Chap 13: Yêu thì hãy hiểu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cafe VG]
Junghy đã đến từ sớm, tâm trạng đang hừng hực nóng giận vì sự đến muộn của Taehyung. Cô ta đã gọi anh hơn 10 cuộc nhưng chẳng thèm bắt máy và ngay cả tắt ngang cũng có. Tức giận đập bàn hét lên
- Kim Taehyung! Sao anh dám..!_ vừa hét chưa hết câu thì..
- Tôi làm sao mà không dám?!_ nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện với dáng vẻ thông thái làm cô ta hoảng hốt mà xanh mặt
- Em.. em không có ý đó. Chỉ là anh để em đợi lâu quá!_ cô ta lấy lại sự diệu dàng, điệu đà sao mà giả tạo
- Tôi đến trể? Tôi hẹn cô 9h! Thế bây giờ đã mấy giờ rồi?!_ anh cau mày khó chịu hỏi.
- Dạ... 8h40!_ cô ta chẳng dám nhìn anh mà trả lời, vậy mà khi nãy còn giở dọng đấy. Thôi xong rồi!
- Vậy là lỗi của tôi?!_ nhướng mày thắc mắc, sự nóng giận nhưng nhẹ nhàng của anh làm cô ta chẳng có dự cảm lành
- Không.. phải như vậy mà Taehyung! À anh hẹn em đến đây là có việc gì?!_ nhanh tìm cái cớ thoát tội, cô ta rạng rỡ nhìn anh
Taehyung hừ nhẹ, thở hắt ra rồi lấy lại bình tĩnh trả lời
- Em về cũng 1 thời gian rồi, vậy có lí do nào không?!_ tuy mong chờ sự trả lời của cô ta nhưng dáng vẻ bình thường của anh thì câu hỏi ấy chỉ là 1 chuyện thường tình nếu người ta không biết được lí do thật sự của nó.
- À.. thì ra là chuyện này. Thật ra có nhiều lí do lắm nhưng anh là lí do chính đó!_ cô ta cười tươi lộ rõ sự tuyệt vời trên khóe môi ấy.
- Ý em là sao?!_ Taehyung hốt hoảng không tin vào điều cô ta vừa nói, tại sao lại là vì anh chứ?
- Thì là người ta còn thương anh đó Taehyung à!_ dỡ giọng ẻo lả, cô ta nắm chặt lấy 2 tay Taehyung đặt trên bàn
- Muộn quá không em!_ cười khinh rồi gỡ đôi tay đang cố siết chặt của cô ta ra.
- Ý..ý anh là sao hả Taehyung?!_ ả ta lo sợ nhìn anh, không lẽ như lời mọi người nói. Anh đã quen 1 cậu nhóc
- Là vì em từng có chồng. Em biết đó, Taehyung này không phải dạng ăn đồ thừa của người khác!_ vẫn tông giọng đều đều thốt ra những lời mình cho là đúng. Thế nhưng cô ta thì đầu óc rối tung, mọi việc trong dự tính cô giờ tan tành
- Nhưng mà..!_ ứ ớ chẳng nói được gì, đành vậy Taehyung mở lời
- Anh là đùa đó! Đừng nghĩ gì nhé! Giờ có việc bận rồi anh đi đây!_ chẳng đợi cô ta trả lời, anh để tiền dưới ly nước rồi rời đi. Cô ta vẫn chưa khỏi tức, Taehyung bao giờ đùa nhu vậy. Được rồi, cô nhất định tìm ra mọi việc.

[Phía Jungkook]
Jimin đang gọt táo cho cậu ăn, nay tâm trạng cậu lạ thế nhỡ? Vui vẻ bất ngờ, cứ hí hửng cười cười miết. Thế nhưng Jimin cũng chẳng hỏi, cậu vui được vậy thì tốt chứ sao. Không khí cứ vậy rồi trôi trong sự nhàm chán, Jimin buộc mở lời:
- Kookie! Taehyung có đến thăm cậu không?!_ câu hỏi có vẻ tra khảo, Jungkook nuốt *ực* rồi nhép nhép miệng trả lời
- Ừ thì có! Vừa sáng nay!_ nói vài ba chữ lại tiếp tục ngoạm hết miếng táo còn lại vào miệng nhóp nhép.
- Sao?! Sáng nay? Rồi hắn ta có làm gì cậu không? Cậu có sao không?_ Jimin bỏ dao gọt xuống, xoay xoay người cậu tra hỏi. Đợi tiêu hóa hết mọi việc JungKook mới hét lên
- Park Jimin! Bình tĩnh! Tớ ổn! Không sao! Anh ấy không làm gì! Được chưa!_ lườm Jimin 1 cách sắc lạnh làm Jimin rợn tóc gáy
- Hì hì.. tớ là lo cho cậu! Mà anh ta nói gì?_ tiếp tục gọt táo, chu chu cái mỏ hóng chuyện lúc sáng của cậu. Jungkook lấy miếng táo nhét luôn vào miệng Jimin
- Nói...!
- Nói tôi thương em ấy!

Aigoo, Nii chăm chỉ quá nè. Mọi người thương vote cho e với💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro