Chap 4: Kẻ chủ mưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Taehyung]
- Jeon Junghuk! Tìm đem về bang _ Trong màn đêm u tối, giọng nói man rợn vang lên làm người nghe không hề thoải mái. Khói thuốc phì phèo bay từng lọn theo gió kèm theo đó là lấp lóe 1 nụ cười như thể người vừa được gọi tên sẽ không hề yên bình trong bao lâu.

[ Sáng hôm sau]
Nhà bếp.
- Bác Lin! Cháu phụ bác _ 1 giọng nói tinh nghịch mang theo sự mệt mõi vọng lên từ nhà bếp.
- Ôi trời Jungkook xuống đây làm gì vậy hả! _ bác Lin nhíu mày nhìn cậu con trai nhỏ bé dù ở tuổi 22 rồi.
- Con có chuyện vui nên khỏe hẳn rồi!_ Cậu cười tươi bước lại đóng rau bác nhặt dở trên bàn.
-Hahaha, ra vậy.
- Bác không hỏi con vì sao vui hả!_ cậu bất mản nhìn bác, lâu lâu mình có chuyện vui vì sao bác không tò mò nhĩ
- Hỏi làm gì? Ta thừa biết ấy chứ! _ bác vẫn cứ liên tục xào mà chả thèm ngó ngàng gì đến sắc mặt khó ở của cậu.
- Ô sao bác biết? Bác nghe lén hả? Mà giờ đó trể rồi sao bác rình được? _ quăng cọng rau xuống, tay chóng cằm suy suy nghĩ nghĩ.
- Trời cái thằng này, bác mày dị mà nghe lén à? Con nghĩ xem ngoài Taehyung ra thì con còn vui được chuyện gì cơ chứ. _ 2 tay chóng nạnh quay người sang cậu nói lẽ
- Vậy sao bác? _ cậu cuối mặt xuống má thầm ửng đỏ. - Chắc tại con yêu anh ấy ha?
- Thằng bé ngốc này! Mạnh mẽ lên con, Taehyung có bao giờ để người mình thương chịu oan đâu! _ Bác nhẹ bước đến tay cặp cổ kéo cậu dựa vào người xoa nhẹ bờ vai gầy gò
- Nhưng chỉ với người thương thôi bác, con thì đâu phải!_ cậu cuối mặt chả dám nhìn bác nữa rồi.
- Con cũng là...
- E hèm! _ Taehyung bước đến tằn hắn vài tiếng rồi đi thẳng đến ngồi xuống ghế đối diện cậu
- Đã có gì ăn chưa ở đó mà tâm sự!_ miệng nói nhưng mắt lại dán vào người cậu khiến cậu chả dám động đậy.
- Dạ...dạ rồi cậu! Để tôi mang lên_ bác vôi quay gót. Rồi cậu lên tiếng:
- Bác! Con phụ bác_ vừa nhích đít thì giọng nói lạnh lẽ mang theo mệnh lệnh ấy vang lên:
- Ngồi yên đó cho tôi, đi 1 bước tôi liền chặt dò_ vẫn ánh mắt sắc lạnh đó, mang theo sự uy hiếp làm cậu sợ hãi chẳng dám trái lại. Yên vị trên ghế, mặt cuối gầm xuống chẳng dám nhìn anh cho đến khi hết bữa.
Dọn dẹp phụ bác Lin xong cậu về phòng nằm lì ra giường, nhìn đăm đăm vào trần nhà 1 khoảng không màu trắng như cuộc đời cậu vậy. Có chăng dần nó cũng sẽ đen và ố như cậu hiện tại!
Vẫn đăm chiêu suy nghĩ thứ j đó cánh cửa phòng bật mở lúc nào chả hay đến khi..
- 15p soạn đồ cùng tôi đến 1 nơi_ anh nhìn cậu, ánh mắt thương xót lắm, đau lòng lắm nhưng không được anh phải mạnh mẽ để cậu phải hiểu dù là hiểu lầm cũng không được để xảy ra.

Chưa kịp nói năng gì tiếng ồn của cách cửa vang lên kèm theo hình ảnh cao to ấy biến mất.
Cậu nhanh chóng tắm rửa thay 1 bộ đồ đơn giản quần jean áo sơ mi trắng tinh khôi rồi bước xuống nhà.
- Bác Lin! Con đi công việc với anh Taehyung một lát rồi về nha_ nói rồi cậu vẫy tay bước ra xe Taehyung đang đợi sẵn.
Cậu đưa tay mở ghế sau ngồi vào trong, cánh cửa chưa kịp khép lại thì..
- Lên đây mà ngồi!_ anh nhìn qua ghế phụ lái, còn nhớ khi xưa anh nói " Ghế này chỉ mình Kookie ngồi" và khi xưa cũng chính anh nói " cậu nghĩ cậu là ai mà tự mình quyết mọi việc như vậy?! Biến đi". Nó đau lắm thật sự rất đau, cậu không muốn mình tự mình dấn thân vào hố sau mang tên "Tình ái" của Taehyung.
- Không cần đâu! Ngồi đây dễ chịu lắm mà anh_ cười gượng rồi cậu nhanh chóng tránh ánh mắt của anh và phớt lờ mọi thứ.
Còn anh? Anh muốn cậu của ngày xưa hơn, luôn nghe mọi điều anh nói, luôn ngoan ngoãn như chú thỏ con của anh thôi. Giờ cậu khác rồi đó không phải là không nghe mà là "sợ" rất sợ. Ánh mắt đau khổ nhìn cậu qua gương chiếu, anh muốn vỗ về, năn nỉ cậu nhưng không được, anh không thể như vậy được.
Ngừng mọi suy nghĩ đạp mạnh ga phóng mạnh xe về trước.

[Bang Ác Quái]
Chào cậu chủ!_ một dàn lính hùng hậu đón tiếp anh từ cửa vào đến tận trong 1 ngôi hầm to lớn mang màu đen giá lạnh.
Anh không nói gì phóng khoáng bước thẳng vào trong theo sau là cậu nhóc đáng yêu nhẹ nhàng chọc "con thú tình" trong người bọn lính nhưng bọn chúng biết đó là người của Kin Taehyung nên đừng dại đụng vào không thì chỉ 1 chữ "Tử"!
Ngồi lên chắc ghế được mạ bằng kim cương nhưng nó không sáng mà là áo bên ngoài 1 màu đen tinh xảo được gọi là lấp lánh. Ra lệnh:
- Mang người ra được rồi_ vừa nói vừa kéo nhẹ cậu ngồi vào lòng tìm 1 tư thế thoải mái nhất mặc dù cậu không mấy thoải mái nhưng không phải cậu muốn được như vậy rất lâu rồi hay sao?
Được lệnh bọn thuộc hạ lôi ra 1 gả mình mẩy lắm lem máu me trông thật kinh hãi, gả ta nhìn Jungkook rõ vui mừng mà vùng vẫy hăm he.
- Mau thả tao ra lũ khốn, đấy là em trai tao người yêu của Kim Taehyung liệu hồn không thì tao được thả là chết mẹ với tao_ hắn ta nói mà chả hề suy nghĩ, từng câu từng chữ lọt hết vào tai Taehyung, anh cười khẩy lẻn tiếng:
- Chào anh rễ! Đàn em của em chăm sóc anh không tốt hay sao mà anh la hét thế kia?!
- Taehyung à! Chú mau thả anh ra chúng nó đánh đập anh như này. Chú phải giết chết cái thằng chủ mưu đấy_ hắn ta được nước làm tới khiến Taehyung cảm thấy thật thú vị khi vở kịch của mình hoàn hảo vậy.
- Vậy anh bảo em phải giết chính em sao "Anh rể"?!
...

Hello Nii đã comback✌
Vote cho e nhé quý vị💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro