Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị, công ty kinh doanh bất động sản nhỏ, bề ngoài là công ty bất động sản nhỏ nhưng thật ra lại buôn bán vũ khí, hàng tồn kho... Mây mây

Ông Kim, ông trùm hắc đạo nổi tiếng trong thế giới ngầm, chỉ cần động vào ông thì không có kẻ nào sống sót.

Ông Kim có một cậu con trai đang là chủ hắc bang Thiên Sơn, tàn nhẫn, băng lãnh, giết người không ngại tay.

Tại một ngôi nhà bỏ hoang....

Có một đám người quỳ dưới đất đang run sợ trước hàn khí lạnh lẽo phát ra từ một cậu thanh niên tầm tuổi cao trung

"Oh, đây không phải là ông trùm Lâm nổi tiếng trong truyền thuyết đây sao. Hôm nay sao nhìn ông tơi tả thế" Thanh niên nhướn mày, cất tiếng nói, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo.

Người đàn ông bị gọi tên kia lập tức giật bắn người run sợ, cả người thanh niên này tỏa ra sát khí chết chóc khiến ông phải sợ hãi nhưng vì gia đình nên ông phải chấp nhận làm việc này.

Ông Lâm run run từ từ bò tới chỗ thiếu niên, đột nhiên ôm lấy chân cậu, trong miệng bật ra từng lời van xin

"Cậu Kim à, xin cậu hãy cứu gia đình tôi đi. Thật sự chúng tôi đang rất khó khăn" ông Lâm hạ mình năn nỉ

Thiếu niên tỏ vẻ không quan tâm ngắm nhìn từng ngón tay xinh đẹp của mình
Một lát sau, thấy người đàn ông vẫn không có ý định buông chân cậu ra.

Cậu liền ghê tởm bộ dáng của người đàn ông này, không chần chừ nữa liền lấy chân mình đạp người ông Lâm ra, muốn bao nhiêu tàn nhẫn đều có bấy nhiêu. Trong mắt tràn ngập sự cười nhạo.

"Ha, ông nói chuyện buồn cười thật đấy, tôi cho ông bao nhiêu tiền rồi ông có trả lại cho tôi không. Ông nghĩ đó là tiền từ thiện à." Trên đôi môi xinh đẹp của thiếu niên đều phát ra những từ ngữ tàn độc

"Cậu Kim à, tôi van cậu luôn đấy. Xin hãy giúp tôi lần cuối đi mà."

Người đàn ông quỳ rạp xuống đất, thiếu điều muốn đập đầu xuống nhưng thiếu niên vẫn chẳng mảy may để ý đến.

Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, thiếu niên thấy người nọ vẫn không có ý muốn trả tiền cho mình thì lạnh lùng buông ra một câu làm ông chết lặng.

"Tụi bây, thấy ai trong đám người đó chướng mắt thì giết hết cho tao."

Nói xong còn tiêu sái bước ra ngoài để lại phía sau từng tiếng hét, tiếng kêu la thảm thiết.

Bước ra khỏi căn nhà, cậu tựa vào thân cây gần đó, rít một điếu thuốc, bấm dãy số quen thuộc sau đó từ từ đặt lên tai nghe.

"Tên tửng, cậu có muốn đi bar với tớ không"

Bên kia, truyền tới một giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ hơi lớn giọng vì giận dữ

"Này, cậu nói ai là tên tửng hả, tớ có tên đàng hoàng đấy nhá" Xán Liệt tức giận mắng

Đầu dây bên này truyền tới tiếng cười hì hì rồi yên lặng.

Xán Liệt cũng hiểu là thiếu niên có chuyện buồn bực nên giọng cũng dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng hỏi

"Được rồi, cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang ở XXX" Thiếu niên chậm rãi đáp

Xán Liệt đáp "ừ" một tiếng rồi nhấn ga, khởi động xe chạy tới địa điểm thiếu niên bảo.

Bên này, sau khi cúp máy, chỉ còn một mình thiếu niên đứng dưới cây, khẽ tựa đầu vào thân cây, rít một điếu thuốc, phả hương khói vào trong không khí tạo nên làn khói mờ ảo, vươn tay vào khoảnh không trong không trung như cố bắt lấy một thứ gì đó vô định.

Đến khi nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, thiếu niên âm thầm, lặng lẽ rút tay lại, trên khóe mắt xinh đẹp tuôn ra dòng lệ trong suốt óng ánh, môi vô thức bật ra tiếng nói:

"Mẹ....mẹ....."

Sau đó, bàng hoàng bừng tỉnh, tay đưa lên mặt lau đi nước mắt, dụi điếu thuốc xuống đất, tiếp tục chìm vào suy nghĩ miên man. Một mình đứng dưới gốc cây, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn.( đến khi được anh Phác tới đón cũng đã là chuyện nói sau)

Bar XXX

Chiếc xe Porsche sang trọng, hào nhoáng đỗ xịch trước cổng bar. Cửa xe mở ra xuất hiện hai nam nhân. Một người có vẻ ngoài thanh tú, khả ái nhưng lại băng lãnh, ngạo kiều. Một người có vẻ khá lạnh lùng, đẹp trai nhưng hơi bám dính, lải nhải đi sau lưng người phía trước hỏi han.

Thiếu niên tên Chung Đại phiền não nhìn Phác Xán Liệt, lớn giọng bảo

" Phác Xán Liệt, cậu ngậm miệng lại cho tớ, ồn ào quá."

Phác Xán Liệt đang ân cần hỏi han sức khỏe thiếu niên đột nhiên bị mắng như vậy liền cảm thấy bị tổn thương, cả người to lớn nép vào ghế trong góc lầm lì

"Kim Chung Đại là đồ đại ngốc, tớ lo cho cậu vậy mà cậu lại nói tớ ồn ào."

Chung Đại nhìn Phác Xán Liệt cả thân to lớn nép vào góc ghế bỗng thấy buồn cười, biết mình có hơi lớn giọng liền đi lại xin lỗi Phác Xán Liệt, năn nỉ ỉ ôi cả buổi Phác Xán Liệt mới chịu tha thứ.

Cậu kéo Phác Xán Liệt lại quầy bar kêu rượu Whiskey loại nặng nhất, vừa uống vừa kể chuyện mình phiền não cho Phác Xán Liệt nghe. Hai người tớ tớ cậu cậu trò chuyện uống đến say khướt rồi khoát tay nhau ra về.

Kim Chung Đại khoát tay Phác Xán Liệt, cả hai vừa đi vừa hát dưới ánh trăng sáng, đến ngã ba cả hai mới chịu buông tay ra, mỗi người một hướng mà đi về.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro