Chap 8: Hãy cho tôi 1 cơ hội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sáng hôm nay thật khác với mọi ngày, ngoài trời chim hót líu lo, ánh nắng ban mai dịu nhẹ với cái giá lạnh của mùa đông làm lòng ta nhẹ hẵng.
Trong căn phòng của 1 ngôi nhà lớn vẫn hiện hữu hình ảnh yên ổn mà cậu con trai bé nhỏ kia hằng mong ước.
Ánh nắng lấp lánh làm cậu chợt trở mình thức giấc, hôm nay sao người cậu mõi nhừ thế này. Nhìn qua bên cạnh 1 thân thể to lớn ôm chặt làm đầu cậu bỗng ùa về thực trạng của hôm qua. Ôi! Xấu hổ quá đi mất!
Không thể để anh thấy cảnh tượng này được, cậu nhẹ nhàng di chuyển thân mình anh ra khỏi mình rồi lồm cồm bò dậy nhưng vừa nhấc mông khỏi giường chưa bao nhiêu thì bàn tay nóng ấm của ai kia đã nắm tay ghì mạnh xuống và ôm chặt vào người
- Muốn đi đâu?!_ hơi thở phả vào gáy làm cậu từng cơn rùng mình
- Em.. em đi nấu bữa sáng!_ chẳng dám quay mặt lại nhìn anh, đã thế còn úp úng vì xấu hổ
- Chứ không phải tránh mặt tôi à? Hửm?!_ như nói trúng tim đen cậu chẳng nói được gì nhưng lại nảy ra 1 suy nghĩ hay ho
- À.. không.. không phải, chỉ là Jimin bạn em mới về nên.. nó hẹn em á mà chứ hong phải tránh mặt anh!_ một lí do táo bạo nhĩ, cậu mừng rỡ cười ngây ngốc
- Vậy chuẩn bị đồ rồi đi đi! Nhớ về sớm!_ lạnh lùng buông cậu ra xoay mặt về hướng khác, hmm tổng tài là đang giận hay sao?
- Anh.. sao vậy!_ nhìn bờ vai rộng vững chắc này cậu thấy có lỗi quá. Anh im lặng chả nói gì chỉ nhắm mắt vờ ngủ" hmm làm gì phải giận, mình ở nhà 1 mình vẫn được" suy nghĩ vu vơ nhưng vẫn chưa nhận ra được mình là đang bị gì.
Thôi cậu hiểu rồi, haha anh sao này lại đáng yêu như vậy cái cảm giác này đã bao lâu rồi mới về lại với cậu thế. Cười nhẹ bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ phần dư âm của tối qua
*phịch* tiếng cửa nhà tắm khép lại vang lên cũng là lúc anh bật dậy, sao cậu dám đi khi anh như vậy chứ? Đúng là hiền là lại leo lên đầu tôi ngay. Ức chế nhanh chân rời khỏi phòng cậu trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ.

Cậu tắm xong bước ra với chiếc quần thun đen bó và áo thun trắng khá là đơn giản, đi lại đầu giường với lấy điện thoại nhắn vào dãy số quen thuộc với cái tên "bé Min êu vấu" với dòng tin nhắn đầy đau thương " Lùn à! Tao bận rồi không hẹn với mày được có gì lần sau nha" chẳng đợi cậu bạn mình trả lời, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng xuống bếp làm bữa sáng. * nói về Jimin tẹo nè: là bạn của Jungkook qua Anh với gia đình 5 năm và giờ trở về Hàn với mục đích tìm người êu. Jimin về đây khá lâu vì biết hoàn cảnh của Jungkook nên chỉ mong bao giờ cậu ra ngoài được thì sẽ gặp*

Cậu trai nhỏ với chiếc tạp dề màu xanh ngọc loay hoay với những món ăn trên bếp. Dáng người nhỏ nhắn ấy cứ lung tung lung tung trong sự bừa bộn của mình. Thật đáng yêu!
Sau lưng cậu bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp , mùi hương nam tính quen thuộc làm cậu chẳng mấy hốt hoảng mà thay vào là ngượng ngùng
- Tae.. Taehyung anh làm gì vậy?_ ngưng mọi hành động lại cố đẩy người anh ra
- Cảm ơn em.. cảm ơn vì em luôn là người không bao giờ bỏ rơi tôi!

Hú hú Nii đây! Dạo này học lắm mọi người ơi nên em ra chap chậm đừng chửi em nga❤
Vote cho Nii với ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro