Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Ji Yeon_____

Thực sự lúc này, Ji Yeon đang hoảng loạn. Tại sao, mọi lần, khi cô chủ động, Junggie đều nói muốn giữ gìn cho cô. Vậy mà unnie lại ngang nhiên hôn người khác sau lưng cô. Yeonnie lắc mạnh đầu cho mọi thứ xua đi hết, nhưng cái vết thương ấy không thể tự nhiên biến mất được. Vậy là, Junggie đã phản bội cô rồi... 

Yeonnie không về kí túc xá. Bây giờ, làm sao cô có thể vác nguyên cái bộ mặt thảm hại này về nhìn mọi người, những con người dường như đã trở thành 1 phần trong trái tim cô. Tại sao hồi ấy cô lại chấp nhận đến với Junggie, mà bỏ qua mọi sự chăm sóc ân cần, chu đáo của Minnie chứ!!! Ngu ngốc. Thật là quá ngu ngốc. Đáng nhẽ, từ lúc cô vô tình đọc được mẩu tin nhắn tình tứ trong điện thoại Junggie, cô phải biết rồi chứ. Lúc nào cũng tự nhủ, chỉ là nhầm số thôi, mà không mảy may nghi ngờ Junggie một chút nào. Hóa ra tình yêu nó mù quáng như vậy. Yeonnie cũng chẳng biết mình nên đi về đâu. Cô quyết định về nhà.

.

Đứng ngập ngừng trước cửa nhà, Yeonnie còn không biết nên vào hay không nữa. Ngay cả khi đó là nhà cô. Sau 5 giây, Yeonnie lại bỏ đi. Giờ thì hẳn là Yeonnie phải thuê phòng trong khách sạn. Nhưng không. Cô rẽ vào một căn ngõ nhỏ, trời tối khiến nó mang một vẻ gì đó rợn tóc gáy, nhưng Yeonnie không sợ, cô đã quá quen thuộc căn ngõ này rồi. Trong đó, có một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ, cái vật liệu mà hẳn là ngày nay bạn rất hiếm thấy khi xây nhà ở Seoul. Đó là nhà của Bun.

.

Bun là một chú chó lông xù nhỏ. Sở dĩ cô đưa nó về ở tại đây, bởi vì So Yeon unnie không cho phép cô mang nó về kí túc xá. Nên đây dường như là chỗ cô lui tới hàng ngày, để cho Dippy ăn, chơi với nó, và thậm chí là nói chuyện với nó nữa. Cũng thỉnh thoảng cô ngủ lại đây. Vì trùng hợp thay căn nhà có một chiếc giường có vẻ rất mới, y hệt như chiếc giường của cô ở kí túc xá, khác một điểm là nó là giường đơn, còn giường ở kí túc xá là giường đôi, cô cùng phòng với Minnie. Chăn, gối và đệm đều được xếp gọn gàng trong một chiếc tủ giống hệt tủ của cô. Và chăn gối đệm có hoa văn giống của cô. Căn nhà này như là một chiếc phòng thứ hai của cô, mọi thứ đều đầy đủ, giống như sắp đặt trước vậy, ngoại trừ sự có mặt của Dippy.

Cả đêm đó, Yeonnie ngủ trong căn nhà gỗ nhỏ, điện thoại của cô không có một cú gọi nào từ unnie.

Sáng hôm sau...

_____Tại T-Ara's dorm_____

So Yeon thực sự đang rất lo cho Junggie và Yeonnie, không biết tối qua Junggie có làm gì Yeonnie không mà cả đêm qua họ không về nhà. Ngay cả khi đang "abc...xyz" với Qri mà khuôn mặt cô vẫn tỏ vẻ lo lắng. Areum và Boram tuyệt nhiên không để ý gì, chỉ nghĩ rằng họ đi quay một chương trình nào đó. Còn Hyomin, giờ cô đang thật sự lo lắng cho hai người họ, ngồi tại kí túc xá mà như ngồi trên đống lửa. Junggie thì cô nghĩ rằng có thể cô đang ở tại quán bar nào đó, đó là điều bình thường. Nhưng Yeonnie vốn là một cô bé nhát gan nên không chắc là cô có thể an toàn khi ở ngoài buổi tối. Ý nghĩ vừa mới dứt, cánh cửa mở ra, Junggie bước vào, quần áo xộc xệch tốc tai rối bù trông thực sự thảm hại bước vào. Minnie liền chạy tới, lắc lắc cánh tay của Junggie, hỏi dồn dập:

- Ji Yeon đâu rồi? Sao cô ấy không về cùng unnie? Hả?

Junggie im lặng không nói gì, gạt phăng cánh tay Minnie ra, bước về phòng.

Trùng hợp thay, đúng lúc đó Yeonnie bước vào, hai con mắt đỏ hoe. Minnie chạy tới hỏi:

- Em đi đâu vậy hả Ji Yeon? Sao tối qua không về kí túc xá?

Nghe thấy từ "Ji Yeon", bước chân của Junggie bỗng khựng lại.

Dường như cảm nhận được điều đó, Yeonnie quay đầu sang nhìn Junggie, nở nụ cười nửa miệng chua chát.

Bốn mắt nhìn nhau. Một bên thì trở nên thờ ơ không cảm xúc, một bên thì khó hiểu. Rồi cô quay sang phía Minnie:

-Hyo Min unnie à, em... thích unnie. Ji Yeon nói trước mặt Hyo Min và Eun Jung, giọng dứt khoát và kiên định. Nhưng không ai biết rằng, cô đang nuốt nước mắt vào trong tim...

- HẢ? Em... nói sao? Hyomin lúc này mới bần thần hết cả người, lắp bắp không nói lên lời.

- Em...

Chưa nói hết câu, Yeonnie đã bị Junggie lôi thẳng vào phòng, đóng cửa cái "RẦM" làm tất cả giật mình, tụ tập ở cửa phòng Junggie bàn tán<nhiều chuyện ---.--->

Cô đè Yeonnie lên giường, dùng cả thân mình đè chặt Ji Yeon phía dưới.

- Junggie làm gì vậy? Bỏ em ra!!!

- Em có biết là em vừa nói gì không? HẢ? Em thích Hyomin ư? Cô ấy đã có YoSeo rồi, cô ấy không thể là SeoBang của em nữa... Còn unnie, từ trước tới giờ, em coi unnie là gì hả? Hả? HẢ?

.

.

... 3 giây im lặng.

- Chí ít, Minnie không phản bội em như... Yeonnie bỏ lửng câu nói, bỏ về phòng. Nhưng Junggie kịp tóm tay Yeonnie lại:

- Unnie đã làm gì sai ư?

- Không, đó là điều tất nhiên. Cô ta xinh hơn em, người như unnie sao mà cưỡng lại được cơ chứ!!!

- Ý em nói...Victo?

- Em không biết Victo là ai cả, em không quan tâm. Nếu... unnie đã yêu cậu ấy như vậy, thì chúng ta hãy chia tay đi... Bây giờ thì Yeonnie thực sự đang rất đau khổ, cô dùng hết sức mình vùng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Junggie, chạy về phòng khóa trái cửa.

Chỉ còn một mình Eun Jung trong phòng. Lạnh lẽo và cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro