Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm mùa đông tại Seoul.

Trời thực sự rất lạnh.

Eun Jung đang lang thang ngoài vỉa hè đợi Yeonnie mua cà phê. Kể ra, lần nào đi chơi với Yeonnie, cũng là em ấy đi mua cà phê. Như vậy có vẻ là không ga-lăng, nhưng mà thôi kệ, Yeonnie cũng có ca thán gì đâu. Dựa lưng vào 1 gốc cây gần đó, hai mắt lim dim như sắp ngủ, bỗng nhiên 1 giọng nói khiến Junggie tỉnh ngủ hẳn, hai con mắt đang lim dim bỗng tròn xoe, lấp lánh tựa như những vì sao. Khi mà bóng người ấy đến gần hơn, đủ để Junggie nhận ra đó là ai, thì hai con mắt kia tối sầm lại, ánh lên cái tia nhìn lạnh lùng chết chóc.

- Yaaaaaaa, unnie, em đã trở về rồi đây, unnie nhớ em lắm có phải không??? Bóng người ấy lao đến ôm chầm lấy Junggie.

- Victoria!!! Cô bỏ hai cánh tay của cô ra. Junggie mặt tỏ thái độ rõ rệt, ủn Victoria tránh xa khỏi mình.

- Yaaaaa, cái đồ ngốc nè! Đừng nói nhớ em quá nên giận rồi nghen!!! Thôi, để em đền cho unnie nè... Chưa nói hết câu, Victoria bước tới, kiễng chân lên, đặt lên môi Junggie một nụ hôn dài và ướt át.

Vào đúng thời điểm đó, Yeonnie từ cửa hàng cà phê bước ra...

- Junggie, đúng...loại... Yeonnie đã nhìn thấy. Phải, cô ấy đã nhìn thấy, hai người đang hôn nhau. Nhưng Yeonnie đã hiểu theo cách ngược với sự thật.

 Yeonnie vùng chạy. Cô sợ phải đối mặt việc này. Cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới việc đó. Cô ghê tởm con người họ. Cô đang chạy trốn, chạy trốn khỏi chính bản thân mình, chạy trốn chính tình yêu của mình. Và nghiễm nhiên, Junggie không biết gì cả. Cô đang đứng quay người lại. Bàn tay cô cũng đang từ từ ôm lấy cơ thể của Victoria. Nhưng Victoria nhìn thấy hết. Và khi cả cơ thể cô được ôm trọn vào người của Junggie, thì khuôn mặt cô loáng thoáng nụ cười đắc ý. "Đến giờ diễn xuất rồi!"

_____Eun Jung_____

- Victo, thế là đủ rồi. Eun Jung từ từ thả tay ra, nhưng đôi môi có phần lưu luyến.

- Ứ ừ!!! 10 năm mới gặp lại mà sao unnie phũ phàng với em vậy. Tới bar đi, chúng ta phải chúc mừng ngày mà chúng ta gặp lại nhau nhé! ^^ Victoria không bỏ cuộc, cô bám chặt lấy tay của Junggie, hai con mắt long lanh dưới ánh đền mập mờ tối.

- Bỏ tôi ra. Eun Jung giật tay ra một cách hung bạo, rồi sải bước đi vào cửa hàng cà phê.

... Victo im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

.

.

.

- Unnie tìm cô ấy phải không? Victo nói, giọng có chút khiêu khích.

Sững người. "Tại sao cô ấy lại biết?"

- Em biết cô ấy đi đâu. Victo giọng bình thản, như thể cô đã biết điều đó từ trước rồi vậy.

- Cô ấy đi đâu?

- Tại sao em phải nói cho unnie biết?

- Cô...

- Thôi được, cùng em tới bar đi, lúc đó em sẽ nói. Đi thôi. Victo vừa dứt lời liền lôi Junggie đi, không để Junggie kịp trả lời.

... Tại quán bar...

- Cho tôi 2 chai rượu mạnh nhé! Victo thì thầm vào tên bồi bàn.

Tối đó, Victo cứ thế chuốc Eun Jung say mèm, đến nỗi cô quên mất ý định ban đầu. Cho tới khi Junggie không còn đủ tỉnh táo nữa, thì lúc đó, Victo bắt đầu hành động. Cô dìu Junggie về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt Junggie lên giường ngủ. Bước vào phòng tắm, cô vẩy nước vào mặt. Ngẩng mặt lên, qua chiếc gương nhỏ treo trên tường, giờ cô mới nhìn kĩ khuôn mặt của chính mình. Từ bao giờ, cô lại trở nên thủ đoạn như vậy. Bất chấp tất cả, để đạt được điều mà cô muốn. Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao, cô thay y phục của mình, rồi leo lên giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro