Chap 9: Có phải anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae..Taehyung à! Anh.. làm sao vậy?_cậu nói nhưng vẫn đứng im đó. Chỉ cảm nhận lời nói anh qua từng hơi thở não nề.
- Haha!! Em nghĩ tôi mà có chuyện gì sao, ai đụng đến Kim Taehyung thì em hiểu rồi đó!_ anh cười, 1 giọng cười lớn đó nhưng nó chẳng thành thật tí nào? Cậu định quay lại đối diện xem anh ra sao nhưng chỉ định thì anh mở lời ngăn cậu lại:
- Thôi thôi. Em tranh thủ nhanh đi, tôi đói rồi đây! _ nói rồi anh quay gót tiến về bàn ăn đặt đít xuống ghế. Cậu không nói gì thêm chỉ nhìn anh 1 cái rồi quay trở lại với mớ rau quả.

Tay gõ nhịp lên bàn vài cái, suy nghĩ vu vơ gì đó rồi anh lại mở lời hỏi cậu:
- Nay em không đi với cậu Jimin gì đó à? Sao lại ở nhà nấu ăn cho tôi thế này?!_ câu hỏi có đôi phần mỉa mai nhưng chủ ý của nó vẫn là thắc mắc quan tâm.
- À.. tại Jimin nó bận rồi. Nên em ở nhà!_ nói dứt lời cậu bưng đồ ăn lên đặt vào bàn. Chỉ là buổi sáng, đồ ăn không quá cầu kì cũng không giản dị. Nó chỉ là 1 phần bò bít tết vừa đủ cho cả 2.
Thế đấy, bữa ăn thì cũng chỉ ăn chứ chả nói với nhau thêm 1 lời nào, cùng lắm lẵng lặng nhìn nhau vài cái rồi quay đi. Và kết thúc trong sự tẻ nhạt.

Cậu vừa loay hoay dẹp đống chén bát dưới bếp thì nghe tiếng xe của anh từ ga vọt đi. Chắc anh đến công ty rồi. 1 bữa ăn cùng nhau là quý rồi đừng đòi hỏi nữa. Cậu lắc đầu cười khổ với bản thân mình.
Lon ton chạy lên phòng, ịnh lưng xuống chưa ấm giường thì đã nghe tiếp chuông điện thoại in ỏi từ 1 ai đó. Khó nhọc ngồi dậy chụp lấy chiếc điện thoại, lại là cái tên ấy " bé Min êu vấu " haizzz chưa nghe nhưng cậu đã đoán được Jimin sẽ nói gì rồi.
- Alo Jimin! Tớ nghe đây.
-Alo JungKookie! Sáng giờ làm gì vậy hả, hứa rồi không đi. Cậu ác với tớ lắm đấy!_ vừa oán trách vừa ỉ oi kể tội, ây da lần này cậu không thoát được rồi.
-Tớ là có việc đó Jimin à! Tớ không cố ý thất hứa
- Được rồi! Được rồi. Giờ cậu mau chuẩn bị đồ tớ sẽ qua ngay! Cấm cãi!_ vừa dứt lời Jimin liền cúp máy ngang chẳng cho cậu cơ hội từ chối. Thôi đành vậy, đi chơi cho khuây khỏa nào.
Cậu thuộc túp người vốn cực kì đơn giản, vẫn chỉ là 1 chiếc quần jean rách gối, 1 chiếc áo sơ mi trắng ngọc thêm vài họa tiết đơn giản mang 1 màu đen huyền ảo. Vuốt vuốt mái tóc nâu đen rồi vui vẻ bước ra ngoài.

Jimin vừa đến, cậu vào xe thì cả 2 lại có đủ chuyện trên trời dưới đất để nói. Jungkook hít 1 hơi thật đã với bầu không khí tuyệt vời này, bầu không khí mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng lần nữa.

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ]
Cả hai cùng nhau bước xuống xe, 2 cậu con trai không gọi là to cao cũng chẳng là nhỏ bé vui vẻ bước vào trong. Jimin ở nước ngoài về, Jungkook đã lâu lắm mới ra ngoài nên giờ ở đây 2 cậu như "người rừng" vậy, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng điều đầu tiên 2 cậu nghĩ đến chính là... đồ ăn. Làm gì làm nhưng ăn phải được ưu tiên, không nói nhiều 2 cậu xách tay nhau chạy lẹ vào quán ăn "Yeontan" mọi vật ở đây đều liên quan đến cún, nhìn quá ư là dễ thương.
Vừa vào đến quán chưa kịp tìm vị trí cho cả hai thì Jimin hớt hãi lên tiếng:
- Aa Jungkook à! Cậu.. cậu tìm chỗ ngồi trước đi nhé, tớ.. sắp không chịu nổi rồi!_ nói rồi phóng nhanh như 1 tên lửa để lại Jungkook ngơ ngẩn, dần tiêu hóa mọi chuyện cậu mới lắc đầu cười trừ.
Chầm chậm bước đi tìm 1 vị trí thích hợp, ngó nghiêng tìm kiếm thì cậu chợt đứng lại. Tay chân run lẩy bẩy, chẳng thể nào di chuyển nổi. Nước mắt cậu tuôn trào ra nhưng cậu không hề khóc, cậu cứ đứng nhìn mãi vào 1 nơi nào đó. 1 hồi lâu cậu vẫn chưa định từ bỏ cái nhìn đó đến khi Jimin đến vỗ vai vui vẻ hỏi cậu:
- Jungkook! Làm gì đứng đây? Cậu đã tìm được bàn chưa?!_ Jimin giờ mới bắt đầu nhìn đến Jungkook. Ôi trời sao cậu khóc rồi.?
- Jung..Jungkook à? Cậu.._ chưa nói hết câu Jungkook đã lên tiếng
- Jimin! Đó có phải là...!

Hú hú.. Nii đã comback 🎉🎉
Vote cho em nhe quý vị💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro