3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời vừa ló dạng, gió mát mây xanh vẫy gọi báo hiệu cho một ngày nắng đẹp, bầu trời thoáng đãng trong lành, vài giọt sương sớm còn đọng lại trên các tán lá cây, tiếng chim hót ríu rít vang lên khắp trên các cành cây, trăm hoa đua nhau nở rộ. Mọi vật im lặng tắm mình dưới ánh nắng ban mai mát mẻ.(Au: Tự nhiên tuôi thấy giống tả văn lớp 6 ghê. Kết thúc đoạn xàm ở đây =))

Trong một căn biệt thự sang trọng, trong một căn phòng ngủ màu lam nhạt, trên chiếc giường màu trắng, có một cục bông trắng trẻo, mập mập, nói chung là đáng ew. Trong cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Nhưng...

Cmn, tư thế ngủ kiểu đếch gì vậy. Mặt thì úp sấp vào gối, mông thì chổng lên trời (Au: em lạy cho anh Đại, đường đường là lão Đại đấy, mà tư thế ngủ thật là khiến con dân phải ba trấm -.-), trong miệng còn khẽ phát ra tiếng ngáy nhỏ như mèo con.

Không gian tiếp tục chìm vào yên tỉnh thì có một giọng quãng tám cao vút trời mây hét lên, đôi chân người phụ nữ mạnh bạo đi lên lầu, đạp cửa phòng ra, tiến đến bên giường thiếu niên, dùng chất giọng quãng tám bá đạo của mình hét lên:

"Kim Chung Đại, con còn định lười đến bao giờ nữa hả, dậy đi học mau" Vâng, không ai khác chính là mama của lão đại

"Ư...con còn muốn ngủ nữa nha~~....oáp..."

Từ trong chăn lấp ló một mái đầu xù màu vàng óng dụi dụi vào gối, nhìn sao cũng thấy rất đáng ew. Ngày nào cũng như vậy,Kim mama đã phát ngán với cảnh tượng trước mắt, liền không chần chừ nữa.Tay cầm muôi nấu ăn không ngần ngại đánh vào đầu Kim lão đại.

"Ai uôi.... đau chết con rồi mama.... Oaaa...." cậu vừa suýt xoa cái đầu vừa huhu khóc

*Ể, hình tượng lạnh lùng, soái khí của anh đâu rồi anh Đại. Trả anh Đại cool ngầu lại cho em.*

Cũng không trách cậu được, cậu chỉ làm nũng với người mình yêu quý thôi. Nếu đàn em mà thấy một lão đại như vậy thì chắc đập đầu tự tử chết quách đi cho rồi.Nhưng dù sao thì mama thật không nương tình nha, đập cậu đau như vậy. Trên đầu còn có một cục u nữa rồi này. Hic~

Kim mama thấy cậu có vẻ đau như vậy mà còn khóc nữa thì thấy có lỗi, đi lấy túi chườm đá,chạy lại dỗ dành bảo bối nhỏ.

"Nào bảo bối cưng, mẹ xin lỗi, con có đau lắm không. Bảo bối muốn gì mẹ sẽ bù đắp." xoa xoa cục u trên đầu cậu, thấy mình có chút quá đáng liền áy náy.

Chung Đại nghe vậy mắt liền sáng rỡ như cá bắt được mồi, đưa mắt long lanh ánh nước nhìn Kim mama rồi nói:

"Mama đại nhân, cho con nghỉ học ngày hôm nay nha." còn thêm hiệu ứng bing bing~ đáng ew ( ≧Д≦)

Kim mama thấy mọi công sức mình dỗ dành Kim Chung Đại nãy giờ đều là hoang phí, liền hừ lạnh, nhấc tay lên không ngần ngại mà tẩn cho Kim Chung Đại một cú. Thực hiện xong rồi quay lưng đi mất, không thèm nhìn Kim lão đại luôn. Thế là bây giờ trên đầu Kim Chung Đại hiện có 2 cục u lúc la lúc lắc~~
(*'ω`*). Đúng là mẹ nào con nấy, bá đạo như nhau(ㆁωㆁ)

Đã 9h sáng rồi mà Kim Chung Đại mới thảnh thơi xỏ giày vào chân, chào tạm biệt Kim mama, thong thả đi bộ tới trường.

*A Đại à, 9h là vào tiết 3 rồi đấy('A')*

Con đường tới trường vô cùng vắng vẻ. Tại sao??? Vì lúc anh Đại đi học là mọi người đã bắt đầu làm việc mất rồi -.- cắt cắt.....(Au: tại tuôi hông biết chém phong cảnh nên thơ hữu tình như thế nào hết nên CUT =)))

Tới trường

Kim Chung Đại từ xa đã thấy có một thầy giám thị đứng trước cổng phục kích cậu, liền liếc mắt khinh thường thầy giám thị.
Hắc hắc, không có đường này ta đi đường khác. Cậu lựa một bước tường nhỏ khuất mà thầy giám thị không thể thấy, liền ném cặp xách vào trong rồi sau đó thân hình nhỏ nhắn cũng trèo lên.

Một lúc sau, cậu đáp đất một cách thật cool~. Tay phủi phủi phần quần và áo đồng phục dính bụi mà không để ý trước mặt xuất hiện một con người.

"Kim Chung Đại, học lớp A4, cậu đã đi muộn bao nhiêu lần rồi hử?" người trước mặt gằn giọng nói.

Cậu có chút giật mình chửi thầm:

"Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà xui dữ thần vậy nè."

Nhưng Kim Chung Đại đối với đám cẩu hội học sinh không bao giờ vừa mắt, cậu chỉ thấy họ suốt ngày như mấy tên mọt sách mà cúm cúi tụm ba tụm năm vào đống tài liệu xếp thành từng tầng, rồi còn luôn nghiêm khắc trừng phạt học sinh đi muộn hay cá biệt. Họ còn mách lẻo thầy cô phạt bọn đàn em của cậu nữa do vậy thấy bọn cẩu hội học sinh cậu liền ngứa mắt.

Cậu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hếch mắt xem thường trên trước mặt cao hơn mình một cái đầu. Cmn, ăn gì mà cao lắm thế, bắt ông đây phải vểnh mặt lên trời nắng nóng như vậy.

Thế mà khi cậu ngẩng đầu lên chàng trai trước mắt còn bonus thêm nụ cười vô cùng thân thiện khoe trọn hàm răng trắng đều + ánh Mặt Trời chói chang. Chời ơi, làm gì mà chói thế, ông đây muốn sáng mắt luôn rồi nè('A')

"Cậu rảnh quá đi lo chuyện bao đồng nhỉ, Phó Chủ tịch." cậu nhướn mày khẽ nói.

Vâng, trước mặt cậu không ai khác là Phó Chủ tịch nhiều răng, chân cong kiêm người yêu Tiểu Bạch bạn thân cậu - Phác Xán Liệt.

"Tôi rảnh cũng đâu bằng cậu. Mau đi lên phòng hội trưởng với tôi." nói rồi lôi xềnh xệch cậu đi mặc kệ cậu chửi rủa.

Hội học sinh....

Có một nam nhân thoạt nhìn trưởng thành đang ngồi ung dung dựa vào ghế ngắm trời xanh. Từng tia nắng chiếu vào ánh lên người nam nhân như tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ điêu nghệ, tay thảnh thơi chống lên thành ghế dựa, đầu nghiêng nghiêng sang một bên có chút lười biếng, ánh mắt mơ màng được tỉ mỉ che dấu trong làn mi thanh thoát, sống mũi cao vút, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn có chút phúng phính( do má bánh bao =))) đối lập nhưng vẫn tạo nên được nét đẹp tinh tế.

Chợt hành lang vang lên từng tiếng ồn ào, cãi vã khiến đôi mày sắc sảo của nam nhân có hơi nhíu lại. Cánh cửa phòng mở tung kéo theo tiếng cãi nhau của hai con người một thấp một cao.

" Cái đồ nhiều răng chết tiệt, cậu lôi tôi đến đây làm gì, thả tôi ra không tôi đánh cậu đấy." Kim Chung Đại tức giận mắng

"Cái đồ mèo lùn, tôi lôi cậu đến đây làm gì á. Đương nhiên là phạt cậu rồi. Cái con người này, cậu biết mình đi muộn rất nhiều lần rồi không. Haa, Kim Mân Thạc tên nhóc này cho cậu xử lí. Mệt chết tớ rồi." Phác Xán Liệt không thua kém mắng lại, lúc sau tựa hồ không kiên nhẫn nữa mà dẫn tới trước mặt nam nhân có tên Kim Mân Thạc kia.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro