Chap 1: Mini & Chen Chen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường phát phiếu điểm, Kim Jongdae được điểm rất cao, đứng hạng nhì. Cậu cảm thấy bản thân rất giỏi, nhưng mà cậu cảm thấy anh hai – Kim Minseok của cậu còn giỏi hơn nữa, bởi vì anh cậu được hạng nhất. Hẳn là cả nhà sẽ vui lắm cho coi, Jongdae thầm phấn khích. Đang trong tâm trạng háo hức, cậu không hề biết rằng người anh trai yêu quý đang ngồi bên cạnh mang một vẻ mặt vô cùng phức tạp, trầm tĩnh đối lập hẳn với đứa em nhí nhố của mình.

Chiếc xe hơi vừa đỗ xịch trước cửa, Jongdae ngay lập tức phóng xuống, chạy vào nhà và dự định sẽ khoe với bất kì ai cậu gặp trước tiên và người cậu gặp trước tiên chính là chủ tịch Kim, đồng thời là bà nội của cậu. Nhìn thấy bà nội cậu mừng rỡ nở nụ cười tươi, sà vào lòng, huơ huơ tờ phiếu điểm trong tay để thu hút sự chú ý. Khi Minseok bước vào nhà, liền thu vào tầm mắt hình ảnh bà đang ôm Jongdae trong lòng, miệng cười tươi hết mực cưng chiều. Trong lúc Minseok đang phân vân nên đến đó hay cứ như vậy mà bước về phòng thì Jongdae lên tiếng:

- Bà ơi, anh Minseok cũng giỏi lắm đó bà, anh ấy được hạng nhất cơ

Chỉ là thoáng chốc, nhưng Minseok đã nhìn thấy vẻ khó chịu lướt qua trên gương mặt hằn vết thời gian ấy, bà khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh hồi phục nét mặt tươi cười, gật đầu một cách thờ ơ, lãnh đạm, thể hiện chút hành động nhỏ tỏ vẻ đã nghe và tiếp tục hỏi đứa cháu của mình:

- Hôm nay cháu của bà giỏi lắm, tối nay cháu muốn ăn cái gì? Ta sẽ dặn quản gia làm tất cả những món cháu thích

Jongdae mừng rỡ, mở to đôi mắt long lanh nhìn bà, niềm vui sướng thể hiện rõ nét trên gương mặt thơ trẻ. Quả nhiên, bà lúc nào cũng là người thương cậu nhất. Song, cậu ngoan ngoãn vâng lời chạy về phòng đợi đến bữa tối, một bữa tối thịnh soạn và long trọng dành riêng cho cậu như một phần thưởng.

Cùng một người bà nhưng cảm nhận trong lòng Minseok khác hoàn toàn với Jongdae. Minseok tự cười thầm trong lòng, anh còn đứng chôn chân tại nơi này làm gì, anh đã mong chờ điều gì khi đã biết rõ trong căn nhà này chẳng có điều gì tốt đẹp dành cho anh.

- Cháu quả thật là một đứa trẻ không biết nghe lời, cháu thậm chí còn không để tâm lời ta nói. Ta đã nói những gì, hãy biết an phận, cháu nên hiểu rõ vị trí của cháu trong cái nhà này chứ. Còn nữa đừng cố tỏ ra thân thiết với Jongdae. Cháu không xứng với nó đâu. Hiểu ý ta chứ?

Thanh âm của bà vẫn đều đều, không lên không xuống, không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Nhưng từng câu, từng chữ như từng nhát dao, cứ một nhát lại một nhát cứa vào trái tim bé nhỏ của Minseok. Minseok ngẩng mặt lên nhìn vào mắt bà, trong đôi mắt ấy anh cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và vô dụng. Đó là một cái nhìn lướt qua rồi vội vã né tránh. Bà nhướn mày tỏ vẻ bản thân đã mất kiên nhẫn trong việc đợi chờ câu trả lời từ Minseok.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ - Anh nghẹn ngào đáp

Sau khi nghe được câu trả lời, vẻ mặt của bà như đang cho thấy một thái độ hiển nhiên, rằng thì là câu trả lời ấy của Minseok đã sớm nằm trong dự tính. Đoạn, bà quay lưng vào phòng, để mặc Minseok đứng giữa phòng khách rộng lớn với tờ phiếu điểm đã nhàu nát tự bao giờ.

Minseok lê bước chân nặng nề trở về phòng, thả rơi thân người trên giường nệm ấm áp. Ngay tại thời điểm này anh chỉ muốn có được sự yên tĩnh cho riêng mình thì bỗng từ bên ngoài truyề đến tiếng gõ cửa. Người mà anh không muốn gặp nhất trong lúc này lại xuất hiện.

- Anh à! Tối nay anh muốn ăn món gì? Hải sản được không anh?

Jongdae tự nhiên như chốn không người, mặt mày tươi tỉnh phóng như bay lên giường Minseok, hạ cánh đẹp mắt ngay bên cạnh anh. Cậu dùng hai cánh tay chống đỡ cả thân người, nằm trên giường ngóc đầu dậy, quan sát Minseok chăm chú bằng ánh nhìn trìu mến, mong đợi câu trả lời. Trái ngược với dáng vẻ háo hức của Jongdae, Minseok bày ra bộ dạng nhuốm đầy mệt mỏi, khẽ khàng nhắm hờ đôi mắt to đen lay láy, rồi buông lời:

- Chen à, anh mệt lắm, em ra ngoài đi

Nghe thấy mấy lời này, Jongdae chấn động đến mức ngồi bật dậy trong nháy mắt. Vồn vã hỏi han đầy săn sóc và quan tâm:

- Anh sao vậy, anh bệnh hả? Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

- Anh không sao, anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi

Minseok lặp lại yêu cầu của mình, giọng nói có phần trở nên tức giận. Dù anh biết Jongdae, em trai anh chẳng có lỗi gì nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Chỉ là những lời yêu cầu của bà cứ văng vẳng bên tai, nện vào lòng anh từng nhát thật mạnh.

Hơi bất ngờ trước giọng điệu của anh trai, Jongdae lại vô tình trông thấy tờ phiếu điểm bị vứt trong thùng rác. Vội vàng nhặt tờ phiếu điểm lên, cậu cố gắng khôi phục tình trạng phẳng phiu lúc ban đầu, vừa vuốt vừa thắc mắc:

- Sao anh lại vứt nó đi, được hạng nhất anh không vui sao?

Thay vì phải trả lời cho câu hỏi ấy, Minseok vặn lại Jongdae một câu, khiến Jongdae phải quay sang nhìn anh:

- Tại sao em cứ phải xuất sắc như vậy?

Tám tuổi, Jongdae không hiểu vì sao lúc đó anh trai của cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Một ánh mắt chứa đựng chút đau khổ, chút tổn thương và có chút gì đó không can tâm. Một ánh mắt mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có. Chính vì không hiểu nên cậu chỉ ngây ngốc nhìn Minseok và hỏi:

- Điều đó làm anh không vui sao?

- Phải. Thế nên em có thể ngừng tỏa sáng được không? Anh không muốn suốt đời chỉ là cái bóng của em

Anh khẳng định nhưng lại tránh nhìn thẳng vào mắt Jongdae và cho cậu một câu hỏi mà ngay chính anh cũng đã biết trước câu trả lời. Mình vừa đề nghị một chuyện hoang đường gì thế này? Minseok tự nhạo báng chính mình. Trên đời này chẳng có ai mà không thích thú cái cảm giác được đứng trên bục vinh quang, được mọi người nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, Minseok đành ngậm ngùi bồi thêm mấy câu:

- Bỏ đi, em đừng bận tâm. Xem như anh chưa nói gì

Thế nhưng đâu đó trong thâm tâm anh vẫn nhen nhóm chút hy vọng. Rồi chút hy vọng mong manh ấy đã được hồi đáp, tông giọng trong trẻo như tiếng cây đàn lia của thần Apollo từ trên thiên đàng vọng xuống xua đi bóng lòng tăm tối của Minseok vang lên:

- Có phải đó là điều anh mong muốn?

- Phải - Một lần nữa anh khẳng định chắc nịch

- Được, em sẽ làm chỉ cần đó là điều mà anh mong muốn. Nhưng lần sau anh không được khó chịu với em nữa đâu đấy

Jongdae ngiêng ngiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt hai mí to tròn nhẹ nhàng đưa ra lời nhắc nhở. Minseok vốn hãy còn đang ngẩn ngơ trước sự ưng thuận đột ngột của Jongdae, mất một lúc sau mới hoàn hồn lại mà vội vã đáp:

- Anh sẽ không như thế nữa đâu

Đoạn, Minseok khẽ khàng ôm Jongdae vào lòng. Trong đầu anh chợt dấy lên một ý niệm giản đơn rằng, nếu có thể được bao bọc cậu cả đời trong vòng tay này thì thật tốt biết mấy. Nghĩ vậy, anh liền tự lẩm nhẩm với chính mình, nhỏ đến mức tuy Jongdae kề sát bên nhưng vẫn chẳng thể nghe thấy:

- Thật ra, anh chỉ sợ mất em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro