Chap 44: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong thoáng chốc như ngưng động, mọi thứ đều đồng loạt ngừng lại, yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có một mình Na Young run rẩy liên hồi. Bờ môi lắp bắp, hai hàm răng khẽ đánh lập cập vào nhau, gương mặt lộ ra vẻ mặt hoang mang, cô nhìn chằm chặp Kyung Sook mà oán trách:

- Tại sao? Không phải cô đã hứa chỉ cần tôi đưa số cổ phần đó cho cô, cô nhất định sẽ giữ bí mật sao? Tại sao lại nuốt lời?

Không thể chịu đựng thêm nữa khung cảnh đang diễn ra trước mắt, cũng như những giả định đang vần vũ trong đầu, chủ tịch Kim lên tiếng hỏi. Bức tranh tĩnh lặng chính thức bị phá vỡ:

- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thay vì đưa cho bà câu trả lời thích hợp, Kyung Sook chỉ khẽ nhếch mép đầy chế giễu. Đối với loại người lừa lọc, dối trá như gia đình họ Kim, Kyung Sook vốn không cần thiết phải cư xử đúng mực. Ở đời là thế, cho người ta nếm trải cảm giác, cảm nhận gì thì sau này cũng sẽ nhận lại cảm giác, cảm nhận đó. Guồng quay của cuộc sống luôn công bằng như thế, chỉ là con người ta chỉ ý thức được khi mình bị đối xử bất công mà thôi. Vì khi đó, ta mới cảm thấy oan ức, uất nghẹn, mà thường những cảm xúc khó chịu thì khó phai. Nên nạn nhân thường ghi khắc lâu dài hơn thủ phạm. Cũng giống như Kyung Sook đã ghim trong lòng mình tám năm chờ ngày đáp trả. Công cuộc báo thù của cô, thực ra chưa hề dừng lại. Cho đến giờ phút này, cô vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường đau khổ này, đối mặt với nhân vật thứ hai trong danh sách.

Mặc cho chủ tịch Kim nôn nóng muốn nghe được đáp án, nhưng Kyung Sook không hề vội. Mặt không biến sắc dùng lời nói chĩa mũi dùi về phía Na Young, để cho con dâu mẹ chồng, tự sinh tự diệt:

- Đi mà hỏi dâu hiền, dâu thảo nhà bà ấy. Mà quên nói cho bà biết, cũng nhờ có cổ phần của cô ta giúp sức cho tôi có được chiếc ghế đại cổ đông

Từng câu, từng chữ được thốt ra, rót vào tai Na Young khiến cô càng kinh hoảng tợn. Trên nước da sớm đã trắng bệt, nổi bật đôi con ngươi đen mở to hết cỡ phủ một tầng hơi nước. Tiếng hít thở gấp gáp hòa với tiếng thút thít nho nhỏ, vụn vặt. Dáng vẻ của Na Young lúc này hoàn hảo chính là dáng vẻ chật vật của một kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm, gửi tín hiệu cầu cứu thông qua ánh mắt đến người chồng hết mực tin yêu. Người chồng kia cũng đưa tay ra, đáng tiếc không phải để kéo cô vào lòng, mà là tiện tay đẩy cô xuống vực, thịt nát xương tan. Jae Sub phát biểu câu đầu tiên, kể từ khi xuất hiện tại nơi này:

- Em nói gì đi, Jongdae là con của chúng ta đúng chứ?

Jae Sub ghì chặt lấy bả vai của Na Young mà lay, mỗi một khắc trôi qua tay lại tăng thêm lực. Cho đến khi, trong đôi mắt kiên định chứa đựng niềm hy vọng mong manh của Jae Sub phản chiếu sự chuyển động của một cái lắc đầu hết sức nhẹ nhàng, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Jae Sub. Mất đi điểm tựa, Jae Sub vô thức lùi về sau mấy bước, bàng hoàng nuốt khan. Toàn thân hoàn toàn đều buông lỏng, lệch hẳn sang một bên như món đồ chơi bị hỏng. Cũng không thể thốt ra lời nào nữa. Điểm nhìn dần thu hẹp lại rồi từ từ rơi thẳng xuống đất, Jae Sub đứng thất thần như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.

- Cô đang nói rằng, Jongdae không phải cốt nhục của Kim gia ư?

Chủ tịch Kim cố chấp đào bới sự thật, từng chữ rít qua kẽ răng. Na Young chậm rãi quay sang đưa đôi mắt vô hồn đối diện với bộ dạng hung hăng của chủ tịch, môi mấp máy phát ra tiếng:

- Cháu trai của bà, con của tôi đã chết cách đây mười sáu năm rồi. Nó đã chết ngay từ khi mới lọt lòng

Tiếp theo đó, trong không gian vắng lặng nghe được tiếng tát thanh thúy vang lên. Gò má Na Young ửng đỏ một mảng, đầu lệch hẳn sang một phía, cũng đủ hiểu lực tác dụng mạnh đến cỡ nào, nước mắt theo đó cũng rỉ ra từ đôi mắt ầng ậng nước. Cô khóc một phần vì đau, phần còn lại là vì tủi thân. Vì cái gì mà tát cô? Nỗi đau vì bị phản bội của bà ta có thể so với nỗi mất mát của một người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng trời của cô sao? Trong cuộc đời người phụ nữ, được làm mẹ là thiên chức, giây phút hạnh phúc nhất chính là được nghe tiếng con mình oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nhưng Na Young không nghe được, dù chỉ là một tiếng. Cô những tưởng mình đã mang đến cuộc sống này một sinh linh bé bỏng, nhưng sinh linh ấy không chịu ở lại với cô, không chịu khóc cho cô nghe, không chịu nhìn cô lấy một lần. Mười sáu năm trước, ở trong căn phòng bệnh trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng và mùi tanh của máu, cô trải qua nỗi đau xé ruột xé gan, vĩnh viễn đánh mất đứa con của mình. Cô những tưởng đứa con này có thể trở thành sợi dây trói buột Jae Sub quay về bên cô. Hết rồi, mọi thứ đều tan tành, mộng tưởng mãi mãi cũng chỉ là mộng tưởng. Nhưng cô tuyệt đối không thể đánh mất vị thế của mình trong Kim gia, không thể đánh mất tình yêu của người đàn ông vốn chẳng thuộc về cô. Chính suy nghĩ đó đã đưa Na Young đến một quyết định táo bạo hơn bao giờ hết:

Cùng thời điểm đó, cũng có một thai phụ qua đời vì sinh khó, cô ta cũng chẳng có người nhà đi cùng. Đồng mệnh tương lân, chúng tôi đều là những kẻ bị bỏ rơi, tôi không nghĩ nhiều, liền đem đứa bé về, xem nó như con ruột mà nuôi nấng

Chủ tịch Kim sau khi nghe xong bộc bạch, liền ôm đầu chao đảo, mắt híp lại co giật mấy cái. Đoạn, bà đẩy Na Young ra, như muốn tránh xa vật thể gì đáng ghê tởm và quát lên:

- Cô lấy cái gan ở đâu mà dám gây ra chuyện tày đình như vậy chứ?

Đó chỉ là một cái đẩy nhẹ, nhưng đối với một kẻ đang rơi vào trạng thái vô lực như Na Young mà nói thì cũng đủ khiến cô ngã ra sau, rồi ngồi mọp xuống đất. Cả người tiếp đất, nhưng cô không hề hấn gì, ngược lại hình như còn rất vui vẻ. Na Young rũ rượi cười nắc nẻ, cứ hềnh hệch cười như một kẻ tâm thần. Cô đang cố cười cho cuộc đời không có gì đáng cười của mình. Được một lúc thì dứt hẳn, rồi cô mở miệng đáp vỏn vẹn một câu:

- Nếu các người có quan tâm đến tôi, yêu thương tôi, thì có lẽ sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới phát hiện ra sự thật kinh thiên động địa này

Một câu kia thành công giúp thủ phạm Na Young biến Jae Sub và chủ tịch Kim thành đồng phạm. Chính sự vô tâm của họ đã khiến Na Young phạm phải sai lầm không đáng có. Làm con dâu nhà tài phiệt so với con chim bị nhốt trong lồng son không sai biệt là mấy. Người ngoài nhìn vào, thấy trong chiếc lồng là sung túc, là thảnh thơi, là hạnh phúc. Còn con chim, chỉ thấy bản thân bị giam cầm, tùy ý chủ nhân đối xử, thích thì dành nhiều tình cảm một chút, không thích thì chẳng thèm đoái hoài. Vốn dĩ ngay từ đầu, khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, Na Young đã lường trước được, cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng chung quy lại, thực tế vẫn dễ khiến cho người ta hụt hẫng. Thương xót cho thân phận của mình, Na Young chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt to tròn lấp lánh như pha lê, rơi thẳng xuống nền đất lạnh vỡ tan tành không còn hình dạng gì nữa.

Một cô gái trẻ, xinh đẹp, giỏi giang và tràn trề nhựa sống lại phí hoài thời gian trong cô đơn và đợi chờ mòn mỏi. Sự chờ đợi dành cho thứ tình cảm thuộc về một người khác, chờ đợi một lần ngoái đầu nhìn. Chờ đợi, chờ đợi, thoát cái, đã chờ mười sáu năm rồi. Cuối cùng, cũng không biết bản thân đã đợi được chưa, chỉ biết rằng thời gian đồng lõa cùng cô đơn, đã cướp đi của cô rất nhiều thứ.

Đương lúc tình hình rối ren, dầu sôi lửa bỏng, ai nấy đều ôm tâm trạng riêng thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi bước ra, kéo xuống chiếc khẩu trang thông báo:

- Bệnh nhân bị gãy xương ở vai, sau khi làm phẫu thuật tình hình đã ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bệnh nhân đồng thời còn bị thương ở đầu, cộng thêm việc thiếu oxi trong thời gian dài khiến máu không thể bơm lên não, dẫn đến hình thành máu bầm làm cho bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

- Hôn mê sâu – Kyung Sook máy móc lặp lại, rồi tiếp tục bật ra câu hỏi:

- Vậy khi nào con tôi mới có thể tỉnh lại hả bác sĩ?

- Chúng tôi cũng thể cam đoan chắc chắn khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là ngày mai, tháng sau hoặc là không bao giờ

Đến ba từ cuối, vị bác sĩ thoáng ngập ngừng, trong suốt cuộc đời hành nghề của mình, ông cũng đã gặp qua không ít trường hợp thế này. Tuy biết gia đình bệnh nhân sẽ đau lòng, nhưng với cương vị của mình, ông có bổn phận và chức trách phải chuẩn bị tâm lí cho họ. Quả nhiên, sau khi nghe được ba từ kia, Kyung Sook kích động hẳn lên:

- Cứu con tôi đi bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Làm ơn, hãy cứu con tôi

Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai Kyung Sook an ủi:

- Chúng tôi đã cố gắng làm hết trong khả năng có thể. Phần còn lại phải trông chờ vào ý chí của cậu ấy

Cuộc đối thoại đến đó là kết thúc. Vị bác sĩ rảo bước đi mất, bỏ lại Kyung Sook khóc không ra nước mắt. Mệt mỏi thả người xuống ghế, chẳng còn đủ sức lồng lộn, túm lấy Na Young - kẻ đầu sỏ để tiếp tục ăn thua đủ. Quá nhiều sự kiện lũ lượt kéo đến cùng một lúc, trong phút chốc khó có thể dung nạp hết được. Kể cả đó là Jae Sub hay Jongdae. Văng vẳng xung quanh cứ nghe tiếng khóc rưng rứt của hai người phụ nữ. Jae Sub đưa mắt quan sát khắp một lượt, thở dài ngao ngán, xắn tay áo bắt đầu giải quyết.

- Mẹ, sắc mặt mẹ không được tốt, chúng ta làm thủ tục nhập viện, ở lại theo dõi có được không?

Chủ tịch Kim cũng đồng dạng cạn kiệt sức lực, từ chối đưa ra ý kiến, mặc kệ Jae Sub muốn sắp xếp thế nào tùy ý. Trước khi Jae Sub đưa bà đi làm thủ tục, không quên dặn dò Jongdae đưa Na Young về nhà cẩn thận. Đâu đó xong xuôi, cuối cùng Jae Sub mới tạt qua phòng bệnh của Minseok, ghé thăm anh. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, thu vào tầm nhìn là bộ dạng an tĩnh của Minseok trên giường bệnh, Kyung Sook ngẩn người ngồi phục bên giường không chút biểu cảm, duy chỉ có đôi tay đang đan chặt vào tay Minseok như níu kéo.

- Em sẽ không truy tố Na Young chứ? - Jae Sub đánh tiếng hỏi

Im lặng, trầm mặc, qua hồi lâu, Kyung Sook mới chậm rãi đáp:

- Anh quay lại đây, cũng chỉ để hỏi vấn đề này? Cuối cùng anh vẫn là quan tâm cô ta hơn Minseok ư?

Jae Sub đối với những mỉa mai của Kyung Sook không hề phản bác, lặng thinh không trả lời. Kyung Sook vừa vuốt ve bàn tay của Minseok vừa đuổi thẳng:

- Không truy cứu, có muốn cũng không đủ bằng chứng. Anh có thể yên tâm ra về rồi

Nghe được cam đoan, Jae Sub len lén thở phào nhẹ nhõm, cử động môi định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Sau cùng chỉ căn dặn Kyung Sook nên chú ý nghỉ ngơi, hứa hẹn ngày mai lại đến. Mà Kyung Sook hình như chẳng mấy để tâm lắm, từ đầu đến cuối buổi trò chuyện đều đưa lưng về phía đối phương, đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái.

Nếu như Jae Sub có thể sáng suốt hơn một chút, ngay từ đầu nhận ra ai mới là người thật lòng với mình thì có lẽ đã tránh được thảm kịch ngày hôm nay. Nhưng sự tình ở đời, đâu ai lường trước được. Huống chi trong tình cảm con người đều luôn mù quáng như vậy. Không có nếu như chỉ có hậu quả và kết quả. Đưa ra hướng giải quyết thế nào để giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất mới là điều cần thiết trong lúc này.

Jae Sub chạy thẳng một mạch về nhà, liền bắt gặp Na Young bần thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đèn cũng không bật. Trong tăm tối, cứ lẳng lặng trầm ngâm như thế, bộ dáng thật dọa người. Chợt, Jae Sub lại nghĩ đến, đây cũng không phải là lần đầu chú nhìn thấy hình ảnh này, không ít lần về muộn vì đi gặp đối tác, cũng đều là Na Young thức đợi chú về. Chỉ là, mệt nhọc quá nên cũng chẳng bận tâm mấy, cứ mặc nhiên như thế mà bỏ qua. Sự chân thành của một người vợ đã bị đánh rơi lúc nào cũng chẳng hay.

- Kyung Sook sẽ không tiến hành truy tố, em có thể yên tâm

Jae Sub vội vã quay về mục đích chính cũng chỉ để báo tin mừng này, những tưởng Na Young sẽ vui mừng hoặc ít nhất là nhẹ nhõm nhưng không, cô chỉ giương đôi mắt nhìn xa xăm, đối Jae Sub đưa ra câu hỏi chẳng mấy liên quan:

- Anh có từng yêu em chứ?

Bị hỏi bất ngờ, Jae Sub không biết nên đối đáp thế nào, lại chọn cách ngại ngùng mà lảng tránh, né đi ánh nhìn kia mà thắc mắc:

- Sao bỗng dưng em lại hỏi thế?

- Không, không có gì đâu

Na Young đáp lại, rồi lững thà lững thửng bỏ vào phòng, bước đi xiêu vẹo.

Jongdae đem hết mọi biến cố xảy ra trong nhà thuật lại cho Byun Baekhyun – bạn chí cốt và Park Chanyeol – người yêu của bạn chí cốt nghe, cũng được hai người an ủi cùng động viên không ít nhưng chung quy lại là vẫn chẳng thế nguôi ngoai được chút nào. Bởi vì Jongdae đang rơi vào trạng thái buồn ảo não, phiền muộn không để đâu cho hết nên nhìn đâu cũng thấy sầu thảm, nhìn đâu cũng thuần một màu xám xịt. Dường như, khi cuộc sống quá yên ả, tạo hóa lại muốn ban cho cậu chút sóng gió cùng thử thách. Khi nó đã rối như tơ vò, thì lại ban thêm cho cậu vài nút thắt khó mở khác. Cậu nên làm gì mới tốt đây? Chẳng ai có thể cho cậu câu trả lời, chẳng ai có thể quyết định thay cậu. Bởi lẽ cuộc đời này là của riêng cậu, vận mệnh cũng là do chính cậu nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Chán chường với tất cả mọi thứ xung quanh, Jongdae thu mình lại trong vỏ bọc của chính mình, từ chối giao tiếp với bất kì ai. Cứ như thế trải qua mấy tiết học buổi sáng. Đến khi tan học, Byun Baekhyun như chợt nhớ ra gì đó, mới vỗ vai cậu nhắc nhở:

- Khi nãy mẹ cậu nhắn tin cho cậu đấy

Jongdae nghiêng đầu, nghĩ ngợi, hẳn là cậu lên phòng giám thị suốt tiết nên không biết. Vừa mở điện thoại đọc tin nhắn, cả người liền lặng đi:

- Mẹ đang ở ga tàu điện ngầm, một tiếng nữa sẽ xuất phát. Con cùng đi với mẹ chứ, Jongdae?

Nhìn lại đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn mười phút nữa là tới giờ hẹn, khẽ chửi thầm một tiếng, Jongdae tức tốc chạy như bay đến ga tàu điện, mặc cho Byun Baekhyun không hiểu ất giáp gì í ới gọi theo phía sau. Từ trường cậu đến ga tàu cũng phải mất ít nhất mười lăm phút, hiện tại còn đang là giờ cao điểm, ai nấy đều đổ xô ra đường, đông nghìn nghịt như mắc cửi. Jongdae vuốt mồ hôi trên trán, chạy không ngừng nghỉ trên đôi chân thoăn thoắt, trong lòng lại thầm cầu mong, làm ơn hãy đợi con đến. Thế nhưng, hình như lời khẩn cầu của cậu quá nhỏ, trời xanh không hề nghe thấy. Kết quả khi cậu đến được ga tàu đã trễ mất hai phút. Mà hệ thống tàu điện chưa bao giờ đình trệ.

Không từ bỏ hi vọng, Kim Jongdae tiếp tục tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong ga tàu điện ngầm, nhưng đổi lại chỉ là con số không. Kim Jongdae liên tục ấn phím gọi cho Na Young, nhưng đổi lại chỉ có tiếng thông báo đều đều của tổng đài. Kim Jongdae ra sức gọi tên mẹ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Kim Jongdae nhờ vả sự giúp đỡ từ bộ phận quản lí ga tàu điện, nhưng đổi lại chỉ là quãng thời gian chờ đợi vô vọng sau tiếng loa ra rả được phát. Kim Jongdae thất thểu ra về. Lại nghĩ đến, có thể Na Young đã đổi ý mà quay về nhà. Kim Jongdae một lần nữa ôm hi vọng xông vào, đổi lại chỉ có sự thất vọng tràn trề. Kim Jongdae lê lết đôi chân đi hết từ phòng này sang phòng khác, đổi lại chỉ có tịch mịch cùng âm u. Kim Jongdae lẩm nhẩm gọi cùng khắp, đổi lại chỉ có sự xuất hiện của tờ giấy nhỏ trên bàn:

- Mẹ xin lỗi vì đã lựa chọn phương pháp chạy trốn hèn nhát thế này, nhưng mẹ không thể tiếp tục đối diện với chính mình, đối diện với con. Nếu có thể, mẹ thật sự muốn sống những năm tháng sau này cùng với con. Chỉ hai mẹ con chúng ta nương tựa nhau mà sống. Không cần quan tâm đến huyết thống gì đó, gia sản gì đó, ganh đua thiệt hơn gì đó. Nhưng có lẽ, cuộc sống của con không nên có sự xuất hiện của mẹ thì tốt hơn. Nhất định phải sống vui vẻ, hạnh phúc nhé! Kim Jongdae, con trai yêu quý của mẹ

Dưới tờ giấy còn có tư liệu về người mẹ ruột cậu chưa từng một lần thấy mặt. Jongdae lẳng lặng ngây ngốc ngồi đó, không chuyển động, không cảm xúc, loại trừ hô hấp ra thì cái gì cũng không làm. Não bộ cũng đóng băng chẳng tư duy được gì nữa, trong tâm từ từ dấy lên cảm giác bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro