Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Tên biến thái, anh là ai? Anh làm gì trong nhà tôi vậy hả? - Cậu thanh niên vừa lấy tay lau mặt vừa cáu gắt lên.

          - Tôi... tôi không cố ý! Tôi... tôi xin... lỗ...i - Taehyung ấp úng nói.

          - Mà sao anh lại ở trong nhà tôi. Tính ăn cắp, ăn trộm sao? - Không để Taehyung nói hết lời xin lỗi, cậu ta đã phản ứng dữ dội.

          - Không không!!! Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là... là...

          - Tôi không nghe giải thích gì từ một kẻ trơ trẽn không biết xấu hổ như anh - Cậu thanh niên bĩu môi nói.

          - Cậu... cậu bảo cái gì cơ? Cậu nói ai là đồ trơ trẽn hả? Đồ xấu xa!!! - Sau khi bị sỉ nhục Taehyung mặt đỏ bừng bừng nóng giận không kiểm soát.

          CHOANG!! Trong căn nhà to lớn bỗng phát ra tiếng đổ vỡ. Nghe thấy tiếng động những người hàng xóm xung quanh liền hốt hoảng xô vào nhà cậu thanh niên ấy. Đập vào mắt họ là hình ảnh hai chàng thanh niên đang vật lộn, dưới sàn là cái bình thủy tinh đã vỡ. Thì ra tiếng phát ra từ cái bình ấy. Vì mải đánh nhau nên họ đã làm vỡ cái bình lúc nào không hay. Không chỉ vật lộn, họ còn nói những lời khó hiểu không mấy ái ngữ.

           - Mấy cái đứa này!!! Tính đánh nhau trước mặt đông người sao? - Một bác trung niên to khỏe nhanh chóng chạy vào kéo tai hai anh chàng nóng tính.

           - AAAA!!! Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu không dám thế nữa. Bác mau ra đi. Đauuu!!!!! - Hai người nắm lấy tay bác trung niên đồng thanh kêu lên.

           Bác trung niên liền bỏ tay ra khỏi hai người tiếp lời:

           - Không biết bọn trẻ thời nay nghĩ gì nữa? Hở ra tí là lại đánh nhau. Bác mong mấy đứa sống gần nhà nhau thì phải hòa thuận đừng có gây gổ với nhau mà mất tình hàng xóm láng giềng. 

           - Dạ vâng! Cháu biết rồi ạ! Bọn cháu hứa sẽ không như thế nữa đâu ạ - Taehyung gãi đầu gật nhẹ đáp. Anh nhanh chóng quay ra cậu thanh niên kia và chìa tay ra: " Chúng ta làm hòa nhé."

           - Ừ!!! - Cậu ta liền mím môi bắt tay đầy miễn cưỡng.

           - Thôi được rồi! Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Mọi người cũng mau về làm việc của mình đi đừng tụ tập ở đây nữa - Bỗng một bác gái lên tiếng.

           - Đúng rồi! Chúng ta nên về thôi! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm... - Đám đông liền rì rầm rồi lần lượt ra về.

           Taehyung cũng rời khỏi nơi phiền phức đó. Bác gái vừa rồi liền lôi Taehyung lại bắt chuyện:

           - Mấy đứa cũng hay thật!!! Chẳng biết có chuyện gì mà chọ chọe nhau như vậy? Nếu không phải hai đứa là con trai thì còn tưởng mấy đứa là vợ chồng đó. Đúng là đánh nhau là sai nhưng đặt vào hoàn cảnh này lại rất dễ thương.

           - Ôi bác cứ khéo đùa! Chẳng biết cái cậu kia là từ trên trời rơi xuống hay sao mà cư xử kì cục hết chỗ nói. Nhà cháu lại cạnh nhà cậu ta mới đau chứ. Mới gặp nhau mà không gấy ấn tượng tốt thể nào cháu cũng còn khổ với cậu ta dài dài - Taehyung thở dài chân liên tục đập xuống đất.

           - Cháu thông cảm. Cậu là Bang Jungkook, du học sinh ở Mỹ đến chỗ này để làm công tác nghiên cứu sinh. Vì là người nước ngoài nên cậu ta không được thân thiết với người ở đây cho lắm. Mà thôi, sống với nhau là phải hòa thuận. Có khi sau này cậu ấy phải nhờ vả cháu nhiều hoặc ngược lại cháu phải nhờ người ta nhiều - Bác gái liền vỗ vai Taehyung nói.

           - Dạ vâng! - Taehyung liền nhanh nhảu đáp.

           Còn Bang Jungkook thì sao nhỉ? Cậu xách cái túi đựng bánh và chai nước tương mà Taehyung mang đến lên cao rồi ngắm qua ngắm lại. Cậu nhìn thấy bánh gạo như thấy vật thể lạ vậy. Cậu liền bốc một cái lên ăn thử. Thật kì lạ, vừa đưa chiếc bánh vào mồm cậu liền phản ứng ngay. Cậu giống như bị ứ nghẹn ở cổ họng, khóe mắt cậu ứa ra nước. Cậu nuốt trọn cái bánh vào và ném chai tương với bánh vào sọt.

           TẠI NHÀ TAEHYUNG

            Có lẽ Taehyung vẫn chưa quên được chuyện vừa xảy ra. Cứ nghĩ lại cái cảnh đấy là anh lại giẫy đành đạch, hành hạ cái giường đủ kiểu. REENGG!!! Đang bực gần chết mà ai lại gọi giờ này không biết. Taehyung liền níu mày nhấc máy lên và nghe thấy giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia.

            - Nè bạn thân tôi đang làm gì đó!!?? - Là giọng của Jimin.

            - Bạn thân cậu đang tức gần chết. Định gọi tôi để bao chầu bia à? - Taehyung liền giở giọng nũng nịu ngay.

            - Cái ông này!!! Nhậu nhẹt khi khác tôi sẽ rủ ông. Còn giờ thì nghiêm túc và đi đến trụ sở mau. Có nhiệm vụ từ cấp trên gấp.

            - Cái gì!!?? Nhiệm vụ sao?? - Nghe thấy vậy Taehyung liền bật dậy dí điện thoại vào sát tai để nghe rõ hơn.

            - Được rồi!! Tớ sẽ đến ngay! - Chưa kịp để Jimin trả lời Taehyung liền cúp máy và vội vơ lấy cái áo khoác chạy đi.

            TẠI TRỤ SỞ CẢNH SÁT

            - Hiện giờ tình trạng của chúng ta đang rất gấp gáp. Chúng ta đã phát hiện ra 3 địa điểm có liên quan đến các vụ án giết người và mại dâm trong tháng vừa qua. Tuy nhiên chúng rất tinh vi và ghê gớm. Chúng đã kịp phi tang rất nhiều chứng cứ và không để bất kỳ chứng cứ buộc tội nào - Cảnh sát trưởng nói với giọng đầy lo lắng. Anh tiếp lời:

            - Vì vậy tôi sẽ cử các đồng chí đến giám sát các địa điểm sau: Công ty xây dựng Bighit sẽ do trung úy Namjoon đảm nhiệm, khu giải trí Banana sẽ do trung úy Heeyeon đảm nhiệm. Còn khách sạn Ruby sẽ do...

            - Tôi tôi!! Tôi sẽ đảm nhiệm vấn đề của khách sạn Ruby - Chưa kịp nói hết Taehyung liền xung phong làm nhiệm vụ.

            - Ừm... ừm! Vậy cậu đi cũng được - Anh cảnh sát trưởng liền chần chừ nói.

            TẠI MỘT NƠI BÍ MẬT CỦA KHÁCH SẠN RUBY:  

             - Này cậu chủ! Khách sạn chúng ta có người mới đấy. Cậu muốn biết là ai không? - Một tên trông có vẻ lù khù đứng nói chuyện với ai đó trong căn phòng tối.

             - Hử!!?? - Tên đó liền lên tiếng một cách lạnh nhạt. Rốt cuộc kẻ trong bóng tối ấy là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro