Chap 41: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư kí đứng bên cạnh huyên thuyên trình bày về lịch trình công tác tuần này, bản hợp đồng cũng đã đặt ngay ngắn tại trên bàn nhưng Kyung Sook vẫn ngồi im bất động, dáng vẻ bần thần, tâm trí đã sớm bay về phương trời nào rồi. Mãi đến khi, cô thư kí nhẹ giọng nhắc nhở mới thu hút được sự chú tâm của Kyung Sook, cô dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn người thư kí, chỉ qua một đêm mà gương mặt hốc hác hẳn, dù đã dặm qua lớp phấn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra quầng thâm nơi bọng mắt và sự mệt mỏi khó che đậy. Trở lại với tác phong nhanh nhẹn, điềm tĩnh của mình, Kyung Sook hạ bút kí từng nét đầy rắn rỏi. Nhìn thấy bộ dáng bất ổn của Kyung Sook cả buổi sáng, cô thư kí tốt bụng thăm hỏi:

- Giám đốc trông có vẻ rất mệt mỏi, làm việc suốt đêm không ngủ sao?

Kyung Sook đối với lời hỏi han nhiệt tình kia chỉ cười mỉm, từ chối đưa ra câu trả lời. Cô thư kí cũng thôi không tò mò nữa, trước khi ra ngoài tiếp tục công việc còn dang dở, cũng không quên dặn dò chủ mình một câu:

- Giám đốc làm việc thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!

Quả thật, suốt đêm qua Kyung Sook không hề chợp mắt, nhưng không phải vì công việc bề bộn, mà là vì thức đợi người nào đó ở bên ngoài không chịu về. Khi Minseok chạy đi, cô hề không đuổi theo bởi cô vốn nghĩ Minseok chắc chỉ là do nóng giận nhất thời. Thế nhưng, hôm qua Kyung Sook ngồi suốt ở ghế sofa phòng khách, đợi từ chiều đến chạng vạng, từ chạng vạng đến tối khuya rồi thẳng đến rạng sáng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa, cô biết bản thân đã quá chủ quan rồi. Đứa trẻ này lại có thể cố chấp, cùng cứng đầu đến như vậy.

Thật tâm mà nói, Kyung Sook không đồng tình với suy nghĩ của con trai mình về việc kế hoạch trả thù của cô là sai trái, là lợi dụng những người thân yêu của cô để đạt được mục đích, chỉ là có chút nhẫn tâm mà thôi. Cùng một sự việc, người này sẽ cảm thấy rất bình thường, người còn lại thì cho rằng việc làm ấy đáng bị lên án, tiêu chuẩn nhìn nhận, phán xét của mỗi người khác nhau, dẫn đến kết quả hành động cũng không giống nhau. Nhưng Minseok có tức giận mấy đi chăng nữa thì mọi việc cũng đã đâu vào đấy, anh không thể thay đổi được cục diện bàn cờ này, thế cờ định sẵn sẽ thua, thì dù nước tiếp theo đi thế nào thì kết cục cũng giống nhau mà thôi. Kyung Sook tin Minseok đủ thông minh để hiểu được điều đó, vậy nên cô tỏ ra rất kiên nhẫn mà chờ đợi sự đồng thuận chậm rãi đến từ con trai mình. Minseok có thể không về nhà một đêm, hai đêm, nhưng không thể duy trì trong một thời gian dài, suy cho cùng mỗi người cũng chỉ có duy nhất một nơi gọi là nhà, sớm muộn gì Minseok cũng sẽ phải quay về bên cạnh cô thôi. Tuy nắm chắc phần thắng trong tay là thế, nhưng Kyung Sook không mong kéo căng mối quan hệ giữa hai mẹ con, làm đến mức căng thẳng, tốt nhất vẫn là nên dỗ dành Minseok một chút. Nghĩ ngợi một lát, cô chộp lấy chiếc điện thoại nhanh chóng gọi vào số máy quen thuộc.

o0o

Tiếng chuông báo hiệu buổi học dài đằng đẵng vừa vang lên, ít lâu sau trước cổng trường bóng dáng học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, khung cảnh đầy nhộn nhịp, có người trông có vẻ khá mệt mỏi, mặt mày nhăn nhó than phiền với người đang đi bên cạnh mình. Nhưng cũng có bạn tràn đầy hứng khởi, trêu ghẹo nhau, cười đùa ngả ngớn. Lẫn trong đám đông học sinh đồng nhất một màu đồng phục, Minseok và Chanyeol cùng sánh bước.

Từ sau sự việc ngày hôm qua, tâm trạng của Minseok lúc nào cũng đứng trên bờ vực giằng xé giữa tha thứ và không tha thứ. Anh hiểu những chuyện mẹ làm chẳng qua đều xuất phát từ chỗ mối thù hận quá lớn, che mờ hết tất thảy mọi giá trị khác. Dù rằng xét ở khía cạnh nào đó, những tình cảm yêu thương mà Kyung Sook dành cho anh, anh tin chúng đều là thật tâm đối đãi. Thế nhưng, những lời Kyung Sook dùng để đả thương chủ tịch Kim, đồng thời cũng đả thương cả Minseok hãy còn luẩn quẩn trong tâm trí anh. Bị lừa dối là một loại chuyện rất khó có thể chấp nhận, bị chính người thân yêu nhất của mình lừa dối còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Lòng tin giữa người và người quả thật vô cùng mong manh, cũng rất khó lòng xây dựng, trớ trêu thay chúng lại rất dễ bị rạn nứt và phá hủy.

- Mày lại không định về nhà nữa sao? - Chanyeol đánh tiếng hỏi, cắt ngang dòng tâm tưởng của Minseok

- Không hoan nghênh tao đến nhà mày à?

- Không phải, chỉ là mày không sợ mẹ mày lo lắng ư?

Chanyeol đánh đúng trọng tâm, Minseok đột nhiên im lặng không đáp, bởi lẽ anh không biết câu trả lời. Có thể lo lắng cũng có thể là không. Mẹ lo lắng cho con cái là chuyện hết sức bình thường, chủ nhân lo lắng cho công cụ thì lại là chuyện nực cười nhất trên đời. Minseok tắt máy từ suốt chiều hôm qua, nếu bây giờ anh mở máy, có phải sẽ có rất nhiều thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hay không? Có thể có cũng có thể là không. Mẹ mong ngóng con cái cả đêm là chuyện hiển nhiên, chủ nhân mong ngóng công cụ trở về thì là chuyện hài cho thiên hạ đàm tiếu. Để xác minh xem là chuyện hiển nhiên hay chuyện hài, Minseok chỉ cần làm động tác đơn giản là ấn vào nút nguồn điện thoại, đoạn nhạc của hãng sản xuất vang lên và sau đó màn hình bật sáng thì liền biết được đáp án. Thế nhưng, nếu đó không phải là đáp án mà Minseok mong đợi thì không phải chỉ chuốc thêm thương tổn về phía mình hay sao?

Tuy nhiên, trên đời này có một số việc không phải cứ né tránh thì không cần phải đối mặt, giống như bây giờ dù Minseok dùng trăm phương nghìn kế, nhưng sứ giả hòa bình được cử đến trước cửa rồi cũng không thể không tiếp. Joon Ah đứng cách đó không xa, vừa vặn bắt gặp Minseok chuẩn bị đi về phía mình. Khi anh chú ý thấy chị thì đã quá trễ, chẳng còn cơ hội quay đầu bỏ chạy, đành phải ít nhiều thể hiện chút nghi thức xã giao quen thuộc:

- Chào em, Joon Ah. Em chắc không phải ngẫu nhiên ghé ngang trường anh chứ?

- Em đến tìm anh

Joon Ah ngắn gọn đáp, ánh mắt lại dừng trên người Chanyeol, lướt dọc từ đầu xuống chân. Trông thấy ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm kia, Chanyeol hiểu ý, dù không lấy làm vui vẻ nhưng vẫn lịch sự tạm biệt:

- Tao đi trước, hai người từ từ nói chuyện. Nếu tối nay lại sang nhà tao tá túc thì gọi nha

Đuổi được người ngoài cuộc đi, Joon Ah coi như dẹp bớt một rào cản, khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại trưng ra ý kiến:

- Em nghĩ mình nên tìm một chỗ yên tĩnh để dễ nói chuyện

- Cứ nói luôn ở đây đi, anh không nghĩ chúng ta có quá nhiều thứ cần bàn bạc với nhau đâu

Minseok nhẹ nhàng từ chối, anh thật sự không có hứng thú tiếp chuyện vào lúc này, đặc biệt đối phương lại là Song Joon Ah. Đáng tiếc thay, Joon Ah lại không tiếp nhận tâm ý của anh, cương quyết bảo:

- Em thì lại nghĩ chúng ta có khá nhiều thứ cần trao đổi. Cứ vào tạm quán nào đã, ngay kia thôi

Vừa nói, chị vừa cất bước đi nhanh, Minseok tỏ vẻ cam chịu rồi cũng lẽo đẽo bước theo. Trong nhất thời, cả hai rơi vào bầu không khí trầm lặng, thức uống ngon lành để trước mặt chưa hề được đụng đến, dường như chỉ để trang trí cho khung cảnh quỷ dị này. Minseok nhàm chán nhìn chăm chăm ly cà phê phả ra từng làn khói nhẹ nhàng, mỏng tang hòa dần vào không gian, lòng thầm mong đối phương nhanh chóng truyền đạt xong những thứ cần thiết, dù Joon Ah thậm chí còn chưa bắt đầu.

- Anh về nhà đi, mẹ rất lo lắng cho anh đấy!

Bắt đầu nhẹ nhàng, Joon Ah khá thẳng thắn vào đúng nội dung chính. Minseok lúc này lại không còn dáng vẻ vội vã, chậm rãi hớp một ngụm cà phê. Dù sao anh cũng đang rãnh rỗi, có cả khối thời gian để tiêu phí cùng chị, để anh chống mắt lên xem, đối phương định bênh vực cho kẻ sai mười mươi kia thế nào. Môi vẽ ra nụ cười, Minseok nhàn nhạt đối đáp:

- Lo lắng? Nếu đã lo lắng sao không đích thân đến? Còn nhờ em đến thay làm gì?

- Mẹ sợ anh không muốn nhìn thấy mẹ nên mới nhờ em

Joon Ah nhanh nhẹn đưa ra lí do, nghe qua thì thấy có vẻ rất hợp lí, nhưng vào tai Minseok thì chẳng khác gì lời biện minh. Anh chỉ nhẹ gật đầu, coi như tạm chấp nhận, vấn đề đó coi như giải quyết xong, vậy giờ đến vấn đề khác:

- Một câu cũng gọi mẹ, hai câu cũng gọi mẹ. Hai người thân thiết quá nhỉ?

Minseok chất vấn, nghe ra được trong ngữ khí tràn ngập sự ghen tức, thậm chí có phần nhỏ nhen, hẹp hòi. Lời nhắc nhở của Minseok làm Joon Ah thoáng chốc giật mình, nhận ra thói quen xưng hô kia đã cướp mất vài phần trăm lợi thế của chị trong cuộc thương thảo. Nhưng, Joon Ah lập tức khôi phục nét bình tĩnh, vội vàng sửa chữa:

- Nếu anh không thích thì em sẽ không gọi nữa

Sự thỏa hiệp vội vã và dễ dãi của đối phương chẳng những không đem đến sự hài lòng cho Minseok mà ngược lại còn khiến anh thêm phần khó chịu. Ánh mắt anh đanh lại, dáng vẻ có phần mất hứng, chờ đợi Joon Ah tiếp tục công việc của mình

- Thật ra, cô rất thương anh, suốt khoảng thời gian xa anh, không lúc nào cô nguôi nỗi nhớ về anh. Những khi cô kể về anh, ánh mắt cô sáng lạ, cả gương mặt bừng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Những khi cô gặp phải khó khăn, anh cũng chính là niềm sống, niềm động lực để cô phấn đấu và vượt qua tất cả.

Thoáng dừng lại, Joon Ah tinh ý quan sát thái độ của Minseok, anh dưới cái nhìn dò xét của chị, lại lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, vờ như chẳng mấy để tâm nhưng thật chất từng câu từ chữ đều nghe đến khắc cốt ghi tâm. Rồi, Joon Ah tiếp:

- Ngày cô đặt chân trở về đất nước Hàn Quốc đầy đau thương, cô mừng rỡ biết mấy khi nghĩ đến cảnh tượng được tận tay cảm nhận hơi ấm trong cái ôm siết nồng nhiệt của anh. Được ôm anh, vỗ về anh trong lòng, đó là niềm mong ước nhỏ nhoi của cô trong những tháng ngày nơi đất khách. Đáng tiếc, cô hình như vẫn chưa thực hiện được điều đó.

Sau khi thay Kyung Sook giải bày tâm nguyện, Joon Ah len lén thở dài đầy thương cảm, nhưng cố tình để cho Minseok trông thấy, cốt để đánh động tình thương từ anh. Vậy nhưng, Minseok vẫn lộ nét lạnh lùng, đanh thép buông lời:

- Con đường đó là do bà ấy tự chọn

Lần này, Joon Ah không tài nào nhịn được nữa, chị thật sự nổi trận lôi đình, hướng Minseok lớn tiếng đòi hỏi:

- Anh vì sao lại hẹp hòi như vậy? Anh không cảm thấy cô rất tội nghiệp hay sao? Chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm mà đã mất hết tất cả. Nếu đổi lại là anh, liệu anh có thể bình thản mà tiếp tục sống xem như không có chuyện gì xảy ra được hay không?

Joon Ah thoáng dừng lại, Minseok nhìn chị chăm chăm một lúc lâu, ra chiều suy tư rồi khẽ khàng thu lại ánh mắt chút dao động lướt qua nơi đáy mắt được Joon Ah nắm bắt kịp thời, chị đi đến phần kết luận cùng kêu gọi:

- Không thể được đúng chứ? Vậy nên anh có thể bỏ qua cho cô lần này và quay trở về không?

Thời gian như ngưng đọng lại, giữa hai người chẳng còn âm thanh giao tiếp nào tồn tại. Minseok chuyển dời tầm nhìn đậu trên ly cà phê màu nâu quyến rũ, âm trầm suy tư. Giả sử trên đời này tồn tại rõ ràng khái niệm đúng và sai, phải chi giữa mảng trắng và đen không tồn tại màu xám vậy thì tốt biết mấy. Nếu thế Minseok cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ đến nát óc như thế này. Duy trì dây dưa cũng chỉ tốn thêm thời gian của đôi bên mà không giải quyết được gì. Thế nên, Minseok đưa ra quyết định trì hoãn:

- Anh cần thời gian để suy nghĩ

Đoạn, đứng dậy bỏ đi ngay, không kịp để cho đối phương có cơ hội can ngăn. Chợt nhớ ra gì đó, Joon Ah vội vã đuổi theo Minseok ra ngoài, níu tay anh lại dặn dò:

- Anh nhanh lên một chút, cô ăn không ngon ngủ không yên, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sinh bệnh thôi

Minseok bán tính bán nghi về mức độ thành thật trong mớ thông tin ấy, nhưng khi để ý tới thái độ thành khẩn của Joon Ah, anh lại tự thuyết phục bản thân mình. Kể ra, anh cũng có vài phần mủi lòng, nhưng chẳng biểu lộ ra bên ngoài, nhẹ nhàng thoát khỏi cái níu tay của Joon Ah rồi quay lưng đi mất.

Tối đó, Kyung Sook lại mất ngủ cả đêm, Minseok cũng trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt.

Ngày hôm sau, Minseok lại có khách ghé thăm. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Kyung Sook một thân sang trọng đứng cạnh xe hơi đưa mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng con trai thân yêu. Minseok phát hiện ra cô cũng không lấy làm vội vã, khẽ khẽ thở dài, rồi hướng Chanyeol tạm biệt. Đoạn, tiến về phía Kyung Sook, nhưng không buồn nhìn cô lấy một cái mà cứ thế yên vị trong xe. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Kyung Sook thoáng sượng sùng và gượng gạo khi đối mặt với thái độ chẳng mấy thân thiện của Minseok, thế nhưng cô cũng thầm vui mừng vì Minseok cuối cùng cũng đồng ý theo cô về.

Bữa tối thịnh soạn và đẹp mắt do Kyung Sook đích thân vào bếp chiêu đãi. Nhìn một bàn đầy thức ăn, Kyung Sook vui vẻ ra mặt, sốt sắng hối thúc Minseok ngồi vào bàn. Trái với thái độ đầy nhiệt tình của Kyung Sook, Minseok chỉ thẫn thờ nhìn vào mỹ vị bày ra trước mắt, ngồi im như tượng mà không hề có ý định động đũa.

- Nếm thử một chút đi con, chẳng phải con thích món này nhất còn gì?

Kyung Sook múc một ít canh rong biển đưa cho Minseok, vui tươi cười nói, đồng thời thể hiện ra bản thân vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của con trai. Thế nhưng, hình như cô quên mất lí do thực sự đằng sau việc Minseok yêu thích món canh rong biển. Niềm yêu thích của anh xuất phát từ sau khi anh biết được ý nghĩa của món ăn này. Canh rong biển chính là biểu tượng cho lòng tôn kính đối với người mẹ đã phải "mang nặng đẻ đau", luôn nhắc nhở người con trong lễ sinh nhật của mình phải nhớ tới công ơn sinh thành của cha mẹ. Trớ trêu thay, suốt tám năm qua chẳng có ai nhắc nhở anh về điều đó cả.

Minseok ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử một ít. Thật bất ngờ làm sao, hương vị ấy, mùi hương ấy vẹn nguyên như ngày nào. Những tưởng sau một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, mùi vị ấy đã phôi phai và nhạt nhòa đi hết cả. Thế nhưng, chỉ cần thử một chút, chẳng cần nhiều người ta lại thèm được thưởng thức lại mùi vị của tuổi thơ, phải chăng là hương vị của tình mẫu tử? Nó nhẹ nhàng chứ không hề mãnh liệt, luẩn quẩn và lôi kéo một cách đầy khéo léo, khiến cho người ta đắm chìm vào dòng chảy hồi ức tuổi thơ. Minseok thoáng xúc động không kìm được mà muốn nhiều hơn nữa, hình ảnh ấy được Kyung Sook thu vào mắt không khỏi ánh lên tia nhìn hạnh phúc, bèn hỏi han:

- Có hợp khẩu vị không con?

Đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ khe khẽ, nhưng bấy nhiêu đó đối với Kyung Sook cũng đã là đủ đầy, cho thấy bước khởi đầu cũng không đến nỗi tệ. Kyung Sook ở bên cạnh ra sức gắp thức ăn cho Minseok, ra chiều quan tâm, săn sóc. Còn anh thì lặng lẽ tiếp nhận, cũng không cảm thấy nửa điểm khó chịu. Bầu không khí ấm áp dần lên. Tuy nhiên, mừng rỡ chưa được bao lâu thì Minseok lại lần nữa buông lời cay đắng, phá tan công sức vun đắp , hàn gắn tình cảm giữa hai người của Kyung Sook:

- Con đã hết giá trị lợi dụng rồi, mẹ có cần con nữa không?

Đôi đũa trên tay Kyung Sook suýt nữa thì mất tự chủ mà rơi xuống. Đoạn, cô dằn mạnh chúng xuống bàn rồi đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh hãi cùng đau lòng, kêu tên anh xé ruột xé gan:

- Minseok à...

Trước đó, anh nghĩ mẹ mình dùng những từ ngữ để tổn thương anh, nhưng giờ anh cũng đang lập lại sai lầm tương tự. Thế nhưng, khi con người ta rơi vào đau khổ cùng tuyệt vọng, người ta chẳng còn nghĩ nhiều được đến thế, người ta sẵn sàng xả hết những bực dọc, tức tối trong lòng ra với người bên cạnh mà không hề mảy may quan tâm liệu rằng người ấy có cảm thấy khó khăn khi tiếp nhận hay không. Vào những lúc yếu lòng, con người ta thường ích kỉ mà nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, tự cho mình cái quyền làm nạn nhân nên cần được vỗ về, an ủi. Vậy nhưng không có nghĩa, nạn nhân có thể tạo nên một nạn nhân khác. Đó là lí do tại sao ta vẫn thường được khuyên nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình.

- Tình cảm mẹ dành cho con đều là thật lòng, con vẫn không cảm nhận được sao?

Câu hỏi được nêu ra giữa hai người, mang theo thống thiết và run rẩy trong giọng điệu. Nếu Minseok trả lời là không tức là nói dối. Bởi lẽ chứng cứ có thể ngụy tạo nhưng tình cảm thì không, anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng nếu Minseok trả lời là phải, thì những đánh giá cảm tính ấy chưa đủ để anh tự thuyết phục bản thân, chưa đủ để anh can đảm lần nữa đặt lòng tin vào mối quan hệ này. Thế nhưng, phàm là những người sai phạm ít nhất cũng nên có cơ hội thứ hai.

- Mẹ có thể chứng minh cho con thấy tình yêu của mẹ không?

- Con muốn chứng minh thế nào? - Kyung Sook hỏi

- Mẹ cùng con sang Mỹ, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới

Minseok đối diện với ánh nhìn suy xét đầy ngờ vực của Kyung Sook, nửa điểm cũng không chùng bước. Khẳng khái nói ra mong muốn của mình. Nghe xong câu này, sắc mặt Kyung Sook trầm hẳn xuống, đôi lông mày cau chặt. Trong ánh nhìn đau đáu kia của cô có thể cảm nhận được tia khó xử, cùng không cam lòng. Đoạn, Kyung Sook phân bua:

- Chẳng qua con chỉ muốn bảo vệ cái nhà đó thôi chứ gì? Con kêu mẹ cùng con sang Mỹ, khác nào quăng cho bọn họ cơ hội để trở mình

- Trở mình thì sao chứ? Thù mẹ cũng đã trả được rồi, mẹ còn luyến tiếc điều gì nữa?

Minseok sắc bén đáp, bẻ gãy luận điểm của mẹ mình. Đối phương rơi vào im lặng, dường như đang tập trung suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ phản công, quyết không nhượng bộ:

- Là vì Jongdae đúng không?

Bị đoán trúng ý đồ, Minseok nhất thời thất thế, vẻ kiên định cũng vì thế mà lung lay. Sau cùng tìm một lí do yếu ớt để bấu víu:

- Em ấy là người vô tội mà mẹ

Thế nhưng, lời lẽ anh đưa ra có vẻ như chưa được xác đáng và đủ thuyết phục khi đụng chạm đến vết thương lòng của đối phương. Tức tối và uất ức, Kyung Sook không nhẫn nhịn mà gào lên đòi quyền bình đẳng cho bản thân:

- Vậy còn mẹ thì sao? Còn gia đình của mẹ thì sao? Họ có tội tình gì chứ?

Lần này, Minseok thật sự đuối lí, bị dồn ép đến chân tường không cách nào phản kháng. Tĩnh lặng bao trùm, cả hai đều đồng dạng duy trì trầm mặc, đều đang suy tính xem lời tiếp theo nên mở miệng thế nào cho hợp lí. Không biết là qua bao lâu, sau cùng Kyung Sook mới tò mò hỏi:

- Con yêu thằng bé đến vậy ư?

Tưởng chừng câu hỏi kia chẳng mấy liên quan đến cuộc thương lượng đang trên đà căng thẳng nhưng không, trong thanh âm ấy nghe rõ ngờ vực nhuốm mùi ghen tị. Có thể không ghen tị sao khi đứa con trai duy nhất của mình vì chu toàn cho lợi ích của người con trai quen tám năm mà đối chọi lại với người mẹ mang nặng đẻ đau, cố công nuôi dưỡng. Nhưng đồng thời cũng có thể thấy được, tình cảm của Minseok không còn chứa đựng nét hời hợt, bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ. Bởi lẽ, nếu hời hợt, bồng bột, nông nổi con người ta sẽ không cố gắng hi sinh và đấu tranh đến cùng. Khi lí lẽ chẳng còn chỗ đứng vững chãi, con người sẽ nương tựa vào cái tình:

- Nếu ngay từ đầu, con không yêu em ấy, em ấy cũng sẽ không bị tổn thương sâu sắc đến vậy. Con chỉ đang cố sửa chữa lỗi lầm của mình.

Ngừng một lát, Minseok tiếp, lúc này ánh mắt nhìn vào vô định, cứ như thể trôi về miền kí ức xa xăm nào đó, buồn bã kể câu chuyện về con người cùng Kyung Sook tạo nên anh ngày hôm nay:

- Người đó thật ra cũng rất yêu mẹ, chiếc nhẫn ngày trước, người đó chưa bao giờ tháo ra, nhưng giờ mẹ đã không còn đeo nữa. Người đó luôn mong ngóng ngày mẹ quay về, thế nhưng mẹ lại chỉ muốn lợi dụng tình cảm ấy để chiếm đoạt cổ phần

- Con bây giờ là đang trách mẹ? - Kyung Sook không phục phản bác

Đổi lại chỉ có tiếng thở dài, Minseok tự hỏi vì lí do gì mà mẹ anh lại cố chấp như vậy. Cũng có thể bởi vì từ đầu đến cuối anh là người ngoài cuộc, nên không thật sự đồng cảm được với nỗi khổ tâm mà mẹ phải chịu đựng. Không phải nói bỏ thì có thể buông. Nhưng có những thứ khi buông bỏ được rồi, ta sẽ nhận ra bản thân nên sớm buông tay mới phải. Những gì là thù hận, là căm ghét chỉ bào mòn tâm hồn mà thôi. Là vì thương, vì yêu nên bằng bất cứ giá nào Minseok cũng phải đưa Kyung Sook trở về là người mê thiện lương trong hồi ức:

- Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, oan oan tương báo bao giờ mới hết? Mấy ngày qua con ôm tức giận trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, mẹ giữ trong lòng lâu như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

Nhu cũng đã dùng, cương cũng đã dùng, những cách có thể dùng được đều đã dùng, những lời có thể thuyết phục cũng đã thuyết phục. Phần còn lại tùy thuộc vào việc Kyung Sook có thông suốt mà đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Minseok quyết tâm dồn hết sức đánh canh bạc cuối cùng:

- Con đã quyết định rồi, cho dù mẹ có đi cùng hay không con cũng sẽ sang Mỹ. Giữa con và tập đoàn Kim thị cái nào quan trọng hơn tự mẹ suy nghĩ đi

Đoạn, Minseok bỏ về phòng, cánh cửa khép lại ngăn cách hai người, hai thế giới. Chọn nơi chốn thỏa mãn dục vọng của bản thân nhưng cả đời cũng không nhìn thấy được hình bóng người thân yêu, cả đời không có được sự quan tâm, tha thứ của chính đứa con mình. Hay chấp nhận rủi ro mà cùng con trai bay sang vùng trời mới, sống một cuộc sống mới, cùng nhau vun đắp những tháng ngày tươi đẹp tiếp theo. Không cần phải suy nghĩ nữa, câu trả lời không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Còn về phần Minseok, khi anh đưa ra lời đề nghị ấy, có giây phút nào anh thoáng nghĩ về Jongdae, người con trai dù ở bất cứ nơi nào cũng hướng về anh, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận tình cảm của đối phương. Miệng thì luôn nói yêu thương hết mực, nhưng đồng thời lại cứ thế vứt áo ra đi. Anh cũng yêu cậu chứ, nhưng anh yêu bằng lí trí nhiều hơn. Chọn ở lại nơi chốn tồn tại bóng hình cậu, không thể trò chuyện đôi lời thì cũng có thể len lén ngắm nhìn từ xa cho đỡ nhớ nhung. Hay đến đất nước khác cách xa cả vạn dặm, để rồi xa cả mặt, cách cả lòng. Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng anh vẫn là không chọn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro