Chap 43-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43-4

Ngọn lửa bập bùng, từng hạt tro bay lên từ thứ cháy sáng màu đỏ đó như 1 dấu hiệu cho sự tàn khốc dữ dội của cuộc chiến đang có dấu hiệu đi đến hồi kết…

Bên này, cô gái tóc đen với làn da ngăm đang quệt đi từng giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống chiếc cằm chẻ, cô vẫn đang trong tư thế phòng thủ vì 1 chút lơi là thôi thì cô sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt…

“Em không có gì giải thích cả…em có lỗi với anh, nhưng em không thể để cho anh tổn thương bản thân em được, em đã hứa với cô ấy là sẽ ở cạnh cô ấy đến suốt đời…”

“IM ĐI…”

Tiếng hét lớn nhấn chìm mọi nỗ lực giải thích của Yuri, phía bên kia, đôi mắt hiền hòa ngày nào giờ long lên 1 nỗi niềm giận dữ và hận thù cùng cực…trong phút chốc, Kwon Yuri như thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình 4 năm về trước từ phía người từng là bạn thân của cô…quả thực, tình yêu một khi biến thành thù hận thì luôn khiến con người ta trở thành quỷ dữ 1 cách nhanh chóng nhất…

“cô im đi…kẻ phản bội thì có tư cách gì mà lên tiếng hả??? cô nghĩ tôi muốn nghe thấy mấy cái điều lừa dối bốc mùi đến kinh tởm đó sao??? kẻ như cô, không có tư cách đó đâu…”

ChunHo lồng lên *** gắt, đôi mắt anh đỏ ngầu sự giận dữ, kẻ trước mặt anh đã từng là người bạn mà anh có thể tin tưởng và tâm sự hết mọi nỗi niềm của mình, sau mẹ và Jessica thì Yuri thực sự là người rất quan trọng mà anh đã từng tâm niệm là sẽ trân trọng đến suốt đời…

…vậy mà…cô ta lại phản bội anh, đã nỡ nhẫn tâm cướp mất người con gái mà anh yêu nhất, nỡ vùi dập tình yêu của anh và nỡ giày xéo lên lên niềm tin của anh dành cho bọn họ…

1 lỗi lầm cực kỳ khủng khiếp mà anh không thể tha thứ, nếu như ngày hôm nay không có kế hoạch của Antonio thì anh không biết mình sẽ làm gì kẻ phản bội kia nữa, nếu có 1 con dao, chắc chắn anh sẽ không chần chừ chút nào mà đâm vào cô ta, nhưng, giờ đây anh phải tuân theo kế hoạch…vì có việc anh cần biết nhiều hơn là việc giết Kwon Yuri…

“em là kẻ phản bội anh, em biết anh cảm thấy rất tệ, em biết lời xin lỗi giờ đây chỉ là những lời sáo rỗng không thể lấp đầy nỗi đau trong trái tim anh…nhưng…1 lần nữa em khẩn thiết xin anh, đừng để nỗi hận lấn át lý trí, với em và cô ấy, anh vẫn rất quan trọng…”

“nghe cái mà cô vừa nói kìa…ha ha, nực cười, cô định lừa phỉnh ai vậy hả???...người quan trọng? cô định đưa tôi lên mây 1 lần nữa để dễ dàng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô mà che lấp cả bầu trời à? Kwon Yuri, hôm nay cô đã tới đây rồi thì đừng hòng bình yên mà trở về…”

Chàng trai trẻ đổi tư thế, anh bắt đầu thể hiện cơ thể theo những chiêu thức tấn công trong môn võ mà anh từng nhờ cô gái kia chỉ dạy, ngày trước khi 2 người vẫn còn là bạn anh đã nhờ cô ta dạy và hướng dẫn cho anh môn võ công mà cô ta giỏi nhất…nhưng có nằm mơ cũng không ngờ lần đầu tiên anh sử dụng võ công của chính mình lại là để đánh lại chính sư phụ của mình…

…trái ngang và nghiệt ngã quá mức…

“anh nghĩ anh sẽ đánh lại em sao? anh quên ai đã dạy anh võ công rồi sao?”

“tôi không quên, chính cô đã dạy tôi…thì nay tôi sẽ dùng chính nó để dạy lại cô, cảm giác bị chính những gì mình đã tạo ra đánh ngược lại…đau đớn đến như thế nào tôi sẽ cho cô biết…”

Dứt lời, anh chàng lớn hơn nhào vô…từng đòn thế hiểm trở nhất được anh thi triển với tốc độ thần tốc, từng cú đá, từng cú đấm hay móc tay đều xuất ra vô cùng hóc hiểm và đầy hận thù, chỉ với 1 mục đích duy nhất là quật ngã Kwon Yuri cho bằng được…

Nhưng vẫn không thể chạm đến cô gái kia dù chỉ 1 cọng tóc…đối diện, Kwon Yuri vẫn đang cẩn trọng tránh né và đỡ từng đòn thế của ChunHo bằng sự thuần thục, bình tĩnh đáng ngưỡng mộ, ánh mắt cô ánh lên nỗi buồn vô tận…sự giằng xé lương tâm là thứ duy nhất đang chiếm lấy tâm trí cô gái trẻ hơn…

…không thể đánh, cũng không thể để bị đánh, thực sự Yuri không biết phải làm gì hơn trong tình huống này ngoại trừ việc bị động đỡ đòn…

“chết đi Kwon Yuri…”

Bỗng chốc nhảy lên, ChunHo tung cú đá cực hiểm ngay cổ người kia, sau gần chục phút tấn công vô ích vì gần như bị vô hiệu hóa hết các đòn thế thì anh liều lĩnh tung ngay độc chiêu anh đã lĩnh giáo 1 sư phụ khác ngoài Yuri…

…1 đòn thế 2 lưỡi, đánh trúng ngay cổ đối thủ hoặc bị phản lại nặng nề, ChunHo biết rõ nhưng vẫn sử dụng vì anh biết rõ nếu không sử dụng chiêu này anh sẽ không bao giờ có cơ hội chạm đến kẻ kia…khoảng cách tài năng thực sự giữa họ quá xa…

<BỐP>

Lưng Yuri chạm vào chiếc cột phía sau đau điếng, đòn thế vừa xuất của ChunHo làm cho cô bất ngờ và nó đã phát huy hiệu qủa dù không quá nhiều, dù sao cú đá đó của anh chàng lớn hơn cũng làm cho cô phải xảy chân ngã về sau…

“Anh…đòn thế đó là…”

“thế nào??? Bất ngờ chứ hả? đừng tưởng tôi chỉ ngoan ngoãn mà nghe cô chỉ dạy, cô không biết tôi là người như thế nào đâu, những bất ngờ tôi dành cho cô sẽ còn hay ho hơn nhiều đấy…”

“thế à? bao gồm cả việc anh bắt tay với Antonio sao? anh nói em phản bội anh, vậy thì anh xem xem anh đã dùng cách gì để trả thù em vậy? dùng chính sự phản bội mà anh căm ghét…anh cũng không tốt hơn em bao nhiều đâu, ChunHo…”

Quẹt vệt máu chảy ra từ khóe miệng, Yuri chỉnh lại tự thế ngay ngắn rồi cay đắng nói, cô thực sự không muốn dùng những lời lẽ này chút nào cả nhưng sự xỉ vả nào cũng có giới hạn của nó…anh ta không ngừng dùng sự phản bội đả kích cô, vậy mà nhìn xem anh ta đã làm gì? cũng phản bội cô thôi…

“chính cô đã buộc tôi làm như thế…nếu không có thứ như cô tôi đã chẳng trở nên tồi tệ, đê tiện và xấu xa đến như thế này, cô đã làm thay đổi con người tôi còn ở đó lớn lối chỉ trích…”

“thế à? anh là con nít 3 tuổi sao? em phản bội anh là lỗi của em, nhưng anh thay đổi thì can gì đến em…đừng bạ gì cũng đổ cho người khác, em không có bảo anh thay đổi hay gì gì cả, thực sự thì em và Sica đã định sẽ nghiêm túc đứng trước mặt anh cầu xin sự tha thứ từ anh sau khi tụi em trở về Hàn quốc, tụi em sẽ làm bất kỳ điều gì để được anh tha lỗi…”

“…vậy mà giờ đây lại như thế này, thôi thì xem như em đã trả cho anh hết rồi…lừa em, cú đá vừa nãy, sự xỉ vả tồi tệ nhất và tình bạn mà em trân trọng…em nghĩ những cái giá đó cũng không nhỏ đâu nhỉ?”

“cô…cô có tư cách nói thế hả??? dẹp hết đi, giữ lấy mấy cái gía giếc gì đó cho mình cô đi…chỉ nhiêu đó mà đòi trả hết cho sự phản bội rẻ mạt cô trát vô mặt tôi sao?...hơn cả những thứ đó, quan trọng nhất là cô giày xéo lên tình yêu cả đời của tôi, người con gái tôi yêu nhất…chỉ vì cô mà cô ấy trở mặt với tôi, trong khi tôi đã dành cho cô ấy tất cả mọi thứ mình có…”

Nước mắt lăn dài trên gò má người con trai lớn hơn, nỗi đau giờ thay thế cho nỗi hận thù…thực sự với anh, việc Jessica quay lưng với anh còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì Yuri đã làm. Yuri phản bội hay làm gì anh anh hoàn toàn có thể mặc kệ, chỉ cần cô gái tóc vàng kia đừng rời khỏi cuộc đời anh là được rồi…nhưng đời thường không như ta mong muốn…

…Jessica đan tâm rời xa anh chỉ vì Kwon Yuri, bỏ lại phía sau tất cả những gì anh đã làm và cho cô ấy, thế thì còn gì trên đời này anh có thể hy vọng nữa chứ???...

<ĐÙNG>

1 tiếng nổ bên ngoài vọng vào bên trong, cả Yuri và ChunHo đều lo lắng nhìn về phía có tiếng đó phát ra, dù không nhìn thấy gì thì họ vẫn chăm chăm vào bức tường đó…

<ĐÙNG>

Thêm 1 tiếng nổ nữa và khung cảnh xung quanh càng ngày càng bị bao trùm bởi ngọn lửa hung dữ, không khí bị đốt nóng dữ dội, xung quanh nhà kho nơi 2 người đang đứng đã chìm ngập trong màu đỏ tử thần…

“Khụ khụ…anh…anh và Antonio muốn cái gì vậy hả??? anh muốn chúng ta chết cả sao???” Yuri ho khan, bụi tro bay trong không khí khiến cô ngày càng khó thở…

“…hừm…cũng có lý ha, tôi cũng muốn vậy lắm nhưng cái tôi cần nhất không phải cái chết của cô…”

“…”

“đợi đi Yuri…sắp có kịch hay xem rồi…”

Khóe miệng ChunHo nhếch lên 1 nụ cười kinh bỉ, theo như kịch bản hay ho của Antonio vạch ra thì ít phút nữa cô ấy sẽ có mặt tại đây và cho anh câu trả lời đúng đắn nhất, đến khi đó, tất cả sẽ kết thúc…

Flashback

Quay trở lại cách đó 3 tiếng…

Sau khi ChunHo và Antonio đã sắp xếp hết mọi dụng cụ phục vụ cho kế hoạch của họ xung quanh cái kho nằm ở ngoại ô thành phố New York thì họ cũng bắt đầu gọi điện thoại dụ dỗ 2 đối tượng chính của kế hoạch này…

Antonio thì gọi cho Kwon Yuri thông báo kế hoạch có trục trặc và muốn gặp mặt cô ấy ngay tại đây…

Còn ChunHo thì giả vờ như mình vừa mới đáp máy bay và gặp khó khăn trên đường đi đến nơi làm việc của Jessica…

Tất nhiên cùng với sự tin tưởng không chút nghi ngờ mà 2 cô gái kia dành cho 2 anh thì họ cùng đồng loạt rời khỏi ngân hàng KY để đến với người cần sự giúp đỡ của họ…

…Nhưng, dĩ nhiên tất cả là 1 cái bẫy…

…người mà Jessica gặp không phải ChunHo mà lại là Antonio, cô bị đánh thuốc mê và nhốt ở 1 nơi để chuẩn bị cho vở kịch cuối cùng…

…song song đó người đối mặt với Yuri là người cô không ngờ nhất lúc này, ChunHo đứng ngay trong nơi hẹn của cô với Antonio và buộc cô phải đối diện với sự phản bội tồi tệ nhất từ trước đến giờ…

End Flashback.

.

.

.

.

“uhm…ư…”

Rên rỉ, Jessica khó khăn nhíu đôi chân mày của cô rồi hé mắt ra quan sát xung quanh…

…thứ gì đó chói sáng và cháy khét bao trùm lấy thị giác cùng khứu giác của cô nàng tóc vàng, bên cạnh chỗ cô nằm - ghế sau chiếc BMW, đứng ngoài cửa xe, kẻ đã đánh thuốc mê cô đang nghiễm nhiên hút thuốc và nhìn chăm chăm về khung cảnh trước mặt anh ta…

…1 tòa nhà kho cũ kỹ đang bốc cháy, có gì hay ho cho sự chú ý của anh ta chứ???

“cô tỉnh rồi à? quả thực thứ thuốc mê này hiệu quả tốt thật đấy, rất đúng giờ…”

“đồ khốn kiếp, anh là ai, tự nhiên bắt cóc tôi tới đây???”

“từ từ đã cô Jung…đừng vội xỉ vả tôi, chúng ta không quen biết nhau…nhưng ít nhất là chúng ta cùng quen 1 người và cả yêu người ấy nữa…”

“sao?...chả lẽ anh là…”

“chắc Yuri cũng vừa kể cho cô nghe về tôi rồi phải không? tôi là Antonio Park, người yêu của Yuri…”

“đã từng thôi, anh đừng tơ tưởng nữa, cậu ấy là của tôi và anh nên thả tôi ra trước khi Yuri biết chuyện, anh tưởng dùng cách bắt cóc hèn hạ này sẽ làm tôi đổi ý mà rời xa cậu ấy sao???”

Mều vàng sừng sộ, cô bước ra ngoài đối mặt với chàng trai kia, bắt chéo 2 tay trước ngực, Jessica thực sự không thể ưa nổi bất kỳ ai có dính líu tình cảm với Kwon Yuri hết…1 Mina chưa đủ hay sao mà giờ lại thêm Antonio vậy chứ? trai gái đủ các thể loại, người như Yuri chỉ có thể thuộc về mình cô thôi mà sao mọi người cứ chực chờ mà bu lấy cô ấy như mật ong vậy chứ…

“cô nóng tính thật đấy, tiểu thư Jung…tôi biết rõ Yuri không thua gì cô đây, đừng quên tôi cũng là người mà cô ấy rất quan tâm, bắt cóc cô không phải để cô rời khỏi Yuri…tôi làm như thế này chỉ cùng muốn cô xem 1 vở kịch hay ho thôi…”

“Kịch? anh có bị rỗi hơi không???”

Mỉm cười không trả lời, Antonio từ tốn đưa cho Jessica chiếc chìa khóa nhỏ, và trước vẻ khó hiểu của cô gái kế bên anh từ tốn kể…

“cô thấy cái kho ấy chứ? cô ngủ bao nhiêu tiếng là nó cháy cũng được bấy nhiêu tiếng đấy…giờ cô tỉnh thì nó cũng sắp sập rồi…còn đúng 3 phút nữa nó sẽ sụp đổ hoàn toàn và thiêu rụi tất cả những thứ có trong đó…”

“vậy liên quan gì tôi?”

“có chứ…nó liên quan rất rất mật thiết đến cô đấy chứ…vì ở trong ấy có 2 người, 2 người cực kỳ quan trọng với cô. Lee ChunHo – chồng hờ của cô, người đã hy sinh tới cả cái mạng của chính anh ta chỉ để đổi lấy câu trả lời từ cô…và người kia, Kwon Yuri - người cô yêu hơn cả mạng của mình…”

Chưa nghe hết câu thì Jessica đã vội lao đến nhà kho đang cháy bập bùng kia, trái tim cô thắt lại khi nghĩ tới khuôn mặt đau đớn của ai kia…

“khoan đã…cô chưa đi được đâu…đợi thêm chút nữa đã, đợi đến khi cô chỉ có thể cứu 1 người tôi mới cho cô vào…”

Chụp lấy cánh tay mỏng manh của mều vàng, Antonio bằng 1 động tác khóa trái tay nhuần nhuyễn đã ép cô nàng kia vào mui xe không cho cô ấy tiến thêm bước nào nữa hết, vở kịch này phải đợi đến đỉnh điểm mới có thể thực hiện được…

“nhớ kỹ, Jessica…cô chỉ có thể chọn cứu 1 trong 2 người đó, thời gian là không đủ để cô cứu cả 2 bọn họ đâu…suy nghĩ kỹ đi, quyết định xem ai mới là người cô muốn cứu nhất…đừng hy sinh mạng sống vô ích nha…”

Thì thầm vào tai cô gái kia, Antonio muốn tâm lý của Jessica phải ở trạng thái căng cứng nhất, chỉ có khi đánh mất toàn bộ lý trí thì sự thực mới được phơi bày…

…1 sự thực mà ai ai cũng biết…đó là vào thời điểm phải đối mặt với việc mất đi ai đó thì sẽ là lúc trái tim trở nên sáng suốt nhất…

…lúc đó bản năng sẽ hành động, và bạn sẽ giữ lấy người mà bạn cho là quan trọng nhất…

.

.

.

.

Hàng mi cong dài khẽ chớp, đôi chân mày của cô ngày 1 nhíu lại hơn, nỗi đau dâng lên tột cùng trong đôi mắt nâu trong veo, nước mắt cũng theo niềm đau đó mà chảy ngày 1 nhiều hơn…

…có gì đau đớn hơn chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn chứ…

“buông tôi ra…xin anh…”

Tuyệt vọng cầu xin, chỉ mới có 1p trôi qua mà Jessica cảm thấy như cả thế kỷ dài đã lướt qua cô vậy…tay cô vẫn bị khóa chặt bởi người con trai kia, anh ta nhất định không cho cô chạy vào trong kia cứu 2 người quan trọng nhất với cô, chỉ với cái lý do là kịch hay gì gì đó mà anh ta không chỉ nhẫn tâm đứng nhìn mà còn ngăn cản cả cô nữa…

…trái tim con người khi yêu sao có thể nhẫn tâm đến thế???

“đừng nghĩ nhiều Jessica…rồi sẽ có lúc cô hiểu ra tại sao tôi làm như thế này, không chỉ ChunHo, Yuri và cả tôi cũng muốn xem câu trả lời của cô…để 1 lần buông xuôi và bỏ lại tất cả lỗi lầm…”

Giờ phút này, nước mắt đã làm mờ đi lý trí của cô gái tóc vàng khiến cô không thể nhận ra giọng điệu buồn bã của người kia, anh không nhẫn tâm, anh chỉ muốn biết…

…nên kế hoạch này, người đau đớn nhất không phải là Jessica mà là anh, chính anh tạo ra nó, chính anh cũng đã phản bội Yuri và chính anh cũng phải cố kiềm chế bản thân mình để không lao vào đó mà cứu người anh yêu nhất…

<ĐÙNG> tiếng nổ thứ 3 vang lên, góc nhà kho bốc cháy dữ dội và có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ…

Ngoài này, bên chiếc xe BMW, Jessica gào thét dữ dội chỉ cần 1 chút buông lỏng thôi thì cô sẽ lao ngay vào đó…

“tới giờ rồi đó, cô Jung…chỉ 1 người duy nhất, hãy cứu người cô muốn cứu nhất…”

Cánh tay buông lơi sau câu nói, nhanh như cắt, với tất cả sức lực bình sinh của bản thân, mều vàng hớt hải lao vào vòng cháy bỏng của ngọn lửa hung dữ kia rồi mất hút sau cánh cửa nhà kho đã bị mở tung…

…cô đang đi đến với quyết định của đời mình, 1 quyết định sẽ thay đổi tất cả…

.

.

.

.

“Khụ, khụ…”

Yuri cúi người, cô không thể đứng vững được nữa rồi, mọi nỗ lực thoát khỏi biển lửa của cô đã trở nên vô vọng, những ngọn lửa dữ dội kia đang bao vây cô nhiều hơn bao giờ hết và mọi thứ trong nhà kho đang dần sụp đổ…

Chỉ ít phút nữa thôi thì những chiếc xà nhà to đùng bên trên cô và ChunHo sẽ sụp xuống…và nếu không có ai đến cứu kịp lúc thì cái kết của họ ssẽ là cái chết…

“hự…”

Bên cạnh Yuri, ChunHo cũng trong tình trạng tương tự, tro bắt đầu bám lên quần áo của anh, gương mặt anh nhăn lại vì khói độc…tình trạng của cả 2 giờ đang lâm vào nguy kịch cùng cực, khí độc và lửa sẽ cướp đi mạng của họ bất kỳ lúc nào…

<KỊCH>

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của 2 người, có gì đó đang đi tới…cái bóng mờ ảo dần dần hiện lên rõ rệt, không phải cái gì đó mà chính xác là ai đó…

…ai đó đang đến để cứu họ…

“Yul…ChunHo oppa…”

Sự ngạc nhiên cao nhất hiện lên khi Yuri trông rõ người đang đứng trước mắt cô, trong ánh lửa sáng rực, hình dáng Jessica hiện rõ mồn một…sao người xông vô lửa lại là cô gái này???

“Sica…sao em…lại ở đây?”

“im đi…Yuri…không được gọi Jess như vậy…”

ChunHo nhổm dậy, ngay cả trong lúc nguy kịch như thế này thì ánh mắt của người con gái đó vẫn cứ hướng về phía người khác, chưa bao giờ là anh cả…

“em đến cứu…1 người…”

Giờ phút quyết định đã đến, chỉ có thể cứu 1 người…Jessica chỉ có thể đưa 1 người duy nhất ra khỏi chỗ này và cô biết cô muốn chính xác điều gì nhất lúc này…

…chưa bao giờ rõ hơn, chưa bao giờ chính xác hơn…lý trí và trái tim hợp làm một, và giờ cô sẽ thực hiện quyết định đó của mình…

…không bao giờ hối hận…

.

.

.

.

Đôi mắt long lên ánh nhìn suy tư theo ngọn lửa đang cháy cao hơn bao giờ hết, giờ phút suy tàn cuối cùng của nhà kho đang đến rất nhanh…bàn tay vô thức nắm chặt lại cuộn tròn dấu sau cái khoanh tay kiềm nén, Antonio đã lập ra kế hoạch này nên anh biết rõ mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào…nhưng anh vẫn rất lo, nếu như mọi thứ không diễn ra như anh dự tính thì…anh sẽ phải hối hận đến suốt đời…

<RẦM> 

Cánh cửa nhà kho sập xuống vang lên tiếng động đinh ta nhức óc, Antonio hướng mắt về phía lối ra vào và chờ đợi sự xuất hiện của Jessica cùng người mà cô ấy muốn cứu…

…và…từ trong màn lửa dày đặc, cô gái tóc vàng với gương mặt lấm lem mệt mỏi đang kè 1 người bước ra từ bên trong…

“sao…sao lại như thế được…”

Sững sờ đến tột độ…chàng trai trẻ kinh ngạc với sự xuất hiện của người bên cạnh Jessica lúc này, nó là điều ngược hoàn toàn với dự đoán của anh lúc đầu…thực sự thì anh dù có cố dối lòng thì vẫn biết là Jessica thực sự yêu Yuri nhiều lắm nên anh đoán chắc người cô ấy cứu sẽ là cô gái kia…

Nhưng…anh đã lầm…

Trước mắt anh lúc này là sự thực hoàn toàn trái ngược…người cô gái tóc vàng đưa ra cùng cô ấy là…Lee ChunHo…

“Khụ, khụ…”

Lặng đi nhìn 2 con người trước mặt, chàng trai trẻ không thể tin vào điều mình đang thấy…tình yêu là gì chứ? để đến khi đối mặt với cái chết thì người mà Yuri tin tưởng và yêu trọn đời lại cứu 1 người khác không phải cô ấy…

…Jessica không xứng với tình yêu của người kia, hoàn toàn không xứng…

“CÔ…CÔ ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??? SAO CÔ LẠI CỨU ANH TA…”

“…”

“LÀ YURI…KHÔNG PHẢI YURI SAO??? CÔ YÊU AI VẬY HẢ JESSICA???”

“đó không phải chuyện của anh…”

Mệt mỏi hớp lấy không khí xung quanh, gương mặt Sica bình thản tuyệt đối khi trả lời câu hỏi của anh chàng kia, cô biết mình làm gì và càm thấy gì…

…cô cứu ChunHo vì lý do riêng của mình và cô không cần ai phải thấu hiểu những gì cô đang làm lúc này, mặc kệ sự la hét của Antonio, Jessica tiếp tục đặt người chồng hờ lúc này đã ngất xỉu của mình xuống đất…

“Cô…”

“Anh chăm sóc anh ấy dùm tôi…”

“sao???”

Khẽ mỉm cười, Jessica sau khi nói câu nói khó hiểu đó thì cúi xuống nhìn gương mặt lấm lem của người đã vì cô mà hy sinh tất cả…nhẹ vén mái tóc lòa xòa đầy tro sang 1 bên, cô gái tóc vàng đặt 1 nụ hôn lên vầng trán cao của anh - 1 việc cô chưa từng thực hiện bao giờ…

“cảm ơn những gì anh đã làm cho em ChunHo…và xin lỗi cũng vì tất cả…”

Để giọt nước mắt chảy trượt trên đôi má lần cuối cùng và rơi xuống chạm vào người đang nằm bên dưới…

…lần đầu tiên cô khóc vì anh và nó cũng sẽ là lần cuối cùng…

Đứng bật dậy 1 cách nhanh chóng, cô cương quyết quẹt đi nước mắt mới rơi rồi quay đầu ngược trở lại vào kho trong sự kinh ngạc lần nữa của Antonio…

1 bước chạy

2 bước chạy

3 bước chạy

Và cô đang tới ngay sát bên cánh cửa…

Xoay lại 1 lần cuối, cô hướng ánh mắt bình thản của mình về phía 2 người con trai chỗ xe, mọi chuyện đã xong xuôi và giờ là cái kết mà cô chọn lựa., cô sẽ thực hiện nó…

…cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này…

“Vĩnh biệt….”

Jessica nhảy vào nhà kho…

…1 tiếng nổ…

…1 tiếng đổ sập xuống…

…1 màn lửa bùng lên cao chót vót nuốt chửng tất cả mọi thứ…

Có lẽ…đây chính là cái kết cuối cùng của Yulsic, 1 cái kết thực sự….

END PART.

P/S: chap này là tất cả những điều mà Au ấp ủ từ rất lâu rồi…màn đối đầu của 4 người và tình yêu của họ được giải phóng toàn bộ, với Au, không chỉ là nói suông, chỉ có hành động thực tế mới khiến người khác tâm phục khẩu phục…và ở đây, Jessica chính là người đó – người duy nhất khiến ChunHo phải tự nguyện buông tay chỉ có mình bạn ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi