Chap 43-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43-5

Có 1 căn nhà kho đặc biệt, nó được xây dựng bởi 1 kiến trúc sư lỗi lạc nên mang 1 kiến trúc khác thường hơn nhiều so với tất cả những nhà kho khác trên thế giới…

Được thiết kế với loại gỗ vách dễ bốc cháy hơn bình thường, chỉ cần 1 mồi lửa nhỏ xíu cũng đủ để làm rụi toàn bộ những tấm gỗ tạo nên vách của toàn bộ nhà kho chỉ trong nửa tiếng đồng hồ…

…Nhưng đối lập lại đó là dàn khung chống đỡ toàn bộ kiến trúc…chúng được làm bằng loại thép cứng cáp nhất, có thể chịu đựng nhiệt độ lên đến cả ngàn độ C, lẽ dĩ nhiên là dàn khung đó không hề hấn gì hết dù cho các vách xung quanh có cháy trụi…

…dĩ nhiên sau khi viên kỹ sư thiết kế nhà kho đó không còn trên đời thì đệ tử duy nhất của ông ta sẽ là người sở hữu tác phẩm mà ông tâm huyết, và, trùng hợp người đó lại là Antonio Park…

…………

“Không thể nào…”

Vẫn bàng hoàng, hình ảnh nụ cười sáng chói thanh thản của cô gái tóc vàng đã khiến Antonio tê liệt, giây phút màn lửa bừng sáng sau lưng cô ấy và quyết định bất ngờ của cô gái đó cũng đồng thời dẹp hết mọi lý thuyết phức tạp, hoa mỹ nhất về tình yêu…

…quả thực hành động của Jessica Jung đã đi trái lại mọi dự đoán, mọi suy tính của anh, giây phút này, anh nhận ra những gì mình làm quá vô nghĩa…

…hơn cả sự ganh tị, hơn cả sự nghi ngờ, chỉ còn duy nhất 1 thứ tồn tại trong Antonio lúc này…

…đó là sự khâm phục…

Anh đã ngã mũ chào thua cô gái tóc vàng đó, với những gì cô đã làm thì Jessica không những hoàn toàn xứng với tình yêu của Yuri dành cho cô ấy mà còn xứng đáng được người đời khâm phục vì đã sống hết mình với ân nghĩa của chính bản thân…nên, nếu anh không buông tay mà cứ cố chấp níu kéo, dằn vặt họ tiếp nữa thì anh sẽ là kẻ đáng khinh bỉ nhất trên đời này…

“chúng ta thua rồi, ChunHo…đã đến lúc trò chơi khép lại thiệt rồi…”

Đỡ ChunHo dựa vào thành xe, chàng trai trẻ hơn chui vào xe đến bên thiết bị quan trọng được kết nối với hệ thống dập lửa cấp tốc được gắn bên trong nhà kho chính – nơi có 2 con người mà anh đã thử thách bên trong…

…nhà kho chỉ xập có cái vách, bộ khung vẫn còn y nguyên và chỉ cần 1 đợt tưới nước kịp thời thì Yulsic chả bị nguy hiểm gì cả…

Ngay từ đầu, đây chỉ là trò thử thách tấm lòng của Jessica mà thôi, dù cho kết quả có ra sao thì cũng chẳng ai bị nguy hiểm tính mạng gì cả…

<BỘP>

“cái quái gì…”

Té ngã ra mặt đất, Antonio đã bị 1 lực tác động cực mạnh kéo ngược anh ra khỏi xe, giờ thì anh đang ngồi trên mặt đất mà kinh hãi nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình…

…Jung SoHan – kẻ thù mạnh nhất của tất cả mọi người đã xuất hiện ngay thời điểm nguy kịch nhất…

…sao anh lại có thể quên đi sự tồn tại của ông ta chứ???...

“cuộc chiến tình yêu của giới trẻ quả thực đáng xem nhỉ? …Dù sao thì CEO Park cũng chỉ là 1 tên nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi…”

“ông…”

Nhếch mép, Jung SoHan bình thản đứng trước mặt anh chàng trẻ hơn và cười khẩy anh ta, tên nhóc này nghĩ có thể qua mặt 1 kẻ lăn lộn nhiều như ông sao…quả thực rất ngây thơ…

“ngạc nhiên không? đừng tưởng cậu qua mặt được tôi, ngựa non háu đá mãi cũng là ngựa non mà thôi, sao thoát khỏi sư tử nổi chứ?”

“…”

“ép ChunHo đi tìm cậu, mục đích là để theo dõi hành tung của cậu thôi…sau khi phân tích những gì cậu đã làm đối với Lee ChunHo thì tôi đã nghiệm ra được 1 vài thứ hay ho và đúng là sau khi cho người lén theo dõi con rể yêu quý thì đã phát hiện được sự thực về cậu…”

“…chỉ là không ngờ lại được chiêm ngưỡng thêm màn kịch hay ho về tình yêu lâm li bi đát này, quả là rất tuyệt đấy…”

Vỗ tay lộp bộp, sự căng thẳng đã được đẩy lên đỉnh điểm…Antonio quá chú tâm vào mọi chuyện với Yulsic mà quên đi sự tồn tại của tên cáo già Jung SoHan này, chỉ 1s lơ là thôi mà cái giá phải trả là lọt vô tay ông ta…

“ông muốn gì thì nói sau đi, phải cứu người trước chứ…”

Nói xong Antonio đứng bật dậy lao vội đến cửa xe, không thể chần chừ hơn được nữa…nếu chậm trễ tiếp thì cái khung của nhà kho sẽ sập thực sự và hậu quả dĩ nhiên là gì thì bất cứ ai cũng có thể đoán được…

<BỐP, BỘP>

1 cú đá và đấm vào mạn sườn khiến Antonio vật ra đất, anh lăn lộn ra đất với nỗi đau cùng cực…

…Jung SoHan làm gì cho phép anh cứu sống kẻ trong đó chứ? không biết ông đã hãm hại con nhóc đó bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn cứ như 1 con đỉa vậy, sức sống dai dẳng quá mức…

“No no, cậu không được phép làm thế…Kwon Yuri là 1 con quỷ và quỷ thì không được phép sống tiếp, nó phải bị tiêu diệt mãi mãi…”

“…trong đó…còn có con gái của ông đấy…ông điên rồi…”

“Jessica? Con gái đáng thương của ta, nó đã trót trao niềm tin cho quỷ dữ thì chính nó cũng không đáng là người nữa, chẳng phải chính nó chọn chết cùng con nhóc đó sao? thế thì tội gì mà ta không toại nguyện cho nó chứ…”

Kết thúc lời nói, người đàn ông nhẫn tâm kia phẩy tay ra lệnh cho đàn em đập vỡ hệ thống cứu hỏa gắn trong xe của Antonio trong sự bất lực cùng cực của chủ nhân chiếc xe đó…

…anh đã tính sai 1 bước và sự sai lầm của anh đã dẫn đến lối lầm cực kỳ nghiêm trọng…

“ÔNG LÀ ĐỒ ÁC QUỶ…”

Vùng lên thoi 1 đấm cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh Jung SoHan khiến hắn vật ra đất đau đớn, Antonio điên cuồng đá luôn tên còn lại đứng gần đó trước khi nhào đến chỗ lão quái vật tàn nhẫn kia…

“Park MinHwa vẫn khỏe chứ nhỉ???”

Nắm đấm dừng lại cách mặt Jung SoHan 1 cm…cái tên thốt ra khiến chàng trai trẻ sững sờ, rốt cuộc thì có bao nhiều bí mật của anh đã bị lão già này khám phá ra nữa đây???

“ta nhớ tay quản gia linh hoạt của họ Kwon lúc trước quá, nghe nói hắn có 1 đứa con nhưng đã thất lạc lúc nhỏ và mới nhận lại nó khoảng 5 năm về trước thôi…đoàn tụ mới có 1 thời gian ngắn như thế, nếu phải vĩnh biệt nhau thì chắc…đau đớn lắm nhỉ???”

“ông…ông đã làm gì bố tôi hả???”

“chả làm gì cả…chỉ cho đàn em mời hắn đi uống ly café thôi, ta đoán giờ hắn đang vui sướng mà uống thứ nước đen đen thơm ngon đó…dĩ nhiên gồm luôn cả máu của chính hắn trong đó nữa…”

“ÔNG…”

Có 1 sự thực mà chàng trai trẻ không hề hay biết, đó là ngay khi anh ra mặt phản bội Jung SoHan thì ông đã cho tất cả đàn em và tay chân của mình trên khắp thế giới tìm mọi thông tin liên qua đến anh và lẽ dĩ nhiên, mọi mối quan hệ râu ria của anh cũng bị lôi tuột ra ánh sáng…

…con trai thất lạc của Park MinHwa – quản gia trung thành của họ Kwon, kẻ đã cùng trốn sang Mỹ với Kwon Hyuk 4 năm trước…

…Người yêu cũ của Kwon Yuri – đứa con thừa kế duy nhất của họ Kwon…

Nhiêu đó cũng đã đủ để anh bị xử lý mà không cần thêm nhiều lý do hơn nữa…đã vậy còn phát sinh thêm vụ phản bội và cái kế hoạch phong tỏa toàn bộ tài sản của ông thì càng không thể được tha thứ…

…kẻ chống đối luôn phải bị tiêu diệt…

“nghe này…cái mạng của bố mày tùy vào thiện chí hợp tác của mày lúc này đấy…”

“ông muốn gì???”

“chịu mọi trách nhiệm và hủy ngay cái hợp đồng chết tiệt vừa ký bên Hàn ngay lập tức…”

“vậy thì có gì chắc chắn ông sẽ tha cho bố tôi khi tôi làm theo ý ông chứ???”

“thế à…tất nhiên không có gì làm tin rồi, nhưng nên nhớ, tao đang nắm đằng chuôi và nếu mày không muốn bố mày chôn xác dưới đáy sông ngay bây giờ thì nên làm theo ý tao muốn đi…dĩ nhiên, nếu mày làm tao hài lòng thì biết đâu tao sẽ tha cho hắn ta thì sao…”

Hất bàn tay đang nắm chặt cổ áo ra, Jung SoHan thản nhiên quăng xấp hợp đồng vào mặt Antonio rồi hất mặt ra lệnh cho anh phải thực hiện theo ý ông ta…

Bàn tay run run chần chừa cầm lấy cây viết nằm lăn lóc dưới đất, mọi kế hoạch của Yuri vạch ra và sự kỳ công thực hiện kế hoạch đó của cô, bố anh và anh suốt 3 năm qua sẽ tan tành theo mây khói nếu anh ký tên hủy hợp đồng…nhưng…

…trước cái giá là mạng sống của bố, anh quả thực không thể làm khác được nữa rồi…

“KHOAN KÝ ĐÃ…”

1 giọng nói vang lên, gần như là hét từ đằng xa khiến tất cả giật mình quay ngay lại hướng đó…

1 dáng nhỏ nhắn hối hả lao tới cùng 1 toán đông những người đàn ông mặc cảnh phục khiến Jung SoHan và đồng bọn sững sờ tột độ…

…Kim Taeyeon đã quay lại và giờ, cô sẽ cho Jung SoHan nếm mùi vị bị rơi xuống tận cùng là như thế nào…

“dừng lại ông SoHan Jung, ông đã bị bắt…”

Viên cảnh sát người Mỹ giơ chiếc thẻ cảnh sát trước mặt người đàn ông vẫn đang bất ngờ trước những gì đang xảy ra…dĩ nhiên chẳng có gì là bất ngờ hay trùng hợp cả, viên cảnh sát này là nhân viên của Interpol (cảnh sát quốc tế) về lĩnh vực kinh tế và anh đã theo sát mọi phi vụ bẩn của người đàn ông họ Jung này suốt 3 năm qua mà không thể có nổi 1 bằng chứng để buộc tội người đàn ông quỷ quyệt này…

…chỉ cho đến tới tận lúc này, khi có sự chỉ điểm của người từng là thuộc hạ của ông ta –Kim Taeyeon, cũng như bằng chứng được cung cấp từ phía Kwon Yuri thì cuối cùng anh cũng đã có đủ khả năng để tra còng vào đôi bàn tay nhúng đầy chàm của người đàn ông tội lỗi này sau 1 thời gian dài…

“cái gì? chuyện quái quỷ gì đây??? Các anh không có quyền…”

“chúng tôi có quyền và ông phải giữ im lặng từ giờ phút này, những gì ông nói sẽ được sử dụng làm bằng chứng trước tòa…”

Nhanh chóng tiến đến bắt lấy người đàn ông họ Jung và những tên đàn em, toán cảnh sát áp giải họ ra xe mà không vấp phải bất cứ điều gì rắc rối…

…Jung SoHan sẽ không dễ buông tay mà để bị buộc tội như thế, nhưng có cố thế nào cũng vô ích thôi vì tất cả bằng chứng, nhân chứng đã hội tựu đầy đủ…

…mọi chuyện đã thực sự ngã ngũ với phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Kwon Yuri…

“CEO Kim??? Sao cô lại ở đây…”

“mọi chuyện dài lắm, có dịp tôi kể anh nghe sau…à, ông Park MinHwa đã ổn, cảnh sát đã giải cứu ông ấy khi chúng đang đánh ông ấy tại 1 nhà kho ở bến cảng, giờ thì chẳng còn gì uy hiếp anh nữa cả…chúng ta đã thắng…”

Taeyeon mỉm cười, đây là lần đầu cô gặp mặt trợ thủ bí mật của Kwon Yuri, dĩ nhiên cô đã đứng về 1 phe với cô gái tóc đen kia từ lâu rồi nhưng với 1 người thích bí mật như cô gái đó thì việc cô biết được về Antonio là 1 việc cực khó…

“Không…chưa đâu…nhà kho…”

Hoảng hốt nhớ lại nhà kho vẫn đang cháy nãy giờ, Antonio vội lao về phía hướng cháy đó…tro bụi bay mịt mù và chiếc khung nhà kho đang sụp xuống nhanh chóng…

“Không…không kịp nữa đâu, anh không thể lao vào đó…”

Lao tới cản chàng trai trẻ kia, không phải Taeyeon không muốn cứu Yulsic nhưng giờ thì hoàn cảnh đã quá trễ rồi, thêm người vô thì chỉ thêm 1 mạng hy sinh nữa thôi…

…sự mất mát, không thể nhiều hơn được nữa…

“KHÔNG………….”

<ĐÙNG, RẦM>

Nhà kho sụp xuống hoàn toàn sau tiếng nổ lớn, tất cả tâm huyết của vị kỹ sư đã tan theo tro bụi vĩnh viễn…

Bên ngoài, Antonio gào thét với nỗi đau tột cùng, Taeyeon cũng đau buồn để nước mắt chảy trên đôi gò má của mình…

…họ đã mất đi những người quan trọng với cuộc đời của họ…

Nhưng có ai bằng người đang ngồi gục phía xe không?

…anh đã tỉnh từ lâu và đã chứng kiến tất cả…

Giọt nước mắt trôi theo gò má lấm lem bụi rơi xuống nền đất tan vào nỗi đau cùng cực…

…sau những gì đã làm đối với 2 người mình trân trọng nhất thì…đến cuối cùng…anh còn lại gì ngoài nỗi đau đây…

END CHAP.

P/S: End chap 43, mọi thứ sẽ kết thúc hoàn toàn trong 2 part cuối của chap 44…dĩ nhiên sẽ có nhiều thứ, nhiều sự việc xảy ra nhanh và vội vã mà Au không giải thích rành mạch được (nếu Au mà làm rõ hết thân thế, cuộc đời cũng như những việc đã trải qua của tất cả những nhân vật từ chính tới phụ của fic này thì fic có kéo tới 100 chap cũng không xong nổi…), nên, Au hy vọng RDS bỏ qua cho Au những chi tiết hơi bị…tùy tiện đó… *cúi đầu cảm tạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi