Chap 42: Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

- Cha con anh đã sáng mắt ra chưa? Tôi đã cảnh báo mẹ con cô ta không phải hạng tốt đẹp gì rồi. Thế nhưng các người không tin, cứ đâm đầu vào, giờ thì sao, cả tập đoàn cũng hai tay dâng cho con đàn bà ấy rồi!

Vừa bước đến cửa phòng bệnh, Jongdae đã nghe thấy tiếng bà chửi sang sảng, cậu khe khẽ thở dài, chần chừ chẳng muốn vào. Mấy hôm nay bà đều như thế, lúc thì im lặng chẳng mở miệng nói nửa lời, khi Jae Sub và cậu vào thăm thì lại lôi chuyện đó ra chửi đổng cả lên. Bác sĩ lại căn dặn bà cũng đã có tuổi không nên để bị xúc động mạnh. Thế nhưng tâm trạng bà cứ liên tục ở trong tình trạng gắt gỏng, bực tức làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tình không thuyên giảm nên cứ bị giữ lại không cho về. Vậy là lại khó chịu, cau có. Thái độ khó chiều ấy khiến cho Jae Sub và Jongdae cũng chẳng buồn ghé qua thăm bệnh thường xuyên nữa. Mọi việc đều do một tay Na Young chăm lo, chủ tịch Kim cũng chỉ nghe lời một mình cô. Giống như lúc này, cô lại ra sức dỗ dành bà:

- Mẹ bớt giận, giữ gìn sức khỏe

Trong lúc Jongdae còn tần ngần ở cửa, thì nhận được tin nhắn. Chủ nhân tin nhắn là người cậu đã mong đợi được gặp lại bấy lâu nay, nhưng không hiểu sao lòng cậu thấp thoáng bất an khi đọc qua nội dung ngắn ngủi:

- Em rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ở đâu đó đi, anh có chuyện muốn nói với em

Nhanh chóng nhắn tin trả lời, nắm chặt điện thoại trong tay như đang nắm lấy sợi dây thừng cứu hộ, Jongdae nuốt khan, rồi di chuyển đến điểm hẹn. Cậu hẹn anh đến chỗ lần trước hai người ghé khi hẹn hò lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Có phải bắt đầu ở đâu thì cũng nên kết thúc ở đó hay không?

Jongdae ngồi trong quán, vô thức đưa mắt nhìn quanh quất đợi Minseok tới như đã hẹn. Cảm giác bồn chồn lúc này đây chiếm cứ hết mọi xúc cảm trong lòng cậu, ngay cả thức uống kêu ra cũng chẳng buồn đụng tới, làm cho đá tan hết cả phủ một tầng mồ hôi. Minseok chủ động liên lạc với cậu trong lúc sóng gió bão bùng còn chưa êm ả không biết là có phải là chuyện gì tốt đẹp hay không. Nhưng, ít nhất cậu cũng có thể nhìn thấy anh trong giây lát. Suy nghĩ ấy làm trái tim cậu thoáng đập mạnh hơn một chút, hồi hộp hơn một chút.

Không uổng công Jongdae chờ đợi, cuối cùng Minseok cũng xuất hiện nơi quán nhỏ. Mới vài tuần không gặp anh mà cậu cứ tưởng là hơn cả thế kỉ đã trôi qua. Quả nhiên, khi yêu nhau một ngày không gặp như cách ba thu. Anh tiến về phía cậu, mỗi bước chân đều vững chắc và điềm đạm, còn nét mặt thì nghiêm nghị và đầy căng thẳng. Dáng vẻ khác thường của Minseok, thoáng chốc làm Jongdae đông cứng cả người, chút hạnh phúc mới nảy nở cũng bị dọa cho chạy hết, nụ cười tươi tắn trên môi méo xệch đi trông thật gượng gạo làm sao. Đến cả lời chào hỏi cũng đầy ngượng ngịu:

- Chào anh

Minseok không đáp, chỉ đơn thuần đưa mắt nhìn Jongdae đang ngồi đối diện, vẻ mặt phức tạp, đồng thời còn có phần khó xử. Bầu không khí giữa hai người không biết vì sao mà lại trở nên nặng nề và ngượng ngùng, chẳng hề giống như hai kẻ đang nhung nhớ có cơ hội tương phùng mà mừng mừng tủi tủi, cả hai đang cư xử cứ như thể đối phương là người xa lạ, mới gặp mặt lần đầu vậy.

Thế nhưng, Jongdae vẫn ngấm ngầm bỏ qua lối cư xử bất thường kia, thu hết can đảm vươn tay về phía Minseok. Cậu áp lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má đã thôi không còn phúng phính của anh, dùng đôi mắt thấm đượm nỗi buồn rười rượi đến nao lòng mà cảm thán đầy chua xót:

- Xiumin, trông anh gầy đi nhiều quá!

Lúc này đây, Minseok cũng đồng dạng biểu cảm đau thương với cậu, khẽ khàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của cậu, anh kéo nó xuống đặt tại trên bàn. Trên gò má hãy còn luyến tiếc cảm giác ấm nóng vừa mới được cảm nhận, chỉ là nếu duy trì lâu hơn, anh sợ mình sẽ yếu lòng mà không buông bỏ được. Nhưng anh vẫn giữ tay cậu gọn gàng trong cái nắm rắn chắc của mình. Đoạn, anh khó nhọc thốt ra mấy lời:

- Em cũng ốm đi nhiều, có phải là vì nhớ anh không?

Jongdae không ngần ngại gật đầu, cậu định giải bày thêm nữa về nỗi nhớ da diết ấy của mình nhưng rồi lại thôi. Xúc cảm là muôn hình vạn trạng, khó lời lẽ nào có thể truyền tải hết được những dòng tâm tư ấy. Mà cậu thậm chí chẳng cần phải nói, anh cũng sẽ hiểu thấu. Đó là do cậu tin tưởng thế, hay cậu lầm tưởng thế. Vì những thứ sau đó anh thốt ra thật sự khiến cậu phải sửng sốt:

- Vậy thì đừng nhớ anh nữa

Anh khẽ khàng yêu cầu. Không có sự mạnh mẽ của một mệnh lệnh mà nghe kĩ lại có âm hưởng của sự van cầu. Đôi mắt Jongdae mở to đầy sửng sốt, phản chiếu cả dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của Minseok, hay chí ít là giả vờ bình tĩnh. Bởi lẽ bàn tay run nhè nhẹ của anh đang âm thầm tố cáo nỗi lo âu lớn dần trong tiềm thức. Điều Minseok sợ có thể là sẽ lại làm tổn thương người anh yêu thương thêm lần nữa, cứ một lần lại một lần, anh lo tạo ra cho cậu thói quen cố hữu. Jongdae cũng rất sợ, mỗi khi đối mặt với dáng vẻ lạnh nhạt, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu này của anh, cậu đều rất sợ. Bởi lẽ, những gì xảy ra tiếp sau đó, cậu không biết bản thân liệu có đủ dũng khí và bản lĩnh để chịu đựng nỗi hay không. Cậu thầm cầu mong trong lòng, làm ơn đừng nói, làm ơn, gì cũng được, nhưng làm ơn không phải là thứ cậu đang nghĩ trong đầu, làm ơn đi. Lo lắng phập phồng, nội tâm gào thét đến dậy sóng nhưng tất nhiên chỉ là cậu tự nhủ như thế, anh hoàn toàn chẳng nghe được. Chứ nếu không, sao Minseok nỡ đành lòng buông lời tuyên bố cay nghiệt đến thế:

- Tuần sau anh sẽ cùng mẹ bay sang Mỹ

Từng chữ lọt vào tai Jongdae, đánh úp đại não, làm cho toàn bộ dây thần kinh bị tê liệt. Đoạn, cậu hất mạnh tay anh ra, nắm chặt thành quyền, môi vô thức mà mím chặt lại, răng cũng nghiến chặt lại, cố gắng kiềm nén không cho thứ chất lỏng đáng ghét kia đang chực chờ chảy ra nơi khóe mắt. Đôi đồng tử co lại và vỡ vụn. Cậu không khóc, cậu mạnh mẽ tiếp nhận, vậy nhưng dáng vẻ kiên cường tập tễnh của cậu lại khiến Minseok đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần khi cậu rơi nước mắt. Tuy nhiên, trong thời điểm quan trọng, anh không được phép lung lay. Đã hứa phải tập cho cậu tự đứng vững trên đôi chân mình và không bao giờ phải chống đỡ bằng đôi tay của anh nữa, đã hứa thì phải làm được. Dù biết đó là khó khăn, là đau đớn nhưng chẳng có bài học nào là dễ dàng. Càng đau càng khiến con người ta khắc cốt ghi tâm. Giờ thì, Jongdae thể hiện cho Minseok thấy cậu khắc ghi sâu sắc đến mức nào:

- Anh lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh cho rằng đó là phương pháp tốt nhất, vậy còn lựa chọn của em thì sao? Quãng thời gian qua đối với em khó khăn muôn vàn, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta, em lại có thêm động lực để tiếp tục cất bước. Em đã vững tin rằng chỉ cần ngày nào còn anh ở bên, anh nhất định không để em bị xô ngã. Nhưng, điểm tựa của em, yêu thương của em, ngay lúc này đây, ở trước mặt em nói ra lời vứt bỏ. Anh cũng thật là quá độc ác rồi!

Jongdae không thét gào, không cuồng nộ, tông giọng vẫn đều đặn một nhịp. Có ai đó từng nói rằng, khi con người ta cãi vã là lúc họ cảm thấy đối phương đang cách mình rất xa, thế nên họ phải hét lên để cho người còn lại có thể nghe thấy, có thể thấu hiểu. Jongdae cảm thấy như vậy không cần thiết, bởi lẽ, anh hiểu rất rõ, cũng dự liệu trước được cậu sẽ đối mặt bao nhiêu thương tâm, chỉ là anh cố tình lờ đi. Anh đang ở rất gần, chỉ là vờ như không cảm nhận được.

Tuy nhiên, có cảm nhận được hay không, chỉ một mình Minseok biết. Có cảm nhận được hay không mà anh cảm thấy đau thấu tận tâm can, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt và chẳng thể nào tìm thấy hơi thở của mình. Anh ôm hết mọi lời mắng nhiếc ấy vào lòng, hòa tan nó, tiêu hóa nó, hấp thụ và gặm nhấm nó. Anh im lặng thu mình trong chiếc cũi, tự trừng phạt chính mình, không cho phép bản thân có quyền kháng nghị bởi lẽ những điều cậu nói đều hoàn toàn chính xác. Và nếu như sự chịu đựng này của anh có thể phần nào vỗ về tâm hồn chẳng thể nào hàn gắn một cách hoàn chỉnh như thuở ban đầu của cậu, thì anh xin chấp nhận tất cả. Chỉ cần là vì cậu.

- Đáng ra em phải hận anh mới đúng, nhưng em không làm được

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, tự giễu đầy bất lực mà thì thào. Dường như những biến cố xảy ra suốt thời gian qua đã vắt kiệt hết mọi sức lực của cậu và giờ cậu chẳng thể chống chọi thêm nữa. Đoạn, cậu gục đầu xuống, che dấu khuôn mặt tiều tụy, thốt ra nốt mấy chữ còn lại:

- Bởi vì em thật sự rất yêu anh

Đôi khi nói ra lời yêu thương không khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại còn giống như một phương cách dày vò tâm tưởng của người nghe. Giữa anh và cậu tồn tại một kiểu tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Tôi không nên yêu người ấy", "Không thể yêu người ấy" và "Đừng tiếp tục yêu người ấy". Nhưng con người ta ít khi chiến thắng được cạm bẫy và cám dỗ. Nhất là khi ta hằng ngày đều có cơ hội tiếp xúc với những cám dỗ và cạm bẫy chết người ấy, người ta dễ thèm muốn cái mà người ta nhìn thấy mỗi ngày. Để rồi, từ lúc nào chẳng hay, ta vùng vẫy tuyệt vọng mà chẳng tìm thấy lối ra. Tương tự như tình cảnh của Jongdae vào lúc này vậy, biểu cảm của cậu ngoài tuyệt vọng chính là vô cùng tuyệt vọng.

- Vậy còn anh, anh có yêu em không?

Sự nghi ngờ lần trườn như một con rắn vô hình, nhỏ nọc độc từ chiếc răng nanh bén nhọn, cắm phập vào con mồi dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Cậu đã từng tin tưởng, nhưng giờ cậu lung lay. Cậu đã từng nghĩ mình nắm giữ được trong tay hạnh phúc của bản thân, nhưng giờ chỉ còn lại ảo vọng. Cậu đã từng cho rằng cậu là người mạnh mẽ, nhưng giờ cậu suy sụp đến tận cùng. Một câu hỏi thích hợp, được nêu ra trong một hoàn cảnh thích hợp, đáng tiếc Minseok không tìm được một câu trả lời thích hợp. Không thể nói có, cũng chẳng thể nói không, vậy thì cứ dùng ba tiếng này để thay thế vậy:

- Anh xin lỗi

Kim Jongdae nghe xong cười không được mà khóc cũng không xong. Ai nói chỉ cần tình yêu đủ lớn thì có thể vượt qua tất cả, ai nói người yêu nhau thì cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nhau? Là ai đã nói? Toàn là những lời lẽ hoa mỹ, dối trá, gạt người. Trong xã hội này vẫn tồn tại những định kiến, quy củ chẳng phương nào có thể phá vỡ, thay đổi được. Mà đã là chuyện không thể, thì không nên tiếp tục cố chấp nữa. Chi bằng sớm giải thoát cho nhau, mỗi người đều có con đường riêng của mình, cứ thế quay lưng lại với nhau thôi. Hồi ức tươi đẹp gì đó, cứ để bụi thời gian vùi lấp đi. Hai người yêu nhau, cũng giống như cùng nhau kéo căng sợi dây thun, nếu một người buông trước, người còn lại chắc chắn sẽ đau. Cách tốt nhất chính là cả hai cùng buông, vậy thì sẽ không bên nào chịu thương tổn. Anh buông rồi, cậu cũng buông, nhưng tại sao vẫn đau như thế?

Đoạn, Minseok thoáng ngập ngừng, nhưng lời tạm biệt vẫn khá lưu loát, đều được chuẩn bị chu đáo cả rồi:

- Anh đi rồi, em phải biết tự chăm sóc cho mình đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt em, Kim Jongdae

Theo phép lịch sự, Jongdae cũng là nên có chút lời đáp lễ, đối anh dặn dò vài câu cho phải phép. Cậu gắng gượng, nặn ra nụ cười vặn vẹo khó coi, thì ra tươi cười nói ra những lời trái ý mình lại khó đến như vậy. Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng dường như phải rút cạn sức lực cậu mới để nó thoát ra được, đặc biệt là hai từ cuối:

- Anh đi mạnh giỏi, Kim Minseok

Lời cần nghe cũng đã nghe rồi, Minseok không dám chần chừ, nấn ná thêm nữa, anh vội rời khỏi, bỏ lại Jongdae ngồi thất thần như tượng đá. Rồi đột nhiên, bức tượng ấy phát hiện, anh vẫn còn lưu lại bên ngoài quán, quyến luyến ngắm nhìn cậu qua khung cửa kính. Đoạn, anh đưa tay lên môi, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, rồi áp vào cửa kính. Cậu hiểu ý, bèn đồng thời run rẩy đặt tay mình vào vị trí tay anh, cảm nhận cử chỉ yêu thương ngắn ngủi cuối cùng. Lần này anh đi thật, chỉ còn lại hơi ấm nhạt nhòa vương trên tấm kính mỏng.

Jongdae không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu, cũng không biết bằng cách nào rời khỏi đó. Cứ một bước trái, rồi một bước phải, đến khi cậu lấy lại được nhận thức thì đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng bệnh của bà. Người phụ nữ lớn tuổi đang nằm an tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng xóa trong kia đã luôn đúng ngay từ đầu. Nếu ngay từ đầu, cậu lắng nghe lời bà, không tiếp xúc với Minseok, nhìn anh như cách nhìn bà vẫn luôn muốn áp đặt cậu thì có lẽ mọi chuyện không đến nông nỗi này. Tần ngần một lát, sau cùng vẫn là quyết định bước vào trong.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, dịch chuyển chiếc ghế qua ngồi bên cạnh bà. Nhưng hình như chủ tịch Kim ngủ không sâu, cứ như thế bị đánh thức. Bà giương đôi mắt nhuốm đầy nét mệt mỏi, đăm đăm nhìn đứa cháu trai của mình. Hai người yên tĩnh nhìn nhau hồi lâu, rồi bà khẽ khàng thở dài, mắt dán lên trần nhà, trân trân không động mà thì thầm đề nghị:

- Cháu có thể đừng qua lại với Minseok nữa được không?

Câu hỏi bất ngờ kia khiến Jongdae thoáng giật nảy mình, có lẽ bà lại cho người theo dõi cậu, cũng có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Dù là đáp án nào thì đối với cậu cũng chẳng quan trọng. Bởi, cậu không biết, cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Vậy nên, rất nhanh chủ tịch Kim liền đạt được thỏa thuận của mình:

- Vâng, cháu sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu ạ

Jongdae đồng ý gần như ngay tắp lự. Thật ra, câu trả lời không ngắn đến thế. Vế sau còn có: "Cháu rất muốn, nhưng anh ấy thì không". Nhưng cậu cảm thấy không cần thiết, thông tin dư thừa chỉ biến cậu thành kẻ thảm hại mà thôi. Thế nên, cậu im lặng giữ chúng lại trong lòng. Đoạn đối thoại ngắn ngủi cứ như thế mà kết thúc. Sau khi chủ tịch Kim vỗ lại được giấc ngủ của mình, Jongdae cũng lẳng lặng rời khỏi.

Cậu buông mình trên băng ghế trên hành lang vắng lặng vào buổi khuya, mơ hồ suy nghĩ. Ắt hẳn mười năm nữa, hai mươi năm nữa chắc cậu cũng sẽ lãng quên được anh thôi, hoặc chí ít cũng sẽ không còn cảm giác quặn thắt khi nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian cậu từng tin chắc có lẽ mất cả đời cũng không nguôi ngoai được. Nhưng đó là việc của mười năm sau, hai mươi năm sau, còn bây giờ cậu vẫn đau lắm.

Ai đó đã từng nói rằng vào những lúc cố cùng, con người nếm được cả vị của nỗi đau, nó hanh hanh nơi đầu lưỡi và trực trào nghẹn đắng khi nuốt sâu. Jongdae không biết khi cảm nhận vị đắng ấy con người ta có yếu đuối mà òa khóc không. Nhưng chắc hẳn ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn khóc, cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải biết chấp nhận và đương đầu với sự thật nghiệt ngã. Cuộc đời dạy con người ta biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, chứ không phải xô ngã ta để ta nằm lì mãi một chỗ. Giờ này, phút này cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình, dùng nó, trông cậy vào nó để tiến về phía trước. Bởi lẽ, anh đã không còn ở đây nữa, đã không còn bàn tay luôn vươn ra, nâng đỡ cậu những khi cần thiết. Anh đã chọn đường đi cho riêng mình. Một con đường không có cậu. Cậu không muốn khóc nhưng vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu nếm được tư vị mặn chát len vào lòng men theo khẩu âm đang lẩm nhẩm hát:

- Tình yêu đến bất chợt, tựa như cơn gió thoảng qua. Chính anh đã cho em thấy định nghĩa của hạnh phúc. Rồi nhanh chóng làm chủ trái tim em.

Vốn dĩ đây là một bài hát tràn ngập niềm vui với tiết tấu nhanh và nhịp điệu tươi sáng, nhưng Jongdae lại thể hiện nó với tâm trạng buồn đau và tiếc nuối. Từng câu, từng chữ đều tràn ngập bi thương:

- Hãy cho em thấy tình yêu của anh và em hứa sẽ thổ lộ tất cả. Mau thì thầm lời yêu với em đi nào. You are the one...

Đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ chẳng thể tiếp tục phát ra âm thanh. Gương mặt thanh tú thoáng cau lại, nhăn nhó đầy tuyệt vọng. Bất lực tựa đầu vào tường, đôi mắt đen lay láy khép hờ che dấu sự vỡ vụn.

Hạnh phúc không như địa vị, chức tước, không như các thứ đặc quyền đặc lợi mà sau khi chịu nhiều hi sinh mất mát, người ta đương nhiên phải có. Hạnh phúc không phải như vậy.

Quan tâm nhiều, mệt mỏi cũng nhiều. Buông tay là tốt nhất.


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro