Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh có muốn ăn chút gì không"

Anh im lặng, khẽ lắc đầu.

- "Ăn chút gì đi rồi tôi đưa anh đi khám"

Mân Thạc cắn môi, đảo mắt suy nghĩ rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ :

- "Anh muốn uống sữa dâu..."

- "..."
________________________________
- "Em giúp anh rồi. Cảm ơn đi chứ!"

- "Cảm ơn em"

CMN Kim Mân Thạc. Ít ra anh cũng nên đưa tôi đi chơi hay làm gì đó để cảm ơn tôi chứ. Bỗng nhiên trong ánh mắt cậu lộ ra vài tia giảo hoạt. Cậu ôm lấy ngực giả vờ loạng choạng. Thuận tiện ngã vào lòng anh :

- "Ai nha ~ khó chịu quá..."

Anh một tay đỡ cậu, có chút khẩn trương :

- " Em ... Em làm sao? "

- " Gần đây cảm thấy khó chịu lắm. Làm gì cũng mệt cả..." - giọng sặc mùi ủy khuất. Cậu cũng quá lưu manh đi, Kim Chung Đại.

- " Anh có thể...giúp gì... không?"

Chung Đại cười thầm trong lòng, lưu manh một tí thì có chết ai.

- " Tối nay anh cho em tá túc nhà anh đi. Như vậy em có thể sẽ khỏe hơn đấy"

- "..."

Kim Chung Đại!!! Liêm sỉ! Liêm sỉ đâu??!!!!

_____________________________

Nói ngắn gọn, đây là câu truyện về một chàng trai trong giới hắc đạo giả thành ngây thơ thụ để theo đuổi học trưởng ngốc manh, giữ lấy làm lão công của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro