Chap 3: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang không gian yên tĩnh về đêm. Minseok đang căm cụi bên bàn học cũng bị làm phiền mà ngẩng đầu lên, hỏi:

- Ai vậy?

- Dì đây - Na Young đáp giọng hơi ngập ngừng

Khẽ nheo nheo mắt. Đoạn, Minseok bước ra mở cửa phòng, thắc mắc:

- Có chuyện gì sao, dì?

- À cũng không có gì, tại dì thấy khuya rồi mà Jongdae chưa về, nên định hỏi con có biết nó ở đâu không? 

Cô cười sởi lởi trả lời, đổi lại chỉ có đáp án ngắn ngủn của Minseok: 

- Em ấy không có nói với con

- Vậy hả? Vậy thì thôi, nếu nó có gọi cho con thì nói với dì một tiếng nha

- Dạ, con biết rồi

Sau khi đóng cửa phòng Minseok bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, anh tự hỏi tại sao giờ này Jongdae vẫn chưa về, đã mười hai giờ rồi còn gì. Nhấc điện thoại di động lên, bấm phím tắt số một, rất nhanh máy liền thông:

- Đang ở đâu vậy?

- Trước cửa sổ phòng anh

Minseok nhìn ra ngoài, Jongdae đang cầm điện thoại, cười ranh mãnh nhìn anh. Minseok mở cửa sổ, Jongdae lập tức nhảy vào phòng. Minseok thấy vậy liền phàn nàn:

- Em cứ làm như cửa sổ phòng anh là cửa chính nhà này không bằng. Mà nè tháo giày ra đi, bẩn hết phòng anh rồi

- Đừng cằn nhằn nữa, em mệt lắm, anh thích thì tự đi mà tháo

Nói rồi leo hẳn lên chiếc giường sạch sẽ của anh mà ngủ ngon lành. Minseok thấy vậy đành phải tự mình tháo giày giúp Jongdae, kéo lại chiếc chăn thì ngửi thấy mùi cồn:

- Jongdae à, em lại uống nữa sao? Uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe đâu

Cứ ngỡ người kia đã say giấc nồng, nào ngờ bất ngờ bàn tay bị chụp lại, người nằm trên giường mở mắt, nói như cảnh cáo:

- Không phải là Jongdae, là Chen

- Anh biết rồi, anh xin lỗi

Cổ tay của Minseok vẫn còn bị nắm chặt, Jongdae đang nhìn anh rất chăm chú, anh cảm thấy dường như ánh mắt ấy đã khiến mặt anh đỏ lên mất rồi. Minseok cố gắng rút tay ra, nhưng không được, lại chỉ khiến Jongdae nắm tay anh càng chặt hơn thôi

- Xiumin anh muốn đi đâu?

- Anh đi nói với dì là em đã về rồi

- Không cần thiết đâu

Rồi Jongdae kéo anh ngã xuống giường, quàng tay quanh người ôm Minseok vào lòng, vùi mũi vào mái tóc đen của anh thì thầm:

- Ở lại đây đi, em muốn ngủ

- Nhưng Chen này...có phải em bắt đầu  ghét anh rồi không?

- Sao anh lại nghĩ vậy chứ, Xiumin?

- Vì em dạo gần đây cứ hở một chút là làm loạn, hại anh suốt ngày phải giúp em, mệt chết đi được

- Anh đúng là đồ ngốc

Sau câu nói ấy là sự yên lặng, Jongdae không trả lời. Ngủ rồi sao? Còn nghe được nhịp thở đều đặn. Trong khoảng thời ngắn trở lại đây, lần nào cũng vậy, chỉ cần anh hỏi lý do vì sao thì Jongdae lại lảng sang chuyện khác. Thôi vậy, anh cũng chẳng muốn biết nữa. Nghĩ vậy rồi anh nhắm nghiền mắt lại. Rất lâu sau đó, Jongdae thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy người trong lòng đang ngủ rất ngon, miệng liền vẽ nên nụ cười hạnh phúc, khe khẽ thì thầm:

- Ghét anh sao? Làm sao em có thể ghét anh được chứ, Xiumin?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro