bên Hàn đã ký xong hợp đồng trị giá 50 tỷ won, nếu hoàn thành được nó thì vị trí số 1 có lẽ sẽ nằm chắc chắn trong tay công ty chúng ta nahnh thôi ạ…”

Tự hào tuôn 1 tràng dài, viên trợ lý không thèm giấu vẻ phấn khích về thông tin anh cho là tuyệt vời nhất thời điểm này đối với công ty…tuy nhiên, trái với anh, thái độ của chủ tịch Jung đang trở nên u ám nhiều hơn…

“Sao ta không biết về cái hợp đồng đó?”

“ơ…sao…ngài không biết?”

“Ta hỏi lại…ai cho phép các người tự tiện ký cái hợp đồng đó mà không có sự cho phép của ta???”

“sao…sao lại có chuyện đó được ạ…”

“ta cũng đang muốn biết đấy. 1 tháng trước chẳng phải ta đã thông báo hủy bỏ nó rồi sao?”

“ơ…tôi…tôi không biết chuyện đó…chẳng phải ngài đã đồng ý cho tiến hành thương lượng ký kết rồi sao?...việc hủy bỏ, tôi thực sự mới nghe lần đầu…”

“thế cậu nói ta nói dóc sao?”

“tôi…tôi không dám thưa ngài…”

“ai đã nói ta cho phép tiếp tục ký kết hợp đồng đó?”

“dạ…là…CEO Park…vào 1 tháng trước khi anh ấy vừa…vừa bước ra từ phòng chủ tịch ạ…”

Nhíu mày, Jung SoHan đang lục lại trí nhớ về hình ảnh của chàng trai trẻ có miệng lưỡi sắc xảo đứng trong phòng mình 1 tháng trước…Antonio Park – 1 thanh niên xuất chúng xuất thân từ đại học Yale, 1 thành viên được đào tạo từ rất lâu rồi của chế độ tài trợ học bổng của công ty Jung –Lee, tuy là 1 người nguy hiểm nhưng đáng tin tưởng nhiều hơn cả Kim Taeyeon…không lẽ…

“và cậu tin thằng nhóc đó?”

“…nhưng…chính chủ tịch nói mọi việc làm theo ý cậu ấy mà…”

Câu nói đó khiến Jung SoHan sửng sốt, ông không thể phủ nhận là Antonio Park là 1 trong những số ít nhân viên mà ông tin tưởng…ông đã ra lệnh cho hủy bỏ hợp đồng lớn nhất bên Hàn và giao toàn quyền rút hết 50% cổ phần của họ Jung ra khỏi công ty liên doanh Jung –Lee cho cậu ta…

…và…đó là bước đi sai lầm…

Antonio không hiểu vì điều gì đã làm trái lại hoàn toàn những gì ông ra lệnh… không những ký kết thành công cái hợp đồng cực khủng đó mà còn trói luôn 50% cổ phần trị giá gần 40 tỷ won của ông dính chặt với tổng tài sản của công ty…

“chủ tịch…ngài…ngài không sao chứ ạ…” quan sát màu sắc đang biến đổi từ trắng sang tím rồi đỏ tái vì giận của Jung SoHan khiến viên trợ lý sợ hãi cùng cực…

“Gọi ngay hắn ta sang đay cho ta…”

“ai ạ?”

“ANTONIO PARK…”

“dạ, vâng…ạ…”

Quýnh quáng lao vội ra khỏi phòng, viên trợ lý chưa bao giờ thấy vẻ tức giận dữ dội như thế của kẻ đứng đầu công ty Jung – Lee…

…Jung SoHan, đã bị bán đứng bởi chính sự tự tin của mình, ông đã trao niềm tin cho sai đối tượng…

…Antonio Park không đơn giản là nhân viên của ông ta, anh ta còn 1 thân thế khác – đó là con của quản gia Park, vị quản gia hết sức trung thành với Kwon gia…và hơn hết, trên cả lý do đó, anh ta còn yêu Kwon Yuri đến hết lòng…

…………

“Vậy bác có thể cho cháu biết lý do bác cất công lặn lội sang tận đây là gì không ạ?”

Yuri mỉm cười nhẹ nhàng, cô đặt khăn ăn sang 1 bên sau khi dùng xong bữa ăn tối đắt tiền…trước mặt cô lúc này là người đàn bà đứng tuổi sáng trọng và hết sức xinh đẹp…

“cháu không cần trịnh trọng như vậy, cứ gọi là cô Jung như trước…”

Jung phu nhân – chính xác, đó chính là mẹ của Jessica Jung, nhân vật thứ 4 trong 4 người lớn góp phần lộn xộn cho câu chuyện của chúng ta chính thức lộ diện. Bà đang ngồi dùng bữa cùng Kwon Yuri trong 1 nhà hàng 5 sao ngay tại New York, bà đã từ Pháp bay qua tận New York để gặp Yuri, cũng đã hơn 3 năm rồi họ mới ngồi với nhau như thế này…

“vâng ạ, 1 lần nữa, cháu rất vui khi được gặp cô…1 cố nhân…”

Cô gái da ngăm nở nụ cười lừa tình sáng chói, cô biết bà Jung biết không ít về mình và giấu giếm cũng chẳng ít gì nữa, nên thành thực là tốt hơn trong trường hợp này…

“có vẻ cháu nhớ lại hết rồi nhỉ? Jessi có biết chuyện này chưa?”

“chưa ạ, cháu chưa thể nói cho cô ấy biết…”

“sao vậy?”

“chưa tới lúc…cháu đang đợi 1 thời điểm thích hợp hơn…”

Bà Jung khẽ gật đầu, nếu là Kwon Yuri của 3 năm trước nói chưa chắc bà có thể tin được tới 50%...nhưng nếu là Kwon Yuri bây giờ, bà biết, không gì đáng tin hơn những gì cô gái này nói cả. Đứa con của những người bạn của bà đã trưởng thành thực sự sau những biến cố lớn trong cuộc đời cô…

“nếu cháu nói thế thì ta cũng không còn gì để nói nữa, hy vọng cháu làm đúng”

“cảm ơn cô”

“nhưng, đó không phải việc chính ta muốn bàn tới…”

Im lặng, cô gái da ngăm chăm chú nhìn người đối diện, ra hiệu cho người đó tiếp tục câu nói…

“…ta, hẹn cháu ở đây để đưa cho cháu 1 vật…”

Nhẹ nhàng với tay, bà Jung mở cái bóp hiệu Gucci ra và lấy 1 cái gói nhung màu đỏ thẫm ra đặt trước mặt Yuri…

“đây là…”

“…1 vật mà ta đã giữ suốt 3 năm nay, nay, theo lời hứa của ta với Hanna – mẹ cháu ngày cô ấy còn sống…ta giao nó lại cho cháu…”

1 thoáng bối rối, Yuri cầm túi nhung lên và mở nó ra xem bên trong, 1 vật gì đó lấp lánh màu vàng lập tức thu hút ánh nhìn của cô…

…1 chiếc nhẫn vàng chạm trổ khá công phu…và mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ…

…Jung-Kwon…

“cháu không hiểu…”

“vốn đó là cặp nhẫn 2 chiếc, 1 là mẹ cháu giữ, 1 là cô giữ. Chúng ta đã làm nó ngày xưa và định sẽ giao nó lại cho cháu và Jessi khi 2 đứa chính thức kết hôn…nhưng biến cố xảy ra, và đến tận bây giờ cô mới đưa đựơc cho cháu…”

Cảm xúc xáo trộn bên trong Yuri…ngày xưa, cái ngày mẹ cô hấp hối…những lời nói đó của mẹ chính xác là nhắc cô đưa chiếc nhẫn cho Jessica chứ không phải cô, vì cô nghe không rõ nên hiểu nhầm bà giao lại cho mình nên đã giữ lấy nó đến lúc vụ tai nạn xảy ra thì nó biến mất luôn…

“cô không biết mẹ cháu đã giao cho Jessi chiếc nhẫn kia hay chưa…với cô điều đó cũng không quan trọng lắm, việc của cô là phải giao cho cháu chiếc nhẫn này theo đúng lời dặn của mẹ cháu trước khi mất…”

“mẹ cháu…bà đã nói những gì ạ?”

“hôm ấy, 2 ngày trước khi cô ấy đi, cô đã gặp cô ấy và cô ấy dặn giao nó cho cháu khi cô thấy cháu đủ trưởng thành, đủ bình tĩnh để giải quyết hết mọi vịệc…”

“…và, cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất…”

Thẫn thờ, Yuri cầm chiếc nhẫn trong tay mà rối tung với hàng lọat suy nghĩ…

Rốt cuộc chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì???

Rốt cuộc chiếc nhẫn ngày ấy có ý nghĩa gì???

…và, thực sự, điều mẹ cô muốn nói cuối cùng với cô là gì???...

“mẹ cháu không nói thêm gì nữa ạ…”

“cô ấy nói cháu và Jessi sẽ tự tìm hiểu mọi việc…ta chỉ biết như thế, những suy nghĩ của Hanna, nói thực là từ lúc làm bạn với cô ấy cho đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi…”

“…”

“…nhưng cô ấy nói là chúng sẽ là chìa khóa kết thúc tất cả ân oán của 2 nhà…”

“cô…cô biết tất cả…”

Mỉm cười hiền từ, bà Jung thở dài rồi hướng ánh nhìn buồn bã vào Yuri…sao bà không biết được cơ chứ…bà đã làm bạn với 3 người kia lâu đến thế, ở cạnh họ nhiều như vậy cơ mà…

…những chuyện xảy ra giữa 3 người đó, bà biết tất cả, nhưng bà có lẽ mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, nên cách mà bà chọn luôn chỉ là đứng sau họ, im lặng và thu dọn tàn cuộc…

“cô đâu phải người dưng mà không biết Yuri…mọi chuyện kéo dài lâu quá rồi, cô thì không có cách gì để giải quyết…nên chỉ có thể tin tưởng giao cho cháu và Jessi thôi…”

“cô không sợ cháu làm điều bất lợi cho bác trai sao?”

“…vậy cũng chẳng sao, những việc ông ấy làm, cô là vợ nên không có quyền nói nhưng cô cũng không có ý đồng ý với những việc đó đâu. Nếu cháu muốn lấy lại những gì đã bị tước đọat thì cô cũng chẳng có gì để nói…cháu có quyền làm vậy…”

Bà Jung chân thành nói, nếu không tin tưởng Kwon Yuri thì bà đã chẳng làm như thế này hay ở đây nói mấy lời này…bà tin là đến tận lúc này đây thì Yuri đã có hết những kế hoạhc cho riêng cô, 1 kế hoạch kết thúc tất cả…

“cô tin cháu vậy sao?”

“cô tin cháu, cô tin cháu biết cháu đang làm gì…và hơn hết, cô tin cháu không bao giờ muốn Jessica bị tổn thương…chỉ nhiêu đó cô nghĩ cũng đủ rồi”

Siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Yuri có thể thấy rõ vẻ chân thành và niềm tin mà người phụ nữ trước mặt đang đặt vào cô, cô không thể nói gì hơn về những điều này…đúng là cô vẫn đang đi từng bước 1 đến cái đích cuối cùng của mình…

…nhưng, muốn không tổn thương bất kỳ ai dính vào ân oán Kwon-Jung phải chăng là 1 điều quá xa xỉ???

To be continue…

END PART.

P/S: Bắt đầu chap 43, mọi người đều tụ tập ở Mỹ và câu chuyện cuối cùng sẽ diễn ra ở đây, đừng hỏi Jessica đang đi đâu và cặp nhẫn vàng kai có liên quan gì…mọi khúc mắc sẽ được tiết lộ vào các part sau…

P/S 2: Nếu RDS nào có hứng thú với các nhân vật chính nửa thiện, nửa tà thì có thể ghé mắt sang fic mới của Au: Sự Thật...Dối Lừa. Xem như đó là quãng đường tiếp nối cho những kiểu văn phòng kỳ cục, rối rắm của Au…rất mong sẽ gặp lại RDở fic mới *cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi