Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47

Rè…rè…rè…

Jessica giật mình thức giấc vì tiếng rung của chiếc điện thoại để trên bàn, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi âm thanh ấy vô cùng. Khẽ nhìn lướt qua Yuri_người vẫn đang ngủ rất say sau khoảng thời gian làm việc vất vả vì dự án với tập đoàn Park. Jessica cố gắng nhấc tay Yuri ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm cô ấy thức giấc, sau đó, cô từ từ đi về phía chiếc điện thoại trên bàn. Khẽ cau mày khi nhìn thấy tên người gọi đến, Jessica cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi nhấc máy.

_Alô…

_................................

_Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất thuận lợi. Kế hoạch ấy đã nằm trong tay chúng ta rồi.

_...............................

_Cô ta vẫn chưa hay biết gì cả, thực ra cô ta không hề có một chút ý thức đề phòng nào nên kế hoạch diễn ra rất suông sẻ

_...............................

_Chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm ấy. Tạm biệt.

Jessica thở dài cúp máy rồi quay lại quan sát Yuri để chắc chắn rằng cô ấy không nghe thấy bất cứ điều gì từ cuộc gọi ấy, khẽ nở một nụ cười chua xót khi thấy Yuri vẫn đang ngủ say như một đứa trẻ với cái lưỡi đang thè ra ngoài.

“Kwon Yuri, có trách thì hãy trách số phận của cả hai chúng ta và sự trêu đùa của định mệnh.”

************************

_Dự án của tập đoàn Park hai con đã tiến hành đến đâu rồi? Ông Kwon khẽ đẩy cặp kính của mình lên rồi hỏi Yuri và Taeyeon khi cả nhà họ đang cùng nhau ăn sáng

_Tụi con làm xong hết rồi appa…Yuri hưng phấn kể

_Các con nắm chắc phần thắng không? Ông Kwon mỉm cười nhìn con mình

_Dạ chắc chứ, tụi con đã nghiên cứu rất kỹ và đưa cho họ nhiều lợi ích mà đối với công ty chúng ta vẫn không bị bất kỳ thiệt hại nào…Yuri vừa trả lời vừa đút cho Yoona và Shinvi ăn sáng 

_Tae à, sao con không nói lời nào thế? Ông Kwon thắc mắc hỏi khi thấy Taeyeon vẫn im lặng từ đầu đến giờ, dường như cô ấy đang suy nghĩ một điều gì đó.

_Dạ…à…con không sao…con chỉ đang chờ điện thoại thôi...Taeyeon lắp bắp trả lời 

_Cuộc gọi nào mà trông Tae có vẻ căng thẳng thế? Tiffany cũng nhận thấy điều bất thường ở chồng mình 

_Tae…

Reeng…reeng…

Cùng lúc ấy điện thoại Taeyeon vang lên, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi đi đến một góc vắng vẻ để nhận cuộc gọi. 

_Tae nó làm sao thế em? Ông Kwon hỏi bà Kim 

_Em cũng không biết nữa, chắc có chuyện gì quan trọng lắm nên nó mới như thế.

_Fany à, con với Tae không sao đấy chứ? Bà Kim quay sang hỏi Tiffany

_Con cũng không biết ạ, chắc tại dạo này Tae làm việc căng thẳng quá nên mới thế, con thường thấy Tae ngồi suy nghĩ thất thần lắm.

_Tội nghiệp con bé, con nhớ nhắc nó nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức…ông Kwon dặn dò Tiffany

_Vâng, con biết rồi ạ…

_Tae căng thẳng cũng đúng thôi appa, ngày mai là ngày họp với tập đoàn Park rồi…Yuri lên tiếng giải thích 

_Các con đừng quá xem trọng chuyện này, nếu có thua thì cũng không sao đâu…ông Kwon động viên con mình

_Không được, chúng ta nhất định phải thắng, đó là công sức cả đời của appa mà, tụi con nhất định không để thua Kim Jung Soo đâu…Yuri kiên quyết nói 

_Appa già rồi, điều quan trọng nhất với appa bây giờ là gia đình chúng ta hòa thuận bên nhau. Lần này con không chỉ đối đầu với Kim Jung Soo đâu mà còn cả Sooyoung nữa…

_......................... Khi nghe đến tên Sooyoung thì Yuri cũng chỉ biết thở dài buồn bã

_Tập đoàn Kwon…là do một mình appa gây dựng nên ạ? Jessica bỗng đặt câu hỏi làm mọi người bất ngờ nhìn cô

_Sao em lại hỏi thế? Tất nhiên là do một mình appa làm nên rồi…Yuri nhíu mày khó hiểu nhìn vợ mình

_Em chỉ thắc mắc thôi mà, việc làm ấy chẳng phải quá sức với chỉ một người làm sao? Đúng không appa? Jessica nhìn thẳng vào mắt ông Kwon 

_Ừm, chuyện đó đã qua rồi nên appa cũng không muốn nhắc lại nữa. Ngày mai appa sẽ đến công ty cùng các con để chờ xem quyết định của tập đoàn Park…Ông Kwon lảng tránh cái nhìn của Jessica rồi chuyển chủ đề 

Cùng lúc đó, Taeyeon đã nghe xong cuộc gọi của mình và trở lại bàn ăn với một gương mặt phức tạp

_Yul à, tối nay unnie có cuộc hẹn với vài người bạn cũ, em đi cùng unnie nhé…Taeyeon nói với Yuri

_Sao cơ? Bạn của unnie thì em đi làm gì? Yuri khó hiểu nhìn Taeyeon

_Yah, unnie bảo đi thì đi đi, cứ suốt ngày ở nhà với vợ thế không biết chán à? Taeyeon trừng mắt nhìn Yuri 

_Thế Tae chán khi ở nhà với em sao? Tiffany nghiêm giọng

_Ơ,không phải thế, Tae chỉ muốn rủ em nó đi xả stress thôi mà…Taeyeon vội vàng giải thích

_Em không biết gì hết, nếu vợ em đồng ý thì em sẽ đi với unnie, nếu không thì em ở nhà…Yuri nhún vai nói rồi lại tiếp tục đút cho hai cục cưng của mình ăn sáng 

_Em…cái đồ…hừ…Taeyeon định mắng Yuri là đồ sợ vợ nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của Tiffany thì cô vội im bặt

_Fany, Sica, appa thấy hai con cho hai tụi nó đi chơi đi một bữa đi, dạo này tụi nó làm việc vất vả lắm rồi…ông Kwon cũng lên tiếng

_Dạ, tụi con đâu có cản đâu, nhưng mà đi chơi thì cũng phải biết đường về đó, nếu không thì, hừ…Tiffany nói với ông Kwon rồi khẽ liếc sang chồng mình 

_Yul cứ đi đi, nhớ về sớm với em và hai con đó…Jessica nhẹ nhàng dặn dò 

_Yay, Yul biết rồi vợ yêu…Yuri vui mừng khi được vợ cho đi chơi, cô đập tay với Taeyeon rồi quay sang hôn chụt vào má vợ mình

_Ứ…ứ…appa đi chơi…Shinie hông chịu…Shinvi khi nghe thấy appa được đi chơi thì bắt đầu làm nũng

_Appa ở nhà…với Yoongie…Shinie…hông được đi đâu hết á…Yoona tuột xuống ghế rồi nhào vào ôm Yuri cứng ngắc 

_Thôi mà, cho appa đi xíu rồi appa về liền, hai đứa ở nhà chơi với bốn người đẹp đi…Yuri lên tiếng dụ dỗ

_Sao tới 4 người đẹp lận appa? Yoona gãi đầu khó hiểu

_Thì người đẹp lớn nè, người đẹp nhỏ nè, người đẹp mẹ với người đẹp bà nữa, nhà mình nhiều người đẹp lắm…Yuri giải thích cho con mình

_Hông phải 4 người đẹp đâu, nhà mình 6 người đẹp luôn đó…sau một hồi suy nghĩ Yoona láu cá nói

_6 người luôn hả? Ai nữa?

_Còn người đẹp đen xì nè, với người đẹp lùn tè nữa kìa…hahaha…Yoona nói xong rồi nhanh chóng bỏ chạy

_Yah, nhóc con này, sao mà nó cứ đá đểu mình thế nhỉ? Taeyeon hét lên rồi chạy theo bắt Yoona

_Thì còn sao nữa, ai kêu unnie đánh em trước mặt Yoongie làm chi…Yuri cười hả hê nhìn Taeyeon đang chiến đấu với hai cục cưng của mình 

_Á, không chơi cắn nha…

_Ố, nhột…nhột quá…

_Aigoo…SeoHuyn thở dài nhìn appa mình đang la oai oái vì những trò đùa với Yoona và Shinvi

Cả nhà họ Kwon ngập tràn trong những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc, nhưng vẫn có một người lạc điệu trong âm thanh của những tiếng cười đùa kia…

Khung cảnh hạnh phúc ấy liệu có còn bền vững khi mọi chuyện bị phơi bày ? 

******************

Reeng…reeng…reeng…

Jessica bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ để ở đầu giường, khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm của Yuri vẫn lạnh tanh và không hề có dấu vết có người nằm xuống ở đó. 

_Đêm qua Yul không về nhà sao…Jessica nhíu mày lẩm bẩm nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô tự cười nhạo bản thân mình

_Điều đó thì cũng chả còn quan trọng gì với mình nữa rồi…Jessica thở dài lắc đầu

Jessica hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô cần giữ trạng thái ổn định nhất cho bản thân mình.

“Hôm nay sẽ là một ngày dài đây”

Bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng vô cùng sảng khoái, Jessica từ từ tiến đến bàn trang điểm để make-up cho mình. Đây là lần đầu tiên cô trang điểm đậm đến thế. Từng lớp phấn, từng đường kẻ mắt ngày một đậm dần.

Jessica khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt được phản chiếu trên tấm kính. Gương mặt sắc sảo cùng ánh mắt sắc bén làm người khác cảm nhận được sự nguy hiểm và gian xảo của mình. 

“Hãy nhìn cho kỹ, đây mới chính là bộ mặt thật của cô, Jessica Jung”

********************

Tại hội trường rộng lớn của tập đoàn Kwon, bầu không khí đang rất căng thẳng và vô cùng khẩn trương. Hai bên đều đã có mặt đầy đủ, chỉ cần chờ người đại diện của tập đoàn Park xuất hiện thì cuộc họp sẽ bắt đầu. Hai bên đều có quyền lực ngang nhau nên đây chính là cuộc chiến quyết định.

Ông Kwon bế Yoona, bà Kim bế Shinvi, Tiffany bế Seohuyn ngồi ở hàng ghế phụ xung quanh bàn tròn. Họ vẫn đang rất hồi hộp chờ kết quả.

_Sica đâu rồi Fany, sáng giờ umma không thấy nó…bà Kim hỏi Tiffany

_Con…con cũng không biết…lúc sáng con có sang phòng của Yuri và Jessica nhưng không có ai ở đấy cả.

_Chẳng lẽ nó đến cùng với Yuri…bà Kim lẩm bẩm

_Chắc là vậy rồi, nếu không phải thế thì Yuri nó sẽ luống cuống đi tìm vợ nó cho mà xem…ông Kwon hất mặt về phía Yuri_người vẫn im lặng ngồi trầm ngâm với ánh mắt mệt mỏi 

_Vậy còn Tae đâu? Tại sao nó vẫn chưa đến? 

_Tae đã đến rồi nhưng nó vừa mới đi đâu đó nhận điện thoại…

Bên phía đối diện, Kim Jung Soo vẫn nhìn chằm chằm vào ông Kwon từ lúc ông ấy vừa bước vào phòng, ánh mắt rực lửa và chứa đầy thù hận.

“Cuối cùng cũng đến ngày này rồi, Kwon Ji Yong”

_Người đại diện của tập đoàn Park đến rồi kìa…có người thì thầm trong phòng họp

Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào phòng, tiếp theo sau đó là trợ lý của ông ấy.

_Xin chào mọi người tôi là người đại diện cho tập đoàn Park đến để ký họp đồng lần này với tập đoàn Kwon. Người đàn ông khẽ gật đầu chào mọi người

_Xin chào ông, hiện tại tập đoàn chúng tôi có hai bản hợp đồng muốn nhờ ông xem qua. Ông có thể chọn hợp đồng mà ông hài lòng nhất…Kim Soo Jung nở nụ cười giả tạo

_Vậy thì quá tốt rồi, có nhiều sự lựa chọn vẫn tốt hơn mà…người đại diện vui lòng đáp ứng

_Đây là bản kế hoạch của chúng tôi, xin hãy xem nó trước…Kim Soo Jung cố tình đưa bản tài liệu của mình trước

_Vậy còn một bản nữa đâu? Người đại diện hỏi khi chỉ thấy hợp đồng của một bên

_Nó ở đây thưa ông…cùng lúc đó, Taeyeon hớt hải chạy vào

_Xin lỗi tôi gặp chút sự cố nên đến muộn…Taeyeon gật đầu chào ông ta rồi đưa ra bản kế hoạch của mình. Ở phía bên kia, Kim Jung Soo nhìn cô nở nụ cười khinh thường.

_Chúng tôi cần thời gian để xem xét bản kế hoạch. Sau khi xem xong chúng tôi sẽ thông báo kết quả ngay…người đại diện nói rồi mở từng bản kế hoạch ra xem rồi thì thầm thảo luận gì đó với trợ lý của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí trong phòng họp cũng ngày càng khẩn trương. Taeyeon khá căng thẳng, cô tiến đến ngồi kế Tiffany và nắm chặt tay vợ mình để tìm kiếm cảm giác được trấn an. Còn Yuri thì vẫn thất thần ngồi đấy, dường như cô chẳng còn bận tâm gì đến kết quả nữa. Ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn về phía trước.

Đằng sau lớp kính bên ngoài phòng họp, có hai người vẫn đang dán chặt mắt mình vào gương mặt của Yuri, ánh mắt hiện lên vẻ cam chịu và bất lực.

_Chúng tôi đã xem xét xong hai bản kế hoạch…người đại diện tập đoàn Park đóng cả hai tập tài liệu lại rồi nói với mọi người

Không khí trở nên nóng lên hơn bao giờ hết, mọi người cùng im lặng chờ nghe kết quả.

_Tôi có thể gặp mặt những người viết lên hai bản kế hoạch này không?

_Bản kế hoạch màu hồng là do chúng tôi viết…Taeyeon chỉ vào mình và Yuri

_Vậy bản kế hoạch màu xanh là do cô viết? người đại diện hỏi Kim Jung Soo

_Không phải thế, đó là do hai trợ lý của tôi…tôi sẽ gọi họ ra gặp mặt ông…

_Gọi hai người họ vào đây…Kim Jung Soo nói với Ock Taecyeon

Giây phút cả hai người ấy bước vào đều làm mọi người xung quanh bất ngờ đến quên cả hô hấp. Một người là Choi Sooyoung đã biết từ trước, nhưng người còn lại…

Chính là Jessica_vợ của tổng giám đốc Kwon Yuri

_Đây là hai người đã tạo nên bản kế hoạch hoàn hảo ấy thưa ông…Kim Jung Soo giới thiệu hai người họ với người đại diện của tập đoàn Park

_Chào ông, tôi là Choi Sooyoung…

_Chào ông, tôi là Jessica Jung, hy vọng ông sẽ hài lòng với kế hoạch của chúng tôi…Jessica hít một hơi thật sâu rồi tiến đến và bắt tay người đàn ông ấy, trên môi nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp

_Jessica…tại sao…tại sao con bé lại…ông Kwon ngỡ ngàng nhìn vào phòng họp

_Tất cả chuyện này là sao? Jessi…cậu ấy…Tiffany cũng lắp bắp

_Chắc…chắc là có sự trùng hợp nào đó thôi…bà Kim cố gắng trấn an mọi người nhưng cơ thể bà vẫn đang run lên từng đợt

Không khí bên ngoài phòng họp vô cùng gấp gáp, những tiếng hít thở gấp gáp dồn dập vang lên. Thế nhưng, bên trong lại vô cùng trầm lắng. Taeyeon vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn chằm chằm vào Kim Jung Soo, còn Yuri thì không nhìn vào bất kỳ ai, cô vẫn hướng ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không nào đó.

“Tại sao bọn họ lại không có bất kỳ phản ứng gì chứ?” Kim Jung Soo khẽ nhíu mày thắc mắc, ánh mắt hiện lên vài phần hoang mang

_Sở dĩ tôi hỏi người viết lên hai bản kế hoạch này là ai vì tôi cứ nghĩ rằng đó là cùng một người viết lên…người đại diện tập đoàn Park lên tiếng

_Cái gì? Làm sao có thể như thế? Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể làm nên bản kế hoạch hoàn hảo đến thế…Kim Jung Soo thốt lên bất ngờ, gương mặt giả tạo của cô ta làm người ta cảm thấy kinh tởm

_Đó là sự thật, lúc đầu chúng tôi còn nghĩ là các người đưa nhầm bản kế hoạch cho tôi nữa. Về cơ bản thì hai hợp đồng này giống nhau đến không ngờ…

_Chắc chắn là họ…Kim Jung Soo thét lên, chỉ tay về phía Yuri và Taeyeon

_Họ đã trộm bản kế hoạch của chúng tôi rồi sao chép nó, thật đáng sợ…Kim Jung Soo vẫn tiếp tục màn đóng kịch của mình trong khi Taeyeon và Yuri thì vẫn thản nhiên im lặng mà không có bất kỳ phản ứng nào.

_Các người là người đứng đầu một tập đoàn mà lại có những thủ đoạn đê hèn này. Thật đáng thương cho những cổ đông vẫn luôn tin tưởng các người...Kim Jung Soo vẫn rất nhập tâm với vai diễn mà mình đã dựng sẵn từ lâu, quả là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu cô ta chiến thắng lần này thì sẽ vừa ngang nhiên nắm giữ chức vụ cao nhất vừa hạ thấp uy tín của Yuri và Taeyeon trong mắt mọi người

_Nếu hai bản kế hoạch giống nhau thì tôi thấy không cần phải suy nghĩ gì nữa, chúng tôi là người đưa bản kế hoạch ấy trước thì tất nhiên của chúng tôi mới là thật, họ là những tên sao chép trắng trợn…

_Xin lỗi thưa cô, nhưng chúng tôi vẫn chưa nói xong…người đại diện tập đoàn Park lên tiếng nhắc nhở khi Kim Jung Soo cứ cho mình là đúng mà nói mãi không ngừng

_Tôi nói hai bản hợp đồng này chỉ giống nhau những điểm cơ bản, nhưng có một điểm quan trọng nhất thì hoàn toàn khác nhau…

_Đó chính là lợi nhuận mà phía tập đoàn Kwon sẽ chia cho chúng tôi nếu hai bên hợp tác với nhau…

_Ông…ông nói gì…khác nhau ư? Lần này đến lượt Kim Jung Soo bất ngờ

_Đúng vậy…bản kế hoạch màu hồng này chia lợi nhuận cho chúng tôi nhiều hơn bản kế hoạch màu xanh…1%...

_1% ư? Kim Jung Soo trừng mắt ngạc nhiên

“Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ họ đã biết hết mọi chuyện rồi nên mới có thể thay đổi chi tiết trong bản kế hoạch. Tối qua Yul không về nhà…vậy là…”

_Chính vì thế, chúng tôi quyết định ký vào bản hợp đồng màu hồng này…ông ta nói rồi giơ bản kế hoạch màu hồng lên.

_Ông đang nói cái quái gì thế hả? Tôi thua họ chỉ vì 1% này ư? Kim Jung Soo không chịu thua mà vẫn cố chấp hét lên

_Rất vui khi được hợp tác với tập đoàn lớn như tập đoàn Kwon…người đại diện tập đoàn Park phớt lờ cô ta rồi bắt tay Yuri và Taeyeon

_Cám ơn ông, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau…Taeyeon vui vẻ đứng dậy bắt tay với ông ấy.

Sau khi người của tập đoàn Park đã đi khỏi cùng với tất cả các nhân viên, người nhà họ Kwon vẫn chờ ở ngoài từ nãy giờ vội vàng chạy vào phòng họp. Trong phòng họp giờ chỉ còn những người theo phe Kim Jung Soo và Yuri cùng người nhà họ Kwon

Taeyeon sau khi tiễn người của tập đoàn Park về thì quay vào trong với gương mặt đắc ý, nhưng rồi nụ cười của cô ngay lập tức bị dập tắt khi thấy khung cảnh ngột ngạt trong phòng họp, có lẽ cô đã vui mừng quá sớm mà quên mất việc quan trọng nhất vẫn cần phải làm sáng tỏ. Ông Kwon đang bế Yoona, bà Kim bế Shinvi, Tiffany bế Seohuyn đứng sang một bên và nhìn chằm chằm vào Jessica như đang chờ đợi một lời giải thích. Nhưng còn Jessica thì vẫn giữ ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào họ như không có việc gì xảy ra, điều này khiến Taeyeon chau mày khó chịu, còn Yuri thì…vẫn như thế…vẫn ánh mắt nhìn vào hư không.

_Sica, mọi người cần một lời giải thích của em…Taeyeon nghiêm giọng nhắc nhở Jessica

_Tôi cảm thấy tôi không cần phải giải thích gì cả cô Kim Taeyeon…Sau một vài phút định thần sau màn thua ngược vừa rồi, Jessica bình tĩnh đáp trả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Taeyeon

_Em…em đang nói cái gì thế hả? Em lại gọi Tae như thế ư? Taeyeon bắt đầu nổi nóng

_Tại sao tôi lại không được gọi như thế chứ? 

_Em…em…tại sao em lại giúp người ngoài mà sao chép bản kế hoạch của Tae và Yul?

_Người ngoài ư? Kim Taeyeon…chẳng lẽ cô vẫn chưa biết gì sao? Chúng tôi không phải người ngoài…Kim Jung Soo vênh váo nói, cô ta vẫn còn ấm ức vì bị thua như thế nên đành đem nhà họ Kwon ra mà giày vò

_Cô im đi…đây là chuyện nhà chúng tôi…phiền cô biến khỏi đây ngay lập tức…cô đã thua chúng tôi rồi thì hãy chấp nhận đi…cô là một con người đáng khinh bỉ…Taeyeon tức giận hét lên

_Thứ nhất, đúng là tôi đã thua cô, nhưng tôi vẫn sẽ không rời khỏi tập đoàn Kwon đâu, tôi vẫn có quyền nắm giữ chức vụ trong tập đoàn Kwon nhờ vào số cổ phần của mình…Kim Jung Soo giở trò tráo trở

_Cô…cô…cô là đồ lật lọng…Taeyeon nắm chặt tay mình thành nắm đấm

_Thứ hai, nếu như nói về người nhà…thì tôi và Jessica unnie mới là người một nhà…Kim Jung Soo cố tình nhấn mạnh câu nói của mình

_Jessica…unnie…?Taeyeon bất ngờ

_Đúng vậy…Jessica là chị gái ruột đã thất lạc bấy lâu nay của tôi…tên thật của tôi không phải là Kim Jung Soo…mà là Jung Soo Jung…

_Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không ? Sica…em có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện không? Taeyeon hỏi Jessica

_Chẳng có gì để giải thích cả…Soo Jung đúng là em ruột của tôi…tôi chỉ giúp em của mình trả thù nhà họ Kwon các người thôi…Jessica chợt hướng ánh mắt về phía ông Kwon

_Trả thù ?...ông Kwon lẩm bẩm

_Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi cách để nhà họ Kwon các người phải đau khổ vì những gì ông đã gây ra cho gia đình chúng tôi… 

Bất ngờ lúc đó, Shinvi trượt khỏi tay bà Kim và chạy đến bên Jessica, từ nãy đến giờ cả ba đứa bé đều ngơ ngác nhìn người lớn nói chuyện, Shinvi thấy umma mình thì vội chạy đến để được umma ôm ấp…

_Umma~~~…Shinvi đáng yêu giang hai tay rồi chập chững bước đến gần Jessica

_Tránh ra…Jessica lạnh lùng trừng mắt nhìn Shinvi khiến bé chững lại trong giây lát, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn nước

_Umma ơi…Shinie…ôm…ôm…Shinvi vẫn kiên trì mà chạy đến ôm chân Jessica

_Đã nói là tránh ra…

Bịch…

Sau âm thanh ấy, mọi thứ chợt rơi vào im lặng...im lặng đến nhói lòng…

Jessica nhẫn tâm đẩy ngã Shinvi ra khỏi người mình khiến bé té ngồi bệch xuống đất. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ.

Nhưng Shinvi không hề khóc, bé chỉ mở to đôi mắt nhìn về phía umma mình, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang và ngạc nhiên. Taeyeon thấy thế thì vội chạy lại và bế Shinvi lên và luôn miệng dỗ dành nhưng Shinvi vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía umma mình. Cả Yoona cũng thế, bé vẫn còn rất bất ngờ khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jessica hiện lên vẻ sợ sệt như muốn hỏi tại sao umma lại hung dữ như vậy? Umma còn xô ngã Shinvi nữa, chẳng lẽ umma hết thương con rồi ư?

Ngay khi âm thanh ấy vang lên thì Yuri cũng quay sang nhìn chằm chằm vào Jessica, rồi đến Shinvi và Yoona, ánh mắt vô hồn của cô chợt bừng tỉnh khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của con mình. Ánh mắt này…hoàn cảnh này…thật sự giống như trước đây appa đã từng đối xử với cô…

Đêm sinh nhật ấy, món quà mà cô đã cất công làm để tặng appa cũng bị hất hủi như thế. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác đau đớn đến se thắt khi bị xa lánh như thế. Cô không thể để con mình chịu đứng nổi bất hạnh ấy được…

_Mọi người ra ngoài hết đi…giọng nói Yuri vang lên khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

_Dẫn cả Yoongie và Shinie ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy…Yuri nói rồi hướng mắt về phía Jessica

_Soo Jung, em cũng ra ngoài đi…Jessica thấy thế thì cũng ra hiệu cho em gái mình ra ngoài

Mọi người có phần e dè khi thấy thái độ này của Yuri nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cô ấy thì họ đành ra khỏi đó để lại không gian riêng cho bọn họ…

Sau khi chỉ còn lại hai người thì không gian trở nên trầm lắng vô cùng, chỉ còn nghe tiếng hít thở của cả hai…

_Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu…Jessica lạnh lùng nói, cô thật sự không muốn ở riêng với Yuri thế này

_Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện mà thôi…Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica

_Vậy thì hỏi nhanh đi…Jessica vội quay mặt sang hướng khác

_Em thật sự giúp cô ta hại cả nhà chúng tôi? Yuri nhướng mắt hỏi Jessica

_Đúng vậy…

Yuri khẽ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu sau khi nghe câu trả lời của Jessica…

_Em sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nhà họ Kwon chúng tôi tan nát?

_Đương nhiên…Jessica dửng dưng đáp

_Yoongie và Shinie…cũng nằm trong kế hoạch của em? Yuri nín thở chờ câu trả lời của Jessica

_Bất kỳ ai họ Kwon thì tôi cũng không tha cho người đó, cô tốt nhất nên tìm cách bảo vệ con cô đi…Jessica nhếch mép nói

Yuri sững người sau khi nghe xong câu trả lời ấy. Trong lòng cô vang lên âm thanh của sự đổ vỡ…

“Thật nhẫn tâm! Sao em có thể nói ra những lời tàn độc ấy”

_Được rồi, tôi đã hiểu…Yuri nhếch miệng cười một cách miễn cưỡng rồi đứng dậy, nụ cười ấy sao mà đau đớn đến thế

“Khi tôi không thể trốn chạy khỏi nỗi đau này, tôi sẽ học cách khóc bằng nụ cười”

_Đơn ly hôn sẽ được luật sư của tôi gửi đến cô trong thời gian sớm nhất…Yuri lạnh lùng nói, cô nhìn Jessica lần cuối cùng rồi quay mặt bước đi. Một giọt nước khẽ trượt ra khỏi khóe mắt đã hoen đỏ. Cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, nước mắt muốn trào ra nhưng nghẹn đắng, bờ môi khô khốc không thốt nổi một câu… 

“Tôi sẽ không hỏi em lý do tại sao, cũng không cần biết mục đích của em là gì. Tôi chỉ cần biết rằng em đã vứt bỏ con của chúng ta một cách tàn nhẫn. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau ấy đau rát đến thế nào đâu. Em thật quá tàn nhẫn và vô tình. Tôi tuyệt đối không để con tôi chịu bất kỳ tổn thương nào như tôi đã từng…

Tôi sẽ không hỏi em có yêu tôi không, cũng không cần biết chuyện của chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Điều tôi quan tâm bây giờ là bảo vệ con tôi khỏi những tổn thương mà em có thể gây ra cho chúng.

Tôi quá chán nản với việc vùi mình trong nỗi buồn bã để yêu thương, để đắm say trong một sự vô vọng…

Tôi cũng quá mệt mỏi với những giọt nước mắt và cả cơn đau thắt ở ngực…

Tôi sẽ học cách từ bỏ bởi tôi đã kiệt sức và không còn đủ sức để mong đợi và hy vọng nữa

Jung Sooyeon, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi tên em. Đến một lúc nào đó, giọt nước mắt mà em mang lại cho tôi rồi sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này, là mãi mãi…”

Jessica không hề động đậy mà vẫn ngồi yên trên ghế nhìn bóng lưng Yuri rời đi, hình ảnh đơn độc ấy làm cô quên cả hô hấp.

Chỉ có mình Jesssica mới biết, cô bị ánh mắt của Yuri lúc ấy làm cho bất động.

Trong ánh mắt ấy là đau lòng, cũng là nguội lạnh.

Là thương tiếc, cũng là tuyệt vọng.

Là không nỡ, cũng là xa lạ đến không thể tả.

Ánh mắt ấy rất phức tạp, rất sâu xa…hình như là…ly biệt.

Rốt cuộc, nước mắt Jessica không kiềm được mà tràn mi. Đời này kiếp này, cô sẽ vĩnh viễn không quên được ánh mắt Yuri nhìn cô khi ấy…

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi