Chap 12: Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghy! Mai hẹn ở cafe VG, tôi sẽ báo giờ với em sau!_ nhẹ nhàng cúp điện thoại chẳng đợi cô ta trả lời. Taehyung quyết sẽ giải quyết cho xong mọi việc vì tính mạng của Jeon JungKook!

[Hôm sau]
(Bệnh viện Seoul)
Jungkook đã thức từ sớm, chẳng biết làm gì bụng thì lại đói. Trên tay thì dây nước biển chằng chịt chẳng thể di chuyển được. Đang loay hoay với những sợi dây thì 1 giọng nói vang lên
- Kookie! Anh đến thăm em!_ là Taehyung, anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu nhưng cậu chẳng ngó ngàng gì giận dỗi ngồi lại giường rồi quay ra hướng khác nói:
- Cảm ơn Kim tổng đã có lòng nhưng tôi không dám nhận đâu!_ " Kim tổng " sao? Tại sao lại xa lạ như vậy? Đừng mà Jungkookie!
Taehyung đau lòng khi nghe từ miệng cậu những lời xa lạ ấy!
- Jungkookie! Mọi chuyện không như em nghĩ nghe anh giải thích, 1 lần thôi !_ anh tiến đến nắm chặt tay cậu như cầu xin 1 lần tha thứ
- Hahaha.. những lời này nghe thật quen! Anh còn nhớ khi xưa tôi van xin anh ra sao không? Nó cũng y như vậy đấy Taehyung!_ ấm ức nói lại những chuyện khi trước, mắt cậu trực trào lệ. Cậu không muốn mình như hiện tại, cậu muốn sà vào lòng anh ôm chặt kể cho anh nghe mọi việc cậu phải chịu. Thế nhưng giờ đã khác rồi! Cậu không còn cái quyền ấy nữa. Quyền của cậu bây giờ là " Buông bỏ" dù chẳng muốn.
- Xin em đừng nói như vậy mà Jungkook!_ anh bỏ tay cậu ra, cuối mặt xuống như hậ thấp bản thân mình chỉ vì cậu
- Vậy phải nói sao đây? Nói anh à em tha thứ anh không cần giải thích?! Hay là anh mau cút đi tìm cô Junghy của anh đi?! Anh muốn cái nào?_ cười giễu cợt nhìn anh, giờ thì cái giá anh phải trả là đây rồi!
- Sao..sao em biết Junghy?!_ trợn mắt nhìn cậu, về Junghy anh chưa từng kể với cậu
- Tìm hiểu 1 tí là biết thôi! Anh biết không Kim Taehyung, tôi đã từng thấy trong 1 quyển sách củ kỉ của anh hình 1 cô gái. Cô ta y như người tôi gặp cùng anh hôm trước, đúng là rất xinh Taehyung ha. Anh có muốn biết vì sao tôi không hỏi anh không? Là vì tôi yêu anh! Tôi không muốn anh nhớ lại chuyện xưa mà ở bên tôi nhưng tôi đâu có người được các người.. hơ chẳng bù cho tôi! 1 thằng ngu mãi mong 1 ngày được hạnh phúc bên anh như khi xưa. Kim Taehyung tôi ghét anh, tôi hận anh! Huhu..hức hức!_ chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi, cậu òa nức nở đổ sụp ra giường. Taehyung nhanh chân bước đến ôm lấy cậu nhưng cậu vẫn vùng vẫy, đẩy anh ra. Nhưng cậu cứ đẩy anh càng ôm chặt hơn mà vỗ về
- Jungkook nghe anh nói đây! Rồi em sẽ hiểu, đúng anh và cô ta là người yêu nhưng chỉ là khi xưa thôi. Giờ anh yêu là em, 1 mình Jeon Jungkook! Nên em phải nghe anh đừng để mọi chuyện đi quá xa được không. Anh sẽ giải thích với em mọi chuyện còn bây giờ ngoan nghe anh nhé!_ lại là giọng nói ôn nhu đó, Kim Taehyung thật biết đâu là điểm yếu của cậu. Giờ thì cậu thua rồi, anh muốn làm gì làm đi.
1 tay chịu đầu cậu vào người anh, 1 tay vuốt ve sống lưng ướt mồ hôi vì cơn thịnh nộ của cậu.
Thời gian cứ như vậy trôi dần dần và chìm trong yên ắng. Đến khi chuông điện thoại anh vang lên thì cậu tự động dời mình ra cho anh phải khó xử. Cậu thu mình vào góc tường, nhìn cậu vậy anh mau chóng móc lấy điện thoại với cái tên hiện trên màn hình * Junghy* anh mau chóng quay qua xem sắc mặt của cậu, cậu cũng nhìn vào màn hình. Cười nhạt lên tiếng khi anh cứ nhìn cậu mà để điện thoại reo liên hồi
- Anh bắt máy đi để cô ta đợi. Tôi sẽ đợi anh!
Giờ Taehyung mới tắt hẳn luôn điện thoại nhìn cậu nói
- Jeon JungKook! Anh có thể bỏ mặt cô ta nhưng không thể để em đợi, em đừng nói vậy được không?!_ câu nói có đôi phần giận dữ, cậu mở to mắt nhìn anh chỉ vỏn vẹn vài giây rồi lại né tránh ánh mắt sang nơi khác
- Được rồi! Anh đi đi. Tôi sẽ nghe anh!_ đã có sự nghe lời rồi, anh thở phào nhẹ nhõm tiến đến ôm và hôn nhẹ vào má cậu. Nụ hôm và cái ôm đầy sự ân cần vào ôn nhu
- Cảm ơn em! Bảo bối!_ nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống, hứa hẹn vài điều rồi bước đi. Jeon Jungkook giờ đây đã yên lòng mỉm cười thõa mãn.

Nay Nii siêng quá ta ơi😂
Mọi người vote cho Nii nhe💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro