Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Eun Jung dần dần tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa làm cô chói mắt. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi và rã rời như muốn đổ ập xuống. Có tiếng gõ cửa, đi kèm theo là một giọng nói lí nhí:

- Junggie ơi, unnie đã dậy chưa??? Là Areum. Cô ấy túc trực ở đây cả đêm qua rồi, ngay khi biết tin Eun Jung ngất xỉu ở bar. Ngoài Yeonnie ra, có vẻ Areum là quan tâm tới Junggie nhất.

- Unnie dậy rồi, em vào đi.

Cánh cửa trắng mở ra từ từ, cô nghĩ là Areum sẽ bước nhẹ nhàng qua cánh cửa đó, nhưng, tất cả chỉ quy lại một chữ "Đoán". Lao vào trong phòng đầu tiên là Boram, rồi Soyeon, Qri, Areum, Hyomin và còn một thành viên của nhóm SNSD nữa: Sunny. Chắc là cũng lon ton theo Minnie. Mọi người hồ hởi buôn chuyện, đa số là chuyện vớ vẩn trong khi cái chính là bệnh tình của Junggie và Yeonnie. Nhắc mới nhớ, sáng nay cô chưa gặp Ji Yeon, không biết em ấy sao rồi? Như hiểu được ánh mắt đầy vẻ lo lắng của Junggie, Minnie hờ hững buông một câu đùa cợt:

- Em ấy về nhà rồi, cậu cứ nghỉ đi.

- Hả? Em ấy còn bệnh mà, sao không ai giữ em ấy lại, em ấy về bằng gì, liệu em ấy có bị lạc không...?

Hẳn là câu đùa này đã hơi quá trớn, nhưng vì nó đã trong kịch bản của T-Ara rồi, nên, đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Đi bộ. Mà chẳng phải bác sĩ nói em ấy có thể bị mất trí nhớ ư, em ấy đã quên hết chúng ta rồi..

- Mình...mình phải đi tìm em ấy.

- Eun Jung à!!! Sao cậu cứ thích làm q..úa lê......n vậ.......y. Âm sắc dần biến đổi, vì Eun Jung đã lao ra ngoài cửa từ lúc nào.

- Nè, cái cậu Eun Jung đó bị làm sao dzợ Minnie??? Sunny chọt chọt vào tay Hyomin, cái giọng ngây thơ trong sáng không đỡ nổi.

____________________________________________________________________________

___Eun Jung___

Cô vừa chạy ngoài đường, vừa réo tên gọi Ji Yeon. Lúc đầu, mọi người tưởng cô ấy -một ca sĩ tài năng- đang đóng 1 bộ phim nào đó, nhưng trong số những người đó ắt phải có những người thông minh. Một khi họ không thấy máy quay phim đâu, họ bắt đầu xô ủn nhau bao vây quanh Eun Jung, khiến Eun Jung không thở được. Sức khỏe cô vốn dĩ rất tốt, nhưng cô vừa ốm dậy, làm sao mà khỏe lại như vậy được cơ chứ! Thế là Eun Jung cố lách ra khỏi đám đông, phần vì cần thêm không khí, phần vì cần thêm vị trí quan sát để tìm Ji Yeon. Điện thoại cô reo liên tục, hết lần này đến lần khác. Nhưng cô cũng không buồn để ý nữa. Cô chỉ đang tìm...tìm lại cái thứ mà cô đã lỡ đánh vuột mất, dù đó là thứ rất quan trọng với cô. Tình yêu.

____________________________________________________________________________

 _____Ji Yeon_____

Hai mí mắt dần dần mở ra, đủ để nhìn thấy quang cảnh lạ thường. Ji Yeon ngó nghiêng xung quanh. Lúc đầu, mọi thứ còn mờ ảo, nhưng mùi thuốc sát trùng đặc trưng đủ để cô biết đâu là đâu. "Bệnh viện". Đầu Ji Yeon nghĩ ra 1 từ duy nhất. Mọi người đâu rồi? Và rốt cuộc là cô bị làm sao nhỉ?

Nhưng những điều đó không khiến cô sợ hãi, chí ít là không sợ hãi bằng một việc: cô ghét bệnh viện. Bệnh viện đã từng khiến anh cô rời xa cô, rồi bố cũng vậy. Nên cô không có lý do gì mà cô phải thích bệnh viện cả. Mọi thứ, mọi ảo giác, mọi kí ức đang thu hẹp cô lại, đang nhốt cô vào bốn bức tường vô hình, cướp đi hơi thở của cô, khiến cô đứng trước hai cái thế giới: sống và chết.

Trong khi cô còn đang quằn quại vì chính những ảo tưởng của bản thân, thì dường như lý trí còn sót lại cũng đang phát huy tác dụng. Nó điều khiển cánh tay cô nhấn vào nút, một chiếc nút màu đỏ mà cô vẫn thường mặc định là nó dùng để gọi bác sĩ. Rồi cô lại lịm đi, lần thứ hai.

3 tiếng sau...

Ji Yeon lại một lần nữa tỉnh dậy. Nhưng lần này, trước mặt cô, không phải là trần nhà trắng xóa, mà là khuôn mặt của những thành viên mà cô yêu quí.

- Ji Yeon, em tỉnh rồi ư? Em có mệt không? So Yeon unnie ra dáng trưởng nhóm, hỏi thăm một cách thân mật.

- Cảm ơn unnie, em không sao!!! Giọng Ji Yeon nhẹ và mỏng manh, như chỉ cần động nhẹ là nó sẽ tan biến hết.

- Qri unnie, Boram unnie, So Yeon unnie, Areum, có cả Sunny unnie của Girl Generation nữa. Hyo Min unnie đâu rồi?

- Em ấy đang ở ngoài gọi cho Eun Jung đó. Boram thực sự là nhanh miệng.

- Suuuuuuuuuỵt. Các thành viên khác lập tức ra ám hiệu.

- Eun Jung.....? Là bạn mới của Minnie sao? Sao em không biết nhỉ?

-.......Ji Yeon, em vừa nói là...em không biết Eun Jung sao? So Yeon ngớ người, giờ thì cô lo lắng thực sự.

- Em phải biết sao? Ji Yeon, với khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên, hỏi lại.

- À không, không có gì đâu.

So yeon vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra, với một lực không quá lớn, nhưng có thể là lớn hơn bình thường.

- Ji Yeon..... Eun Jung bước vào, giọng nói pha chút hạnh phúc. Hyo Min cũng bước theo sau.

- Chào Hyo Min unnie. Đây có phải là bạn mới của unnie không? Ji Yeon một tay vẫy vẫy Hyo Min, một tay chỉ vào Eun Jung.

- Bạn...bạn mới? Eun Jung ngạc nhiên.

.

.

.

- Không, không phải là vậy chứ! Sao lại là unnie? Em đang đùa phải không, Ji Yeon, em đùa unnie phải không?

.

- Mọi người, sao không ai ngạc nhiên vậy? So yeon, có phải unnie biết rồi không hả?

Hẳn là Ji Yeon đã vô tình đánh mất kí ức quan trọng nhất của đời cô, cái kí ức mà bao phủ gần hết cả cuộc đời cô. Kí ức về một người mà cô đã yêu, yêu sâu đậm đến tận con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro