Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Hắn ta tên là V. Hắn sẽ đến đây để phụ trách công việc kế toán cho Ruby - Kẻ còng lưng kia liền trả lời.

          - Đó là việc của hắn, liên quan gì đến chúng ta?? Hắn là cớm chắc? - Tên đó vẫn lạnh lùng trả lời. Không ai biết được khuôn mặt của hắn đằng sau màn đêm.

          - Ây!!! Cậu nói thế là không biết uy lực của thằng nhóc này rồi. Trông hắn có vẻ giống một kế toán bình thường nhưng thực ra lai lịch cũng không tầm thường đâu. Hắn từng làm việc cho tổ chức mafia ở Anh quốc. Nghe nói hắn đã thực hiện những nhiệm vụ đáng sợ qua mắt được cảnh sát. Đến FBI cũng phải thua nó mấy ván. Thậm chí nếu không phải hắn rời Anh một vài ngày thôi thì Tổ chức đó đã không rơi vào tay bọn cớm rồi.

          - Vậy thì sao? Muốn hắn gia nhập tổ chức Ruby Black sao? - Tên chủ liền phì phèo khói thuốc đáp.

          - À... à thì đúng là như thế... Tôi nghĩ nếu ông chủ... 

          Chưa kịp nói hết, một tiếng đập bàn phát ra khiến cho tên còng lưng giật mình:

           - Nói cho mày biết. Dù mày có tiến cử con chuột nào đi chăng nữa thì tao vẫn là kẻ được việc nhất của bố tao. Khôn hồn đừng cho rằng mình đáng là kẻ được lợi dụng.

           - Vâ... vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ. Xin cậu chủ thứ lỗi - Tên đó liền cúi hẳn xuống vẻ sợ hãi

           - Nhưng tiếng  tăm của hắn lẫy lừng như vậy thì cũng nên gặp mặt một lần để xem thử độ ghê gớm ra sao - Hắn liền đứng phắt dậy nói. Vì bị bóng tối che khuất nên chẳng ai biết được thái độ của hắn cũng như hắn đang nghĩ gì.

           TẠI KHÁCH SẠN RUBY:

            Tất cả các nhân viên nữ đều xúm lại bàn tán chuyện gì đó với mấy câu đại khái như: " Tập đoàn chúng ta mới có nhân viên mới đó" " Nghe nói anh này đẹp trai lắm đó" " Anh ấy làm ở tổ kế toán chúng ta đó" 

            - AAAA!!! Anh ấy kìa. Đẹp trai quá đi thôi - Một nhân viên liền kêu lên thán phục tay chỉ về một hướng.

            Mọi nhân viên liền hét lên túm tụm lại một chỗ. Anh chàng đó liền mỉm cười cúi đầu chào các nhân viên nữ "mê trai" đó :v. Ngẩng đầu lên anh nhân viên đẹp trai đó không ai khác chính là Taehyung. Anh đến đây với cái tên V và làm nhiệm vụ dưới danh phận là một nhân viên.

            - Anh V!!! Mời anh đi theo tôi. Chủ tịcmuốn gặp anh - Một anh nhân viên dáng gầy liền lại gần Taehyung nói.

            TẠI VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH

             - Rất vui được gặp cậu, cậu V! - Ông giám đốc bụng bự nói - Tôi là chủ tịch tập đoàn Ruby, Bang PD.

             - Rất vinh dự được gặp ngài chủ tịch. Tôi là nhân viên mới nên sẽ có nhiều thiếu sót. Mong ông chỉ giúp!!! - Taehyung nở nụ cười duyên cúi chào lịch sự.

             - Ồ!!! Không sao, không sao! Tập đoàn luôn nhiệt tình giúp đỡ đối với nhân viên mới để mang lại doanh số tốt nhất cho khách sạn - Ông Bang lịch sự nói - Tôi sẽ cử một người đáng tin cậy nhất. Cậu ta sẽ chỉ tường tận cho cậu những thứ cần thiết.

             - Thưa bố! - Bỗng có tiếng mở cửa phòng cùng với tiếng của một cậu thanh niên - Việc bố giao con đã... ơ... ơ

             Đó là giọng của Bang Jungkook. Taehyung liền quay lại nhìn cậu ta. Mắt của hai người đập vào nhau đầy ngạc nhiên.

              - Jungkook đấy hả con? Đây là nhân viên mới của công ty làm ở tổ kế toán. Bố gọi con đến đây để con và Rina giúp đỡ cậu ấy trong thời gian đầu - Ông Bang lên tiếng phá vỡ không khí ngỡ ngàng.

              Nuốt cục tức vào trong lòng, Jungkook tặng cho Taehyung cái lườm nguýt rồi tươi cười nói:

              - Con biết rồi bố yêu. Con sẽ chăm sóc cậu ta thật " chu đáo" - Nói rồi Jungkook quay sang Taehyung nói - Mời anh đi theo tôi.

              Jungkook kéo Taehyung ra ngoài rồi đóng cửa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo với gương mặt đầy sát khí: " Để tôi xem thằng gián điệp ông mang đến máu mặt thế nào, ông Han Soo!" - Bang PD đan tay nghĩ thầm.

               TẠI NHÀ CỦA JUNGKOOK VÀ TAEHYUNG:

                Từ sau sự bất ngờ sáng ngày Taehyung đã tìm cách tiếp cận Jungkook. Taehyung liên tục ngó sang nhà Jungkook, chỉ chờ thấy mặt cậu là gọi bắt chuyện.

                 - Này cậu Bang Jungkook! Mình nói chuyện chút đi

                 Vừa mới tắm xong thật sảng khoái mà gặp tên mình ghét đương nhiên Jungkook không khỏi cảm thấy tức giận. Cậu cầm cái khăn rũ tóc thật mạnh ngó sang trả lời anh:

                 - Cái gì? Anh nói nhanh lên. Tôi không rảnh để tiếp mấy cái thứ rảnh của anh đâu.

                 - Ầy, cậu nóng tính quá - Taehyung liền phẩy tay nói - Những chuyện xích mích giữa chúng ta nên xua tay cho qua. Chúng ta còn làm việc với nhau dài dài nên phải làm việc trong hòa thuận.

                 - Tôi không việc gì phải hòa thuận với anh - Nói xong cậu liền giật màn che cửa để mặc tiếng gọi ơi ới của anh.

                 Ngồi vào cái ghế cậu nói nhảm: " Đúng là tên biến thái".

                  - Nói ai biến thái đấy hả? - Cậu giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào Taehyung đã ở đằng sau Jungkook.

                  - Anh là ma hay là cướp vậy? Đột nhập vào nhà người ta tự nhiên nhở? - Cậu liền đứng lên đẩy Taehyung đi - Mời anh đi cho!

                  - Tôi không đi đấy thì sao? - Anh bất chợt quay lại đẩy cậu vào góc tường dí sát mặt anh vào mặt cậu - Này cậu trai xinh đẹp, nếu là con gái thì sao nhỉ?

                  - Ê ê! Nói thế là ý gì? - Cậu vừa lắp bắp nói vừa lấy tay bảo vệ thân thể.

                  Taehyung càng dí mặt vào sâu hơn. Không chống cự được cậu chỉ biết đường nhắm mắt lại.

                   - Rina là ai vậy? - Câu nói phát ra làm cảm xúc của cậu hụt hẫng.

                   Mở mắt ra nhìn gương mặt ngây ngô của Taehyung cậu bực mình đẩy anh ra. Taehyung liền ngây thơ nói:

                   - Tôi hỏi thật mà. Sáng nay tôi có nghe chủ tịch nói về Rina. Tôi muốn biết cô ấy là ai thôi mà.

                   - Mai tôi sẽ cho anh biết, còn bây giờ thì... - Jungkook lườm Taehyung nói tiếp - Tôi sẽ trừng phạt anh vì tội làm mất quyền riêng tư của người khác.

                   Dứt lời, cậu liền nhảy vào đánh Taehyung. Hai người vừa hét lên vừa vật lộn nhau. Đến lúc anh có thể cho cậu ăn một quả đánh trọn vẹn thì bỗng nhiên Jimin xông vào hét lên:

                   - Đừng đánh nhauuuu!!!

                   Bước vào với vẻ lo lắng nhưng khi thấy Taehyung ở tư thế đè Jungkook ra giường thì Jimin liền đỏ mặt lắp bắp:

                   - Xin... xin lỗi. Tôi nghe thấy có tiếng tưởng đánh nhau nên vào can. Mấy người cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền nữa - Nói rồi Jimin liền ngượng chín mặt bỏ chạy.

                   - Khoan đã! Chờ tớ với Jimin - Taehyung liền vội vàng chạy theo. Khó khăn lắm mới đuổi kịp để giữ lấy anh bạn thân.

                   - Đó là lí do cậu ế từ đó đến giờ sao? - Jimin nắm lấy vai Taehyung hỏi đầy quan tâm.

                   - Cậu nhảm cái gì vậy?

                   - Làm bạn ông mấy năm trời tôi tưởng ông là trai thẳng chứ. Không ngờ ông cũng bị giống tôi - Jimin mếu máo.

                   - Ê cái tên kia!!!

                   - Suỵt suỵt!! Không sao đâu. Cậu cứ công khai đi. Rồi cậu và cậu ấy sẽ được hạnh phúc như tôi với Hoseok thôi- Jimin nói liên hồi không để Taehyung chen kịp lời nào. Bực mình anh liền đá một phát thật đau vào mông Jimin:

                   - Còn nói nhảm nữa tôi cho cái mông xinh đẹp của cậu đi du lịch giờ.

                   - Ay ay!! Đau đau....

                   Hai anh bạn vui vẻ trêu đùa với nhau dưới con mắt khó hiểu của Jungkook từ xa: " Mấy tên này điên thật rồi".

                    Sáng hôm sau, Taehyung đến công ty sớm. Anh cầm tờ giấy mặt ngơ ngác tìm đường. Tờ giấy đó là Jungkook đưa cho anh. Cậu nói rằng cứ đi theo chỉ dẫn của tờ giấy sẽ tìm được Rina. Cuối cùng anh đã đứng trước cửa phòng của Rina:

                     - Cho hỏi cô Rina có ở trong đó không? 

                     Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái ăn mặc ngắn cũn cỡn. Tư thế ngồi của cô ta cũng chẳng thể tốt hơn. Cô ta ngồi trên bàn làm việc và cầm điếu thuốc thật thoải mái. Rina liền hút điếu thuốc một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng tiến gần Taehyung.

                     ~~~~~~~~~~~ End chap 3 ~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro