Chap 43-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43: Qúa khứ quay về…(part 2)

Flashback


“sao lại là con?”

Chủ tịch Jung cất lời lạnh lùng hỏi khi trông thấy vẻ mặt khúm núm lo sợ anh con rể…đúng vậy, thực sự thì Lee ChunHo đang đứng ngay trước mặt Jung SoHan…để trình bày về hợp đồng lớn nhất mà CEO Park đã ký…

“ta lặp lại, sao lại là con? Antonio Park đâu rồi?”

“Dạ…ơ…con không biết ạ…”

“sao không biết? chả phải con là trợ lý của nó sao? Kiểu trợ lý gì mà đến cả hành tung của giám đốc cũng không nắm được vậy???”

“ơ…cậu ấy biến mất sau khi ký hợp đồng ạ, cậu ấy cũng không nói sẽ đi đâu…nên…”

“nên con không hỏi và giờ thì hỏi gì cũng không trả lời được phải không???”

ChunHo gật đầu, dù anh đang rất sợ thái độ của cha vợ mình nhưng cũng đành phải thú thật thôi…làm sao anh biết được sếp của mình sẽ biến mất chứ, nhất là sau khi họ lặp được “đại công” cho cty như thế…

Chân thành luôn là điều tốt và ChunHo luôn lấy sự chân thành của mình đặt lên trên nhất mỗi khi làm việc, trước giờ anh gần như luôn được người khác chấp nhận bởi sự thành thật của mình nên anh nghĩ, lần này cũng vậy…

…nhưng sẽ không như vậy vì người anh đang đối mặt là ngừơi khinh rẻ sự chân thành nhất trên thế giới này…

Nhếch môi, nhếch môi thôi nha, không phải cười nửa miệng đâu…vẻ khinh thường hiện rõ trên nét mặt Jung SoHan nhưng được giấu đằng sau 2 bàn tay đang chống lên ngang mũi, dù không coi ChunHo ra kg nào hết thì Jung SoHan vẫn phải nể mặt cái danh con rể của anh…

“thôi được…không có nó cũng không sao, con có thể trả lời thay nó được chứ?”

“ơ…vâng..có lẽ ạ…”

“tốt, vậy ta hỏi…cái hợp đồng đó, rốt cuộc nó nuốt bao nhiêu vốn của cty rồi, ta không nghĩ để ký được nó Antonio chả phải tốn 1 đồng xu nào hết…”

“dạ…chuyện đó…con không biết ạ…”

“sao?”

“thực sự thì CEO Park không hề đá động gì vào vốn cty cả…”

“có thực không?”

“thực ạ…”

Kinh ngạc…đó là điều đầu tiên này ra trong đầu Jung SoHan khi ông nghe tới đó, làm sao có thể ký kết 1 hợp đồng lớn đến như vậy mà không có sự nhúng tay của tiền cơ chứ…trừ khi…

“Hợp đồng gốc đâu? Sau khi ký ai giữ hợp đồng gốc???”

“dạ…ơ…là CEO Park, cậu ấy nói sẽ đưa về cty sau bữa tiệc ăn mừng…con đoán là…”

“khỏi đoán nữa…”

“dạ…”

“TA NÓI KHỎI ĐOÁN NỮA”

Tái mặt, hình như huýêt áp cuả ChunHo đã tuột xuống đến mức âm luôn rồi…lần đầu tiên có người quát vào mặt anh như thế, cũng như lần đầu anh trông thấy 1 người quát đáng sợ đến thế…

…Jung SoHan đã thực sự nổi điên…

“NHANH…MAU MÀ ĐI TÌM CÁI THẰNG ĐÓ VỀ ĐÂY CHO TA…”

“Dạ…”

“đừng có đứng đó mà dạ nữa, cái mặt cậu, ta phát ốm với nó rồi…còn không nhanh mà tìm nó về thì cuốn gói khỏi cty luôn đi…”

Ánh mắt dữ dội cay nghịêt của người đàn ông đứng đầu cty xoáy thẳng vào ChunHo khiến anh gần như nghẹt thở, ông không thèm quan tâm đến việc mình đang xỉ vả con rể củachính mình nữa, cái ông quan tâm bây giờ là làm mọi cách để ép Antonio phải ra mặt…còn về phần ChunHo, anh đang ngớ ra, thứ áp lực kinh khủng này thiệt quá khó chịu và cả những câu xỉ vả người đàn ông đó đang nói…

…bất giác làm anh sợ…

“còn không mau đi”

“dạ…con…đi đây…”

Chàng trai luống cuống vấp phải chân mình ngã vào cánh cửa, nhưng trước khi anh ra khỏi được căn phòng thì có tiếng nói ngăn anh lại…

“mà này…cậu có thể đừng nói với mẹ được không vậy?...chuyện này tự mà giải quýêt lấy đi…”

“dạ…con không hiểu…”

“cậu không ngốc thế đâu…cậu nghĩ Jessica sẽ yêu nổi 1 người luôn bám váy mẹ mỗi lúc mỗi nơi sao? Suy nghĩ kỹ đi, trước giờ cậu có làm vịec gì mà không có sự nhúng tay của mẹ cậu không?”

“…”

“không có phải không? Vậy thì lần này xem như đó là cơ hội cho cậu tự giải quyết đi, đừng để mẹ cậu nhúng vào nữa…Và, giờ thì đi đi”

Xua ChunHo đang nghệt mặt (lần thứ n) ra khỏi phòng, Jung SoHan đã chính thức ra tay ngăn cản con người thích bám váy mẹ (theo cách nghĩ của ông) nhờ đến sự giúp sức của bà mẹ anh ta, dù sao thì bà Lee vẫn đang nắm 30% cổ phần, không nể mặt bà ta thì cũng phải nể cái quyền của bà trong công ty nữa chứ…

End Flashback.

Thở dài, chàng trai bấm nút tắt điện thoại sau khi thực hiện xong cuộc gọi lần thứ 200 của mình vào đúng 1 số điện thoại và nhận được cũng đúng 1 nội dung câu trả lời: “số máy quý khác vừa gọi…”

Bế tắc, ChunHo chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo, anh đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ chạy khắp nơi như 1 người điên chỉ để tìm được bất kỳ giấu tích nào dính tới Antonio…và giờ thì anh đang đứng ngay trước quảng trường thời đại mà ngẩn ngơ nhìn trời, anh thực sự đã quá mệt để tìm sếp của mình rồi…

“mình có nên nhờ mẹ không nhỉ?”

Lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, anh đành ngậm ngùi quên đi việc được hỗ trợ từ mẹ mình…1 phần nào đó trong câu nói của bố vợ anh lúc ở văn phòng lại đúng vào tình trạng của anh lúc này…

Jessica rất ghét mẹ anh, mà anh thì cứ mãi nhờ mẹ anh làm hết vịêc này đến việc khác…nhiều lúc anh nghĩ phải chăng vợ anh đã rất xem thường anh vì anh không thể làm bất cứ việc gì mà chỉ 1 mình không?

“chắc không đâu nhỉ…”

Cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan, ai dám chắc mều vàng suy nghĩ như thế nào chứ…chỉ chắc duy nhất 1 điều là thực sự dù có xem thường hay coi trọng ChunHo đi chăng nữa thì người mều vàng muốn ở cạnh cũng không bao giờ là anh cả…

…dù biết vậy, rất rõ, nhưng ChunHo vẫn không bao giờ từ bỏ hy vọng 1 ngày nào đó vợ anh sẽ đáp lại tình cảm của mình…

“không được, không thể chờ mẹ được…lần này, mình nhất định phải làm mọi việc bằng chính sức của mình…”

Như thể khẳng định cho quyết tâm, trợ lý Lee vội vã đứng lên rồi hăm hở tiếp tục chạy quanh tìm kiếm, vô vọng thật đấy nhưng không thể không làm và không ngừng hy vọng…

…thật sự thì không thể nói gì hơn ngoài việc cảm thương cho 1 người như ChunHo nữa…

<PHEW>

Chợt 1 cơn gió từ đâu thổi tới hất tung chiếc nón nỉ của cô gái đang đi đằng trước, mái tóc vàng xõa ra tung bay theo gió gợi nhớ đến màu tóc quen thuộc của cô gái yêu thương phút chốc làm ChunHo ngẩn ngơ…

…phải chăng là Jessica???...

“Jess, chờ anh với…”

Hét lớn, anh lao vội theo bước chân ngày càng nhanh của cô gái đó, có vẻ như cô không hề nghe thấy tiếng anh gọi nên cứ phăm phăm mà đi tới trước…đường phố lúc cao điểm đầy nghịt người cản bước chân anh đuổi theo người đó, khó khăn, anh len lỏi hết bên này hết lách qua bên kia chỉ mong sao đừng mất dấu cô gái đó…

…đã rất lâu rồi anh không gặp được vợ mình do công việc và cũng do ai kia muốn buông xuôi mối quan hệ giữa họ…

Nhưng lần này, ngay cả đến tận New York này cũng gặp lại nhau thì chứng tỏ 1 điều là duyên phận giữa cả 2 chưa hết, nên, anh sẽ liều mình nắm lấy nó 1 lần nữa…1 lần cuối cùng…

“JESS…”

Chiếc đèn đỏ bật sáng, cô gái nhanh chóng men theo làn đường dành cho người đi bộ bước nhanh qua phía bên kia lộ, cô ấy vẫn đang phớt lờ người đang đuổi theo sau dù khoảng cách giữa họ chỉ còn cách cỡ 2m…

<TING>

Đột nhiên, đèn xanh bật sáng, cô gãi vẫn đang đi giữa lộ, ChunHo thì đang bước xuống từ lề đường…

…1 chiếc xe ô tô màu xám bạc đang lao đến với vận tốc cực nhanh, và đang hướng thẳng vào cô gái tóc vàng nọ, ChunHo sợ hãi, trong giây lát anh không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì bèn lao tới đấy cô gái nọ sang 1 bên…

<KÉT>

“đồ điên, tự nhiên lao ra giữa đường chi vậy???”

Tay tài xế ló mặt ra chửi người con trai đang nhắm tịt mắt đứng giữa đường ngay trước mũi xe của anh ta, bên này, ChunHo dần mở mắt và nhìn xung quanh, anh vẫn đang đứng và không hề có chỗ nào xây xát cả…

…chiếc xe đã phanh lại kịp lúc ngya trước khi hất tung anh lên…

“đồ khùng…”

Chiếc xa chạy đi, trợ lý Lee lúc này cũng hoàn hồn khỏi chuyện vừa rồi thế nên anh nhanh chóng quay qua tìm kiếm bóng người con gái tóc vàng lúc nãy…nhưng không thấy…rốt cuộc thì số phận cũng không cho họ 1 cơ hội nào nữa hay sao????

“đừng tìm nữa, đó không phải Jessica đâu…”

1 giọng nói quen thuộc vang lên, người xuất hiện bên cạnh ChunHo lúc này khiến anh sửng sốt…

…là Antonio…

“cậu…”

“đừng nói gì cả, mọi chuyện cứ đi theo tôi, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả…”

Dửng dưng buông 1 câu, CEO Park bước đi nhanh chóng…

Anh đã cử người theo dõi Lee ChunHo từ lúc anh ta đặt chân lên nước Mỹ, mọi hành động của anh ta luôn được anh nắm rõ trong lòng bàn tay để tiện bề tính toán…mọi thứ đều giống như suy đoán của anh và Yuri, duy chỉ có việc này, thực sự đã vượt quá những gì họ tính toán, hay đúng hơn là Atonio đã tính toán…

…cái hợp đồng cực khủng đó, ngoài mục đích cài bẫy Jung SoHan ra còn có 1 mục đích khác là đưa Lee ChunHo sang Mỹ gặp cha vợ của anh, cũng như tiết lộ cho anh ta biết mối quan hệ giữa Yulsic ngay sau đó…

Từng bước đều được thực hiện chính xác như 1 cái máy tính, ChunHo ngờ nghệch đâu đủ khả năng nhìn ra sự việc được sắp xếp hoàn hảo bởi 2 bộ não thiên tài chứ…nên dĩ nhiên anh ta đã trở thành thế thân cho CEO Park mà qua diện kiến với cha vợ của mình, bị khích động, anh ta sẽ làm rối tung mọi việc hơn nữa và chọc vào sự điềm tĩnh vốn có của Jung SoHan…

…đáng lẽ ra kế hoạch đang dần đi đến đó, nhưng sự xuất hiện cực kỳ đột ngột của cô gái lạ có mái tóc vàng nào đó khiến Lee ChunHo phải đuổi theo và suýt bỏ mạng vô ích vì cứu cô gái đó…

…dường như Antonio đã đánh giá quá thấp sự si tình của ChunHo, anh ta đã mù quáng đến mức chỉ cần 1 maí tóc vàng cũng đủ khiến anh ta đổi cả tính mạng rồi…

“Lee ChunHo…tình yêu của anh khiến tôi sợ hãi nhưng cũng quá ngưỡng mộ, nếu mọi chuyện kết thúc như thế này thì thật không công bằng cho anh chút nào. Nên, xem như đây là cơ hội tôi dành cho anh…để kiếm lại người đó lần cuối…”

ChunHo trợn tròn mắt, họ đang ở trong 1 quán café và những gì Antonio Park nói khiến anh không khỏi sững sờ…

…kế hoạch thống nhất với Yuri đã bị thay đổi, Antonio tự động bẻ gẫy các bước và đẩy nhanh đến bước cuối cùng…

Suy cho cùng thì tình yêu luôn là trở ngại quá lớn khiến con người phải gục ngã…

…Antonio cho Lee ChunHo cơ hội cuối để nắm lấy tay Jessica…

…và cũng là cho chính anh 1 cơ hội cuối, để có thể có Yuri trong vòng tay của mình…

…………

4:30 p.m, quán café cách ngôi nhà kỷ niệm của Yulsic 2 con đường…

“sao? ông ta không có ở đây sao?”

Jessica bực dọc hỏi, cô đang ngồi với 1 người tự xưng là con trai của người cô cần phải gặp và thông báo cho cô biết là cha anh ta hiện không có mặt ở tại đây nên không thể gặp cô được…

“đúng vậy, cha tôi gửi lời xin lỗi cô nhiều lắm…chẳng là ông có việc nên phải đi gấp…”

“xin lỗi, nhưng tôi không bay qua cả cái đại dương chỉ để tới đây và nghe câu xin lỗi đó đâu…ít nhất cũng đưa tôi món đồ ấy chứ…”

“tôi…thật tình cha tôi không có nhắc đến món đồ cô cần, ông chỉ kêu tôi tới gặp và xin lỗi cô thôi…”

Thở dài, mều vàng thất vọng ngã ra ghế, cô đã rất hứng khởi tới đây ngay sau chuyến bay mệt mỏi đó…dự định khi xong việc sẽ tới thăm ngôi nhà kỷ niệm của cô với Yuri nhưng xem ra mọi chuyện không như cô dự định…

“…nhưng…cha tôi, ông có đưa cho tôi 1 thứ…và nhờ tôi đưa cho cô…”

Chàng trai tóc nâu móc từ trong cặp da ra 1 chiếc chìa khóa vàng với sợi dây móc vào chiếc chìa khóa bị sờn theo thời gian…chắc nó cũng lâu lắm rồi thì phải…

“sao lại là thứ này? Nó có ý nghĩa gì???”

“tôi không biết nữa…cha tôi chỉ kêu đưa cho cô và không nói gì thêm cả…”

Thật kỳ lạ…chuyện này tự nhiên trở nên kỳ cục theo 1 nghĩa nào đó…người đàn ông cô cần gặp tự dưng bỏ đi ngay trước ngày hẹn, đã vậy còn chuẩn bị trước mọi thứ và đưa cô chiếc chìa khóa màu vàng này như đã dự định trước sẽ không gặp cô vậy…

“vậy…tôi đi đây, cô có gì cần thì cứ gọi cho tôi theo số điện thoại đó…”

Chàng trai bước ra khỏi tiệm bỏ lại mều vàng đang nghi hoặc nhìn chăm chăm chiếc chìa khóa cũ có sợi dây bị cháy xém này…

…1 linh cảm mạnh mẽ về điều gì đó chợt bùng lên…

…con số 2 khắc trên bề mặt chìa khóa có ý nghĩa gì đó chăng?...

“À…Xin lỗi…tôi quên mất…vẫn còn 1 thứ nữa…tờ giấy này, nó được kèm theo chìa khóa đó đấy…”

Là chàng trai đó đã quay lại, anh ta cúi gập người thở vội rồi để lại mảnh giấy hồng nhỏ nhắn cho Jessica…

1 tờ note…chỉ với 1 hàng 5 chữ…

<nhà tưởng niệm – Kwon Hyuk> 
.
.
.
.
Bối rối đứng trước hũ tro cốt của người đàn ông quen thuộc năm xưa, cô gái tóc vàng lặn lẽ cúi chào với niềm kính trọng rồi nhìn xung quanh…

Theo tờ note, cô đã đánh liều đến nơi đây và giờ thì đứng ngay trước mộ của bố Yuri mà vẫn không tìm thấy điều gì khả dĩ liên quan đến chiếc chìa khóa kỳ lạ với số 2 này…

<CẠCH>

“á…”

“đừng la, tôi là người gác nghĩa trang thôi…”

Thở phào, mều vàng nhanh chóng lấy lại phong thái bình thản rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, từ phía cửa, người gác nghĩa trang đang lúi cúi nhặt cái gì đó…

“…chả biết khi nào tới lấy nó nữa…”

Người đàn ông hom hem làu bàu, hôm qua có 1 người đến và nhờ ông đưa 1 vật cho cô gái có mái tóc vàng nói ngôn ngữ lạ đến viếng mộ Kwon Hyuk, nhưng đợi mãi có thấy ai đâu, có duy nhất cô gái đang đứng mà cô ta lại chả có tóc vàng (do quấn tóc lên cao cùng đội nón nên tóc bị che khuất) và cũng chỉ nói mỗi tiếng Mỹ…

<KENG>

Tiếng kim loại chợt vang lên khi va chạm vào cánh cửa, ngay lập tức, mều vàng quay phắt lại và bắt gặp thứ ánh sáng màu vàng tỏa ra từ chiếc chìa khóa quen thuộc…

…nó cùng kiểu với chiếc trên tay cô, chỉ khác, nó có số 1…

“bác…bác cho cháu xem cái chìa khóa đó được không ạ???”

“không…tôi phải đưa nó cho cô gái tóc vàng…”

“cháu tóc vàng nè…”

Nói là làm, Jessica vột mở tung cái nón đội trên đầu để lộ ra mái tóc vàng óng ả trước sự kinh ngạc của người gác nghĩa trang…

“nhưng…cô không nói ngôn ngữ lạ…”

“tôi nói tiếng Hàn, tôi là người Mỹ gốc Hàn nè…”

Sổ luôn 1 tràng tiếng Hàn quốc, Jessica hối hả muốn lấy cho bằng được chiếc chìa khóa kia…và sau màn chứng minh có phần hơi khủng bố kia thì nó cũng nằm trong tay cô mều vàng, và, hiển nhiên…

…kèm theo đó cũng là tờ note màu hồng…

..và với dòng chữ cũng 5 chữ đó…

<phòng điều tra – Park MinHwa>

“rốt cuộc những chìa khóa này là gì???”

Mang theo nỗi băn khoăn, Jessica nhanh chóng chạy đến địa điểm tiếp theo ghi trên tờ note…đã gần 6:00 p.m và nếu không đến nhanh thì chỗ đó sẽ đóng cửa…

…cái linh cảm kỳ lạ ngày càng dâng cao hơn, sự tò mò cũng theo đó mà tuôn ra không kiểm soát…

…2 chiếc chìa khóa…và bí mật ngày càng tới gần hơn bao giờ hết…

To be continue…

END PART.


P/S: Au đã gục ngã *thoi thóp*…time đâu hết rồi, bận đến không thở nổi nữa, giờ mà ai viết dùm Au mấy cái part cuối thì Au cảm tạ người ấy lắm lắm…hix…(nhưng ước mơ mãi là ước mơ…=.=)

P/S 2: chi tiết Jung SoHan tin tưởng Antonio quá mức thật sự vô lý, nếu RDs có nhu cầu hiểu rõ hơn chi tiết đó thì đánh tiếng cho Au bik nha, Au sẽ giải quyết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi