Chap 43-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43: Qúa khứ quay lại…(part 3)

Sau khi chạy đua từng giây với sự vội vã khó hiểu của chính mình thì mều vàng, lúc này đây đang đứng ngay trong phòng hồ sơ của sở cảnh sát ngay trước giờ tan sở…và với từng ấy nỗ lực cũng như sự mệt mỏi thì cô gái tóc vàng không thể chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào từ phía những người thực thi pháp luật…

“Chừng nào tôi mới gặp được cảnh sát Park vậy???”

Bực dọc cằn nhằn với giọng Mỹ đặc sệt, Jessica không ngừng quấy rầy những cảnh sát còn lại ở sở…

“ông ấy đi ra ngoài rồi, chưa quay lại liền được đâu…”

“không thể gọi ông ta về sớm hơn sao? tôi cần gặp ông ta gấp”

“cô gái à, cô muốn gặp đâu có nghĩa chúng tôi phải gọi ngay ông ấy về…cảnh sát không rảnh như cô tưởng đâu…”

Thế là sau 1 hồi đôi co không thành thì mều vàng đành ngồi xuống 1 chiếc ghế nào đó ở hành lang và tiếp tục đợi chờ…cô nhất định phải gặp được người đàn ông đó, cô cần biết mọi thứ đang đợi đằng sau mớ rắc rối kỳ dị này…

.

.

.

.

“Này…dậy đi, cô gì ơi…”

“z z z…”

“cô gì ơi…thứ dậy đi…”

“để tôi ngủ đi mà…xê ra…”

“cô ơi…”

1 bên lay, 1 bên đẩy…cứ níu qua kéo lại cỡ khoảng thêm 15p nữa thì ai kia mới có thể có chút tỉnh táo nhướng đôi mày của cô lên mà nhìn người đang quấy rầy mình, 1 người đàn ông trung niên với y phục cảnh sát đang nhìn cô lo lắng và hơn hết, ông ta nói bằng tiếng Hàn quốc…

“ông là…Park MinHwa?”

“đúng là tôi…cô tìm tôi có việc gì vậy?”

Nói đoạn, Jessica đưa cho ông cảnh sát nọ cái note màu hồng của mình, và đáp lại, là vẻ mặt có phần lạ lùng của người đó…ông ta nhìn dò xét cô 1 hồi, rồi nhìn lại tờ giấy và sau cùng đi nhanh vào cái bàn ở góc phòng mà Sica đoán là bàn làm việc lục tìm cái gì đó rồi quay lại…

…cái chìa khóa thứ 3, và tất nhiên giống y 2 cái kia, chỉ khác, nó có số 2 màu cam đậm… 

“Jessica Jung? nếu tôi không lầm thì đó là tên cô…?”

“vâng, sao chú biết???”

“cái gì cũng có lý do cả cô Jung…cô chỉ cần biết tôi không phải kẻ thù, và những gì xảy đến sắp tới, hy vọng cô sẽ có chọn lựa đúng đắn nhất…”

“…”

“giờ tôi phải đi tiếp rồi…hẹn gặp cô sau vậy, sẽ nhanh thôi”

1 nụ cười ẩn ý, có gì đó trong ánh mắt người vừa rời khỏi khiến Sica bối rối…có cảm tưởng ông ta không chỉ biết tên cô thôi mà còn biết về cô rất rõ nữa kìa, thực tế chuyện gì đang xảy ra vậy???

“sao mà bí ẩn gị chứ…”

Tờ note hồng thứ 3 kèm theo được lật mở ra và hàng chữ quen thuộc tiếp tục đánh đố cô gái tóc vàng…

<Nhà thờ New York – Chúa Jesus>

.

.

.

.

<KÍNH COONG, KÍNH COONG> tiếng ngân vang vọng của chiếc chuông khổng lồ đặt trên tháp chuông bên ngoài nhừ thờ chính thức báo hiệu thời khắc màn đếm chính thức bao phủ toàn bộ cảnh vật thành phố…

…7:00 p.m, bên trong phòng lễ…

Không khí yên tĩnh kỳ lạ, sư im lặng đang bào trùm toàn bộ sảnh đường nhà thờ khiến bóng đêm thêm phần tịch mịch…bên trên bục cao nhất, ánh sáng từ đâu đó rọi qua cửa sổ đá màu trên cao bao trùm toàn bộ bức tượng Chúa làm hình ảnh vị chúa trời bừng sáng rực rỡ và cho người ta cảm nhận được quyền lực tối cao nhất của Người…

Thở dốc, mều vàng quẹt phần tóc mái đằng trước bị thấm ướt mồ hôi, nhà thờ chỉ cách sở cảnh sát có 500 m nên cô chọn cách chạy bộ (well, bạn không nhầm đâu, mều vàng thực sự đã chạy bộ đấy…) cho nhanh thay vì leo lên 1 chiếc taxi nào đó rồi mắc kẹt giữa con đường nghẹt đầy xe hơi…

“tượng Chúa Jesus…”

Nhẹ nhàng tiến đến bức tượng, Jessica quan sát kỹ càng từng chi tiết chạm khắc của tượng rồi dừng lại ở nơi chân bức tượng, phía sau, hơi lộ ra 1 chút, 1 chiếc hộp màu nâu lọt ngay vào tầm mắt của cô…

“gì đây?!?”

Chiếc hộp khá mới, có vẻ như nó chỉ mới được đặt ở đây không lâu lắm…nhanh chóng mở ra, bên trong chiếc hộp đó là chiếc chìa khóa thứ 4 và mảnh giấy màu hồng quen thuộc kèm theo…

…chìa khóa với số 2 màu cam đậm được xâu vào cùng chung với 3 chiếc còn lại…

…mảnh giấy được mở ra và lời nhắn cuối cùng khiến tim Jessica trật 1 nhịp…

<CẠCH>

Đánh rơi chiếc hộp gỗ, cô gái tóc vàng mang theo vẻ hoảng hốt chạy vội ra phía cửa và bối rối bắt 1 chiếc taxi…

…bên trong tờ note đó, địa điểm cuối cùng được tiết lộ…và nó…là 1 phần ký ức của cô 4 năm về trước…

<Ngân hàng KY – 4 ngăn đồ ‘bí mật’>

.

.

.

.

Làm sao cô quên được…không bao giờ có thể, từng ký ức đã cố tình để ngủ quên suốt bao lâu nay đã được gợi lại…và 1 trong đó, ký ức về 4 ngăn tủ “quá khứ” cùng chôn với người đó vào 4 nơi “bí mật” khác nhau là 1 trong những điều khó quên nhất với cô…

…vì nó do 2 người cùng chôn với nhau, nên, lẽ dĩ nhiên là chỉ có 2 người duy nhất trên đời biết về sự tồn tại của những chiếc hộp chứ kỷ niệm ấy mà thôi…

…1 người là cô…

…và người còn lại là Kwon Yuri…

“xin chào…cho tôi…chìa khóa này…”

Cô nhân viên ngân hàng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái tóc vàng thở hồng hộc đang đưa 1 xâu chìa khóa kỳ cục trước mặt , vẻ lộn xộn lúc này của tiểu thư họ Jung khiến cô không khác gì 1 kẻ khả nghi cả…

“tôi…xin lỗi, quý khách cần gì… tôi không hiểu???”

“4 cái chìa này…tôi muốn lấy đồ trong tủ của chúng…”

“nhưng…xin quý khách thứ lỗi ạ, chỗ chúng tôi không cho thuê ngăn tủ từ lâu lắm rồi ạ, nên…”

“Khoan đã…”

1 tiếng nói cắt ngang, từ bên trong, 1 cô gái đang từ tốn tiến lại phía mều vàng với nụ cười hiền hậu đáng tin cậy…cô ấy ra hiệu cho cô nhân viên rồi quay qua nói tiếp với Jessica…

“xin chào cô Jung, tôi là quản lý Oh”

Vui vẻ bắt tay mều vàng, cô gái tự xưng là quản lý hướng dẫn Jessica đi theo cô vào 1 căn phòng kính tận tầng 3…và có vẻ như, cô ấy đã biết rõ sự có mặt của cô là vì cái gì vậy…

“Tôi là người giữ 4 ngăn tủ, nếu cô muốn, cô chỉ cần đưa 4 chìa khóa kia và tôi sẽ lấy đồ dùm cô ngay…”

“cô…chuyện này, thực sự sao cô biết tôi sẽ tới đây? Ai đã nói cô biết???”

“chuyện này, tôi không thể tiết lộ thưa cô…tôi chỉ có nhiệm vụ mở tủ cho cô thôi ạ”

Cô nhân viên cúi đầu kính cẩn, rõ ràng cô ấy đã được sự chỉ thị của ai đó, mà ở đây là người có chức vị cao hơn cô ta nên viên quản lý này không thể làm gì khác hơn là thực hiện đúng chức trách phải làm của mình…

“vậy…cô chỉ cần chỉ tôi 4 ngăn đó thôi, tôi sẽ tự mỏ chúng, được không???”

“vâng, nếu cô muốn, tôi sẽ để cô 1 mình…và đây là 4 ngăn tủ…”

Chỉ tay về phía 4 cái ngăn nhỏ ở góc phòng, đằng sau bức tranh sơn thủy dài ngoằng, 4 ngăn tủ với 4 con số xếp thành hàng ngang hiển hiện trước mặt Jessica…

…không lầm lẫn gì nữa cả, tất cả đã đúng như mều vàng suy nghĩ, chúng quả thực có liên quan đến ký ức ngày xưa của cô, hay, là của họ…

“tôi sẽ để cô 1 mình, có gì cần cô cứ gọi cho tôi ạ…”

Viên quản lý nhẹ bước khỏi phòng để lại Jessica đang run rẩy đến gần các ngăn tủ, bàn tây trắng ngần hồi hộp chạm vào cái lỗ khóa nhỏ trên từng ngăn tủ…

…câu trả lời nằm ở sau chúng và cô là người duy nhất nắm giữ chìa khóa có thể mở những ngăn bí mật này…vậy thì phải đợi gì nữa chứ???

<CẠCH>

Khóa cửa bật mở, ngăn đầu tiên tương thích với chiếc chìa mang số 2 màu đỏ lấy từ tay của anh con trai của người hẹn giao dịch với Yuri…bên trong tủ, có 3 vật…

…1 là 1 trái táo…

…1 là 1 chiếc điện thoại cũ kỹ…

…và 1 là 1 tờ note màu hồng (lại hồng =.=)…

Không thể nói gì hơn, những vật này, chính xác là trái táo với chiếc điện thoại kia thực sự không trật đi đâu được khi chúng thực sự liên quan đến kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên của 2 người…

…kỷ niệm về cái ngày mà Jessica 16 tuổi đã có 1 cuộc đụng độ quái đản với Yuri 15 tuổi ngay dưới gốc cây táo nơi đỉnh đồi…

Hơi thwor dồn dập, mồ hôi giờ lại tuôn như suối trên trán mều vàng, nỗi sợ hãi đang dâng lên cấp số nhân khi cô cầm trái táo nọ trên tay…

“chả lẽ…”

Chợt, dòng chữ trong tờ note đánh vào mắt Jessica, cô vớ lấy nó và mở ra thật nhanh…

…và, nước mắt cô, cuối cùng cũng chảy thay thế cho mồ hôi trên gương mặt trắng mị có phần đỏ đó…

<Gửi cô, nhóc đanh-đá–tóc-vàng-hoe…

Đừng băn khoăn…cũng đừng lo sợ, hãy cứ là cô nhóc 16 tuổi ngày ấy dám đánh vào mặt nhóc xinh đẹp như tui đây nha…

Ký ức lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tui – nhóc đen mà đẹp đã nhớ lại…

…trái táo vô duyên dám rơi trên đầu tóc vàng…

Hay chiếc điện thoại đã chụp lại vẻ mặt đỏ *** gắt khi được dê của ai kia luôn khiến tui thích thú vô cùng, he he…

Hồi đó ngây thơ vui vẻ thật đấy, có thể nói lúc đó tui hem có thích cô tóc-vàng-đanh-đá xíu nào hết…chỉ muốn chọc và chọc thui à…

…giờ nhớ lại, thấy cũng vui thiệt, phải chi kéo dài thêm chút nữa chắc thú vị hơn hẳn đấy, phải hem?!?...

…mà thôi…ngưng vậy…

Ký tên: Nhóc Kwon đen mà đẹp

P/s: nếu có hứng thú với tui, mời mở ngăn tủ tiếp theo…>

Chợt mỉm cười, mều vàng quẹt nhẹ dòng nước mắt đang chảy và tiến về phía ngăn tiếp theo…chiếc chìa vừa vặn mở ra bí mật cất giấ đằng sau lộ ra ánh sáng, bên trong, chỉ có duy nhất 1 vật và 1 tờ note có vẻ dài hơn tờ note lúc nãy…

…1 vật là chiếc bút mực cũ đã cháy xém với chữ K khắc trên đáy bút, Jessica đoán nó là chữu Kwon…

Nhẹ mở tờ note ra, dòng chữ đen trên giấy hồng ngay ngắn nhưng xen giữa đó là những đốm nước đã khô trong suốt làm nhòe đi vài chỗ trong đoạn “lưu ý” dài dòng của ai kia…

<Gửi cậu, mối tình đầu tiên và đau khổ nhất của tớ…

Đầu tiên, cho tớ xin lỗi vì đã để nước mắt của tớ làm nhòe đi mấy dòng chữ này, nhưng…qua thực tớ không thể kiềm được cảm xúc khi nhớ về những tháng ngày ấy…

Tin tớ đi, khi tớ dùng chính chiếc bút này - chiếc bút đã viết lên những dòng thư chia tay tớ gửi cho cậu vào đêm mưa ấy để viết tờ note này thì tớ đã rất can đảm rồi đấy…

Đau…tớ tin tớ không phải người duy nhất cảm thấy như thế phải không?

Không thể nói gì hơn…tớ chỉ có thể thú nhận là ngày ấy tớ không muốn viết nó chút nào cả, tớ đã gần như gục ngã và thậm chí muốn chết đi khi đưa lá thư cho cậu…

…Nhưng, tớ không làm thế được, vì tớ tin cậu cũng không muốn tớ chết và tớ cũng chẳng đủ can đảm để chết…

Tớ có hèn nhát không???

Nếu cậu nói có, thì tớ cũng không thể nói gì hơn vì những điều đó cũng quá đủ cho sự đau đớn trong tim chúng ta rồi…

…quả thực, tình yêu này, có cả nước mắt và máu luôn rồi, nếu nó là ngu ngốc thì cũng là xứng đáng mà thôi…

Ký tên: Mối tình đầu đau đớn của cậu…

Vẫn là P/s: nếu cậu còn gượng nổi và đã tha thứ cho tớ, thì xin mở tủ kế tiếp…>

…nội dung của nó, đang thực sự bóp nghẹt trái tim Jessica, ký ức về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô hiện về, rõ rệt hơn bao giờ hết…

…ngày đó, cô đã đan tâm giày xéo Yuri ra sao, đau đớn như thế nào khi đọc thư chia tay hay bị dằn vặt, khổ sở đến mức nào khi gần như van xin bố cô cũng như nhiều người khác nữa chỉ để được ở bên cạnh người đó…

…tất cả, đều là những vết thương quá sâu, quá dữ dội khắc vào tim và tâm trí cô suốt bao nhiêu năm qua…quên là không thể, nhớ thì lại không nổi, chỉ có thể ỡm ờ giữa nhớ và quên như 1 thứ ray rứt để cô có thể nhớ về người mình yêu nhất…

Nhưng, đó là quá khứ rồi…nên cô mới tiếp tục bước đến ngăn tủ tiếp theo và tra chìa khóa vào, mở lấy những gì cất bên trong…

…1 chiếc hộp cam thảo…

…1 chiếc lọ hương thơm hình chuột Mickey…

<Gửi cô, Jessica Lee - người tôi yêu dù đã là người đến sau…

Yuri vẫn còn nhớ chiếc hộp đó, cái ngày mà em đã suýt chút nữa hất luôn cả cái ghế mây vào mặt Yuri khi Yuri muốn lấy cái vỏ cam thảo dính trên cổ em…mạnh tay thấy ớn luôn và nó làm Yuri sợ đấy, lúc đó Yuri còn nghĩ em muốn ám sát mình nữa đấy…

…vật thứ 2, chiếc lọ hương yêu thích của Kwon Yuri này, phải nói là Yuri đã rất chú ý tới 1 em mới tặng cho em nó đấy, thế mà, em nỡ lòng nào quẳng nó lại với cái lá thư cực-kỳ-tuyệt-tình nọ, làm như người ta tán tỉnh không bằng, chỉ là quan tâm thôi, cô Jung à…

Nhưng thôi, kể tội em chút xíu như thế để cho em thấy Yuri đây có giá ngời ngời chứ không phải đổ em đâu nha, còn sau này…đó lại là chuyện khác rồi…

…Yêu em, đôi khi thực sự Yuri nghĩ đó có phải là sai lầm của mình hay không?...

Vì cả 2 chúng ta đều biết là em đã có chồng và Yuri thì cũng có người bên cạnh mình, thế là sai lè lưỡi ra rồi phải không nhỉ???

…Nhưng, trái tim này không nghe lời, sai thì nó cứ bảo đúng, làm Yuri dù có muốn chạy trốn khỏi em thì cũng phải dừng bước và quay lại ôm lấy em…

…em đúng là đầy mị lực đấy Jessica…

Ký tên: Người đến sau và yêu em trong tội lỗi.

P/s: ngăn cuối, nếu em nghĩ mình còn yêu Yuri, thì mong em hãy mở nốt nó…>

Mạnh dạn đi đến ngăn tủ cuối, Jessica chưa bao giờ thấy bản thân bình tĩnh đến như thế khi lấy những món đồ cuối cùng ra khỏi chỗ của chúng, sự thực thì, có còn gì để giấu giếm nữa đâu mà phải sợ hãi, giờ phút này, cô đã trở lại là chính mình…hoàn toàn…

Hơi bất ngờ, trái với dự đoán của mều vàng là ở ngăn tủ cuối chỉ có 1 vật và 1 tờ note duy nhất…

<Gửi em: Jessica Jung, Yuri’s Soul…

Cảm ơn em đã đọc tờ note cuối cùng, thú thật Yul đã mất hết can đảm khi ngồi viết tờ giấy này…thú nhận với em tất cả mọi thứ đã nén trong suốt thời gian qua khiến Yul như nổ tung, nghĩ là nói ra sẽ xả hết…nhưng không ngờ là khi nói hết lại lo sợ như thế này…

…mất mặt ghê gớm…mà thôi, đã trót thì cố dày mặt lần cuối vậy…

Nên, trước khi Yul trườn mặt ra gặp em thì sẽ giải thích cho em ý nghĩa của mấy cái chìa khóa (lúc làm chuyện này Yul cũng thấy nó sến súa lắm, cơ mà không hiểu sao cứ làm và làm xong rồi thì đành lao theo luôn thôi, đừng cười Yul nha >.<)

Chìa đầu tiên, Số 2 màu đỏ – lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là lúc chúng ta bắt đầu đi trên con đường có cả 2 người

Chìa thứ hai, Số 1 - 1 cũng là 1 năm đau đớn nhất trong cuộc đời tớ, đồng thời, 1 cũng con số riêng lẻ khi chúng ta tự đi trên con đường riêng của chính mình…

Chìa thứ ba, Số 2 – cơ hội lần thứ 2 ông trời đã cho chúng ta đoàn tụ với nhau, và yêu nhau lần nữa…

Và, chìa cuối, cũng với số 2 – Yul có thể cùng em đi đến cuối đời được không? Cùng nhau, chúng ta hãy đi trên 1 con đường em nhé để trở thành số 2 trọn vẹn nhất… mãi mãi…

Ký tên: Yul – người yêu em nhất và cũng là người em yêu nhất.

P/s: Đồng ý thì nhìn lên đi, còn không đồng ý thì cũng ngẩng lên nha, cúi đầu hoài mỏi lắm…>

Bật cười, Jessica không thể nào nhịn lâu hơn nữa với giọng điệu tự kỷ kèm tự sướng cao ngất trời của ai kia, cô thấy thoải mái hơn nhiều lắm so với mới bước vào căn phòng này tới giờ…có thể nói với sự thật đã thấy trong mấy tờ note kia thì Kwon Yuri đã nhớ ra tất cả từ lâu lắm rồi, vậy mà cứ giấu giếm cô, làm cô phập phồng lo sợ mọi chuyện bị lộ mãi…nhưng giờ thì không sao rồi và cô có thể dự cảm được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

“chào em…”

1 câu nói đơn giản, 1 giọng trầm ấm quen thuộc mà Sica không nghĩ sẽ gặp ở Mỹ, đúng là Yuri khi làm chuyện gì cũng muốn phức tạp cầu kỳ như thế này cả…

Nhẹ mỉm cười, cả 2 trao nhau ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự thương yêu, họ thực sự đã đợi giây phút này quá lâu rồi…dù cho ở bên nhau suốt thời gian qua nhưng quá khứ mất đi của Yuri luôn là sự cản trở quá lớn giữa 2 người…

…và giờ đây, khi Yuri đã thú nhận ký ức đã quay trở lại với cô ấy thì mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều quá rồi…

“Mọi chuyện này là sao?”

“Như em thấy đấy…Yul thực sự đã nhớ lại, không sót bất cứ thứ gì cả…”

“vậy…em có thể biết là lúc nào không? Yul đã nhớ lại khi nào…và Yul không thấy giận khi em nói dối Yul sao?”

Jessica rưng rưng, cô có chút sợ hãi khi nhắc đến việc mình đã giấu giếm ai kia chuyện quá khứ của cô ấy, tuy nhiên, trái với sự lo lắng của cô, Yuri chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nắm lấy tay cô như 1 cách trấn an hữu hiệu mà cô ấy hay dùng…

“Yul đã nhớ lại khi bắt đầu yêu em lần nữa, nói thực, làm sao Yul có thể tin là mình vs em không là gì của nhau trong quá khứ được chứ? Tình cảm của chúng ta, trái tim Yul luôn biết nó sâu đậm và có gì đó vượt trên sự rung động đơn thuần của tình yêu rồi…”

“…và, với ý nghĩ đó nên Yul luôn cố tìm hiểu cũng như nhớ lại, giờ thì Yul có thể tự tin nói là Yul đã đúng, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều trong quá khứ. Còn giận em ư? Yul không thể giận vì quá yêu em rồi…và Yul cũng không đủ tư cách giận em, chúng ta, làm tổn thương nhau nhiều quá, nhiều đến mức không thể tính được ai đau hơn ai, nên, Yul nghĩ, để giành thời gian yêu em còn tốt hơn nhiều so với cứ ở đó mà toan tính sẽ trách móc, hờn dỗi em ra sao….”

“Yul…”

“không sao đâu mà…giờ thì em cứ thoải mái đi, Yul là chính Yul và em cũng vậy, chúng ta, giờ hãy yêu nhau 1 lần nữa và trọn vẹn được không em?”

Đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi ai kia, Yuri yêu thương hôn nhẹ lên đôi mắt ấy rồi mỉm cười, cô nhẹ tháo chiếc nhẫn bạch kim mà lần trước đã đeo vào tay mều vàng rồi chậm rãi nói…

“cái này, nó để đánh dấu chúng ta là của nhau, nhưng ý nghĩa của nó là chưa trọn vẹn…nên giờ, Yul muốn thay nó bằng 1 chiếc nhẫn khác, chiếc nhẫn đó giống như cái em lấy ra từ ngăn tủ cuối cùng vậy…”

“sao? Ý Yul là…”

“chuyện em gặp Krystal, Yul biết rồi, Yul đã cho người theo dõi em ấy từ khi em ấy mất tích sau vụ YoonA…đừng giận Yul nhé, vì thực sự Yul chỉ muốn điều tốt hơn cho em cũng như Yoong thôi…”

“nhưng sao Yul biết nó giống chiếc nhẫn trong tủ…???”

“vì chúng vốn là 1 cặp…mẹ em, mấy ngày trước đã giao cho Yul chiếc trong tủ, bà nói nó giành cho Yul, còn chiếc em đã lấy từ Krys, có lẽ là của em…”

Và Yuri từ tốn kể lại sự việc đã nói với mẹ Sica, từ chuyện cặp nhẫn do 2 bà mẹ làm riêng cho họ đến bí mật đằng sau chúng, tất cả không sót 1 thứ gì, đến nước này thì Yuri cần thành thực với người cô yêu nhất, cô thực sự mong muốn cùng cô ấy giải quyết tất cả…

Ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc ghế so-fa màu tro, Yulsic khẽ tựa vào nhau tận hưởng bình yên mà họ mong muốn nhất, lặng lẽ cùng nói cùng nhau những gì còn giấu, kế hoạch của Yuri cô đều nói cho Jessica nghe hết và cũng nhận được sự đồng thuận của người kia…

…như người yêu, Sica luôn mong cuộc chiến vô nghĩa suốt bao năm qua giữa 2 họ Kwon-Jung kết thúc, và với những gì Yuri nói cho cô nghe thì cô tin, nếu thực hiện hết các bước thì mọi thứ sẽ kết thúc thật sự…

“nhưng…em vẫn lo lắm…”

“về?”

“bố em, ông lúc nào cũng thù hằng và tự cao…dù cho có thua thì em không tin ông sẽ từ bỏ đâu…”

“Yul cũng thấy thế…vậy chúng ta làm sao bây giờ?”

Jung SoHan luôn là người khó đối phó nhất, dù cho ông ta có mất tất cả đi chăng nữa thì cũng nhất định không từ bỏ cái tôi to lớn cũng như sự thù hằng đã ăn sâu vào máu ông ta từ ngày trước…những người như thế, họ không bao giờ biết đến chữ hối cải viết như thế nào đâu, nên, nếu không có việc gì đó khủng khiếp xảy ra thì họ nhất định không bao giờ thay đổi cả…

“chỉ còn cách tìm ra bí mật cuối cùng của cặp nhẫn này thôi, em tin là mẹ Yul có ý gì đó khi làm ra chúng…”

“uhm…mà thôi, việc đó để sau đi, giờ em đeo chiếc nhẫn đó vào tay đi chứ…”

“sao em phải làm vậy?”

“vì Yul đeo rồi, và vì những gì đã xảy ra, Yul nghĩ em phải chịu trách nhiệm với Yul suốt đời mới đủ đó…”

“vậy sao? Nếu em không muốn thì sao?”

“thì Yul sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời…”

Yuri tự tin nói, cô nở nụ cười tươi sáng nhất rồi chộp lấy chiếc nhẫn của mẹ cô làm cho Sica, bá đạo đeo vội vào ngón áp út của ai kia…không nhanh đánh dấu có mà chạy mất thì không ổn, dù đã là của nhau lâu lắm rồi nhưng chiếc nhẫn này mới là lời công nhận chính thức và trọn vẹn của 2 gia đình dành cho họ nên có chết cũng phải đeo bằng được nó vào tay mều vàng…

“Yul tùy tiện quá đi nha, ai đời chưa có sự đồng ý của bạn gái đã đeo nhẫn vào tay người ta như thế chứ, thiệt là…”

“…đáng yêu phải không? Ha ha, không cần khen, Yul tự biết giá trị của mình mà…mà em không lấy Yul thì chả ai dám lấy đâu, em bạo lực với bá đạo quá mà, ai chịu nổi chứ…”

“Yul, có tin em giết chết Yul ngay không hả???”

“cứ làm đi nếu được, xem ai yếu hơn ai thì biết liền hà…”

Và trong tiếng cười giòn tan của Yuri cũng như sự bực tức vì bị trêu ngươi của Sica họ đùa giỡn với nhau 1 cách vô tư và vui vẻ nhất, hạnh phúc của họ lúc này đã trở nên trọn vẹn nhất có thể…

…1 nụ hôn diễn ra và mang cả 2 về vùng đất yêu thương của riêng 2 người, từ đây và mãi về sau, Yulsic sẽ mãi đi chung 1 con đường mà thôi…

To be continue…

END PART.

Ngoại truyện #4: Đối mặt với sự phản bội…

<ẦM ẦM>

Tiếng chớp giựt liên hồi trên bầu trời vần vũ toàn mây đen kịt, cơn bão lạ thường đang bao trùm toàn bộ vùng trời của thành phố New York, đâu đó, gió bắt đầu nổi lên dữ dội và đang không ngừng xô lệch những đám mây tích đầy nước và điện vào trung tâm cơn bão…

…1 cơn bão lớn rất lớn thực sự đang bắt đầu, phải chăng mẹ thiên nhiên cũng đang hòa chung với nỗi niềm của con người???...

Ánh mắt thẫn thờ trống rỗng, cái nhìn vô hồn chăm chăm vào khoảng không gian trước mặt…vô định đễn nỗi nó chẳng thể nói lên chủ nhân của ánh mắt đó có thực sự đang nhìn nữa hay không…

…chỉ có 1 điều chắc chắn hơn là, anh ta – người đang thẫn thờ đó đang chết đi, không phải cái chết thể xác mà là cái chết của 1 trái tim, 1 tình yêu, 1 niềm tin hay là cả toàn bộ những gì anh ta đã có trong suốt 28 năm nay đến thời điểm này…

“Anh ổn chứ?”

Antonio cất tiếng hỏi, anh muốn phá tan không khí yên lặng chết chóc này trước khi chính mình bị nhấn chìm vào đó…sau lưng anh, hay chính xác hơn là ghế sau của xe, Lee ChunHo chả có động tĩnh gì cho thấy là anh ta nghe người đằng trước hỏi cả…

…từ khi họ rời khỏi ngân hàng KY thì mọi thứ trở nên vô nghĩa với ChunHo…

“tôi biết là anh đang rất đau khổ, nhưng không có thời gian cho anh ở đó đau lòng đâu…vì anh còn có việc phải làm trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa…”

“…”

“…chúng ta phải thực hiện kế hoạch trước khi 2 người đó trở về Hàn quốc hay bất kỳ nơi nào khác, thời cơ chỉ có 1 và không thể để vuột mất, anh hiểu chứ???”

Người trẻ hơn tiếp tục nói, anh cố gắng thuyết phục ChunHo nghe theo mình…họ đã mất khá nhiều thời gian theo chân Jessica và giờ nếu họ không sớm thực hiện kế hoạch thì Yulsic sẽ nhanh chóng rời Mỹ và để lại cho họ những nỗi đau bẽ bàng đến suốt đời…

…nên, anh – Antonio nhất định sẽ không để điều đó xảy ra…

Chỉ có điều, giờ này để thuyết phục ChunHo quả thực không dễ khi anh chàng vừa mới trải qua cú sock lớn đến mức có thể vật ngã cả cuộc đời của anh ta…

“Tôi…có thể làm gì…”

Giọng nói run rẩy đã biến mất, thay vào đó là sự hằn học đến gai người phát ra từ giọng ChunHo, lén nhìn qua kính chiếu hậu, Antonio chợt giật mình khi nhìn thấy sự hận thù cùng cực trong đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt và niềm đau của người phía sau…

…có sai lầm không khi để cho ChunHo nhìn thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa Yulsic cũng như trực tiếp mục kích nụ hôn đầy yêu thương của 2 người đó lúc họ ở ngân hàng KY???...để giờ đây anh ta trông như sẽ giết chết bất kỳ ai dám nhắc đến tên 2 người kia vậy, nhắc lại, anh ta sẽ giết chết tất cả…

…kể cả đó có là 2 người kia cũng thế…

“Anh chỉ việc làm theo kế hoạch của tôi…tôi đã chuẩn bị tất cả rồi, lát nữa anh gọi cho Jessica hẹn cô ấy đến chỗ đã định và tôi thì hẹn Yuri, đừng để họ đi cùng nhau…chỉ có như vậy mới thành công được…”

Gật đầu, rồi lặng lẽ quay về khoảng trống rỗng của riêng mình…quả thực trái tim của ChunHo đã vỡ nát từ giây phút anh trông thấy nụ hôn của vợ mình dành cho bạn thân của anh…

…khi Antonio đưa anh những tấm hình chụp họ đi với nhau, anh đã không tin, vì anh không muốn 1 lần nữa sai lầm…

…khi Antonio đưa anh đi theo dõi hành tung của vợ anh, dù anh ta có nói cô ấy đi đến gặp Yuri và họ đang hàn gắn lần cuối để chính thức ở bên nhau thì anh vẫn không tin…vì trong trái tim anh, anh vẫn còn níu kéo hy vọng từ phía cô gái anh yêu thương và anh không muốn tin cô phản bội anh…

…Nhưng…

…tất cả đã vỡ tan, sự dối trá, lọc lừa, phản bội đấm thẳng vào mặt anh, vào trái tim, lý trí, niềm tin và niềm kiêu hãnh của anh…

Jessica hôn Yuri, Yuri hôn Jessica, chả có sự gượng ép, chả có sự gắng gượng, và lấp lánh trong mắt họ là tình yêu chân thành tuyệt đối dành cho riêng đối phương…

…họ yêu nhau, mặc cho sự có mặt của anh, mặc cho anh đã cố gắng tin họ và chân thành với họ…

…Yuri và Jessica…họ đã xem anh như 1 con lừa suốt thời gian qua…và phản bội anh 1 cách đáng khinh rẻ nhất…

Nên…

…chính tay anh sẽ phá bỏ mối quan hệ đó, chính tay anh sẽ giày xéo họ, để họ phải trả gía cho những gì anh phải chịu…

Niềm đau đớn tột cùng này, Lee ChunHo sẽ trả lại cho Yulsic gấp 100 lần…

“tới rồi, giờ anh gọi cho Jessica đi, nhớ nói sao cho khéo đấy, cô ấy nhất định phải đến đúng thời điểm…”

Chiếc xe dừng lại ở 1 khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố New York, Antonio bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho Yuri và tiếp tục bàn kế hoạch với ChunHo…

…2 chàng trai mưu tính, 2 cô gái bị đưa vào tròng, cú hích lần cuối này liệu sẽ đưa số phận của 4 người họ đi về đâu đây?!?...

END NGOẠI CHUYỆN. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi