Chap 5: Cơ hội cuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày..mày nói vậy là sao?_ hắn ta xanh mặt lơ đãng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tae hyung. Điều này đã nằm trong dự đoán khiến
Hắn ta sợ hãi lùi về sau úp a úp úng mở miệng:
- Tae..Taehyung! Anh đã làm gì cho em nóng giận mà lại bắt anh. Anh rất th.. thương em Taehyung à_ nụ cười giả tạo hắn phải cố lắm mới ra được.
- Câm miệng ngay! Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi tên tao như vậy hả thằng khốn_ anh đến gần quát lớn dùng tay siết chặt cằm hắn như muốn nứt đi 2 bên sương quai hàm
- T..Taehyung! Không lẽ mày đã biết được chuyện gì rồi?_ ánh mắt sợ hãi, nét mặt tái xanh hắn ta nhìn anh như thể tận thế là hôm nay.
- Haha.. tao đâu ngu tới nổi để mày dùng tao như 1 con rối. Hơ.. mày cũng hay lắm lợi dụng uy hiếp người của tao để đạt được mục đích của mày. Giỏi lắm thằng khốn._ dứt lời 1 tiếng súng chói tai vang lên bay thẳng vào cánh tay phải của hắn khiến hắn đâu đớn hét lên:
- Áaaa.. Taehyung anh.. anh biết anh sai rồi mày tha cho anh, anh sẽ không điên khùng mà chơi dại nữa. Xin em đó Taehyung!_ cầu xin thảm thiết nhưng chỉ làm trò cười cho anh mà thôi.
- Mày điếc sao? Tao cấm mày gọi tên tao cơ mà thằng khốn!_ nóng giận chiếm cả đầu óc đưa tay thẳng lên đầu hắn chuẩn bị bóp cò...
- Taehyung à! Đừng.. đừng như vậy được không anh, đây cũng là anh trai của em xin anh tha cho anh ấy!_ cậu đi lại níu tay anh, mắt lưng tròng sợ hãi nhìn khẩu súng nóng rực trong tay của anh.
- Em xin tôi? Haha.. em biết không vì hắn ta mà tôi xém đã giết chết em giờ em còn lo cho hắn ta. Em xem tôi là cái gì hả?_ anh quát lớn, tại sao vậy? Anh yêu cậu! Lo cho cậu! Nhưng cậu đối lại với anh là như vậy sao?
- Em..em không có ý đó._ cậu sợ, thật sự sợ nhưng làm sao cậu nở để anh ruột mình bị bắt trước mặt mình được.
- Không có ý đó thì là gì? Được.. em lo cho hắn tôi càng khiến hắn khổ sở và không để hắn chết 1 cách dễ dàng như vậy. Bây đâu.. lôi hắn ta vào ngục và hãy chăm sóc thật tốt!_ băng lãnh ra lệnh như muốn nói mình sẽ không tha cho 1 ai có ý đồ hại Kim Taehyung này.
- Dạ cậu chủ!_ bọn thuộc hạ nhanh chóng kéo hắn ta đi
- Taehyung! Thả tao ra.. lũ chó thả tao ra!_ hắn la hét trong vô ích và chỉ nhận lại được nụ cười mãn nguyện từ anh.
- Tae..
- Em im đi!_ liếc nhìn cậu rồi bước thẳng ra ngoài chẳng để tâm đến tiếng gọi với theo của cậu.

[Kim gia]
*kéttt* tiếng phanh xe gấp vang lên tại cổng Kim gia
- Xuống xe!_ anh không nhanh không chậm lên tiếng thế nhưng vẫn vô hồn nhìn về phía trước không để mắt đến cậu.
- Tae! Em.._ hoảng loạn và lo sợ lên tiếng nhưng...
- Không nghe tôi nói gì hay sao? Xuống xe!_ mất kiên nhẫn nhìn cậu qua gương chiếu rồi nhanh chóng lánh ánh mắt sang nơi khác.
Sao tim cậu đau vậy nè, cậu không cố ý đâu đừng như vậy mà. Im lặng mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào nhà vì chẳng dám đối diện với sự lạnh lùng của anh nữa rồi!

[Phòng Jungkook]
*Cộc cộc*
- Kookie ơi ta vào được không con?_ bác Lin nhẹ nhàng lên tiếng
- Dạ..dạ bác vào đi_ quẹt mau nước mắt nhắm mắt nằm xuống giường để bác Lin khỏi lo lắng vì bác khổ vì cậu cũng nhiều rồi, cậu không muốn vậy nữa đâu.
- Kookie à! Ta phải về quê rồi_ bác nhẹ nhàng đi đến ngồi vào mép giường
- Sao ạ? Nhà bác có chuyện gì sao?_ cậu bật dậy mong chờ nhìn bác
- Không! Chỉ là có ít việc. Giải quyết rồi ta sẽ lên.. con ở đây cẩn thận nhé. Thôi ngủ sớm đi con ta đi đây._ bác nắm tay cậu vỗ vỗ nhẹ như an ủi
- Bác mau lên với con nha. Con sẽ nhớ bác lắm_ ôm bác rưng rưng rồi cũng chịu ra tiễn bác đi

- Bác đi cẩn thận.. Kookie sẽ rất nhớ bác_ lưu luyến nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh. Đến khi xe quẹo ngõ mất bóng cậu mới bước vào nhà

Đang đi về phòng lướt qua phòng Taehyung cậu chợt sựng lại. Sao cậu nhớ nó quá, nhớ cái thời cậu còn vui vẻ cùng anh bên trong nó. Nhưng bây giờ là bây giờ đừng nghĩ về ngày xưa nữa...
Bỗng cậu đi thật nhanh về phòng lấy đồ vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Bước ra với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần short lúc ẩn lúc hiện.
Cầm điện thoại bấm 1 dòng chữ " Taehyung anh về sớm nhé, hôm nay em muốn.."
*Ting* " Em nghĩ muốn là được?"
Cậu không buồn nhắn lại chỉ nhẹ mỉm cười đặt điện thoại xuống vì cậu đã quyết nếu anh không về cậu sẽ đi!

Hello Nii đây..
Em sẽ chăm chỉ hơn
Mọi người vote cho e nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro