Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kí túc xá_

 - Oái, Ji Yeon em làm gì vậy, sao lại ngó vào phòng unnie chứ? QRi và Soyeon mặt đỏ lựng, la oai óai.

 - Híc, em xin lỗi em nhầm phòng!!! Yeonnie rối rít xin lỗi, tay vội vàng khép cửa lại.

 Từ sau khi Yeonnie xuất viện, mọi lịch trình của T_Ara bị ngưng trệ. Không còn những buổi concert cháy vé, không còn những bài hát đỉnh-của-đỉnh. T_Ara thu mình vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Ji Yeon thực chất vẫn nhớ những giai điệu đã đi cùng cô và T_Ara, nhưng vũ đạo thì lúc nhớ lúc quên. Kí ức của Yeonnie vốn dĩ đã không nguyên vẹn. Và giờ lại thêm một lỗ hổng mới. Lỗ hổng to và sâu hơn nhiều. Kí ức đẹp và tròn trịa nhất của cô bị phá vỡ. Và đặc biệt, là một kí ức về một ai đó. Một con người xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cô. Chỉ là một hình bóng mờ nhạt nhưng hằng đêm vẫn quấy rầy cô. Những cái nắm tay. Những nụ cười. Những ánh mắt. Tất cả đối với cô đều mơ hồ. Vừa nhớ lại vừa quên. Vết thương mà người đó tạo ra đã găm một nhát dao sâu vào trái tim và tâm hồn cô, khiến nó rỉ máu và mọi kí ức cứ thế tuột dần, xa khỏi tầm với của cô. 

_1H30' SÁNG_

 Ji Yeon bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Không, lại thế rồi... Lại mơ tới con người ấy rồi. Nhưng lần này, không chỉ là một bóng đen. Yeonnie giờ đã nhìn thấy, một đôi chân. Một đôi chân nhỏ nhắn nhưng trông rất khỏe mạnh. Một đôi chân quen thuộc. Một đôi giày thể thao quen thuộc. Tất cả đều là những điều quen thuộc mà Yeonnie không thể nhận ra. Giờ thì Ji Yeon không thể ngủ lại. Cô sợ mình sẽ lại bật dậy sau vài phút nữa, lại nhễ nhại mồ hôi với những kí ức mờ mờ ảo ảo. Ji Yeon nhắm hờ mắt lại, suy nghĩ về mọi thứ. Kể từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Và nhìn thấy một con người lạ lẫm.

_SÁNG SỚM_

 Ji Yeon dậy từ sớm vì không ngủ được. Chính xác là 4h08' sáng. Vì thế, cô lại lục đục vào bếp làm bữa sáng. "Choang" Một tiếng động lớn làm mọi thành viên T_Ara bừng tỉnh.

 - Aaaaaaaaaaa! Đau quá. Một tiếng rên rỉ phát ra từ căn bếp nhỏ xinh, tiếp theo là tiếng "tí tách" của chất lỏng.

 - Sao vậy? Ai đó? Mọi người xôn xao.

  Eun Jung chạy vào bếp đầu tiên, trong khi mọi người lục tìm toa-lét, vì bếp là nơi duy nhất có thể phát ra tiếng vỡ, trong khu kí túc xá này.

 - Yeonnie! Eun Jung hét lên, lao vào phía cô.

 Ji Yeon, mắt rưng rưng, không nói nổi lời nào.

 - Em......em xin lỗi. Em chỉ định làm bữa sáng cho mọi người thôi. Unnie đừng mắng em.

  Ji Yeon khóc òa lên, máu chảy tí tách từng giọt, từ vết thương trên cổ tay nhỏ xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ. Eun Jung xốc cô lên, không màng tới những mảnh vỡ đang cứa vào chân qua lớp tất mỏng.

 - Hả? Ji Yeon em sao vậy? Mọi người cuối cùng đã kéo nhau tới nơi, hỏang hốt với những đốm máu trên sàn gỗ.

 - So Yeon unnie, unnie gọi cấp cứu giùm em! Eun Jung hét lên, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc ghế sô-pha ngòai phòng khách.

 - Đừng, unnie đừng đưa em tới bệnh viện mà, em xin unnie đó! Ji Yeon nắm chặt gấu áo của Eun Jung, mặt trắng bệch vì mất máu.

 - Arêummi, em đưa giùm unnie hộp sơ cứu...

 - Đừng, đừng tới bệnh viện.... Ji Yeon nói, âm sắc giọng ngày càng nhỏ và rời rạc, rồi ngất đi trong vòng tay của Eun Jung

- Ji Yeon? JI YEON? Đừng làm unnie sợ mà Ji Yeon. Eun Jung hét lớn, lay người cô.

"Không, Ji Yeon em phải tỉnh lại. Unnie nhất quyết sẽ không để mất em lần nữa đâu"

 Đâu đây văng vẳng tiếng xe cấp cứu quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro