Chap 2: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba, thưa dì con đi học

Minseok trong bộ đồng phục vô cùng chỉnh tề khoác chiếc cặp lên vai chuẩn bị đi học thì bị câu nói của ba níu lại:

- Tới khi nào thì con mới chịu gọi mẹ bằng mẹ chứ?

- Con tưởng chúng ta đã nói xong về vấn đề này rồi

Minseok nhẹ giọng trả lời, bắn về phía Jae Sub ánh nhìn kiên định, dường như không hề có ý định thỏa hiệp. Bỗng chốc bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Na Young - mẹ của Jongdae hay còn được Minseok gọi là dì lên tiếng:

- Thôi mà, gọi thế nào cũng được. Đi đi con coi chừng trễ giờ học đó

- Vâng, vậy con đi đây

Nói rồi Minseok khuất bóng sau cánh cửa, chui vào xe hơi để đến trường, bỏ lại ae Sub cùng với cái lắc đầu đầy ngán ngẩm. Anh khẽ thở dài, thầm trách cho sự bướng bỉnh, cứng đầu của Minseok. Tự hỏi không biết giống ai mà lại ngoan cố đến như thế. Bao nhiêu năm qua, dưới sự quan sát của Jae Sub, anh có thể thấy tình cảm vợ mình - Na Young dành cho Minseok cũng không thể tính là ít. Những yêu thương và quan tâm Na Young dành cho cậu chỉ thua Jongdae một chút. Xem cậu như con ruột mà hết lòng chăm chăm sóc sóc, nhưng không hiểu sao Minseok vẫn cứ một mực không chịu thay đổi xưng hô. Dù cố nghĩ thế nào thì mọi thứ đều dẫn dắt Jae Sub đến một giả thiết, có lẽ Minseok vẫn còn bóng ma đối với Na Young trong quá khứ, đã xảy ra cách đây lâu như vậy rồi nhưng thì ra cậu vẫn chưa thể vượt qua được.

Suy nghĩ tái hoài một lúc, bỗng Jae Sub lại nhớ đến Jongdae, hắng giọng nhắc nhở Na Young:

- Còn thằng Jongdae đâu? Vẫn còn ngủ sao? Tối qua lại đi chơi tới khuya mới về chứ gì? Em dạy lại nó đi, coi chừng có ngày anh đuổi nó ra khỏi nhà. Sao nó không bằng một góc của Minseok chứ?

Hàng loạt câu hỏi được nêu ra nhưng lại nghe như một lời khẳng định. Bởi lẽ cậu hai nhà họ Kim nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, ai mà không biết. Bình thường Jongdae vẫn hay dậy muộn như thế, giám đốc Kim cũng không quản đến, thế nhưng có lẽ vì anh mới có một cuộc đàm phán thất bại với con mình nên mới muốn tìm cớ để phát tiết. Vừa hay, Jongdae là một chiếc thớt tốt.

- Được rồi, em vào kêu nó dậy liền đây. Anh đi làm đi. Đi cẩn thận đấy!

Sau khi chỉnh chu lại cà vạt cho chồng, dịu dàng vuốt phẳng phiu bộ y phục. Phu nhân Kim còn không quên nói với theo lời căn dặn đầy tình cảm. Đoạn, cô đi vào phòng con trai mình để kêu người còn đang ngủ ngáy trong chăn dậy đi học. Đồng hồ hiện tại đã nhích qua đến số bảy, nếu thật sự còn lề mề, Jongdae nhất định sẽ trễ học nữa cho coi.

o0o

Như thường lệ, chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng dừng lại gần trường học chứ không phải trước cổng. Đây chính là chủ ý của Minseok, thật ra trường cậu đang theo học thuộc loại nhất nhì Seoul, thế nên không thiếu cô chiêu cậu ấm, một bước lên xe ô tô, hai bước xuống xe ô tô, đối với xe ô tô mà nói còn quen thuộc hơn cả đi bộ, thêm một Kim Minseok nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cậu không thích khoa trương, dù sao cũng chẳng phải thuộc sở hữu của cậu, được người khác trầm trồ vì những thứ tài sản hào nhoáng của Kim gia không khiến anh cảm thấy hãnh diện một chút nào. Hơn nữa, thuận theo ý của chủ tịch Kim, đồng thời bà nội của Minseok, cậu tốt nhất nên hạn chế đến mức tối đa việc tiết lộ thông tin của bản thân trước cộng đồng.

Khi Minseok vừa bước chân vào trường ngay lập tức bầu không khí xung quanh thay đổi hẳn, tất cả mọi ánh mắt ngưỡng mộ, tôn thờ đều tập trung lên con người ấy. Tiếng hú hét hâm mộ của nữ sinh vang lên khắp nơi, còn nam sinh đi qua không lấy đó làm ghen tị mà chỉ nhẹ nhàng cúi chào:

- Chào hội trưởng

Đúng vậy, Kim Minseok hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi nhất trường, là một người biết quan tâm đến người khác, lúc nào cũng mang theo một nụ cười tỏa nắng. Đúng chuẩn học sinh gương mẫu cần noi theo và học hỏi. Được thầy cô yêu quý, bạn bè mến mộ. Tuy vẻ ngoài có hơi đáng yêu với hai chiếc má phúng phính, nhưng lúc giải quyết công việc thì thay đổi hẳn trở thành một bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

- Hôm nay hội trưởng của chúng ta vẫn được chào đón nồng nhiệt như mọi khi nhỉ?

Chanyeol thình lình xuất hiện, choàng vai Minseok thân mật hỏi. Còn chưa kịp trả lời thằng bạn thì cả sân trường lại được thêm một phen bùng nổ. Chẳng là trên sân trường vừa mới xuất hiện một chiếc moto phân khối lớn, do nam sinh có độ nổi tiếng cao thứ hai của trường cầm lái. Tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, lấy tay vuốt lại mái tóc của mình sau đó nở nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ thế là hàng trăm nữ sinh mất máu. Vâng người có sức ảnh hưởng ngang ngửa hội trưởng của chúng ta, vừa mới xuất hiện một cách hoành tráng ấy không ai khác chính là Kim Jongdae.

- Hôm nay có người đi sớm ghê, thế nào cũng có chuyện cho coi. Mà hai người chẳng giống nhau gì cả. Làm sao lại là anh em được vậy? Nói ra cũng chẳng ai tin

Mấy lời cuối của Chanyeol nói vô cùng nhỏ, chỉ đủ để cậu và Minseok nghe được bởi lẽ đây là bí mật. Cả cái trường này ngoài hai anh em họ Kim thì chỉ có Chanyeol là biết được Minseok và Jongdae là hai anh em ruột. Việc hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ trở thành bí mật không thể ai biết vì đó là yêu cầu của bà. Khi Jae Sub muốn Jongdae vào học chung một trường với Minseok để có người có thể canh chừng Jongdae, vì bề dày thành tích quậy phá ấn tượng mấy năm gần đây của nó đã nghiễm nhiên chiếm lĩnh vị trí đáng quan ngại hàng đầu đối với hai vị song thân. Bên cạnh đó, Jae Sub nhận thấy Jongdae cũng chẳng có vẻ gì là có thiện cảm với Minseok, anh cho rằng con trai thứ không thích anh hai mình dù lúc nhỏ hai đứa rất thân với nhau nên anh đành chấp nhận mệnh lệnh của mẹ mình.

- Vào lớp thôi

Minseok không tỏ thái độ gì, chỉ là ẩn nhẫn có chút không vui khi nhìn thấy cậu đang được vây quanh bởi cả đống nữ sinh.

o0o

- Chen... à không Jongdae đâu rồi em?

B

ây giờ đã là tiết ba nhưng Minseok lại không thấy Jongdae trong lớp, cậu cố tình lượn ngang qua lớp của Jongdae khi được giáo viên nhờ đi làm chút việc nhưng thật không ngờ tâm ý của cậu lại không được hồi đáp. Người muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Vừa vặn tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học dài lê thê vang lên, cậu nhanh chóng ló đầu qua cửa sổ hỏi thăm Baekhyun bạn thân của Jongdae.

- Nó lên phòng giám thị rồi anh - Baekhyun nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp

Nghe vậy Minseok vội vã hướng đến phòng giám thị, Baekhyun cũng lẽo đẽo đi theo nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa đợi. Bởi lẽ Baekhyun biết rõ có vào cũng chẳng giúp được gì, dù sao chỉ cần hội trưởng Minseok xuất hiện thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Đó cũng là điều khiến cậu vô cùng thắc mắc, hai người bọn họ thật ra có quan hệ như thế nào mà bất cứ khi nào Jongdae dính vào rắc rối hội trưởng cũng đều đứng ra giải quyết. Thật là khó hiểu! Ngay lúc đang có một câu hỏi lớn cần người giải đáp thì Chanyeol đi ngang qua, Baekhyun nheo nheo mắt đánh giá, thầm nghĩ ngợi người này có lẽ sẽ biết. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là kẻ dính lấy Minseok như hình với bóng so với tình cảm giữa cậu và Jongdae thì không sai biệt lắm. Ngay lập tức Baekhyun nắm lấy cơ hội, đuổi theo Chanyeol hỏi:

- Nè nè, cậu với hội trưởng thân nhau lắm phải không?

Chanyeol đột nhiên bị chất vấn, quay đầu lại nhìn xem đối tượng là ai, phát hiện ra người trước mặt là đàn em lớp dưới, thế nhưng người kia đối với cậu lại chẳng có chút lễ độ. Vẻ bề ngoài trông khá khả ái, xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn tỏa ra khí chất năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ. Cậu suýt nữa là đắm chìm trong dáng vẻ đó mà quên mất đường về. Thu lại ánh mắt đờ đẫn của mình, Chanyeol vờ lạnh lùng, ngắn gọn đáp:

- Thân lắm, rồi sao?

Nghe thấy người kia thừa nhận, Baekhyun được nước lấn tới, lộ ra sự hứng thú không chút che dấu, đôi mắt sáng rực như đèn pha, tông giọng cũng cao thêm mấy phần:

- Vậy tức là chuyện gì của hội trưởng cậu cũng biết hết đúng không?

Lúc này Chanyeol dừng lại, đưa mắt nhìn Baekhyun thăm dò xem thằng con trai trước mặt có ý đồ gì. Không đợi đối phương kịp trả lời câu hỏi trước, Baekhyun tiếp tục phát huy bản tính tò mò của mình với câu hỏi kế:

- Thật ra hội trưởng với Jongdae có quan hệ như thế nào?

- Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó? - Chanyeol nghi hoặc thắc mắc

- Thì tại tôi thấy lần nào hội trưởng cũng giúp Jongdae hết nên tò mò thôi!

Baekhyun đảo mắt đáp, trưng ra bộ dáng giả như chẳng có gì quan trọng nhưng mắt vẫn không ngừng liếc đến Chanyeol, quyết không bỏ lỡ bất kì hành động, biểu cảm, thái độ đáng chú ý nào của cậu dù là nhỏ nhất.

- Cậu muốn biết lắm sao?

Dần dà Chanyeol cảm thấy bản thân hình như có hứng thú với cậu nhóc đáng yêu này, vậy nên không nhịn được mà duy trì khiêu khích tính nhẫn nại vô cùng thấp của Byun Baekhyun. Đối phương đang bị sự hiếu kỳ tò mò đương nhiên không nhận ra sự trêu chọc của Chanyeol, cũng không biết ngại ngùng mà ôm tay đàn anh lắc tới lắc lui, miệng la oai oái không ngừng hối thúc:

- Phải đó, tôi rất muốn biết. Nhanh nói cho tôi nghe đi

Baekhyun với vẻ mặt hớn hở như con nít được cho kẹo, dỏng tai lên nghe câu trả lời. Một màn này khiến cho Chanyeol phải khổ sở nén cười, lại thêm việc mới lần đầu gặp mặt, đến chào hỏi cũng giản lược đi mất mà lại lớn mật tiếp xúc da thịt một cách vô cùng tự nhiên. Người ta đã có lòng, mình là người lịch sự cũng nên làm gì đó gọi là hồi đáp.

Đoạn, Chanyeol vốn dĩ chênh lệch với Baekhyun một khoảng, cao kiều đột nhiên khom lưng cúi người tiến gần về phía Baekhyun. Cậu đưa mặt lại gần mặt Baekhyun, gần đến mức hai cánh mũi suýt nữa chạm vào nhau, thậm chí cả hai còn có thể nhận thức được rõ ràng hơi thở của đối phương phả lên mặt mình. Baekhyun còn đang ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chanyeol phóng tới ánh nhìn dụ hoặc đầy quyến rũ,thu hút lực chú ý của Baekhyun về phía đôi môi hồng hào căng mọng, chỉ thưởng thức bằng mắt cũng dễ dàng nhận ra sức hấp dẫn tản mạn mãnh liệt, nếu thực sự nếm thử chắc hẳn sẽ chìm đắm trong hương vị ngọt ngào. Tất cả những hành động ái muội, mang tính ám thị kia đã dẫn Baekhyun liên tưởng đến một viễn cảnh rất kinh khủng. Một suy đoán lóe lên trong đầu cậu:" Không phải anh ta định hôn mình chứ?". Thế nhưng không để Baekhyun phải sống trong lo sợ quá mười lăm giây, Chanyeol bất ngờ chuyển hướng sang bên sườn, thì thầm vào tai Baekhyun phun ra hai chữ: Nhiều chuyện.

Baekhyun nhà ta lúc đầu thấy người kia bỗng dưng đưa sát mặt lại gần thì lấy làm bất ngờ, rồi mặt bắt đầu ửng đỏ hết lên. Sau khi nghe hai chữ kia thì mặt càng đỏ hơn nhưng mà là đỏ vì giận. Nhìn dáng vẻ xù lông của Baekhyun mang lại cho Chanyeol cảm giác sảng khoái đến lạ. Trước khi đi còn không quên dương dương tự đắc bỏ lại một câu với nét mặt không thể nào đểu cáng hơn được nữa:

-Hình như cậu hụt hẫng, tôi làm cậu thất vọng sao? Thật xin lỗi

Đến lúc tỉnh ra thì người kia đã đi đến cuối hành lang rồi, bỏ cậu ngơ ngác đứng đó như thằng đần còn cười như được mùa. Thật là tức chết mà! Baekhyun thầm oán thán. Dám chơi tôi sao, lần sau gặp lại xem tôi chơi anh thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro