Chap 10: Anh lừa dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à! Đó có phải Taehyung không?!_ cậu đau khổ nhìn về phía bàn bên cửa sổ, Jimin cũng nhìn theo ánh mắt cậu. Đúng rồi, chẳng phải đó là Taehyung sao? Tại sao anh ta lại đi cùng 1 cô gái như vậy chứ?
- À.. Kookie! Mình nghĩ người giống người thôi đó. Taehyung giờ này phải ở công ty mà, phải không? Thôi giờ ta đi ăn nhé!_ Jimin nói dối không phải là tệ nhưng bây giờ Jimin chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Jimin đổi nhanh chủ đề rồi kéo Jungkook đi, chưa tìm được vị trí thì cánh tay cậu bỗng vụt ra khỏi tay Jimin mà ngã lăn ra sàn. Jimin hốt hoảng lay người Jungkook và gọi cấp cứu.
[Bệnh viện Seoul]
( Phòng cấp cứu)
Jimin đứng ngồi không yên liên tục nhìn vào chiếc đèn sinh tử kia, sao lâu như vậy Jungkook vẫn chưa ra?
Mãi lo chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì Taehyung từ xa chạy đến, không quan tâm lắm nhĩ?
- Jungkook sao rồi?_ lạnh lùng thốt ra ba chữ. Hơ anh là muốn Jimin xử anh tại đây luôn sao?!
Jimin kiềm chế, hít thở sâu rồi mở giọng giễu cợt nói:
- Chưa chết đâu! Anh đến làm gì, biến đi tìm cái cô người tình của anh đi!_ liếc nhìn rồi cười khẩy 1 cái
- Cậu nói v...!_ anh chưa nói hết câu thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
- Các người là người nhà bệnh nhân? Thật ra cậu ấy đang trong tình trạng thể lực suy yếu trầm trọng, cộng với những đã kích phải trải qua nên bây giờ cậu ấy sẽ có triệu chứng khác thường mong người nhà chú ý và đừng làm cậu ấy xúc động!_ nói rồi ông gật đầu bước đi. Để lại 2 con người trong suy tư của bản thân.
Jimin nắm tay thành quyền quay sang Taehyung bảo:
- Trước hết anh biến đi. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi, cậu ấy không chịu được đã kích nữa. Từ xưa giờ anh chưa bao giờ cho cậu ấy bình yên nên tôi xin anh để cậu ấy yên!_ đẩy mạnh Taehyung ra rồi mở cửa đi vào phòng của cậu.
Taehyung ngồi phịch xuống ghế. Không lẽ cậu ấy đã thấy anh và Junghy rồi hay sao? Anh sẽ giải thích, giải thích được mà.

[Hôm sau]
Cậu thức dậy ngồi dựa vào vào thành giường nhìn ra những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống. Nó là đang khóc cho cậu hả? Phải không? Cậu thương Taehyung mà, tại sao anh làm vậy với cậu? Cậu chịu chưa đủ sao? Từ hiểu lầm của lần này đến lần khác cậu đều là người phải chịu, tại sao vậy?
Đấy! Nghĩ rồi lại khóc, cậu muốn được yên ổn! Mãi mê nhìn ra khung cảnh mưa, tiếng *két* của cánh cửa phòng vang lên làm cậu giật mình lau nhanh đi nước mắt lẻn tiếng:
- Jimin à cậu về đi! Tớ không đói cậu đừng đe...!_ đến khi nhìn ra thì cậu mới biết đó không phải Jimin mà là... Taehyung!
- Jungkookie à!_ sao hôm nay anh ôm nhu vậy nhĩ? Biết hết rồi hả?
- Anh là đến thăm em đó!_ tiến lại giường bệnh, đặt phần rau quả lên tủ. Anh nhìn cậu, cậu lại ốm hơn rồi, anh nắm tay nhưng cậu nhanh chóng từ chối
- Tae..Taehyung. Anh đi về đi!_ cậu xích người vào trong, sao vậy? Cậu sợ anh sao?
- Jungkookie nghe anh nói! Anh..!_ anh sỗ sàng tiến đến nắm tay cậu.
- Đi ra!! Tôi bảo anh đi ra! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Biến đi đi! Hức hức..!_ cậu nức nở hét lên, ôm chặt bản thân mình lại như mong ai đó hãy cứu lấy mình.
- Kim Taehyung! Đủ rồi đó.!_ giọng nói ấm áp vang lên nhưng sao nghe lạ quá.
Giọng nói băng lãnh đầy quyền lực vang lên thu hút ánh nhìn của Taehyung. Anh quay lại hồi lâu thì Kookie lên tiếng:
-Anh Hoseok! Hức hức...!

Nhạt quá nhĩ😭
Vote cho em với💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro