Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46

Jessica vô hồn mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra…

Một sự trống rỗng và đau đớn đến tột cùng đang âm ỉ trong từng mạch máu…

Cuộc sống thiếu tình yêu thì không được gọi là cuộc sống…

Đó đơn thuần chỉ là một sự tồn tại…

Con người không thể sống nếu thiếu tình yêu vì họ có linh hồn…

Nhưng linh hồn liệu có còn tồn tại không khi mà ngay cả tình yêu cũng chẳng còn ?…

Jessica đang dần dần trở thành một linh hồn rỗng tuếch…

Giờ đây cô mới nhận ra một điều vô cùng quý giá…

Không có tình yêu vĩnh cửu…

Chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu…

Giờ đây khi điều tồi tệ nhất đã xảy đến, Jessica mới biết được rằng cô yêu Yuri nhiều đến nhường nào…

Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn không muốn rời khỏi…

Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn cảm thấy bạn vẫn có thể làm được…

Và đừng bao giờ nói bạn không yêu ai đó…

Khi bạn không thể sống nếu thiếu hơi thở của người ấy… 

Jessica nằm đấy, để mặc những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng tuôn rơi ướt nhòa cả gương mặt…

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cõi lòng tan nát của cô lúc này…

Hối hận và hối tiếc ?…

Đau đớn và mất mát ?…

Tất cả đều không phải…

Điều cô cảm nhận được duy nhất hiện tại là…

Trống rỗng đến cực hạn…

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa ?...

Cảm giác rỗng tuếch và mơ hồ giữa hai thái cực…

Nhưng tâm hồn vẫn còn âm ỉ một nỗi đau chôn giấu… 

“Em đau lắm Yul à…

Yul chỉ biết mang đến cho em đau khổ…

Nhưng…

Có lẽ vì vậy mà em yêu Yul…

Bởi niềm vui thì dễ quên…

Còn đau khổ thì không bao giờ…”

…………………….

_Umma ơi…một tiếng gọi non nớt vang lên

_Ơ…Bà ơi…umma…mất tiêu rồi…Yoona quay lại nói với bà Kim

_Sao có thể như thế? Khi nãy nó vẫn còn nằm ở đây mà…Bà Kim lo lắng nói khi nhìn lên giường bệnh trống không 

_Có chuyện gì vậy umma? Taeyeon thấy kỳ lạ khi umma mình cứ đứng im lặng trước cửa phòng bệnh Jessica 

_Sica…con bé đi đâu mất rồi Tae à…

_Umma đừng lo…Để con hỏi các bác sĩ xem họ có dẫn em ấy đi kiểm tra gì không…Taeyeon cố gắng trấn an bà Kim nhưng cô bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn…

……………….

“Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường dài với bộ quần áo bệnh nhân trên người, hai tay ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình…

Tôi không biết mình đã đi bộ bao lâu, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã đến được nơi mình cần đến…

Là Yul mang em đến đây đúng không? 

Tôi máy móc nhìn vào vùng được khoanh trắng dưới lề đường…

Đó là hiện trường của vụ tai nạn kinh khủng ấy…

Đó cũng là nơi cuối cùng mà tôi được nhìn thấy Yul của tôi…

Nhưng giờ đây chỉ còn tồn đọng lại một vệt đen lớn là dấu hiệu của sự chết chóc…

Tôi từ từ bước lại gần vệt đen ấy rồi nằm xuống bên cạnh…

Đưa tay khẽ chạm vào rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó…

Nước mắt không hiểu vì sao cứ tự động tuông trào…

Mỉm cười với chính mình, tôi đã nhớ Yul đến mức xem vệt đen ấy là Yul của tôi…

_Em đến với Yul đây…tôi khẽ thì thầm với “nó”

_Chắc là Yul lạnh lắm…đừng lo…đã có em bên cạnh Yul rồi…tôi nói rồi kề sát mặt mình xuống lề đường như đang được chạm vào Yul vậy 

_Cô ơi…đừng nằm ở đây nguy hiểm lắm đấy…một người đi đường tốt bụng lên tiếng nhắc nhở khi thấy tôi đang nằm dưới đất

_Suỵt…nói nhỏ thôi…ông sẽ làm Yul của tôi giật mình đấy…Tôi nói với ông ấy nhưng mắt vẫn không rời khỏi “Yul”

Ông ấy khẽ buông một tiếng thở dài rồi bước đi…

Như vậy càng tốt, chỉ còn lại tôi và “Yul của tôi” ở đây thôi…

_Không sao…Yul đừng sợ…Yul cứ ngủ đi….em sẽ canh cho Yul mà…

_Hay em hát cho Yul nghe nhé…tôi thì thầm rồi bắt đầu hát 

Giọng tôi đặc sệt và thật khó nghe vì khóc quá nhiều, nhưng tôi chả quan tâm…

Dù tôi có hát tệ thế nào thì Yul vẫn sẽ khen tôi mà thôi…

Đâu đó quanh đây tôi vẫn cảm nhận được Yul đang nhìn tôi…

Khi hai người yêu nhau thì họ không cùng nhìn nhau…

Mà cùng nhìn về một hướng…

…………………….

_Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Sao có thể để bệnh nhân ra viện tùy tiện như thế…Taeyeon hét lên với các bác sĩ và y tá rồi nhanh chóng lấy xe chạy đi tìm Jessica sau khi nghe họ thông báo rằng có người đã nhìn thấy Jessica đi một mình ra khỏi đây 

“Em tuyệt đối không được làm chuyện gì khờ dại đâu đấy Sica à…”

_Tae à…chờ em với…em cũng muốn đi tìm Sica…Tiffany gọi với theo Taeyeon

_Em nhanh lên xe đi…chúng ta phải ngăn cản em ấy làm ra chuyện gì khờ dại…Taeyeon gấp gáp nói

_Em nghĩ cậu ấy chỉ có thể đến đó thôi…

_Tae cũng nghĩ thế….chúng ta phải đến đó trước khi quá muộn…Taeyeon nói rồi bắt đầu lao xe đến hiện trường vụ tai nạn

………………….

“_Yul à…em hát xong rồi…

_Hãy khen em đi chứ…sao Yul cứ im lặng mãi như thế…

_Tỉnh dậy đi Yul à…Yoongie và Shinie đang chờ chúng ta đấy…

_Rốt cuộc Yul muốn nằm đây đến bao giờ?

_Nhưng mà không sao hết…em sẽ chờ Yul…bằng bất cứ giá nào…chờ đến khi em có thể ở bên cạnh Yul mãi mãi…

Tôi vẫn không ngừng thốt lên những câu nói ấy, tôi muốn Yul nghe thấy tôi và cảm nhận được tình yêu của tôi giành cho Yul…

_Yul à…xin đừng bỏ em lại…hãy mang em theo với…

Nếu có thể thì em thà làm một bóng ma bên Yul như một linh hồn chịu tội còn hơn là lên thiên đàng mà không có Yul bên mình…”

……………………

Một nhóm người bí ẩn đứng khá gần nơi Jessica đang nằm. Họ quan sát rất kỹ từng cử động của cô ấy…

_Bắt lấy cô ấy ngay…một giọng nói gấp gáp vang lên 

_Vâng…

“Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi…”

…………………..

_Đến nơi rồi…Taeyeon nói với Tiffany rồi cả hai cùng lao xuống xe tìm Jessica 

_Sica à…Sica…Thế nhưng trái với dự đoán của họ, Jessica đã không còn ở đây nữa 

_Tại sao lại như vậy…cậu ấy có thể đi đâu được chứ…Tiffany lo lắng nói

Taeyeon hoang mang nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm chút manh mối nào đó. Bất chợt, cô nhìn thấy một người lao công đang quét dọn vệ sinh cách đó không xa…

_Cô ơi…cho cháu hỏi…cô có nhìn thấy cô gái mặc quần áo bệnh nhân trên người ở đây không?...

_À…có….cô ấy nằm ở đó lâu lắm…nhưng có một đám người áo đen đã đưa cô ấy đi rồi…

_Áo đen ư…Taeyeon thất thần khi nghe được thông tin ấy 

_Tae à…chẳng lẽ là...đám người của Kim Jung Soo?...liệu họ có làm gì tổn thương đến cậu ấy không? Tiffany hoảng hốt nói

_Chắc là không sao đâu…tôi thấy cô ấy không hề phản kháng lại mà chỉ để mặc bọn họ dẫn đi thôi…

_Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu ấy biết đám người đó?...Tiffany khó hiểu hỏi Taeyeon

_Không thể nào…chắc lúc đó em ấy quá mệt mỏi để phản kháng lại thôi…Taeyeon giải thích cho Tiffany

_Đúng rồi…cô ấy nhìn tiều tụy và mệt mỏi lắm…cô lao công nói rồi lại tiếp tục vào công việc của mình 

Reeng…reeng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình làm Taeyeon cảnh giác…

_Alô…

_Tae à…một giọng nói run rẩy vang lên 

_Sica…em đang ở đâu?....Taeyeon gấp gáp hỏi khi nhận ra giọng nói của Jessica

_Tae à…mau đến cứu em…em sợ lắm….hắn ta…hắn ta…giọng Jessica vang lên đầy sợ hãi

_Em hãy bình tĩnh lại…em có biết mình đang ở đâu không?...

_Em không biết…ở đây tối lắm…em chỉ biết đây là một nhà kho bỏ hoang mà thôi…cứu em với Tae à…em sợ lắm…

_Được rồi…chờ Tae…Tae sẽ đến cứu em ngay…Taeyeon lên tiếng trấn an Jessica rồi ngay lập tức liên hệ với trợ lý của mình 

_Hãy tra vị trí của số điện thoại này cho tôi ngay lập tức…

……………………

Rầm…

Cánh cửa nhà kho bị mở tung ra, ngay sau đó Taeyeon, Tiffany và các vệ sĩ lập tức chạy vào trong xem xét tình hình…

_Sica…Taeny đồng thanh gọi Jessica 

Bịch…

_Các cậu đây rồi…tớ sợ lắm…Jessica chạy ùa về phía Taeny

_Không sao đâu…ổn rồi…Taeyeon trấn an Jessica và giao cô ấy cho Tiffany rồi đi xung quanh nhà kho xem xét

_Thưa tiểu thư…có một tên bị đánh ngất trên mặt đất…một vệ sĩ báo cáo với Taeyeon

Taeyeon nhanh chóng đi đến để xem xét tên áo đen đang nằm ngã trên mặt đất, trán hắn ta chảy rất nhiều máu và trên mặt có rất nhiều vết bầm tím…

Taeyeon khẽ chau mày bất ngờ khi nhìn thấy những vết thương của hắn ta, nội tâm dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên nhân…

“Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ…”

………………….

_Sica à…cậu đừng sợ nữa…đã có chúng tớ ở đây rồi…Tiffany vỗ về Jessica khi bọn họ đang được Taeyeon chở về bệnh viện…

_Sica…Tae muốn nói cho em biết một chuyện…Taeyeon cẩn thận nói với Jessica

_.................. Jessica không đáp lại mà chỉ giương mắt nhìn Taeyeon 

_Thật ra…Yuri vẫn chưa chết…cậu ấy chỉ bị thương thôi…

_Cậu ấy vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện…Tiffany bổ sung

_Tae à…mau chở em đến bệnh viện đi…em muốn gặp Yul ngay bây giờ…giọng Jessica vang lên gấp gáp

_Được rồi… Taeyeon chăm chú quan sát những biểu hiện của Jessica qua kính chiếu hậu, nhưng dường như cô ấy không hề bất ngờ khi nghe tin Yuri vẫn còn sống, điều này càng làm gia tăng sự nghi ngờ của Taeyeon 

_Sica à…em…em đã đánh tên ấy ư? …Taeyeon cẩn thận hỏi Jessica

_Đúng vậy…em lợi dụng lúc hắn sơ hở rồi đánh hắn ngất xỉu…Jessica trả lời Taeyeon

_Em còn nhìn thấy tên nào nữa không? Chẳng lẽ chỉ có một tên canh giữ em thôi sao? Chúng đã bắt em như thế nào?...Taeyeon hỏi một cách dồn dập 

_Thôi mà Tae…cậu ấy đang mệt…sao Tae cứ hỏi nhiều như thế chứ…Tiffany nhíu mày không hài lòng khi thấy thái độ của Taeyeon

_Ơ…Tae xin lỗi…thôi em nghỉ ngơi đi…

Ánh mắt Taeyeon lại lần nữa tập trung vào Jessica. Ở hàng ghế phía sau, cô ấy vẫn thấp thỏm nôn nóng để nhanh chóng đến bệnh viện thăm Yuri…

“Có lẽ…mình đã quá đa nghi…nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có điều gì đó rất đáng ngờ trong chuyện này…

Không phải…mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng và thuận lợi sao?...”

……………….

_Sica à…em khoan vào đã…khi nãy Yul tỉnh dậy liền tìm em nên Tae đã nói rằng em về nhà chuẩn bị đồ…cậu ấy không biết gì về việc em bị bắt cả…Taeyeon níu lấy tay Jessica dặn dò khi cô ấy đang chạy rất nhanh vào phòng bệnh của Yuri

_Em hiểu rồi…em sẽ không nói gì với Yul đâu…Tae yên tâm đi…Jessica gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh

Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở, Jessica nhìn thấy Yoona và Shinvi đang ngồi hai bên vòng tay Yuri trên giường bệnh, miệng thì nói không ngừng…

_Appa ơi…đau…đau…Shinvi nhíu mày nhìn vào cái chân đang bó bột của Yuri như đang hỏi appa mình có đau không

_Ngoan…cục cưng…appa hết đau rồi…Yuri ngay lập tức hiểu ý con gái mình 

_Để Yoongie…thổi…thổi…appa…nha…Yoona nói rồi cuối xuống thổi vào chân đang băng bó của Yuri

_Shinnie cũng…thổi…thổi…Shinvi cũng tham gia với chị mình

_Phù…phù…hai bé nhiệt tình thổi đến mức làm nước bọt văng tung tóe lên chân Yuri

_Haha…được rồi…cục cưng của appa đừng thổi nữa…sẽ đau miệng các con đấy…Yuri sung sướng cười khi được con gái chăm sóc rồi ôm con mình vào lòng 

Cạch…

_Umma~ tới…hai bé reo lên rồi phóng xuống giường chạy lại gần Jessica khi thấy cô ấy đứng ở cửa

_Yoongie…Shinnie…lại đây với cô nào…để appa và umma nói chuyện nha…Tiffany dụ hai đứa trẻ để Yulsic có không gian riêng

_Dạ…người đẹp lớn…Yoona nhanh miệng nói, đối với bé thì Tiffany là người đẹp lớn còn SeoHuyn là người đẹp nhỏ

_Tiểu quỷ con…đúng là dẻo miệng…Taeyeon phì cười và mắng yêu Yoona rồi cuối xuống bế bé lên trong khi Tiffany bế Shinvi

_Ư…ư…người đẹp lớn bế cơ…không thích…người lùn…Yoona giãy dụa 

_Yah…nhóc con…biết điều chút đi nha…Taeyeon trừng mắt nhìn Yoona 

_Không chịu…không chịu…thấy ghét…Yoona cứng đầu không chịu ngồi yên

_Thôi được rồi….Tae để em bế cho…Tiffany giúp Taeyeon bế Yoona và đưa Shinvi cho cô ấy

_Hề…hề…blè…Yoona cười gian xảo rồi quay lại trêu Taeyeon

_Nhóc con…ra ngoài chết với ta…Taeyeon nghiến răng nghiến lợi nói thầm rồi cùng Tiffany bế hai đứa nhỏ ra ngoài

Jessica nãy giờ vẫn chỉ đứng im ở cửa, ánh mắt cô không hề rời khỏi Yuri dù chỉ trong chốc lát…

Yuri cũng âu yếm nhìn vợ mình, cô thực sự mừng đến phát điên khi biết mình vẫn còn sống và vẫn chưa xa rời vợ và các con mình…

Yuri mỉm cười trìu mến rồi giang hai tay chờ đợi Jessica ùa vào vòng tay mình như mọi khi…

_Vợ à…đến đây với Yul nào…

Thế nhưng Jessica không chạy nhanh đến bên Yuri, cô bước chầm chầm từng bước đến gần chồng mình thật nhẹ nhàng…

_Yul…Jessica khẽ gọi rồi đưa tay vuốt ve gương mặt Yuri 

_Yul đây…Yuri nhắm mắt cảm nhận sự êm ái mà Jessica mang lại

_Yul vẫn còn sống…Yul vẫn còn ở bên cạnh em…Jessica nhắm mắt lẩm bẩm với chính mình, nước mắt vui mừng cứ rơi mãi không thôi 

_Yul xin lỗi…chắc là em sợ lắm…Yuri đau xót nhìn Jessica đang cố ngăn tiếng nấc của mình

_Hức…Yul…em…em..hức…em tưởng không được gặp lại Yul nữa…Jessica trề môi mếu máo nói 

_Yul xin lỗi…Yul sai rồi…Yuri rất muốn cười khi nhìn thấy gương mặt đán yêu lúc này của Jessica, miệng thì trề ra còn mũi thì không ngừng phập phồng nhưng cô vẫn rất đau lòng khi đã làm vợ mình khóc

Yuri đưa tay ôm trọn cơ thể Jessica vào lòng mình, hít một hơi thật sâu mùi hương tỏa ra từ tóc cô ấy, mùi hương này sao mà dễ chịu quá…

_Đồ đáng ghét…có biết em đã lo như thế nào không hả…đáng ghét…đáng ghét…Jessica òa lên khóc nức nở rồi đánh vào người Yuri

_Yul biết sai rồi…xin lỗi mà vợ à…Yuri trề môi 

_Không cho giở chiêu này ra…có biết không hả…Jessica đe dọa 

_Dạ vợ…Yuri ngoan ngoãn gật đầu 

_Sau này đừng để bản thân mình bị tổn thương cũng như đừng tự làm đau chính mình, được không Yul, em xin Yul đấy…Jessica thổn thức nói 

_Tất nhiên rồi…chỉ cần em ở bên cạnh Yul là được…Yuri hứa hẹn

_Nếu…nếu sau này em không còn bên cạnh Yul…thì Yul cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt…có biết không?...Jessica nhìn Yuri van xin 

_Em nói gì lạ thế…sao em lại không bên cạnh Yul được chứ…Yuri nhíu mày không vui nói

_Chỉ là nếu thôi mà…xin Yul…hứa với em đi…được không Yul?...Jessica vẫn cố gắng năn nỉ

_Haizzz…được rồi…Yul hứa…em là nhất mà…Yuri thở dài rồi ôm Jessica chặt hơn 

_Đúng là đồ sợ vợ…không biết từ lúc nào, Taeny đã đứng ngay cửa và nhìn cảnh hai vợ chồng Yulsic ngọt ngào

_Yah…tên lùn này…sao lại đến đây phá đám thế hả?...Yuri la lớn

_Gì…dám nói chuyện với chị cậu như thế hả? Sica…mau dạy lại chồng em đi…Taeyeon trợn mắt nói 

_Yul à…hai người đã huề nhau rồi thì Yul nên gọi Tae là chị đi chứ…Jessica khuyên nhủ Yuri

_Không…Yul không thích…Yuri lắc đầu nguầy nguậy 

_Kwon Yuri…Jessica nghiêm giọng

_.................... Yuri vẫn nhất quyết không nghe lời Jessica mà dùng ánh mắt long lanh năn nỉ vợ mình 

_Tae à…dù sao cũng nhờ Yul mà Tae mới thoát nạn…Tae nên là người chủ động mới đúng…Tiffany đẩy Taeyeon ngồi xuống giường bệnh gần Yuri 

_Ờm…ờm…cám…cám ơn cậu…đã giúp tôi…Taeyeon ngại ngùng nói 

_Có gì mà ngại chứ…lúc chiếc xe nổ tung em thấy Tae gào khóc gọi tên cậu ấy mà…Tiffany tiết lộ bí mật của Taeyeon 

_Gì chứ…lúc ấy Tae sợ thật mà... trong khi Tae tìm mọi cách cứu cậu ta thì cái tên ngốc này chẳng những không biết cố gắng mà còn nói những câu gì mà nếu tôi chết rồi này nọ…Taeyeon kể tội Yuri 

_Cậu có biết…lúc chiếc xe nổ tung…tôi bỗng cảm thấy mình là một tội đồ khi không thể cứu được cậu…lúc đó…tôi thật sự rất hoảng loạn…

_Mặc dù trước đây tôi rất ghét cậu…nhưng thật sự tôi không hề muốn cậu chết … 

_Tôi cứ nghĩ rằng cậu đã chết…khi ấy, tôi cảm thấy ngực mình rất khó chịu…giống như…mất đi một cái gì đó vậy… giọng Taeyeon nói càng ngày càng nhỏ

_Từ nhỏ đến lớn tôi luôn ganh tỵ vì cậu được cả appa lẫn umma yêu thương…còn tôi thì vẫn nghĩ rằng không ai cần mình…nhưng giờ đây tôi thấy rằng…mình đã có được tất cả…Yuri cũng nói lên tâm trạng của mình cho Taeyeon nghe sau khi nghe Taeyeon thú nhận 

_Tình yêu…và cả gia đình…Yuri nói rồi đưa tay trái nắm lấy tay Jessica còn tay phải thì nắm lấy tay Taeyeon

_Tôi cứu cậu không phải vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu…lúc ấy tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn cậu chết trước mặt tôi như thế…có lẽ…đó là cảm giác của tình thân….Yuri nhìn thẳng vào mắt Taeyeon

_Tôi cũng là người có lỗi….tôi luôn cố giành những thứ thuộc về cậu…nếu tôi không quá cố chấp có lẽ mọi chuyện sẽ khác…Taeyeon cuối đầu nói

_Hãy bỏ qua hết những chuyện cũ đi…kể từ bây giờ…chúng ta là một gia đình…không phải sao? Unnie…Yuri khẽ gọi Taeyeon 

_Ừ…chúng ta là người một nhà…em gái…Taeyeon gật đầu rồi ôm Yuri vào lòng

_Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ gia đình này…chị sẽ bảo vệ em…Taeyeon vuốt tóc Yuri

_Được…em vẫn luôn muốn có một người chị chăm sóc mình…giờ thì nó đã thành sự thật rồi…Yuri dụi mặt vào lòng Taeyeo để che giấu giọt nước mắt xúc động của mình 

_Chị cũng luôn muốn có một người em để chơi đùa…giờ mọi chuyện thật tốt…Taeyeon cũng ngước mặt mình lên ngăn nước mắt trào ra 

Jessica và Tiffany đứng im lặng nhìn hai người chồng của mình như trẻ con mà khóc thút thít, giây phút này quả thực rất cảm động…

Ông Kwon và bà Kim cũng đỏ mắt nhìn Taeyeon và Yuri cùng ôm nhau khóc. Ước nguyện bao ngày của họ rốt cục cũng trở thành sự thật, giờ họ đã là một gia đình chân chính…

_Hức…hức…oa…oa…bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên làm những người lớn trong phòng giật mình 

_Appa ơi…oa…oa…Yoona và Shinvi chạy ùa vào vòng tay Yuri 

_Appa…hức…Seo Huyn cũng chạy đến bên Taeyeon

_Nín nào…sao ba con lại khóc…Yuri vừa lau nước mắt trên mặt mình vừa dỗ các con

_Không biết nữa…tại…tại…appa khóc kìa…Yoona và Shinvi nức nở trả lời khiến mọi người cười mãi không thôi 

_Huynie nín đi con…Taeyeon cũng dỗ giành Seo Huyn

_Tại con thấy appa khóc, umma khóc, cô Yul, cô Sica, cả ông bà nữa…ai cũng khóc hết trơn…nên con khóc theo…Yoongie và Shinie cũng thế nữa…lý do rất trẻ con làm mọi người cười vui vẻ 

_Thôi nào…cả nhà đừng khóc nữa…đây là chuyện đáng mừng mà…tính ra thì trong cái rủi cũng có cái may…ông Kwon nói với mọi người 

_Nói ra mới nhớ…thật là kỳ diệu…làm sao em có thể thoát ra được vậy?...Taeyeon thắc mắc hỏi Yuri

_Em cũng không biết…em chỉ biết lúc ấy có người dùng sức lực rất mạnh kéo em ra ngoài…Yuri cố gắng nhớ lại 

_Lúc ấy em bị khói làm choáng váng nên không thể nhận ra người ấy, khi kéo được em ra và kéo ra xa chiếc xe thì người đó cũng bỏ đi đâu mất…

_Thật kỳ lạ…Taeyon nhíu mày nghi ngờ

_Thôi Tae à…chuyện đã qua thì để nó qua đi con…Yul à..bây giờ con phải nhanh chóng hồi phúc để cùng Tae giúp công ty vượt qua ải này…appa giao công ty cho hai đứa toàn quyền xử lý…

_Appa yên tâm...tụi con sẽ cố gắng hết sức…

Taeyeon và Yuri nhìn nhau đầy quyết tâm, có lẽ phía trước họ sẽ rất khó khăn nhưng họ chắc chắn sẽ nhận được niềm tin và sự cổ vũ từ gia đình thân yêu…

………………….

_Tae đi sai đường rồi kìa…nhà em ở hướng kia cơ mà…Tiffany lên tiếng nói với Taeyeon, họ đang trên đường về nhà sau khi thăm Yuri xong 

_Đúng mà…Tae đang chở em về nhà đây…nhà của chúng ta…Taeyeon nắm tay Tiffany

_Gì mà nhà của chúng ta…không phải Tae đòi ly hôn với em sao…Tiffany trề môi nói

_Tae xin lỗi…lúc đó…Tae vì tức giận quá nên mới nói thế với em thôi…Taeyeon nhận lỗi

_Không chấp nhận lời xin lỗi đó…Tiffany lắc đầu nguầy nguậy

_Thôi mà…tha lỗi cho Tae đi…Tae biết lỗi rồi mà…Taeyeon cũng trề môi

_Umma ơi…về nhà với appa và Huynie đi mà…Seo Huyn cũng trề môi

_Aigoo…Huynie cũng biết là nũng umma nữa à…Tiffany nựng má Seo Huyn

_Đi…nha umma…

_Được rồi…umma chỉ đồng ý vì con thôi đó…

_Yay~…Taeyeon và Seo Huyn vui mừng hét lên rồi cùng nhau đập tay

Tiffany mỉm cười vui vẻ khi thấy cảnh ấy, thật ra cô không hề giận Taeyeon chút nào, cô chỉ muốn làm giá một chút mà thôi…

Sau khi về đến nhà họ Kwon, Tiffany dẫn Seo Huyn vào phòng tắm tồi cùng tắm với con gái mình trong khi Taeyeon thì về phòng làm việc xem tài liệu về bản hợp đồng sắp tới với công ty Park…

Khi Taeyeon trở về phòng thì thấy Tiffany và Seo Huyn đã ôm nhau nằm ngủ trên giường, cảm giác quen thuộc này bất giác làm cô mỉm cười…

Từ từ tiến đến nằm lên giường rồi phủ chăn cho cả ba người, Taeyeon giang rộng vòng tay ôm trọn Tiffany thì thầm…

_Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu đến thế…Tae thật sự rất ngốc ngếch và ích kỷ…

Trong đêm tối, Tiffany khẽ mở mắt ra nhìn Taeyeon sau khi nghe cô ấy nói…

_Khoảng thời gian xa em, Tae nhớ em vô cùng…nhưng Tae quá kiêu ngạo để thú nhận với bản thân mình rằng Tae nhớ em đến phát điên lên…

Mắt Tiffany rưng rưng chờ đợi lời tâm tình của Taeyeon…

_Nhưng rồi Tae phát hiện ra rằng, từng giờ, từng phút, từng giây, hình ảnh em đều tràn ngập trong tâm trí Tae…

_Cuối cùng, Tae chấp nhận thua cuộc…Tae không thể chống đối với trái tim mình nữa…

_Fany à…Tae yêu em…Taeyeon chồm lên hôn vào những giọt nước mắt của Tiffany

_Tae không cần phải xin lỗi em đâu…cho dù Tae có đối xử với em thế nào đi nữa…thì em vẫn sẽ luôn tha thứ cho Tae…

_Vì…em yêu Tae hơn chính bản thân mình…Tiffany nức nở nói rồi kéo đầu Taeyeon lại gần mình, họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách…

_Tối nay đến đây thôi…em mệt rồi…với lại Huynie vẫn còn ở đây đấy…Tiffany khẽ rút ra khỏi nụ hôn rồi nói với Taeyeon

_Ngủ ngon vợ yêu…Taeyeon hôn lên trán Tiffany

_Ngủ ngon chồng yêu…

Nhưng đến nửa đêm, khi Tiffany đang ngủ thì cảm nhận được có cái gì đó ấm áp lướt nhẹ trên mặt và môi mình cùng những cái vuốt ve làm cô tỉnh giấc….

Mở đôi mắt đang buồn ngủ ra, cô tự nhiên đưa tay ôm lấy thân thể nóng rực của đối phương, giọng hơi khàn khàn…

_Tae à…đừng mà…Huynie…

Đem một phần sức nặng thân thể đặt trên người đối phương, Taeyeon thừa dịp Tiffany nói chuyện thì đem lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô ấy, nhẹ nhàng trêu đùa cái lưỡi mềm mại thơm tho, nhấm nháp vị ngọt mà cô nhung nhớ bấy lâu…

Hai người vì nụ hôn này mà dẫn đến tình dục nồng cháy…

_Phù…phù…Taeyeon lăn sang bên cạnh Tiffany thở dốc

Tiffany quay người, dùng tay lau nhẹ những giọt mồ hôi còn vương trên trán Taeyeon…

_Ngủ đi…em mệt lắm rồi…Tiffany nũng nịu nói rồi rúc vào lòng Taeyeon

_Ngủ ngon…Tae yêu em…Taeyeon thì thầm rồi cùng Tiffany chìm vào giấc ngủ 

………………….

_Cuối cùng cũng về đến nhà rồi…Yuri ngã phịch xuống sofa nhà mình. Suốt hai tuần ở bệnh viện khiến cô cảm thấy vô cùng buồn chán và mệt mỏi. Mỗi ngày Taeyeon sẽ mang tài liệu đến để cùng nhau thảo luận và tìm ra phương án tối ưu nhất, bản kế hoạch của họ cũng sắp hoàn thành rồi…

_Yul ngồi nghỉ đi…để em lấy nước cho Yul uống…suốt hai tuần qua, Jessica chăm sóc Yuri rất chu đáo. Chỉ cần nhìn thấy Yuri cử động mạnh thì cũng làm cô nhíu mày không hài lòng

_Không cần đâu…em ngồi đây với Yul tí đi…Yuri kéo Jessica lại rồi để cô ấy ngồi lên đùi mình

_Yul đừng cử động mạnh mà…Jessica dặn dò Yuri

_Thôi mà em…Yul khỏi hẳn rồi…em lo xa quá đó…Yuri ôm Jessica đung đưa

_Yul…bản kế hoạch của Yul và Tae làm đến đâu rồi?...Jessica hỏi Yuri

_À…trên cơ bản thì cũng coi như là hoàn thành rồi…nhưng Yul cần phải chỉnh sửa lại đôi chút…

_Yul đừng làm việc quá sức nhé…Jessica đau lòng vuốt ve gương mặt Yuri

_Yul biết rồi vợ à…Yul rất tự tin vào kế hoạch lần này…Yuri hào hừng khoe với Jessica

_Chồng em là giỏi nhất mà…Jessica lấy mũi mình cạ vào mũi Yuri

_Đúng rồi…Yul nóng quá…em vào phòng lấy cho Yul bộ quần áo nhé…Yuri nói với Jessica nhưng trên mặt lại hiện lên tia gian xảo. Taeyeon đã bị cô mua chuộc và dẫn cả nhà đi chơi rồi nên giờ đây chỉ có hai vợ chồng họ ở nhà mà thôi…

_Được rồi…Yul chờ em tí nhé…Jessica không chút nghi ngờ rồi đứng dậy tiến vào phòng 

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Yuri đè mạnh Jessica vào tường rồi hôn cô ấy một cách cuồng nhiệt…

_Ưm…mm…Yul…kho…khoan…Jessica khó nhọc đẩy Yuri ra khỏi người mình nhưng con người này vẫn cương quyết nút lấy môi cô không buông

_Yul không thể dừng được…Yuri nói qua hơi thở trong khi lưỡi cô bắt đầu trượt vào khoang miệng Jessica tìm kiếm, bàn tay cũng bắt đầu thò vào trong áo vợ mình vuốt ve khoảng lưng trắng mịn 

_Yul nhớ em phát điên mất…Yuri áp trán mình vào trán Jessica rồi nhìn cô ấy một cách đầy khao khát. Lấy góc độ hiện giờ, cô có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài cùng cái mũi nhỏ và khuôn mặt tráng nõn của Jessica

Bàn tay Yuri ở sau lưng Jessica bắt đầu di chuyển lên xuống để cảm nhận sự êm dịu từ làn da trắng mịn. Jessica có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên theo từng cái vuốt ve điêu luyện của Yuri…

_Đêm nay Yul sẽ không tha cho em đâu…Jessica ngây ngốc nhìn Yuri lộ ra nụ cười quyến rũ mê người khi nói ra câu nói ấy, đầu óc trấn tĩnh của cô đã bị nụ cười của Yuri mê hoặc

_Yul mệt không? Jessica lo lắng hỏi Yuri trong khi cô vẫn không ngừng thở dốc 

_Không sao đâu em…Yuri ôm Jessica vào lòng

_Yul ngủ ngoan đi…Jessica bắt đầu vuốt ve lưng Yuri để cô ấy ngủ dễ dàng 

_Ừm…Yuri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, tay cô vẫn ôm chặt lấy Jessica không buông…

Trong đêm tối, một kế hoạch tàn nhẫn khác đang được tiến hành…

T.B.C

_Đọc xong chap 46 thì mn sẽ thấy có 2 chỗ mà mình đã bôi trắng, đó là 2 đoạn PG của Yulsic và Taeny mà mình đã hứa là quà tặng cho mn, cái teaser của fic mình như thường lệ thì vô cùng lừa tình …

_2 đoạn PG này đã được mình send cho những rd com đều đặn trong 2 chap gần đây, mọi người thử kiểm tra lại trong message, đừng send tùy tiện cho người khác nha

_Những rd thấy có com mà mình lại ko send thì nhớ nói mình để xem mình có send thiếu ai ko

_Ngồi đây send từng cái PG làm mình chóng mặt nhưng thấy có những rd theo mình từ đầu fic tới giờ thì thấy vui vô cùng, cám ơn mn rất nhiều ^^

_Sau khi end fic này mình sẽ send cho những rd trung thành bản word với đầy đủ các chap + các PG của yulsic và Taeny…

_Cám ơn mọi người luôn ủng hộ fic mình, nhớ để lại com nha… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi