Chap 43: Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, bầu không khí ảm đạm u ám bao trùm luôn bao trùm Kim gia. Ai nấy nếu không buồn bã ủ rũ thì bẩn thẩn bần thần. Người chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại tốt nhất có lẽ là Jae Sub, dù sao cũng là trụ cột trong gia đình, cũng nên hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong thời điểm cần thiết. Nếu đến cả điểm tựa cũng sụp đổ thì mọi người còn biết dựa vào ai. Tiếp đến chắc là chủ tịch Kim, người có kinh nghiệm từng trải, sống trên đời bao nhiêu năm, còn có sóng gió nào chưa từng vượt qua. Ngay đến cả Kim Jongdae cũng dần dà làm quen với cuộc sống cô quanh mới mẻ này rồi, chỉ là không còn thấy nụ cười tươi tắn ngày trước thôi. Riêng chỉ có một mình Na Young không hiểu sao dạo này cứ như người mất hồn mà ngồi ngẩn người cả buổi. Giống như lúc này, đang trò chuyện cùng chủ tịch Kim nhưng hình như tâm trí cô không hề ở đây. Chứ nếu không vì sao chủ tịch Kim gọi cả buổi trời, cô cũng chẳng có chút động đậy cùng phản ứng. Mãi đến khi bà phải đập nhẹ vào mu bàn tay cô, cô mới hoảng hốt trả lời:

- Dạ mẹ, mẹ vừa nói gì đấy ạ?

Ánh mắt sắc lẻm phóng về phía Na Young, chủ tịch Kim tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhấp một ngụm trà. Đoạn khe khẽ thở dài rồi dặn dò:

- Gần đây, mẹ thấy sức khỏe Jongdae không được tốt lắm, con xem thử thế nào. Nếu cần thì dẫn thằng bé đi khám bệnh

- Khám bệnh ấy ạ?

Đột nhiên, Na Young giật thót hỏi lại, tông giọng cao hơn một bậc so với bình thường. Mắt lại còn láo liên đầy bồn chồn, lo lắng. Dáng vẻ này khiến chủ tịch Kim cảm thấy khó hiểu. Chẳng qua bà cũng chỉ đề nghị con dâu của mình quan tâm để ý đến cháu trai thôi, có gì kì lạ và quá quắt đến mức phải làm ra những phản ứng như vậy. Chính bản thân Na Young cũng nhận thấy cô phản ứng có phần hơi thất thố, đành thu lại bộ dáng cả kinh của mình, tìm cớ khoái thác:

- Không cần đâu ạ, thằng bé vẫn ổn, chỉ là hơi buồn một chút thôi. Mẹ cũng biết đấy...

Na Young bỏ lửng vế sau, bởi lẽ phần còn lại ai cũng nắm rõ. Ngừng một lát Na Young lại lên tiếng:

- Chuyện thằng bé cứ để con lo, mẹ vừa mới xuất viện nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở công ty có gì việc gì con có thể giúp đỡ được thì mẹ nói với con nhé!

Cô con dâu nhiệt tình là thế, đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt của mẹ chồng, chủ tịch Kim thấp giọng đưa ra câu trả lời đụng chạm tự ái:

- Gia đình con giờ cũng đâu còn bề thế như lúc trước, đòi giúp đỡ gì chứ? Lấy gì mà giúp đây?

Quả nhiên, Na Young nghe xong mặt đỏ đến mang tai, xấu hổ không để đâu cho hết. Hậm hực xin phép về phòng, bỏ lại chủ tịch Kim một mình trong căn phòng khách rộng lớn. Thực ra bà không hề đơn độc, nhưng mà lại cứ thích đẩy người khác ra xa mình. Chỉ cần có người bước vào vùng an toàn của bà, tỏ vẻ muốn kết thân thì bà lại cho đó là mối họa cần đề phòng. Sống nghi kị cả đời như thế, lắm lúc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cái gì đã là tính cách, đã ăn sâu vào máu thịt thì rất khó thay đổi.

Về phần Na Young, cô để ý thấy kể từ khi công việc làm ăn của Kim thị xảy ra vấn đề, chủ tịch Kim dường như chẳng còn coi trọng cô như lúc trước. Ánh mắt dè bỉu cùng với thái độ xem thường không hề che dấu của bà thật sự khiến cô cảm thấy e ngại.
Tuy nhiên, bù lại, phía Jae Sub lại có những biến chuyển tốt. Tỉ như, chú dành thời gian bên cô nhiều hơn, quan tâm, chăm sóc và thường xuyên hỏi han. Đều là những chuyện vụn vặt mà những đôi vợ chồng thường làm, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ. Có lẽ bởi vì đó đều là những thứ mà người làm vợ như cô chưa từng hưởng qua từ sau khi đặt chân vào nhà Kim gia. Cô cũng hiểu, có thể trong thời điểm khó khăn như hiện nay, một Kim Jae Sub thiếu thốn tình cảm chỉ muốn mượn cô để lấp đầy chỗ trống.
Nhưng mà, dù có là cái phao, cô cũng thấy tự hào. Cái phao này sẽ làm những điều mà quá khứ quyền năng có muốn cũng không thể làm được. Cái phao này đã chờ đợi rất lâu mới được ngó ngàng tới. Cái phao này, cũng có giá trị sống của riêng nó và cần được người khác trân trọng. Cái phao này hèn mọn chực chờ thứ hạnh phúc thừa thải người ta ném cho.

o0o

- Hôm nay mẹ phải đi xem tiến trình thi công công xưởng mới, có lẽ sẽ về trễ - Kyung Sook trình bày

- Không sao, con ở trường đợi mẹ, khi nào mẹ xong việc, con sang đó đón mẹ rồi chúng ta cùng đi ăn

Minseok nhanh nhạy sắp xếp thời gian biểu giúp mẹ, bổ sung thêm một nụ cười rạng rỡ. Kyung Sook cảm thấy cũng chẳng có gì bất hợp lí bèn đồng ý ngay tắp lự, giao luôn việc chọn địa điểm ăn tối cho anh. Đoạn hai mẹ con chào tạm biệt nhau, Kyung Sook ngồi trong xe dõi theo bóng dáng Minseok khuất hẳn sau con đường rẽ ngoặt vào sân trường rồi mới cho tài xế chạy đi.

Đúng như lịch trình, Kyung Sook cùng dàn lãnh đạo trong Kim thị đi khảo sát công xưởng mới. Đương nhiên, có cả chủ tịch Kim đi cùng. Ngoài ra, còn có cả sự góp mặt của Na Young. Chẳng là, chủ tịch Kim để quên một số tài liệu quan trọng ở nhà, định nhờ người quay về lấy, thì Na Young lại xung phong. Công xưởng nằm ở tận ngoại ô thành phố, nhưng cô cũng chẳng ngại mà đi cả quãng đường dài, coi như là ghi điểm với mẹ chồng. Nhưng thật không ngờ, cũng chính trong buổi khảo sát ấy, cô lại nghe thấy những điều không nên nghe.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, lọt vào tai Na Young tiếng xì xầm bàn tán của các vị lãnh đạo ở gần đó. Ban đầu, cô không hề có ý định nghe lén, nhưng vô thức cô đứng nép mình ẩn đằng sau bức tường mà dỏng tai lên

- Nhìn thấy chứ? Quyền lực của đại cổ đông mới ấy? – Một giọng nam vang lên, hỏi những người còn lại

- Tất nhiên là thấy rồi, ý kiến cô ta đưa ra, chủ tịch nào dám phản đối chứ! Còn phải cả nể vài phần

Lập tức có người khác tiếp lời, người này có tông giọng trầm khàn. Sau đó, kẻ khác liền cất tiếng, buông lời phụ họa:

- Các người cũng biết sau này nên nhìn sắc mặt ai rồi đấy!

Nói rồi, tất cả đều phá lên cười đầy cợt nhả. Na Young đứng ở phía bên này rủa thầm, toàn là một lũ ăn cháo đá bát, gió chiều nào theo chiều đó. Kim gia trước giờ chưa bao giờ bạc đãi nhân viên, thế mà vừa mới gặp chút khó khăn, sóng gió, cả đám người liền vội vã cong đuôi chuẩn bị quay sang xun xoe, nịnh nọt lấy lòng người đàn bà kia rồi. Vừa định bụng bước ra nói lí lẽ, phải trái thì mấy câu tiếp theo khiến Na Young phải khựng lại:

- Chủ tịch chịu lép vế như vậy chẳng qua là vì không tìm được ai giúp đỡ

- Không phải bà ta tìm được cô con dâu lợi hại lắm hay sao? – Người sở hữu chất giọng trầm khàn đối hai người còn lại đưa ra thắc mắc

- Lúc trước thôi, cũng là do gia đình cô ta bề thế, chủ tịch mới cho cô ta bước chân vào Kim gia. Nhưng mà, mấy năm gần đây làm ăn sa sút, không còn oai phong như xưa nữa. Chưa nhờ Kim gia giúp đỡ đã là may mắn, làm gì còn khả năng nâng đỡ ai

Giải thích kết thúc, người cũng đã bỏ đi, tiếng cười nhạo chế giễu cũng đã tan tự lúc nào. Thế nhưng, Na Young vẫn như cũ đứng chôn chân tại chỗ. Cô không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, tức giận đến run rẩy cả người, hít thở từng hơi đầy khó nhọc và bất ổn định, đồng thời lại cảm thấy tủi nhục ghê gớm. Thì ra trong mắt người khác, cô so với người đàn bà đó là loại vô dụng như vậy, chỉ là kẻ thất sủng đáng thương. Cô so với người đàn bà đó, lại thấp kém như vậy, chỉ đáng nhận được chút thương hại dư thừa.

Dựa vào đâu chứ? Cô không can tâm, nhẫn nhịn nhiều rồi sẽ thành thói quen, sẽ khiến bản thân trở nên yếu đuối, gặp mặt nhau cũng chẳng thể hiên ngang ngẩng đầu đối diện. Ngay cả khi không thể dạy cho người đàn bà đó một bài học, thì cô cũng sẽ không để Kyung Sook đắc ý sớm như vậy. Trong lúc suy nghĩ đang cuồng loạn, Na Young kích động nghĩ đến một phương án. Nhà xưởng này là kế hoạch mà Kyung Sook ấp ủ, nếu như bị hủy đi, có phải hay không cô ta sẽ không thể mang dáng vẻ ngạo nghễ như thế nữa?

Nhìn khắp một lượt, Na Young vừa vặn tìm thấy mấy can xăng dùng để chạy máy, lại bắt gặp điếu thuốc lũ người lúc nãy hút hãy còn chưa dụi, ánh lửa nhỏ lập lòe, lởn vởn vài sợi khói. Chẳng tốn mấy sức lực, Na Young thành công kéo đổ một can xăng. Rồi lại chọn cho mình một vị trí an toàn, lặng lẽ quan sát thứ chất lỏng trong suốt kia tiến gần về phía mồi lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đỏ rực trong nháy mắt cháy bùng lên. Ánh nhìn chăm chú của Na Young cũng theo đó mà sáng lên lấp lánh. Lần này, đến ông trời cũng đứng về phía cô rồi.

Hiện tại, công xưởng vẫn còn đang trong quá trình thi công, khó tránh khỏi nguyên vật liệu bị vứt đây đó lung tung. Chưa tính đến phần lớn vật liệu xây dựng đều là gỗ, chỉ riêng máy móc dùng đến động cơ đốt và mấy tấm bạt của công nhân công trường cũng đã là chất đốt lí tưởng. Cũng bởi thế mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cơn hỏa hoạn đã vượt tầm kiểm soát. Còn Na Young thì đã sớm di chuyển đến gần lối ra vào, cách rất xa hiện trường vụ cháy, bình tĩnh mà diễn như thể bản thân chẳng hề có chút dính dáng cùng liên quan. Đợi dòng người hoảng loạn chạy trối chết tìm đường thoát thân thì chóng vánh hòa vào đó mà rời khỏi công xưởng.

Hiện tại là cảnh tượng đám đông trước công xưởng mà nhốn nháo, hoang mang. Na Young im lặng, đứng một bên tỉ mỉ quan sát tình hình. Một trong ba tên lãnh đạo lúc nãy thất thần nhìn chằm chằm vào đám lửa đang không ngừng lan rộng từ phía trong kia, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp hỏi nhỏ với kẻ đang đứng bên cạnh:

- Có khi nào...đám cháy này do điếu thuốc tôi hút không?

Kẻ kia bị túm lấy, nghe xong câu hỏi cũng bất chợt tái mét, sững sờ nhìn đối phương đầy kinh hãi, từ chối đưa giả thuyết. Trong lúc cả hai đang hoang mang, thì bỗng ai đó kêu to:

- Chủ tịch Kim? Chủ tịch đâu rồi? Bà ấy hình như vẫn chưa ra

Một lời này khiến mọi người phải dáo dác ngó khắp xung quanh, quả thật chủ tịch Kim vẫn còn mắc kẹt lại bên trong. Thế nhưng, hình như chẳng có bất kì ai có ý định lao vào trong cứu bà ấy ra, tranh thủ khi cơn hỏa hoạn vẫn còn chưa nuốt chửng tất cả. Ai nấy đều mang bộ mặt e dè, nấn ná chờ đợi người này hay người nọ sẽ hi sinh làm anh hùng xông vào biển lửa. Lòng người hóa ra chỉ nhạt thếch như vậy.

Đúng lúc đó, Kim Minseok, theo như giao hẹn đến đón Kyung Sook, cũng vừa vặn nghe được thông tin trên, lại nhìn thấy ngọn lửa ngùn ngụt. Không cần đến một giây nấn ná, anh trùm vội chiếc áo khoác lên đầu, rồi phóng như bay vào trong trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Kyung Sook chỉ kịp kêu tên con trai mình, rồi dõi theo với tâm trạng đầy lo lắng và bất an. Vừa bước vào Minseok đã bị một luồng khí nóng thốc vào mặt. Phần sau cùng của công xưởng đã sớm bị lửa nuốt chửng. Lưỡi lửa phun ra đầy hung hãn, mọi thứ nó liếm phải đều cháy thành than. Minseok cảm thấy cổ họng nóng ran, lông mi cũng như đang bị cuộn lại.  Mặc cho khói đen dày đặc, anh vẫn cố căng mắt tìm kiếm, lại không ngừng hô to, khiến bản thân ho sặc sụa mấy lần:

- Chủ tịch Kim, bà đang ở đâu vậy?

Thật may mắn, sau câu hỏi ấy phía xa xa xuất hiện cánh tay đang yếu ớt vẫy gọi. Minseok nhanh chóng đến bên cạnh chủ tịch, phát hiện ra bà đang khó nhọc ngồi bệt dưới đất vì cái chân bị trật, nhăn nhó, khổ sợ còn có sợ sệt nhưng không cách nào đứng lên được. Đưa áo khoác cho bà bịt mũi, tránh hít thêm quá nhiều khói dễ dẫn đến ngạt, Minseok xốc bà lên lưng, rồi từng bước vững chãi, hướng ra ngoài. Tấm lưng anh dài và rộng, mang đến cho người ta cảm giác yên tâm đến lạ, nỗi sợ hãi trong lòng bà cũng vì thế mà vơi đi phần nào. Bám chặt lấy vai Minseok, bà bỗng nhiên cảm thấy áy náy và khó hiểu đến tận cùng. Sau khi sống hết từng ấy năm tuổi, đến cuối cùng người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bà lại chính là kẻ mà bà luôn căm ghét. Là do bà đã quá hẹp hòi hay do anh quá vị tha?

- Tại sao lại cứu tôi?

Đột nhiên câu hỏi bật ra khỏi miệng, đến khi chủ tịch Kim nhận ra, thì đã không còn kịp rút lại. Minseok nghe người trên lưng hỏi, không biết nên mở miệng giải thích thế nào, sau cùng chỉ đành đáp lại bằng một câu, ngắn ngủi nhưng anh cho rằng như thế cũng đã đủ đầy rồi

- Bởi vì bà là bà của cháu

Ngay từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh luôn coi chủ tịch là bà của mình. Chỉ tiếc là bà thì không như vậy. Dù cho bà luôn lạnh nhạt, đối xử tệ bạc, khinh rẻ anh, anh cũng không muốn chấp nhất. Không thể vì những điều nhỏ nhặt ấy mà ghi thù, không thể thấy chết mà không cứu. Bà có cách hành xử riêng của bà, anh có nguyên tắc sống riêng của anh. Người khác có thể cho rằng anh ngu ngốc, ngây thơ một cách mù quáng. Nhưng ở đời cứ sân si, hơn thua với nhau mãi, thì chỉ có bản thân mới chịu thiệt thòi lớn nhất.

Đến khi hai người an toàn thoát ra khỏi đám cháy, thì mọi người lại xúm xít, tranh nhau đỡ chủ tịch từ trên lưng Minseok xuống. Họ vây lấy bà, đẩy hẳn anh sang một bên, bày ra bộ dáng quan tâm vô cùng, cứ như thể họ mới chính là kẻ đã không vào biển lửa không bằng. Minseok cũng không lấy đó làm hậm hực, đưa tay xoa xoa vai và cổ, đột nhiên Minseok phát hiện ra chiếc vòng cổ đã rơi mất tự lúc nào. Anh nhớ rõ trước khi đến đây, nó hãy còn đó, vậy thì hẳn là anh đã đánh rơi khi vào trong cứu bà, nếu thế chiếc vòng chắc vẫn còn nằm trong công xưởng. Nghĩ là làm, Minseok định bụng quay người, chạy vào trong tìm thì cánh tay bị một lực níu lại. Kyung Sook ánh mắt khó hiểu nhìn anh chăm chú, anh chỉ kịp nở nụ cười rạng rỡ trấn an cô, bỏ lại một câu rồi lại lần nữa mất hút:

- Con sẽ trở ra nhanh thôi!

Không biết vì cái gì, nỗi lo âu trong lòng Kyung Sook không vì câu nói đó mà an tĩnh, ngược lại còn không ngừng dâng trào lên, mạnh mẽ như từng đợt thủy triều, hết lớp này đến lớp khác đập vào ngực trái của cô.

Minseok quanh quất tìm, quay lại chính xác vị trí lúc nãy, quả nhiên sợi dây chuyền lẳng lặng nằm đó. Vui mừng lao đến, trong mắt anh lúc này chỉ còn bóng dáng nhỏ bé lấp lánh kia nên không quan sát thấy cái giá đỡ bên cạnh đang lung lay, chực chờ như sắp đổ. Khi chỉ còn cách khoảng hai bước chân, nơi đám cháy đột ngột vang lên tiếng nổ lớn do nguồn điện bị chập, khiến cửa cuốn của công xưởng tụt xuống không phanh, đáp đất một cách nặng nề, hoàn toàn ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài. Cơn chấn động lan truyền, cái giá đỡ không thể chịu thêm được nữa, liền nhào về phía trước. Minseok chỉ kịp mở to mắt nhìn cái giá đè lên người mình. Trước khi mất dần đi ý thức, anh vẫn cố rướn người, túm lấy sợi dây rồi nắm chặt trong tay mình.

Vào khoảnh khắc, cái cửa cuốn kia đóng sập xuống, Kyung Sook như chết lặng, cô lao đến đập rầm rầm vào nó, mong nó sẽ mở ra và Minseok sẽ xuất hiện như một phép màu. Nhưng, chẳng có điều kì diệu nào hết khi mà bao thanh niên lực lưỡng ra sức kéo, nó vẫn cứng đầu chẳng chịu nhúc nhích, sừng sững vững chãi một cách trêu ngươi. Đoạn, Kyung Sook như hóa điên mà hét lên những người xung quanh:

- Gọi cứu hỏa đi, gọi cấp cứu đi!

- Đã gọi rồi, nhưng ở đây dù sao cũng là ngoại thành, họ vẫn chưa đến kịp

Nhận được câu trả lời, Kyung Sook hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp. Không biết xe cứu hỏa cùng xe cấp cứu đến vào thời điểm nào, cũng không biết Minseok được khiêng ra trong tình trạng thế nào, càng không biết bằng cách nào yên vị trên xe, cùng anh đến bệnh viện. Cô chỉ biết trong cơn mê man, điều duy nhất con trai cô gắng gượng làm đó chính là đặt vào tay cô sợi dây chuyền xỏ một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh tế mà anh đã cố công tìm lại cho bằng được.

Chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại, cánh cửa bật tung và Minseok nhanh chóng được đưa vào trong trên băng ca trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt loang lổ vì bị ám khói. Các y tá không ngừng lớn tiếng dọn đường, tay bóp lấy bình oxi mong bù lại được phần dưỡng khí đã thiếu hụt trước đó, bánh xe lăn đều không một phút dừng lại. Kyung Sook chạy theo bên cạnh mà từng bước nặng nề. Minseok được đẩy vào trong, còn cô thì bị chặn lại, Kyung Sook luyến tiếc nhìn theo mãi cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.

Nếu không phải vì đến đón cô, Minseok cũng sẽ không xông vào biển lửa cứu chủ tịch. Nếu không xông vào biển lửa cứu chủ tịch, Minseok cũng sẽ không đánh rơi sợi dây chuyền. Nếu không đánh rơi sợi dây chuyền, Minseok cũng sẽ không gặp nạn. Hàng loạt ý nghĩ thoáng qua trong đầu Kyung Sook, cô cảm thấy không can tâm một chút nào. Ngay cả khi cô đã đồng ý quyết định từ bỏ, thì vẫn bị gia đình họ Kim cuốn lấy, cứ như thể cả đời này định sẵn giữa họ luôn có một sợi dây kết nối, chẳng thể nào dứt ra được.

Kyung Sook mệt mỏi rã rời, ngã ngồi xuống băng ghế trên hành lang, hai tay đan chặt vào nhau đến mức khớp ngón tay trắng bệt cả ra, thầm cầu nguyện Minseok sẽ vượt qua cơn đại nạn. Ít lâu sau, chủ tịch Kim cùng Na Young cũng xuất hiện. Chủ tịch Kim vẻ mặt tràn ngập lo lắng, định mở miệng nói gì đó, nhưng thu vào tầm mắt bộ dạng nghiêm trọng của Kyung Sook thì đành thôi, Na Young đỡ bà bên cạnh không rời mắt khỏi hộp đèn phòng cấp cứu một giây. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra, nuốt khan chờ đợi từng giây trôi qua như nện vào tâm cô từng nhát búa nặng nề.

Đương trong thời khắc căng thẳng, không gia đặc quánh đến khó thở thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một người với đồ bảo hộ đầy đủ chạy ra, bộ dáng trông vô cùng gấp rút. Kyung Sook vội vàng níu cô ta lại hỏi thăm:

- Tình hình như thế nào rồi?

- Chúng tôi đang cần tiếp máu để làm phẫu thuật – Cô ta thông báo ngắn gọn rồi chạy đi mất.

Cánh tay Kyung Sook trượt khỏi vai cô y tá, buông thõng như bị gãy, cô bần thần đứng nguyên tại chỗ mặc cho cô y tá quay trở lại với bịch máu trên tay và cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa đóng sập lại ngay trước mắt. Trông dáng vẻ của Kyung Sook vô cùng thảm hại, nhưng bộ dạng của Na Young còn đáng sợ hơn. Cô ta run rẩy đầy sợ hãi trông đến đáng thương, lí nhí bộc bạch:

- Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi

Những lời xin lỗi lần lượt được tuôn ra trong hoàn cảnh quái dị này thu hút sự chú ý của Kyung Sook lẫn chủ tịch Kim. Kyung Sook chậm rãi quan sát Na Young, trong ánh nhìn tỏa ra mùi nghi hoặc nồng đậm. Na Young đối diện với cái nhìn dò xét kia càng chột dạ mà không dám nhìn thẳng. Càng khiến cho Kyung Sook tin tưởng vào dự đoán đang phát sinh trong đầu. Chủ tịch Kim đứng một bên cũng lờ mờ hiểu được sự tình, lại không tiện xen vào.

- Ý cô là?

Kyung Sook lên tiếng trước, thăm dò tình hình, hỏi như gằn từng chữ, cho thấy sự kiềm nén đang lên đến đỉnh điểm. Na Young sợ hãi, run lẩy bẩy như con thú nhỏ tội nghiệp bị thương, giương đôi mắt long lanh sóng sánh lên nhìn Kyung Sook, sắc mặt xanh như tàu lá, khẽ khàng thừa nhận:

- Tôi là người đã châm lửa

Vừa nghe thấy câu trả lời, hai mắt Kyung Sook trừng to, long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi đầy hung dữ, hít thở nặng nhọc và cố gắng kìm chế bản thân không tặng cho đối phương một cái tát cảnh cáo. Tay Kyung Sook cũng đã sớm nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Thu vào tầm mắt bộ dáng đầy tức giận của Kyung Sook, Na Young càng run sợ lợi hại hơn. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Kyung Sook, vẻ mặt ăn năn, điệu bộ chật vật chỉ còn thiếu điều cô chưa quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa thôi:

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu. Hãy tha lỗi cho tôi đi, làm ơn! Tôi không ngờ mọi việc sẽ thành ra thế này!

Những lời kia chẳng có một câu một chữ nào lọt vào tai Kyung Sook, nói thật dễ nghe. Không phải cứ gây ra lỗi lầm rồi xin lỗi thì mọi thứ đều có thể như phấn trên bảng mà xí xóa hết. Lời xin lỗi của Na Young không thể khiến thời gian quay ngược lại, càng không thể trả lại Minseok lành lặn bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Một chữ không ngờ thì xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, muốn phủi bỏ trách nhiệm ư? Đâu có dễ dàng như vậy được. Từ trước đến nay, Kyung Sook cô luôn là kẻ chịu thiệt, yếu thế hơn, phải nhẫn nhịn người này người kia, nhìn sắc mặt mọi người mà sống. Nhưng giờ thì không còn nữa. Người khác đối xử với cô như thế nào, làm tổn thương con trai cô như thế nào thì sẽ trả lại giống như vậy.

- Tại sao cô dám làm như vậy? Bây giờ con trai tôi nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết thế nào, chắc cô hả dạ lắm! Để cô cùng với đứa con trai không máu mủ ruột rà ôm trọn mớ tài sản của Kim gia chứ gì?

Sự chất vấn đầy khó hiểu của Kyung Sook rơi vào tai chủ tịch Kim, đồng thời vừa vặn cũng để cho Kim Jongdae cùng Jae Sub vừa mới hay tin chạy vội đến bệnh viện nghe thấy. Kyung Sook kéo lên nụ cười nhạt, trong lòng không khỏi phấn khích. Cơn tức giận nhất thời che mất lí trí. Khán giả cũng đã đến đủ cả rồi, cũng đến lúc kéo lên bức màn phía sau sân khấu, vở kịch này đã diễn quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro