Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong bệnh viện, người lo lắng nhất tất nhiên là Junggie. Đã hai ngày rồi mà Yeonnie vẫn chưa tỉnh lại thì Junggie làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ. Lo đến mất ăn mất ngủ.

00:27' sáng...

Junggie thất thểu đi vào phòng gặp bác sĩ, toàn người dường như không còn chút sức lực nào vậy. Một con người mạnh mẽ là thế, vậy mà giờ đây, trông gầy gò như một bộ xương di động. Hai mắt thâm quầng làm Eun Jung trông như một con gấu trúc. Nhưng dù có đói thế nào thì một khi mà tâm trạng ủ dột như thế, thì không ai muốn ăn cả. Thực sự, làm Yeonnie giận không phải chủ ý của cô, mà cô cũng không ngờ Yeonnie lại giận tới mức phát bệnh như vậy!!! Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cô đã tới cửa phòng bác sĩ từ lúc nào... Bác sĩ gọi cô vào, một hành động khoát tay chầm chậm cũng khiến cô không khỏi lo lắng.

- Cô ngồi đi.

- Bác sĩ, liệu Ji Yeon có bị làm sao không? Cô vừa đặt mông xuống ghế, đã hỏi dồn dập bác sĩ, làm bác sĩ không khỏi sợ sệt.

- Ừm,...tình hình là, bệnh nhân Ji Yeon đã có chứng đau tim nhẹ từ nhỏ, lại thêm kích động mạnh vì một nguyên nhân khủng khiếp nào đó nên não bị tổn thương nhẹ làm ảnh hưởng các dây thần kinh... Ông bác sĩ càng nói càng khiến Junggie khó hiểu, nên có vẻ cơn lo lắng của Junggie đã lên mức đỉnh điểm chuyển thành tức giận. Cô đập mạnh xuống bàn(sức đập bàn ở đâu ra thế), nói lớn, gần như là hét, túm chặt cổ áo ông bác sĩ, khuôn mặt đỏ gay:

- RỐT CUỘC, CÔ ẤY BỊ LÀM SAO?????

-  Chứng...chứng mất trí nhớ tạm thời. Tức là cô ấy sẽ chỉ quên một kí ức nào đó, trong một thời gian nhất định, đến lúc ai đó có khả năng làm cô ấy nhớ lại, thì lúc ấy, tự khắc chứng ấy sẽ biến mất... Sau từ "mất trí nhớ tạm thời" là tai Junggie đã ù hết cả đi, cô không thể nghe được đoạn sau, nên đương nhiên cô không thể đoán trước được sự việc tồi tệ sau đó.

Sau khi bước ra khỏi phòng bác sĩ, Eun Jung bước vào phòng bệnh, cái nơi mà Yeonnie vẫn đang nằm tại đó, không nói năng cựa quậy gì, chỉ từng tiếng thở nhè nhẹ, và tiếng "bíp, bíp" từ chiếc máy đo nhịp tim. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Ji Yeon. Khuôn mặt em lúc này thực sự nhợt nhạt. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt khiến cô không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ, Ji Yeon, cũng có lúc giận dỗi đến mức như vậy hay sao? Thì ra, từ trước tới giờ, cô vốn dĩ không hiểu hết được Yeonnie. Bề ngoài tỏ ra mình đi guốc trong bụng em, thực ra là không biết gì cả. Căn phòng trống trải trở nên lạnh lẽo. Ngoại trừ cô và Yeonnie, không có ai ở đây cả. Mọi người đều có việc. Junggie nhìn em, khao khát có được em lại trỗi dậy. Junggie đã cố nhịn lắm rồi, từ trước đến giờ, cũng không ngờ là cô có thể nhịn được lâu như vậy. Dần dần tiến gần về phía em, sắp chiếm được đôi môi của em, vậy mà cuối cùng lại quay ngoắt đi, lại gồng mình để kìm nén bản thân. Cuối cùng, Junggie lại bỏ ra ngoài. Cô đã làm tổn thương em như vậy, thì sao có thể tự tiện như vậy được nữa chứ! Cô không muốn em càng ghét cô hơn...Thế là cô lao ra khỏi cánh cửa bệnh viện chết tiệt, cái nơi mà cô ghét nhất, rồi lại phóng xe tới bar.

_____ Tại Apple's Bar _____

Lần đầu tiên Eun Jung tới quán bar này. Cứ nghĩ rằng đây chỉ là một quán bar tầm thường, nhưng không ngờ nó lại như vậy. Hàng trăm cô gái chân dài ăn mặc thiếu vải đi lại trong bar, và giữa mỗi bàn lại là một cái cột bạc. Hóa ra là cái trò cũ rích này. Múa cột. Một lũ gái ăn mặc sexy ưỡn ẹo bên cái cột là trò để cho gã chủ này kiếm tiền. Một tên con trai bước đến phía Eun Jung, ngồi xuống cạnh Eun Jung:

- Cô em ngồi đây làm gì vậy? Ra chơi với bọn anh nhé!!!

- Tránh xa tôi ra. Giọng Junggie dứt khoát khiến gã kia không khỏi giật mình, nhưng toàn thân cô giờ đã yếu lắm rồi, dù muốn cũng không thể phản kháng nữa, nên chỉ còn cách nói.

- Này con kia, có biết anh là ai không mà dám nói thế hả? Tụi bay đâu, đánh nó cho ta.

- Cú...t...đ...i... Thực sự bây giờ Eun Jung đã quá kiệt sức rồi, giọng nói của cô trở nên run rẩy và yếu đuối. Và cuối cùng, cô không còn đủ sức để đứng vững nữa. Cả người cô đổ rạp xuống. Lại một thành viên nữa của T-Ara phải vào bệnh viện. 2 thành viên vào bệnh viện trong cùng một tuần, vậy rốt cuộc T-Ara sẽ đi về đâu? Và chủ tịch Kim sẽ phải nói thế nào với giới truyền thông, với những Queen's đang trông chờ sự trở lại của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro