Chap 45: Đi đến cuối đoạn đường là hạnh phúc viên mãn hay kết thúc bi thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh bật mở và xuất hiện nơi ngưỡng cửa là một thiếu niên đồng phục tinh tươm. Từng bước từng bước tiến về phía người nằm trên giường bệnh, môi vô thức vẽ lên một nụ cười hiền từ, thoáng chút u buồn. Tay cậu khẽ khàng bao bọc lấy đôi bàn tay trắng bệch của người kia, nhẹ nhàng bộc bạch:

- Xin lỗi vì đã không đến thăm anh sớm hơn. Sau khi mẹ anh phát hiện ra anh vì muốn lấy lại chiếc nhẫn của chúng ta nên mới xảy ra chuyện liền chán ghét em. Không thích em xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà, em đã rất kiên trì, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ anh, từ bây giờ em có thể thường xuyên đến thăm anh rồi đó, Xiumin à!

Cậu vừa kể, vừa cười hề hề, thoạt nhìn trông có vẻ như tâm trạng rất vui mừng, nhưng từ khóe mắt lấp lánh chảy ra một dòng chất lỏng không màu. Kể từ ngày hôm đó, Kim Jongdae ngày nào cũng đến bệnh viện sau giờ học.

Cậu vừa kéo lại chiếc chăn cho anh vừa nói:

- Anh, năm học mới này em được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh rồi đấy! Thật sự là công việc rất nhiều luôn, anh lúc trước cũng cực khổ như vậy sao? Anh đừng lo em giành chức của anh, đợi khi nào anh tỉnh lại em sẽ trả lại cho anh, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa đùa nghịch mấy lọn tóc của anh, vừa giải bày:

- Anh, ngày mai là sinh nhật em rồi đấy! Chắc là sẽ nhận được rất nhiều quà, cũng sẽ có rất nhiều người tham dự. Chỉ là thiếu mất anh. Anh đừng lo em sẽ buồn, đợi khi nào anh tỉnh lại nhất định phải bù cho em đấy, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa ủ ấm bình truyền dịch cho anh, vừa thủ thỉ:

- Anh, sắp đến giáng sinh rồi đấy! Ai nấy đều có đôi có cặp thích thật ấy nhỉ? Em đi một mình bên ngoài cảm thấy rất lạnh. Anh đừng lo em cảm thấy tủi thân, đợi khi nào anh tỉnh lại, chúng ta cũng vui vẻ như bọn họ, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa âu yếm nhìn anh, vừa trình bày:

- Anh, hôm nay là Valentine đấy! Em vừa mới được người ta tỏ tình, cũng nhận được rất nhiều chocolate. Anh đừng lo em sẽ nhận lời, đợi khi nào anh tỉnh lại, chúng ta cùng nhau thông báo cho bọn họ biết người em yêu thương nhất là ai, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa vuốt ve khuôn mặt anh, vừa thầm thì:

- Anh, em nhận được học bổng du học rồi đấy! Em đã bỏ rất nhiều công sức, cuối cùng cũng đạt được rồi. Cố gắng như vậy cũng chỉ muốn chứng minh em xứng đáng với anh. Anh đừng lo em sẽ chạy mất, đợi khi nào anh tỉnh lại, chúng ta cùng đi du học, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, vừa thỏ thẻ:

- Anh, hiện tại đã là năm mới rồi đấy! Anh đã ngủ được một năm hơn rồi cơ đấy. Anh đừng lo em sẽ nản lòng, đợi khi nào anh tỉnh lại, phải khen thưởng cho sự kiên trì của em nha, có được không, Xiumin? Thế nên, anh nhất định phải tỉnh lại đó!

Cậu vừa đặt lên mu bàn tay một nụ hôn phớt, vừa đưa ra thắc mắc:

- Anh nhất định sẽ tỉnh lại chứ?

Sau Jongdae cũng có nhiều vị khách khác đến thăm Minseok, tỉ như Park Chanyeol, Byun Baekhyun, tỉ như Jae Sub, tỉ như chủ tịch Kim. Mấy lần Jongdae ghé qua, trò chuyện với anh cũng không quên thông báo tình hình. Chủ tịch Kim hiện tại đã chấp nhận Minseok, cũng hối hận vì thời gian trước đối xử không tốt với anh, đợi anh tỉnh lại nhất định sẽ hết lòng bù đắp. Mối quan hệ giữa Kim thị và Kyung Sook cũng không còn căng thẳng như xưa. Thậm chí, còn phát triển đến mức cùng hợp tác làm ăn, gây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Còn về phần Jae Sub, người nắm giữ trái tim chú bây giờ không còn Kyung Sook quá khứ mà là Na Young của hiện tại. Đáng tiếc, đến khi biết trân trọng thì người đã bỏ đi mất rồi.

Jongdae và Jae Sub ra sức tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cho đến ngày hôm kia, cuối cùng tin tức cũng truyền đến. Nghe đâu, Na Young đang làm bà chủ một tiệm ăn nhỏ ở Busan, đời sống giản dị cứ thế mà qua ngày. Nhận được tin, hai cha con tức tốc lên đường đi tìm. Đến nơi, quả thật đúng như tin báo, chỉ có điều đúng lúc bà chủ ra ngoài chợ mua thêm ít thức ăn. Hai người yên vị ngồi trong quán chờ đợi, thuận tiện kêu một ít thức ăn lấp đầy cái bụng rỗng. Thức ăn vừa vào miệng, cảm giác hoài niệm lập tức ập đến. Mùi vị vẫn quen thuộc như vậy.

Mà Na Young thoáng trông thấy bóng hình quen thuộc, không khỏi xúc động, đánh rơi cả bịch đồ nặng trịch, quay đầu bỏ chạy. Jongdae và Jae Sub cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Trên đường xuất hiện cảnh tượng hai lớn, một nhỏ rượt đuổi nhau trông buồn cười như thế. Cứ như thể trở về trò chơi rượt bắt thời thơ ấu. Chỉ là thời gian trôi qua, sức khỏe cũng không còn dẻo dai như trước. Na Young ở phía trước, chạy một lúc đã thấm mệt, lại bất cẩn, té nhào. Hai người vội vàng chạy đến đỡ cô, bắt gặp ánh mắt ươn ướt nước. Không biết là vì té đau hay vì lí do nào khác. Tiếp đến, nghe thấy người thiếu niên nói với Na Young:

- Chúng ta cùng về nhà nhé mẹ!

Trên gương mặt Na Young thoáng qua chút bất ngờ, hết nhìn Jae Sub rồi lại nhìn Jongdae, vừa vui mừng khôn tả, vừa lo sợ bản thân đang nằm mơ. Nhưng mà khi nãy té thật sự rất đau, có lẽ không phải là mơ. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, lần này, còn thấp thoáng khóe miệng cười tươi tắn.

Trước mắt đã tìm lại được Na Young, nhưng Jongdae còn phải đối mặt một giai đoạn nước rút vô cùng quan trọng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Ngày nào cũng học từ sáng tới tối, quả thật vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại trong đầu cũng chỉ toàn công thức, cấu trúc này nọ. Thế nhưng, cậu vẫn duy trì thời khóa biểu, đúng giờ lại đến thăm Minseok, mang theo dáng vẻ tiều tụy một chút. Bất quá, Minseok vẫn còn hôn mê nên không thể thấy được, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị anh mắng một trận ra trò.

Tuy Minseok không thể nhìn thấy để xót xa, nhưng có người xót xa thay anh. Kyung Sook sau này không chỉ chấp nhận Jongdae, đồng thời còn cưng chiều cậu như thành viên trong gia đình. Nhìn thấy cậu cứ đi đi về về như thế, cũng không khỏi đau lòng. Đành lựa lời lên tiếng khuyên bảo. Nhưng nói thế nào cậu cũng giống như núi đá ngàn năm chẳng thể lay chuyển, mãi đến khi dùng đến danh nghĩa của Minseok, cậu mới đồng ý tạm thời thôi ghé qua, cho đến kết thúc kì thi của mình.

Chuyên tâm học tập, nên ngày thi gần kề, Jongdae cũng không lấy làm lo lắng hay hồi hộp. Dù là lúc bước vào hay bước ra khỏi phòng thi phong thái đều tự tin như vậy. Nhưng chỉ duy trì được cho đến khi cậu khởi động lại điện thoại. Nút nguồn vừa được bật, ào ạt bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn đổ xô lao đến, khiến Jongdae linh tính có chuyện chẳng lành. Đặc biệt là khi chủ nhân của những tin nhắn và cuộc gọi kia đều xuất phát từ cùng một người: Kyung Sook. Chẳng dám chần chừ suy nghĩ nhiều, Jongdae tức tốc cùng Baekhyun cũng mới thi xong phóng đến bệnh viện. Trên đường đi không ngừng tự trấn an. Có lẽ anh ấy đã tỉnh lại. Chắc chắn là tin tức tốt lành. Không sao đâu, anh nhất định sẽ qua khỏi. Đó là khi cậu cố tình bỏ lơ dòng tin nhắn sau cùng của Kyung Sook:

- Con thi xong thì đến bệnh viện ngay nhé, bác sĩ nói tình hình của Minseok đột nhiên chuyển biến xấu

Ngay cả thời gian bỏ ra để đứng chờ thang máy cậu cũng thấy thừa thải. Thang máy từ từ di chuyển lên trên, còn nhiệt độ cơ thể cậu càng ngày càng tuột xuống thấp. Nhịp tim vì vận động cộng thêm lo lắng không cách nào đập ổn định được. Bàn tay lạnh ngắt vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, thì thầm những lời trong lòng, mong anh có thể thần giao cách cảm mà nghe thấy:

- Anh đừng đi, nhất định phải đợi em

Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào trong thấy bóng dáng Kyung Sook, Park Chanyeol, chủ tịch Kim, còn có cả Na Young và Jae Sub vây quanh bên giường bệnh. Vì cái gì lại tụ hội đông đủ như vậy? Trái tim Jongdae thoáng chùng xuống. Run rẩy, đẩy ra cánh cửa. Mọi người bị sự xuất hiện của cậu thu hút, biết ý dạt qua hai bên, mở ra trước mắt cảnh tượng người nào đó ngồi trên giường bệnh, cười hiền dịu. Bệnh tình chuyển biến xấu gì chứ, không phải anh đã tỉnh lại, khỏe mạnh ngồi đây cười với cậu ư? Bác sĩ quả nhiên chỉ biết lừa người. Bất quá cậu không hề cảm thấy tức giận, ngược lại tâm hồn đã sớm lâng lâng tràn ngập hạnh phúc. Hai bước thành một, cậu nhanh chóng tiến về phía anh, mong nhìn thấy dáng vẻ anh gần hơn. Câu đầu tiên anh nói với cậu, chính là:

- Xin chào, em là ai vậy?

Một câu này của anh thành công khiến cậu đứng hình tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc, mắt mở to không thốt nổi nên lời. Chờ đợi hơn một ròng đằng đẵng như vậy. Cuối cùng anh tỉnh lại, thì lại chơi trò mất trí nhớ sao? Nhưng dù cho anh mất trí nhớ, Jongdae vẫn tin tưởng tình yêu anh dành cho cậu, chắc chắn sẽ không phai nhạt. Cậu nở nụ cười, để lộ ra khóe miệng mèo, tự giới thiệu với anh:

- Xin chào, em là Chen

- Còn anh là Xiumin - Thoáng ngừng một chút anh tiếp:

- Thế này thì có hơi đường đột nhưng, em có muốn làm người yêu anh không, Chen?

Tiếp sau đó, là cái bổ nhào của Chen vào lòng Xiumin. Ôm chặt đến mức khiến anh phải nhăn mày vì khó thở. Ôm chặt đến mức vai áo anh ướt đẫm cả một mảng. Là nước mắt của niềm hạnh phúc.

Cậu trong bộ lễ phục màu trắng từ cuối lễ đường chầm chậm tiến về phía anh trong bộ lễ phục màu đen tươi cười tỏa nắng ở đầu lễ đường. Lễ cưới diễn ra đúng như ước nguyện của anh và cậu. Cậu tiến về nơi hạnh phúc của đời mình đang đợi trong sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè và người thân. Không còn là sự dằn vặt hay dày vò về huyết thống, không còn hận thù hay ganh ghét, tất cả đã qua đi, chỉ còn yêu thương ở lại. Minh chứng tình yêu trượt dần vào ngón áp út của cả anh và cậu, lần này là do chính tay anh đeo cho cậu. Lúc này đây, hạnh phúc đã thật sự ngay trong tầm với, chỉ cần đưa tay liền có thể cảm nhận được, liền có thể chạm vào.

-Hết-

Cám ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng với mình, theo dõi và ủng hộ fic của mình. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro