Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại tiêu sái bước đi trên con đường về nhà. Cậu tham lam hít thở không khí trong lành thoáng đãng của đêm trăng sáng. Vừa đi vừa khẽ ngâm nga, xem chừng tâm tình khá thoải mái.

Bỗng nhiên, vài tiếng va chạm xác thịt, tiếng gậy gộc, đấm đá phá hỏng giai điệu của cậu. Chung Đại nhíu mày, chân bước thoăn thoắt về phía con ngõ nhỏ nơi phát ra âm thanh. Miệng lầm bầm chửi rủa :"Mẹ nó! Dám phá hỏng không khí tốt đẹp của lão tử "

Trong ngõ hẹp, một chàng trai co ro cúm rúm trên nền đất lạnh, vây quanh là mấy tên thanh niên không ngừng anh đấm tôi đá.

Trong đêm tối, ánh trăng lờ mờ cùng ánh đèn đường phảng phất chiếu xuống gương mặt cùng thân thể chàng trai nọ. Cái đáng nói ở đây chính là hình ảnh của anh ta làm Chung Đại chấn động không ít!

ANH. TA .THỰC. CMN. QUÁ. ĐẸP. TRAI

Chung Đại bước lại gần, lớn giọng quát:
- Chúng mày hiện giờ đang làm gì?

Tiếng quát thực sự có uy lực. Mấy gã trai lập tức quay ra trừng trừng cậu. Bỗng một tên nhận ra gì đó liền la lên :
- A đại ca. Bọn em chẳng qua là tâm trạng không thoải mái, kéo thằng nhóc này lại xả cơn tức một chút thôi.

Chung Đại cười khẩy, từng bước từng bước tiến lại gần. Nhướn mày đe dọa đám trai kia :
- Xả cơn tức? Người của Chung Đại tao mà mày cũng dám đem ra xả cơn tức?

Mấy tên kia nghe vậy mặt mày xám ngoét, cả đám lập tức quỳ xuống, miệng lắp bắp xin xỏ:
- Đại ca xin anh tha cho bọn em. Anh bớt giận bớt giận. Chúng em có mắt như mù không nhận ra người của anh. Em ngàn vạn lần xin anh tha thứ...
- Lập tức trở về bang. Phải làm cái gì thì thực hiện cái đó đi.

Chung Đại vừa dứt lời. Mấy gã kia không chậm trễ kéo nhau rời đi ngay. Bỏ lại một mỹ nam vẫn đang rạp người trên nền đất lạnh.

Chung Đại đưa mắt nhìn thân đang nằm ở dưới đất. Cậu khẽ cắn môi tự nhủ thầm :" cmn bị ăn đập cũng rất đẹp trai. Cậu chuẩn bị lên tiếng hỏi han, cúi người định giúp đỡ thì thấy nam nhân chống tay lên. Tự bản thân mình đứng dậy. Nam nhân nhẹ liếc mắt sang cậu, không nhanh không chậm phun ra một câu :
- Cảm ơn.
- Chỉ thế thôi hả?- Chung Đại cậu mà bỏ qua cơ hội đong đưa trai đẹp này thì chắc chắn cậu không phải tên Chung Đại. Cậu hiện tại đã đem nam nhân trước mặt ấn sâu vào tâm trí.

Cảm ơn thôi có cần đẹp thế không hả? Lại còn vô cùng lạnh lùng lãnh khốc. Không phải chứ Chung Đại tôi thề đây chính là hình mẫu của tôi a ~

Mi mắt nam nhân khẽ động, đảo mắt một chút rồi quay sang cậu hỏi :
- Tôi có thể làm gì để trả ơn đây?
- Tại sao anh lại ra đường giờ này? - Chung Đại hỏi vặn lại
- Tôi muốn ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Ngang qua chỗ này liền gặp đàn em của cậu. Chẳng bận đến ai mà ăn một trận đòn không hề nhẹ nhàng mấy.

!!!!!!!
Mấy câu nói của nam nhân làm Chung Đại triệt để thấy dường như phần sai thuộc về mình. Trong khi cậu thật sự chẳng làm gì cả. Khẽ hắng giọng, cậu nói :
- Xem như tôi sai. Dạy dỗ đàn em không tốt. Hiện tại tôi thay mặt đàn em xin lỗi anh nhé?

Nam nhân không đáp lại. Một mực chăm chăm nhìn cậu.

Nói đến đây tác giả thật sự muốn nổi khùng. Kim Chung Đại cậu ta không hề giống người khác chút nào! Đáng ra trong các tiểu thuyết khác, khi bị nhìn như này phải ngại ngùng xấu hổ, đảo mắt nhìn ra chỗ khác chứ! Thậm chí còn phải bonus thêm cắn cắn môi dưới tỏ vẻ e thẹn! Cậu lớn từng này chưa đọc tiểu thuyết bao giờ hả? HẢAAAAA?

Chung Đại không để ý đến mụ tác giả điên khùng. Đáp lại ánh nhìn của nam nhân kia, môi còn vẽ thêm nụ cười nhẹ :
- Sao? Không được à?
- Không phải. Người tôi đau quá. Có thể vào cửa hàng tiện lợi mua ít bông băng rồi nói chuyện tiếp được không?

Chung Đại gật gật tỏ vẻ hiểu ý. Thấy nam nhân xoay bước, cậu cũng đi theo.

Đến cửa hàng tiện lợi. Cậu nói nam nhân ra chỗ cửa kính ngồi chờ một chút. Còn cậu chạy lại mua bông băng, thêm một cái bánh nhỏ. Xong xuôi chạy lại quầy tính tiền.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi tự dưng ngừng động tác. Kéo khẩu trang xuống, vui vẻ reo lên :
- A! Chung Đại! Đêm nay bang không có việc gì sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây?
- Dạo này Bá Hiền cậu làm ca đêm sao? Tôi mới đi uống vài chén với Xán Liệt.
- Vừa đi đánh nhau về à? Mua một đống bông băng thế này? Mà nhìn người cậu có chút nào giống bị thương đâu.

Chung Đại chỉ chỉ về phía thân ảnh đang ngồi ở băng ghế cạnh ô cửa kính, hạ thấp giọng :
- Không có mua cho tôi. Cho anh ta kìa.
- Ai nha. Chung Đại cậu ghê rồi. Dám nuôi tình nhân bé nhỏ mà không nói cho anh em biết một tiếng. Cậu nói xem người ta lăn vào lòng cậu từ bao giờ?
- Cậu đừng có nói bậy. Hiện giờ cái tên anh ta tôi còn chưa biết nữa kìa. Bất quá ... Nếu lăn vào lòng, phải là tôi lăn vào lòng anh ta mới đúng. Cái bắp tay đó thật sự không đùa được đâu nha ~

Bá Hiền lắc đầu cười cười :
- Cậu sắp làm Lão Đại đến nơi mà cái tật mê trai không bỏ được. Hết 12 tệ.
- Cám ơn nhé

Khẽ gật một cái coi như chào Bá Hiền. Chung Đại cầm đồ tiến về phía nam nhân :
- Anh ăn cái bánh này trước đi. Bông băng sát trùng đây. Anh tự làm được chứ?
- Cậu giúp tôi đi.

Chung Đại khó hiểu nhìn nam nhân.
(。ŏ_ŏ) Tuy cậu muốn ăn đậu hũ một chút, sờ sờ gương mặt đẹp trai kia một chút, sờ sờ bắp tay rắn chắc kia một chút. Tuy nhiên Đại đây vẫn còn liêm sỉ nhé!!!

Nhận thấy ánh mắt của cậu. Nam nhân tằng hắng :
- Tôi ăn bánh. Trong lúc đó cậu giúp tôi cho nhanh.

Chung Đại gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay với lấy đồ :
- Vậy anh quay qua đây.

Nam nhân phối hợp ăn ý. Cậu giúp anh ta xử lí hết vết thương. Sau khi (ăn đậu hũ) xong xuôi. Chung Đại tươi cười :
- Anh tên gì vậy?
- Mân Thạc.
- Chung Đại.
- Tên cậu rất dễ nghe.

Được nam nhân đẹp hơn hoa khen ngợi. Chung Đại vui vẻ không ít. Tuy nhiên để bảo trì ấn tượng đầu tiên, Chung Đại chỉ nhẹ giọng cám ơn.

Trước khi ra về, Chung Đại quay ra hỏi Mân Thạc :
- Cái kia... Hmm... Anh cho tôi xin số điện thoại được không.
Để tăng sức thuyết phục, cậu còn bổ sung thêm :
- Để lỡ anh có vấn đề gì còn gọi tôi. Lỗi của bọn họ tôi thay bọn họ chịu trách nhiệm.
- Số tôi là 09xxxxxxx3
- Của tôi là 09xxxxxxx9. Có việc gì nhất định phải gọi cho tôi.
- Được. Có vấn đề gì sẽ liên hệ cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Ai da ~ Mình là Dẻ đây. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình.
Hiện giờ do Corona nên mình cũng rảnh hơn. Sẽ ráng chăm cập nhật chap mới cho các bạn nhé.
Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt!

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro