Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0h30', trời lại đổ mưa. Trong cơn mưa tầm tã ấy, có tiếng bước chân đầy hấp hối. Tiếng chân đó là của một người đàn ông. Ông ta chạy rất nhanh và luôn tỏ ra hoảng sợ khi nhìn về phía sau, trên tay của ông ta là một cái hộp màu xanh lam. 

          "AAAA!!!"- Do trời mưa đường trơn trượt khiến cho người đàn ông ngã trượt xuống kèm theo tiếng kêu đau điếng.

          - Xin cậu hãy tha cho tôi, làm ơn, xin cậu đó- Ông ta chắp tay nhìn người con trai mặc áo đen đứng phía trước mặt mình với vẻ đầy kinh hãi, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp trong lòng.

          - Đây là cái giá phải trả cho một kẻ phản bội như ông.- Hắn ghé sát vào tai người đàn ông nhẹ nhàng nói từng chữ một.

          - Làm ơn, tôi xin cậu. Hãy nghĩ đến những ......... AAAA!!!!- Chưa kịp dứt lời, một con dao lạnh lùng đã đâm thẳng vào bụng ông ta.

          Ông ta nằm hẳn xuống đầu gối hắn, tay vẫn cố chạm tới vai hắn và gắng nói từng từ một dù yếu đuối nhưng rõ ràng: " Tôi không trách cậu, tôi chỉ mong cậu đừng xa ngã như tôi. Hãy... cố ... sống .... cho thật ... tố...t". Sau khi cố gắng nói hết câu, đôi bàn tay yếu ớt của ông liền rời khỏi bóng vai sắc lạnh của hắn.

           " BÍ BO BÍ BO... " Lại tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương. Đây đã không biết là lần thứ mấy xảy ra những vụ như thế này trong một tháng. " Vậy là giáng sinh năm nay khỏi về quê nghỉ lễ luôn"- Một cậu viên cảnh sát trẻ thở dài, hiện giờ đang là cuối tháng 9, vẫn còn khá sớm để đến Giáng sinh. Nhưng anh biết khi đã làm nhiệm vụ đầy khó khăn này thì Tết năm sau cũng đừng hòng được về. Nghĩ đến điều đó anh lại thở dài, tay không buồn ghi chép một cái gì hết.

          - Taehyung à!!! - Đang buồn não nề thì bỗng có tiếng nói trầm ấm gọi anh. Là Jimin, cậu ta liền chạy đến sau khi Taehyung nhìn thấy cậu.

          - Sao vậy? Lại lo Giáng sinh này không gặp được mama để trình con dâu hả?- Jimin nói vậy vì hai người là bạn thân lâu năm, Jimin biết rõ trong lòng Taehyung đang nghĩ gì.

          " À, đúng rồi còn con dâu nữa. May quá năm nay không về, chứ không thì kiếm đâu ra con dâu để trình mama -_- ". Bất chợt Taehyung nghĩ tới điều đó.

          - Ê ê, này, Taehyung, Tae Tae. Kim Taehyungggggg!!!

          - AAAA!!!! Đauuuu... Có cần véo mạnh vậy ko hả? Taehyung liền hét lên khi bị bạn cấu.

          - Không làm thế đời nào cậu tỉnh. Sao thế? Đánh trúng tim đen rồi hả?- Jimin nở nụ cười duyên dáng của cậu hỏi anh bạn

          - Đúng là Park Jimin, thông minh hết phần người khác. Có ông là hiểu tôi nhất đó. Mà tôi phải công nhận ông cũng sướng thật khiến tôi ghen tỵ hết chỗ nói. TT.TT

          - Ủa, là sao? Nói gì kì vậy !!!???

          - Thì ông may mắn được công tử Jung Hoseok hốt về làm vợ còn tôi thì chẳng có ai để mà hốt về cả. Sang năm mà về ăn tết thể nào umma cũng tra hỏi tui chuyện cưới xin.

          - Chuyện, nghĩ sao người đẹp như Park Jimin này đây lại không lấy nổi một tấm chồng tử tế chứ. Nhưng thôi, chúng ta vào chủ đề chính cái đã. Về vụ án mà Tổ phá án các cậu đảm nhiệm, Tổ xét nghiệm bên bọn mình cũng sẽ tham gia đó.- Jimin bắt đầu nghiêm giọng nói.

          - Ủa, vậy sao? Thế các ông đã điều tra được gì rồi?- Taehyung cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính.

          - Theo kết quả xét nghiệm tử thi thì bọn mình phát hiện ra trên móng tay của nạn nhân có một vỏ sơn màu xanh lam. Kiểm tra toàn bộ quần áo thì bọn mình còn phát hiện ra trong người nạn nhân có một cái thẻ làm bằng bạc ghi chữ " Mật danh: Suga" và một cái móc khóa có chữ mạ vàng là " Ruby Hotel". Còn khi bọn mình.....

          - Ruby Hotel !!! Là khách sạn Ruby phải không? Mình biết ngay mà. Chúng chính là thủ phạm giết người hàng loạt trong tháng vừa qua.- Jimin chưa kịp dứt lời Taehyung đã phản ứng dữ dội.

          - Buôn lậu, mại dâm, bạo động, giết người cướp của. Danh tiếng của chúng không phải cảnh sát chúng ta không biết. Nhưng có biết cũng không thể làm được gì. Bởi chúng có người chống lưng cho, với lại chúng ta không có bằng chứng để kết tội chúng. Thế nên mới sinh ra cái khách sạn đó để trá hình cho những tội lỗi của chúng.- Jimin điềm tĩnh đáp lại.

          - Nhưng bọn mình đã phát hiện ra một điều khá thú vị- Jimin nói tiếp. " Đó là khi tử vong, nạ nhân đã cầm chặt cái này trong tay"- Nói rồi Jimin đưa một chiếc khăn màu trắng cho Taehyung xem.

          Taehyung lật chiếc khăn ra và phát hiện có dòng chữ được viết bằng máu đã hơi khô:"Lamb skewer".

          - Hay lắm, đây có thể là bằng chứng mà nạn nhân muốn để lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ về sở báo cáo tình hình đi đã.

          -Ừ, đi thôi. À mà tôi quên mất. Ông mới chuyển qua nhà mới sao.

          - Thôi tôi lạy ông, Park Jimin, ông thông minh rồi. Cái gì ông cũng biết, cái gì ông cũng giỏi thì tôi phải làm sao.

          - Thôi được rồi. Ta đi thôi ông bạn thân.- Jimin cười khoác vai bạn nói.

          TẠI NGÔI NHÀ MỚI CỦA TAEHYUNG.

          Taehyung mang đến một túi bánh gạo và vài chai nước tương. Mama của Taehyung có dặn rằng đến nhà mới thì phải mang quà truyền thống đến tặng nhà hàng xóm thì mới được lòng mọi người, như vậy thì mới có cuộc sống yên ổn. Vốn là đứa con trai ngoan, Taehyung mặc dù không thích nhưng vẫn vâng lời.

          Món bánh với nước tương mama làm thì ngon khỏi nói, cộng thêm gương mặt điển trai cùng tài ăn nói, đi đến đâu Taehyung cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Khi đi gần hết khu phố, anh thở dài mệt mỏi trở về nhà mình. Lúc này anh phát hiện ra mình vẫn chưa tặng bánh cho nhà bên.

          "Ôi, còn một nhà nữa mà quên mất. Ngay sát nhà mình mà mình lại không để ý là thế nào"- Taehyung tự cốc vào đầu mình nghĩ. Trong chuyên môn Taehyung xuất sắc là thế nhưng mấy chuyện đơn giản như thế này lại làm không nên hồn. -_-

          Taehyung liền chạy chậm đến ngôi nhà bên cạnh nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng kì lạ là không thấy ai mở cửa hay lên tiếng, cửa lại không khóa. Nổi máu điều tra, Taehyung liền tự tiện xông vào nhà người ta. =.=

          Sau khi quan sát ngôi nhà, Taehyung thấy ngôi nhà hết sức bình thường không dấu hiệu gì lạ. Vậy là không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là anh chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp thôi. :v. "Nhưng mà phải công nhận chủ nhà này lạ thật, sống một mình mà lại ở trong căn nhà to thế". Taehyung nghĩ thầm vì căn nhà này toàn đồ dành cho một người.

          Ngồi lâu thấy chán, anh liền mở gói bánh ra để ăn vụng. O_o." Bánh ngon thế này mà mama không làm cho mình, chỉ nghĩ tới hàng xóm thôi".- Taehyung vừa ăn vừa trách yêu mama.  Vốn tính cẩu thả, Taehyung ăn mà nuốt trọn luôn cái bánh nên bị nghẹn :3 . Anh liền vội vàng lấy chai nước để uống nhưng lại lấy nhầm chai nước tương. Thế là phụt trọn cả nước tương lẫn bánh ._. Thế nhưng Taehyung vẫn chưa hết xui xẻo, bởi anh đã phụt phải mặt cậu chủ nhà này.

          - AAAAAA...... Làm cái trò gì đó??!!

~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 1 ~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro